Showing posts with label review phim. Show all posts
Showing posts with label review phim. Show all posts
Tuyết Tùng

Haizz, thiệt là phức tạp…

http://www.comm.toronto.edu/~frank/guide/figs/fig1.gif

Cuộc sống vốn phức tạp (đứa nào cãi đi oánh bỏ mẹ), nên thực ra nếu muốn sống hạnh phúc thì cứ sống đơn giản thôi: nghĩ đơn giản, làm đơn giản, yêu…đơn giản, được 3 thứ đó rùi thì thanh bình lắm. Nhưng sau này tui mới nhận ra, hóa ra cuộc sống thanh bình quá cũng hông ổn, nó chỉ hợp với mấy ông già, không phải tui, bị tui còn teen mà, cũng “cả thèm chóng chán một chút” (với một vài thứ liên quan đến vật chất, không phải thể loại tinh thần nha), cũng “dại khờ bồng bột một chút (với vài thứ liên quan đến tiền bạc), cũng ngây ngô ngu ngốc một chút (trong đối nhân xử thế), nhưng thế mới là tui. Nên nhiều lúc đời nhạt quá nhạt không chịu nổi, muốn thò tay bốc nắm… muối vẩy lên đời mình ghia, cho bớt nhạt, hé hé…

http://www.wildaboutmovies.com/images_7/ItsComplicatedPoster.jpg

Coi It’s complicated trong một chiều mùa hè buốt giá (sến ghê bây), ta nói, tâm trạng đang yên lành coi phim này xong lòng rối bời luôn, âu đây cũng là một thành công của phim, làm cho người ta phải sống theo nó, hồi hộp vì nó, suy nghĩ về nó.

Phim này có Meryl Streep già cỗi mà xinh đợp của lòng tui đóng, vẫn là một hình tượng hiền lành, dung dị mà biến hóa đến xuất quỷ nhập thân mà tui biết. Meryl Streep đóng phim này ra chất ghê, mặc dù tui đã dè dặt hơn với những phim bà đóng từ sau khi thất vong với Julia & Julie (cũng như tui đã dè dặt hơn với phim của Ashton Kutcher đóng từ sau Killers nhảm ói), nhưng phải công nhận là phim này hay, mặc dù bị bàn ra tán vào và bị chê rất nhiều, điểm trên IMDB cũng thấp tè (cũng không thấp lắm, khoảng 6,7 gì đó), nhưng đây là kiểu phim coi xong mà đọng lại mãi mãi mãi, muốn xóa đi cũng không được, rồi những hình ảnh về nó sẽ vướng mắc ở đâu đó trong lòng bạn từ lúc coi xong tới cuối đời, thỉnh thoảng lại nghĩ về nó như một triết lý sống còn của tình yêu.

http://www.pinkladybug.com/wp-content/uploads/2010/01/Its-Complicated-001.jpg

Tình yêu thiệt phức tạp.

Bắt đầu từ đoạn này có Spoiler nha :d. Phim kể về một góa phụ trên 50 tuổi là Jane, 3 con, thành đạt, luôn cảm thấy cuộc sống thật thanh bình với những điều mình có được. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, sâu thẳm trong tâm hồn Jane là một sự cô đơn cùng cực, là nỗi sợ hãi khi nhìn về căn nhà rộng rãi nhưng trống hoác, con cái đứa thì đi học, đứa thì ra riêng hết, nhiều lúc ra đường nhìn vợ chồng người ta (cả già lẫn trẻ) sánh đôi nhau mà tủi thân. Nhưng suy cho cùng, tủi thân cũng chỉ là những khoảnh khắc, sẽ không thể nào làm nên một kỳ tích gì hết nếu không có những… nút thắt.

http://media.avclub.com/images/media/movie/10708/Its-Complicated_jpg_595x325_crop_upscale_q85.jpg

Trong ngày dự lễ tốt nghiệp của con trai mình, Jane đã tình cờ bị đẩy đưa vào một cuộc…mây mưa cùng chồng cũ: Jake, đã có vợ mới trẻ đẹp và bốc lửa với 1 đứa con riêng 5 tuổi, mập ú, béo phì (cái này tui nói chứ trong phim ko nhắc gì tới dzụ béo ú của ổng hết), cũng thành đạt nhưng không hạnh phúc trong cuộc sống. Jane, sau 10 năm ly dị chồng, lại lên giường cùng chồng cũ và dính líu vào một cuộc….truy đuổi tận cùng của anh chồng cũ này. Anh này như người chết vớ được áo phao, ráo riết bám đuổi và đòi… yêu lại mặc dù cả hai đã vào tuổi lục tuần, Jane cảm thấy tội lỗi và khó xử, nhưng càng tránh né thì càng… thèm, mà càng thèm thì càng yếu ớt trong những chống cự trước sự “đòi xin” của người chồng cũ kia. Và những bi kịch xảy ra.

Jane đến gặp bác sỹ tâm lý, hỏi coi có nên tiếp tục không. Tui khoái đoạn này, nói chung đoạn nào có bác sỹ tâm lý xuất hiện là tui khoái, Jane hỏi lung tung nhưng cốt để nhận được 1 lời khuyên là có thể tiếp tục không? Liệu điều này có gây đau đớn gì không? Hay Jane tốt nhất là nên dừng lại và đừng bao giờ mơ tưởng về một cuộc tình đã tắt 10 năm lại có thể bùng lên nữa. Bác sỹ tâm lý bảo: Let’s go, it cant’t hurt. Và Jane lao vào cuộc chơi…

http://images.starpulse.com/Photos/Previews/ItsComplicated-121809-0046.jpg

Nhưng Jane quên mất, Jake đã có vợ, nên người thiệt thòi giờ đây là Jane. Và Jane cũng quên mất giờ đây với cuộc đảo ngược vai vế như vậy, Jane lại là kẻ thứ 3 và là người phá hỏng cuộc hôn nhân của người khác như cái cách trước đây mà cô vợ hiện nay của Jake đã làm với cuộc tình của họ khi xưa. Liệu đó có phải là một sự trả thù? Liệu ai sẽ là người cay đắng trước ai trong cuộc tình tay ba không đoạn kết này? Liệu Jane đang tin tưởng vào bản thân mình, yêu trở lại, hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời trước một hình bóng quen mà mình từng yêu mến. Jane không biết và Jane bế tắc.

Jake, chồng của Jane, là một mẫu đàn ông điển hình của sự ích kỷ và tham lam. Đàn ông thường là vậy, chỉ nghĩ cho mình, hay giả vờ khóc lóc tội nghiệp bản thân này nọ nhưng thực sự lúc nào cũng cười đắc ý vì chiếm đoạt được người khác. Jake trở lại với Jane chỉ bằng một đêm ân ái, và lại liên tục xuất hiện trước cửa nhà Jane đòi… yêu, rồi gọi đó là yêu, rồi đòi quay trở lại với người phụ nữ mà mình từng dứt bỏ để ra đi cách đó mười năm. Liệu có ích kỷ quá không? Coi phim này tui rất ghét cha Jake này nha, rất muốn dùng dao phay chặt khúc thằng chả cho rồi, mặc dù tui cũng từng là loại người “đểu giả” như vậy, nhưng giờ tui hết rùi, ngoan lúm ^^

http://hollywoodprophets.com/wp-content/uploads/HLIC/c62776954c0fafa064230d6d7e2225b4.jpg

Thoát ra khỏi bộ phim một chút, tui đang tự hỏi liệu một cặp chia tay… 10 năm thì có thể nào yêu lại được không? Chắc là không, tui đoán vậy, dù tình cảm có phát sinh thì đó chỉ là giống tình cảm gi gỉ gì gi đó chứ không thể là tình yêu được. Tui là người cực đoan trong tinh yêu lắm nên tui nghĩ chỉ có yêu 100% mới là yêu, chứ yêu 99% chắc cũng chưa gọi là yêu, làm gì có thể loại tình yêu nào mà yêu người này nhưng lại sống với người yêu, yêu nhưng chỉ yêu sau khi đã lên giường ân ái, yêu nhưng chỉ yêu vì cuộc sống mình khổ hạnh quá với cuộc tình cũ, yêu nhưng chỉ yêu khi mọi chuyện đã quá muộn màng…

Có lẽ tui chưa đủ tuổi, chưa đủ tầm, và chưa đủ kinh nghiệm để phán xét về cái sự “complicated” của cuộc tình trong phim này, nhưng coi xong thấy thương Jane (Meryl Streep đóng) bao nhiêu thì thấy ghét thằng cha kia bấy nhiêu.

Vậy cuối cùng, tui kết luận là nếu 1 người yêu cũ đã chia tay cách đây rất lâu quay trở lại đòi… yêu bạn trở lại, trong khi bạn thì đang cô đơn cùng cực và đang cần một bờ vai để dựa vào, thì có nên yêu không? Câu trả lời là không, hehe, đứa nào dại thì cứ xông vào.

http://gosublogger.com/wp-content/uploads/2009/02/meryl-streep.jpg

Phim có kết thúc nhẹ nhàng nhưng…lửng lơ, không đi về đâu hết, mọi thứ trở về trật tự cũ. Nói cũ vậy chứ thực ra không cũ đâu, vi có những vết thương đã hằn sâu mãi mãi.

Meryl diễn phim này quá đỉnh, không còn từ nào để diễn tả nữa. Còn lại thì bình thường, cảnh sắc bình thường, âm nhạc bình thường, cốt truyện thì như tui đã nói rùi đó: bình thường nhưng lay động và đầy ám ảnh, mà chắc có lẽ một phần do tài năng của Meryl.

Meryl là 1 trong 4 diễn viên mà tui thích nhất, 3 người còn lại là Angie (sao cô này ai cũng khoái vậy trời) sắp có Salt chuẩn bị chiếu rạp nè, nghe đồn ai cũng đang đợi coi, một người khác là Sandra Bullock, Sandra năm nay ko đóng phim nào hết, người cuối cùng là Anne Hathaway, cô này cũng xuất quỷ nhập thần lắm :d

Nói chung là phim năm nay đã ra và đang ra còn nhiều phin tui chưa coi quá, mà cạn cả máu cạn cả time rùi hem biết làm sao nuốt cho hết đây?

Tuyết Tùng

Khi Ashton Kutcher làm sát thủ.

http://www.greysgabble.com/wp-content/uploads/2010/01/KH-on-Killers-Set-2.jpg

Đáng lẽ phải viết entry này lâu rùi mà “bông dưng mất hứng” nên ngâm cho tới bây chừ, thôi kệ, dù sao cũng không quá… nguội.

Killers là một trong 5 bộ phim mà tui mong đợi nhất năm 2010 này, 4 bộ còn lại là Salt, Step Up 3, Eat Pray Love và Charlie St. Cloud. Salt và Eat Pray Love thì sắp ra mắt rùi, Step Up 3 chắc phải đợi đến tháng 8 còn Charlie St. Cloud thì chắc phải gần cuối năm, nói chung Killers là bộ phim đầu tiên tui coi trong chuỗi phim mà tui háo hức mong đợi năm nay.

http://media.daemonsmovies.com/wp-content/uploads/2010/03/killers_ashtonkutcher_poster_thumb.jpg

Thực ra tui đặt niềm tin tưởng vào Killers một cách rất chủ quan vì đơn giản là tại thích anh Ashton Kutcher thui, anh này cũng không xuất sắc gì cho cam, được cái mặt lừa tình, già rồi mà vẫn còn baby và phong độ, đó là chưa kể hầu hết các phim gần đây chú Ashton đều lột đồ show hàng nên tui khoái, há há, mà đúng là cũng y như dự đoán, trong Killers cũng lột đồ show hàng tè lè, mặt nhìn đểu đểu rất là có tà khí..

http://ideagirlconsulting.files.wordpress.com/2010/06/ashton-kutcher-sexy-shirtless-muscles-hot.jpg

Vậy mà Killers, ta nói, nhảm quá mạng. Chuyện kể về một anh chàng làm nghề “sát thủ” là Spencer tình cờ gặp một cô gái vừa bị bồ đá là Jen trên đất Pháp, Jen lúc đó đang rất thảm bại não nề, nói năng thì như gà mắc tóc, hài hước vô duyên, nói chung là có một phong cách rất… loser nhưng không hiểu bằng cách nào đó mà chú này đã bị cô ấy hớp hồn, và thế là anh ấy… bỏ nghề để xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng cô Jen. Cả hai trở về Mỹ, và 3 năm sau, Spencer nhận được một lá thư từ người sếp cũ trong công ty sát thủ và mọi chuyện rắc rối đã nổ ra, blah blah blah đủ thứ, nhưng nói chung là cách xây dựng phim hơi bị thiếu logic, có lẽ do quá chú trọng vào các chi tiết hài hước.

Nói thẳng ra là phim hơi vô duyên nên tự nhiên tui thấy thất vọng với chú Ashton quá, cả cô Katherin Heigl nữa, mặc dù không phải là fan nhưng tui cũng thích cái lối diễn xuất tự nhiên và dễ thương của Katherin, nhất là trong phin The Ugly Truth đó, duyên dáng quá mạng, mà không hiểu sao vô phim này thấy cũng lãng òm, lãng từ đầu chí cuối.

http://gossipsucker.com/wp-content/uploads/2009/04/54296eu_kutcher_b_gr_031.jpg

Killers “được” trang IMDB chấm… 4 điểm và bị một số người chê là thiếu tính sáng tạo, cố tình bắt chước Mr. & Mrs. Smith nhưng chưa tới, cá nhân tui thấy phim này cũng không phải là bắt chước gì mỗi phim đó mà chắp vá nhiều kiểu, lượm mỗi chỗ một phong cách mà lắp ghép nên một sản phẩm tệ hại như vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, công bằng mà nhìn thì phim cũng có vài đoạn hay, hài hước và dễ thương, thoại khá thu hút và có vài câu cũng độc lắm à, đáng để nhớ đó. Còn Ashton thì vẫn nổi bật, có một điều đặc biệt ở Ashton là đóng các vai… đẹp trai rất tốt, kiểu như vào vai một nhân vật mà ở đó cái sự “đẹp” nó góp phần quan trọng trong ý đồ của phim đó mà, còn đóng mấy vai bình thường như trong kiểu Valentine’s Day thì tui cũng thấy nhạt nhoà không kém ai, thậm chí là không đẹp. Đỉnh nhất của chú này phải kể tới Spread, sản xuất năm 2009, bạn nào chưa coi thì tìm mà coi đi nha, hết 70% cảnh phim có chú này đều là cởi trần, 30% còn lại là…nude hay sao đó, há há =))

Với lại chú Ashton này cũng có tài, làm producer của rất nhiều phim chứ không chỉ làm actor thôi không, còn model thì khỏi nói rùi.

Sau khi nhìn lại một đống hình của Ashton Kutcher tui mới phát hiện hồi xưa thấy chú này xấu là vì... tóc dài, há há