Showing posts with label gay. Show all posts
Showing posts with label gay. Show all posts
Tuyết Tùng

Khi trong tim bạn có một gia đình…





Gia đình là bình yên. Ở đó, bạn trở về sau mỗi chuyến du hành, nghỉ ngơi và chia sẻ, đồng cảm và trải nghiệm, là nơi để ùa về mỗi khi có bão giông.

Gia đình là hạnh phúc. Là có ai đó 100% là của bạn, như định mệnh, như chân lý, như những tiền đề có sẵn trong cuộc sống mà không cần phải chứng minh bằng một hành động, lời nói nào.

Gia đình là nơi che chở. Là chỗ mà có những người ủng hộ bạn trong mỗi hành động, phán quyết của cuộc đời, luôn dặn dò bạn cẩn thận trong mỗi bước đi, đau khi bạn buồn và cười khi bạn hạnh phúc. Là nơi để lấy lại niềm tin.

Gia đình là bữa cơm, là nơi nương tựa. Là chỗ mà bạn có thể dỗi hờn một chút, quái dị một chút, nhờ cậy một chút, hạ mình một chút mà không sợ bị chê bai hay hiềm khích đủ điều. Là nơi để bạn buông xả, bỏ hết mọi “dao găm” trong túi áo ra và buông hết mọi để phòng, là nơi bạn có thể cảm thấy an toàn nhất.

Gia đình là nơi sẵn sàng đón nhận ta ngay cả khi ta thay đổi nhiều nhất, lầm lỗi nhiều nhất, là nơi luôn biết cách tha thứ, bao dung, rộng lượng và chia sẻ. Là nơi luôn tặng cho ta miễn phí những lời khuyên, mà có thể đó sẽ những bài học mãi mãi theo ta đến cuối cuộc đời.

Gia đình là rất nhiều thứ. Có thể trong mỗi chúng ta không phải ai cũng có được một gia đình trọn vẹn và hoàn hảo, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng và bình yên, nên hãy biết chấp nhận điều đó để biến từ không thành có, từ sóng gió thành bình yên, biết tiếp tay với những điều kỳ diệu tạo nên một gia đình tốt đẹp.

Có một câu nói mà tôi rất thích: “Cứ đi, rồi sẽ đến”. Cứ cố gắng, rồi sẽ thành công.

Và, tôi có một câu hỏi, liệu hai ông bố và một đứa con có thể tạo nên một đình hạnh phúc không? Câu trả lời nằm ở họ, nhưng trước tiên, nó còn phụ thuộc vào cách nhìn của bạn.

http://www.psychotherapist.org/PaidForGayFamily.jpg


http://www.lgf.org.uk/assets/Uploads/_resampled/SetHeight275-gay-family2.png


http://change-production.s3.amazonaws.com/photos/wordpress_copies/gayrights/2010/06/male_couple_with_child-01.jpg


http://www.365gay.com/wp-content/uploads/news-gay-parent-families-child-top.jpg


http://www.trying-to-conceive.com/wp-content/uploads/2010/04/gay_parents.jpg


http://media.timeoutnewyork.com/resizeImage/htdocs/export_images/697/697.gay.x480.opener2dads-final.jpg?


Bài hát phía trên là của một cậu nhóc tên Terence, mình coi cũng lâu rồi, hát về gia đình mình, gồm có 2 ông bố và chính cậu. Một bài hát rất xúc động (có lẽ chỉ xúc động với những ai đồng cảm là nhiều thôi, nhưng cũng đã mang lại một cái nhìn nhân văn trong cuộc sống) và đầy ý nghĩa.


Terence là một cậu nhóc được nhặt về nuôi bởi ông bố gay của mình từ năm 1 tuổi, cậu cho rằng cuộc sống nhiều lúc cũng khó khăn lắm, nhưng có sao đâu vì gia đình cậu hiện tại thật tuyệt vời, và bản thân điều đó đã là một sự may mắn và hạnh phúc lắm rồi. Và đôi khi, hai ông bố của cậu cũng có thể trở thành hai người mẹ, điều này thật là coolllllllllllllll.


Vì hình thức thì chẳng bao giờ quan trọng bằng cái cốt lõi bên trong, quan trọng là mỗi chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Còn đời bảo thế nào, thỉnh thoảng cũng nên "mặc kệ họ" cho nó lành, ha?



Labels: , 0 comments | | edit post
Tuyết Tùng

Hoài nghi







http://filminbusan.files.wordpress.com/2009/02/doubt-poster.jpg





Cố gắng lục tung trên mạng với một hy vọng nhỏ nhoi là có ai đó giúp mình thấu hiểu “Doubt” một cách trọn vẹn và viên mãn, nhưng tuyệt nhiên không có gì ngoài một vài đoạn summary nho nhỏ, một vài bài dài hơi bằng English thì khủng quá, đêm hôm khuya khoắt dịch ko nổi, thôi một mình một ngựa, tới đâu hay tới đó….



Hoài nghi về những chân giá trị…



Doubt cũng năm trong danh sách phim có đề cử Oscar của năm rồi, và mình coi phim này chẳng qua là vì Meryl Streep, mình càng ngày càng yêu cô này thì phải, phong cách sắc bén, thần thái uy nghiêm, Meryl đóng phim càng ngày càng hay.



Doubt kể về câu chuyện ở một trường thánh, nơi Meryl đóng vai một nữ tu sĩ – là hiệu trưởng của ngôi trường này, còn Hoffman đóng vai ông cha của ngôi trường đó, coi tới cuối phim tui còn ngẩn tò te ra không biết rốt cuộc trong trường thánh thì ai lớn chức hơn ai nữa nha, tại trong phim hai người cãi nhau nảy lửa quá làm chẳng phân biệt được gì hết.





http://thephoenix.com/BLOGS/blogs/outsidetheframe/Streep-DOUBT.jpg



Mọi chuyện phát sinh khi trường thánh này nhận vào cậu học sinh da đen đâu tiên, và cậu ta nhận được nhiều sự quan tâm từ ông cha này. Sơ James, một cô sơ còn trẻ măng và vô cùng thánh thiện, nhạy cảm với thời cuộc và ko tin vào bất cứ điều gì….xấu xa, đã vô tình một lần thấy cậu học sinh da đen trở về sau cuộc gặp mặt với cha Flynn với hơi thở nồng mùi rượu, đầu gục xuống bàn, rồi cô lại thấy cha lén bỏ 1 cái áo vào tủ của anh học sinh này. Lòng đầy hoài nghi, sơ James liền đi “mách lẻo” với sơ Meryl Streep (tên bà này trong phim là gì quên òi), Meryl Streep ngay lập tức nghĩ tới một….trường hợp xấu xí nhất trên đời để đổ tội cho cha Flyyn, trong khi đó bà hok có chứng cứ gì hết. ^^ 2 bà sơ này mới cùng ông cha đối chất 1 trận ra trò, rốt cuộc mọi việc ko đi đến đâu, bà Meryl cũng đi gặp mẹ của cậu học sinh nọ, lại cũng chẳng đi đến đâu, bả mới quay về cãi nhau với ông cha một trận nữa, cũng hem đi đến đâu luôn, cuối cùng: Hết phin =))



Hài không ? Phim kết thúc bằng cái cảnh Sơ Meryl ngồi khóc và nấc lên 3,4 chữ :”I have doubts, I Have such Doubts”…trong quang cảnh trời tuyết trắng xóa còn sơ James thì ngồi bên cạnh an ủi, vuốt vuốt. Nói chung là….hem hiểu gì hết.



Từ đầu đến cuối phim là một chuỗi những diễn biến tâm lý phức tạp, đẩy đưa và sự biến hóa đòi hỏi phải có một sự chú ý tột bậc về nội dung lẫn ngôn từ mới có thể thấu hiểu trọn vẹn concept của bộ phim này. Cá nhân mình…không thể hiểu hết, vì coi sub tiếng Anh mà phim này nó dùng toàn ngôn ngữ mọi cà răng căng tai gì đâu ko hà, chữ nào chữ nấy dài như con rắn thòi lòi, tra từ điển thì muốn lọt tròng, mà ko tra thì ko hiểu gì hết, Đành hi sinh sự nghiệp relax mà cắm đầu ôm cuốn từ điển bên cạnh gặp chỗ nào ko hiểu pause lại ngay tra tra coi coi, khúc sau đuối quá chịu ko nổi vứt sách luôn, làm có nhiều đoạn chả hiểu mô tê gì hết.



Phim hay, nhưng chớ có ai dại mà nghe tui nói “phim hay” rồi nhào vô coi nha, trừ khi bạn đang muốn: nhức đầu,mệt mỏi, căng thẳng. Phim đòi hỏi tư duy tâm lý khá phức tạp, nhưng nếu đã enjoy thì bạn sẽ thực sự rất interesting với nó vì ngôn từ và biểu cảm khuôn mặt trong phim rất thú vị. Mỗi một lời nói của Amy Adams (vai sơ james) đều mang một nét thánh thiện và sự ngây thơ, nét mặt của nàng hồn nhiên như cô tiên, đôi mắt to tròn đầy run rẩy và sợ hãi. Meryl thể hiện một thần thái lẫm liệt và gai góc, đầy hoài nghi về cuộc sống nhưng cũng không thiếu sự logic và quả quyết trong tâm lình. Meryl vào vai một mẫu người cứng nhắc và ưa chuộng những gì thuộc về hình thức cũ, nhưng bà biết phân biệt giữa cái chân giá trị với những thứ giả tạo, nhờ đó mà một mình một cõi, Meryl khám phá và gài hàng cho cha Flynn lộ ra bí mật của mình, một con cáo già xảo quyệt. Hoffman cũng có thần sắc, vừa ác vừa hiền, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, cũng biết mệt mỏi và rất …đời, cũng biết sợ sệt khi bị lộ tẩy và gài hàng …v.v..v và v.v Phim dường như chỉ xoay quanh diễn biến tâm lý, trạng thái và các trò mèo cãi nhau của 3 nhân vật này, nhưng thấm đậm một ý nghĩa quyết liệt về sự hoài nghi trong cuộc sống và những ý niện trừu tượng khác…





http://www.simplystreepmedia.com/photos/career/2008doubt/still008.jpg



Ngôn từ và nét mặt là 2 điểm mạnh đáng chú ý nhất của phim, bạn nào khoái học cách nói chiện đốp chát sẽ rất thích phong thái của Meryl trong phim này, nói câu nào bựa câu đó, gặp mình ngoài đời là đơ như quả bơ rồi, chỉ có cha Flynn trong phin nài mới chịu nổi bả thôi, hehe…



Thông điệp của phim không rõ rệt, hay là….mình chưa hiểu nó rõ lắm. Sao khổ quá nè trời, tui không tài nào lãnh ngộ được hết câu chuyện của cha Flynn trong phim này và bản thân cái tựa đề Doubt của phim này được, nó là một cái gì đó quá trừu tượng và tâm linh, nhất là đoạn cuối, 2 câu cuối của bà Meryl đó, hem hiểu gì hết trơn luôn, huhu…



Anyway, Doubt là một phim lạ, đáng coi vì có diễn xuất đấu đá của Meryl và Hoffman, đoạn cãi nhau tay đôi trong office của bà sơ này rất chi là ác liệt, ta nói, 2 người đấu võ mồm mà còn hoành tráng hơn 160 phút của đaị chiến xích bích nữa nha, coi cái này xong level chửi bới tăng vùn vụt à, cả trình độ chém gió nữa….hehe



Phim không có cảnh sốc, không hành động, chỉ có 2 màu đen trắng là chủ đạo, trang phục cũng chỉ 2 màu đen trắng, không gian cũng 2 màu đen trắng, nói chung là ai thích shock nổi coi phim này dễ bị hoảng loan lắm nha, bảo đảm ngủ sau 5 phút, hehe. Diễn biến tâm lý nhân vật khá chậm, phim khá khó hiểu ở đoạn đầu, đến khoảng giữa mới bắt đầu có màu sắc và căng thẳng ở đoạn cuối. Còn cái kết mở đã biến bộ phim này thành một bộ phim”không giống ai” nhất trên thế giới, nhất là khi nó đã được đặt một cái tên như thế.



Doubt.


Là Doubt.


Bạn có đang hoài nghi vào điều gì không ?



[Vừa coi xong phần Summary của Doubt trên Wikipedia, đã hiểu thêm 1 chút ít. Mà vẫn ko hiểu câu cuối, giời ạ)

Tuyết Tùng
Love and leave



Có lẽ vì phải xem trong một tráng thái mất ngủ và mệt mỏi về tinh thần, mình đã không thể enjoy được “milk” như những gì mình mong đợi.


Đuôc Omen share cảm giác “khóc” khi xem, nhưng mình thì đã không một mảy may nào xúc động cho lắm khi xem bộ phim này, phần vì sự lê thê của nó, phần vi tính chất của một bộ phim tiểu sử - chính trị khổng thể đáp ứng được nhu cầu “run rẩy và sợ hãi” của mình, nên Milk diễn đạt như là một sự vừa phải về thái độ và kiến thức, với mục đích tuyên truyền nhiều hơn là chia sẻ, đó là chưa kể cái giọng voice over ru ngủ rề rà rỉ rả mà mình không ưa chút nào.


Điểm duy nhất mình surprise ở phim này là Lucas Garbeel, không ngờ anh chàng này cũng đóng phin này, xuất hiện chỉ trong vài khung hình nhưng vẫn cứ xinh tươi và lộng lẫy như thuở nào, Nhìn yêu quá. Còn bản thân anh chàng Sean trong vai Harvey thì có lẽ, coi rồi sẽ biết tại sao anh ấy giựt giải nam chính Oscar, lý do đơn giản duy nhất là vì anh ấy…lộ quá: Diễn đạt và chuẩn mực trong từng cái liếc mặt, cử chỉ, phô bày cảm xúc và những cách phát âm, đánh lưỡi….v.v. Và hầu hết các diễn viên trong phim đều nhập vai….gay tốt, chứ không có như brokeback moutain hay một số phin gay khác, diễn xuất thì cứ đơ đơ còn nhân vật thì manly trời ơi đất nước.


Phim về gay, thì lộ lộ một chút nó mới hay.


Harvey Milk là người đã thổi một làn gió sức sóng mới vào cuộc chiến chính trị về nhân quyền ở Mỹ, nơi mà con người ta coi trọng việc tuyên truyền cho bầu cử như miếng cơm, manh áo, Những hành động như biểu tình, phản đối, cởi trần diễu hành giữa phố có vẻ gấy đượ kích thích và có tác dụng lớn đối với những người ở một xứ sở như Mỹ, còn giả sử như nó về VN thì quả là phản cảm và gây flame vô cùng. Bởi ta nói, nhập gia tùy tục.


Mình lại nghĩ về Isee và cộng đồng các diễn đàn đang cùng isee “phản hồi và tuyên truyền chống kỳ thị đồng tính”, mọi sự gấp gáp đều không mang lại kết quả tốt, đó là chưa kể tầng lớp cộng sự của Isee mà điển hình là TX, tgt3, Tytv hay VTN hầu hết đều là teen từ 16-21 t, chưa có một hệ quy chiếu tư tưởng và thế giới quan đầy đủ cho riêng mình, thường xuyên phán xét hồ đồ và thiếu cân nhắc, rất dễ gây phản tac1 dụng, mà nhất là trong vấn đề nhạy cảm, càng cẩn thận càng tốt.


Nói chung, Milk không hay, không dở, một vài đoạn rất tình, một vài đoạn khô cứng, số còn lại diễn đạt cảm xúc vừa đủ nhưng trình…gây ngủ thì cao. ^^ Chỉ thích hợp với những ai rãnh nhảm mới ngồi coi. Hì hì ^^