Showing posts with label tản văn. Show all posts
Showing posts with label tản văn. Show all posts
Tuyết Tùng
Hãy nói lời yêu thương khi chia tay…

Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không

Sáng nay Home trên facebook ngập tràn tin R.I.P của chàng ấy, tiếc thương & tiễn đưa, hình như ai cũng có vẻ sốc, và cảm thấy bàng hoàng vì những điều đã cũ, nhưng đáng trân quý…

Mình không nghe nhạc Mike nhiều, ít xịu, nhưng bài nào cũng thấy thích, và nói cho công bằng thì giọng hát của Mike là 1 trong những giọng hát có sức truyền cảm lớn nhất mà mình từng nghe: nhẹ, êm & thấm. Và rồi ra đi ở cái tuổi 50, lúc còn loay hoay với những show diễn và bám víu cuối đời vào danh tiếng & hào quang, Michael có vẻ là một người lắm tài và nhiều tật, tham vọng cao, khát vọng lớn, càng về già thì càng nổi loạn một cách cuồng vọng và khó kiểm soát. Tự dưng nhìn thấy…sợ, liệu không biết khi đến cái tuổi ấy, mình có nổi loạn kiểu đó, nhất là khi, chả được nổi tiếng bằng Mike…

Mới hôm qua ngồi lăng quăng cũng nghĩ về cái chết, người này chết, người kia chết…

Mới hôm kia xem clip Moon walk của Mike, ngồi cười một mình, tập đi thử…

Mới hôm qua…mà, eo ơi, mình chẳng thần tượng gì Mike, nhưng vẫn cảm thấy khá …run rẩy và bàng hoàng khi con người ta có thể dễ dàng chết đi như một cánh hoa rơi, chỉ vì một cơn trụy tim đôi khi…vớ vẩn quá sức. Lại cảm thấy bất an về cuộc sống, chẳng ai biết mình chết vào lúc nào, tại sao (người như Mike đầy bệnh ra đó, chắc cũng chả biết tại sao mình chết).

Chỉ hơi băn khoăn một điều, liệu Mike có kịp hôn con mình trước khi chết, và dặn dò chúng hãy sống thật đẹp, để tốt hơn cha chúng gấp nghìn lần, và ở lại vui vẻ…Mình lúc nào cũng băn khoăn, không biết những đứa trẻ của một người vừa nằm xuống, sẽ sống thế nào, ở đâu, với ai ? Thật khủng khiếp khi một tượng đài nghệ thuật ra đi, càng khủng khiếp hơn khi bạn là một huge fan của anh ấy, nhưng tất cả mọi thứ ấy vẫn không khủng khiếp bằng sự ra đi của một ông bố với 3 đứa trẻ còn lại trên cõi đời. Mình hy vọng, lời cuối cùng của Mike với những đứa con của mình trước khi chết, là những lời yêu thương, dặn dò, chia sẻ…

Chính vì vậy, hãy nói lời yêu thương khi chia tay, để lỡ nếu chúng ta có nằm xuống đột ngột, thì chính những lời yêu thương đó là lời gửi gắm còn lại cuối cùng trên quả đất này, cho linh hồn mãi mãi thanh thản với những nụ cười, niềm vui…Cứ tự dặn lòng, dù giận nhau cỡ nào, dù ghét nhau đến đâu, miễn là bạn, miễn là anh em, miễn là yêu thương, thì hãy cứ dịu dàng khi chia tay, để khỏi phải hối tiếc khi đã mất, mà những điều cuối cùng nói ra lại là nanh nọc….

Mike đã mất, và đã biết đời người như gió qua, ai ngăn cản được thời gian vô hình trôi như mây bay, vẫn cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó…

Và buổi sáng ngập tràn trong tiếng ca “You are not alone…”
You are not alone…..

We gonna miss you, Mike !
Tuyết Tùng
vẹn nguyên...

http://images.timnhanh.com/blog/200904/30/12441731241025271.jpg

Nửa đêm. Cúp điện. Ngồi chẳng biết lam gì, nằm cuộn tròn trong bóng tối nghe nhạc, đợi chiếc laptop cạn dần biến, rồi ánh sáng và những âm thanh mê mải sẽ lùi vào thinh không, còn nguyên vẹn một nỗi buồn riêng mình chưa vẽ nên hồi kết...

Tự dưng thấy tiếc nuối mấy thứ lặt vặt, đôi lúc đã cũ, và thậm chí không thuộc về mình. Nhưng vẫn cứ tin, là hẳn đã có một lúc nào đó nó thuộc về mình, như cái kiểu AQ tư duy về sự tồn tại, niềm vui và nỗi buồn, không dứt ra được sự mệt mỏi về thân xác và trí óc. Dạo này mình ăn nhiều, uống cũng nhiều, café thay nước lã, thấy ngạc nhiên vì bản thân mình dọa này kém phụ thuộc vào café hơn, không cần phải nốc đến ly thứ 7 trong ngày mới đủ tỉnh táo. Đều đều 3 ly/ngày là đủ, nhiều đường, rất lạnh, đứa hảo ngọt như mình không bao giờ thèm màng tới thứ café không đường đắng ngắt, để lại những vẹn nguyên buốt gái trong cổ họng, sau từng ngụm hớt…

Mình thích ngọt ngào hơn, như là cuộc sống.

Vẫn đang loay hoay không biết viết blog ở đâu, và đôi khi, cũng chẳng biết mình viết để làm gì. Chắc vẫn mua vui, vậy thôi, điều đầu tiên là cho chính bản thân mình, một cách xả nén những con chữ và bức bách. Điều thứ hai nghe vĩ mô hơn, là để cho những người bạn của mình. Mà bạn bè ở đâu ? Xung quanh mình hay trên mạng ? Nhiều lúc cũng tự trách mình vì chưa bao giờ tâm sự với 1 đứa nào đến nửa câu nói, mà bao nhiêu uất ức, dồn nén, hận thù, sâu sắc, chà đạp ngày xưa cứ quăng lên trên blog, rồi cũng cahng83 biết để làm gì. Không biết có phải, cái chết của Y!360 chính là lời cảnh tỉnh cho bản thân mình, bớt sống ảo một tý, ra đường mỉm cười và bắt tay nhiều hơn, chắc cũng dễ thở phần nào. Sống rối loạn với nội tâm chắc đau khổ lắm, chắc vậy…

Mà thực ra cũng chẳng còn thời gian viết blog, mà cũng chẳng biết viết gì. Bằng chứng là đêm nay ngồi đây viết nhăng viết cuội, chẳng thèm phân tách tư tưởng về những gì nghĩ & viết, nên hay không nên. Đôi lúc thèm ghê một phút ngồi thanh thản bên quyển sách, nhâm nhi tách trà gừng thơm tho mùi thảo nguyên, nghe nhạc Khánh Ly, và…ngủ.

Dạo này mình thèm ngủ khủng khiếp. Cio1 một hôm nốc cạn đúng 2 ly café sóng sánh xong rồi là đi ngủ ngay, ngủ mê man (ngáy chắc cũng sập nhà, mà thực ra mình cũng hem biết mình ngủ có ngáy ko, khi nào ai rãnh kiểm chứng dùm nhé à ngồi xem tớ ngủ), đến độ chuông reo chẳng thèm nghe.

À, dạo này mình phớt lờ nhạc chuông và mấy cuộc gọi hơi bị nhiều. Tội lỗi, tội lỗi…

Tuyết Tùng

Không


Thật trớ trêu khi ta cứ cố nói những điều mà mình không hiểu rõ….


Và đi về phía trước, như thể sẽ chẳng có ngày mai. Và rồi, cũng sẽ chẳng có một ngày nào, một nơi chốn nao để dừng chân đừng lại, rồi tự nhủ với lòng rằng mình “ta chùn bước”, thế thôi. Có thể có, mà cũng có thể không, khi mỗi buổi sáng tất bật bên ly cà phê tròn xoe và những vệt nước lăn dài ngoài cửa sổ. Thật buồn cười khi mỗi ngày ra đi, lại phải tự đánh thức mình bằng những điều không thể có, gần gụi đấy, thân mật đấy, mà xa xăm huyền ảo như nơi chốn hư vô chẳng chạm được cõi nào….


Thật khốn khổ, khi cứ mỗi ngày qua đi lại ước gì mình đừng nên ngủ, mình không cần ngủ, hay nói khác hơn là một ngày nên dài quá 24 tiếng, cho những bước chân và tích tắc của chiếc đồng hồ sẽ bớt hối hả phần nào, và những lời nanh nọc, nước mắt, buồn vui và những điều giản dị cứ thế sẽ phai nhạt dần đi sau những khoảng thời gian không xác định. Cho bình yên bay qua khung cửa, cho nắng tàn mùa đông


Và gió, lồng lộng giữa hai miền thời gian mà chẳng thèm đói khát, quên lãng những phút từ bi của con mắt dọc đường, quên luôn cả những bài thơ, nét khắc, quên những vết thương sâu và những lời ghi vạch vội trên tràng cát, quên những điều đáng nhớ như ly nước lọc, chiếc khẩu trang hay chùm chìa khóa, để nhớ mãi mãi những điều bị buộc phải lãng quên. Và cứ nhằm mắt, đưa chân…


Và ta hát, cảm giác thật bỏng rát khi quên lời một câu hát lả lơi mà mình hay bắt nhịp. RỒi bỗng trở nên đau đớn, xa lạ với những thứ vỹ cuồng mà mình dựng xây nên. Lâu đài đó, ước mơ đó, rồi tất cả cũng trở thành lạc lõng và hài hước như một vở kịch cuộc đời. Dù là ta xây lên, nhưng nó vẫn không thuộc về ta, nó thuộc về một thế giới khác với những hoan nghênh, nhiệt tình, kiêu hãnh, không phải là không thể nào là của ta, e dè, nhút nhát và nhạy cảm với thời gian, sẵn sàng khóc vì một đứa bé và những vỡ vụn cơ bản của cuộc đời, hay thậm chí sẵn sàng thay đổi cả bản thân mình chỉ vì sự quyến rũ của một mùi hương…


Đêm thèm ngủ, day dứt giữa những sự sắp đặt và hứng khởi, phân vân giữa những điều quá mới và những cái đã cũ mòn, rêu phong như bám vào những ngọn thác đổ ngược dòng, là những buổi ban mai 2h sáng, nghe tiếng đàn guitar của lão già mù, và quên mình là ai, quên mình đi đâu, rồi bỗng cảm thấy cô đơn khủng khiếp trong tình trạng lơ lửng và lưng chừng giữa cô đơn và tay trắng, thất bại và thành công….


Là khi ta quên một ngày nắng đẹp và những điều đầu tiên vô danh mà vĩnh cửu, như một thứ xúc tác không lời mà thầm lặng, khác xa với những tên gọi phù phiếm của những giấc mơ còn, nhưng tất cả đều có một điểm chung là đang cố bào mòn rỗng cuộc đời, cho những phút phôi phai của thời gian thêm đầy đặn, cho những chiếc lá khi rời cành vẫn còn bay, để ám ảnh hay để tự kỷ một chút khát vọng của tuổi gia, của dấu vết thời gian?


Ta bỗng cảm thấy kinh sợ trước những điều bình thường. Tại sao,. Trái đất hay duyên may, tình yêu hay cuộc đời không phải là một đường thẳng, mà lại là một vòng tròn. Tại sao ta bổng mắc chứng ám sợ với những gì thuộc về thiêng liêng và có liên quan đến bánh xe luân hồi samsara, vì ta sợ những quả báo và phản hồi từ thinh không, hay vì ta quên một lúc nào đó, mình đã chẳng là mình. Ta vứt bỏ cái tôi ego bên ngoài thời gian, trong một ngày nắng gió nào đó xa xôi lắm, mà sao, ta không thể tiếc thương những gì đáng ra phải thuộc về mình, Tại sao ?


Những câu hỏi tại sao vẫn bay trong mùa gió….
Tuyết Tùng
Có hạnh phúc không em ?

Có hạnh phúc không em ?

Hình như chưa có ai hỏi mình câu đó, mà dù có, cũng chẳng biết trả lời thế nào. Vì những khái niệm rất cũ và tầm thường về hạnh phúc, hẳn là đã lỗi thời và trở nên nhàm chán trong mắt những con sóng ngoài kia. Mà định nghĩa chi cho cao xa, liệu hạnh phúc không phải là một ly trà tan, loang loang những giọt sương mai trong ánh bình minh buổi sáng, nơi vắt vẻo bên thềm cửa những mênh mang hiên nhà tiếng trẻ con à ơi, tiếng chỏ sủa, tiếng rao nát lòng cả một góc phồ hồng ươm đó sao ? Hay hạnh phúc, là thứ chân giá trị của những thứ mà “chúng ta cho là cực đỉnh”, là “top of the world”, là “vĩ cuồng, miên màn, dàn trải”, là unstopable, là không thể dừng lại, hay cũng mang một nghĩa khác, là đã thôi, chẳng còn gì để mơ ước nữa….

Có hạnh phúc không em.

Chiều nay đã nhận được một câu trả lời thích đáng, về những gì mình từng mơ. Một người yêu. Một ngôi nhà nhỏ. Một khoảng thời gian em đềm. Một công việc mà mình đã, đang và sẽ yêu quý. Một lũ bạn bè hài hước. Một quá khứ. Một tương lai. Và những thứ cứ đến và đi như những chiếc lá me bay hình cánh bướm, vàng phấp phới cả một góc trời mỗi chiều về thương nhớ. Nhưng sao chẳng thấy vui ?

Vì mình đã bước đến cái ngưỡng cuối cùng của sự thờ ơ, toan tính, hay lạnh nhạt về số phận và sắt đá về cảm xúc, quên không để lại một nụ cười sau mỗi cuộc chia tay. Yêu, và nhớ. Và những tháng ngày bụi bặm, gian khó có thể đã trải qua, nhưng rồi cũng sẽ quay trở về như vòng tròn samsara bậc thầy tu nào đó vẽ lên vách đá, và lẩm nhẩm một câu muôn đời: Kiếp sống là luân hồi…

Tự dưng thèm nghe mùi đàn bà, à không, là thứ nước hoa đàn bà đầy ma mị của Kenzo Flower, rất con gái của Nina Ricci hay đơn giản chỉ là một giọt hương mênh mang có lớp cuối được phủ tuyết tùng, nồng nàn như dư vị cuối cùng rất giản đơn về hạnh phúc. Lại thậm chí còn muốn tắm mình trong Au Masculin, thứ ngọt ngào đầy trai nghiệm ma ng hương gỗ trầm đầy quyến rũ, mang trong mình dòng máu chết người của những đêm chạng vạng nhuốm màu Twilight….

Đêm buông xuống như một chiêc mũ trùm. Bỗng cảm thấy khó xử về những vô nhiên, đợi chờ và bão giông còn phía trước. Liệu mình đã từng chùn bước, hay đó chỉ là thứ xúc giác tạm thời và không vững chãi của những giấc mơ không hồi kế, của loài bồ công anh đã bay nghi ngút về phía cuối chân trời…

Là cơn mơ ở cuối nẻo đường về, là thứ hạnh phúc mỗi khi mỉm cười. Và phải chăng, chẳng có cuâ trả lời nào hoàn hảo cho việc hạnh phúc hay không, tất cả còn phụ thuộc vào một điều gì khác…

Những điều thật khác.

Tuyết Tùng

http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2008/08/16/15.8%20to%20the%20moon%20and%20mars.jpg

Năm 6 tuổi, mình mơ là Nhà du hành vũ trụ.
Hình như mọi đứa trẻ đều thích làm nhà du hành vũ trụ ?

Năm 8 tuổi. Mẹ nói việc trở thành NDHVT là bất khả.
Con nên làm bác sỹ đê. Làm bác sỹ giàu lắm.
Thế là mơ thành bác sỹ.

Năm 10 tuổi, nhận ra thể trạng mình...rất yếu. Người yếu ớt không thể làm bác sỹ được.
Nên mình chuyển qua mơ làm....phi công.
(khi ấy chưa biết làm phi công cũng phải khỏe)

Năm 12 tuổi, lần đầu tiên biết làm thơ. Có chậm quá không ?
Mình mơ làm nhà thơ.

Năm 14 tuổi. Mình ngưỡng mộ Bill Gates và muốn làm...tỷ phú (???)
Đùa thôi, muốn làm....doanh nhân (áo vét, cặp táp, sáng đi chiều về)

Năm 16 tuổi, Thường xuyên soi gương.
Khát khao được làm....siêu mẫu.

Năm 17 tuổi, lần đầu tiên có truyện đăng báo.
Mình thèm được làm nhà văn.

Năm 18 tuổi, mình mơ được làm cả 3 nghề: nhà văn, doanh nhân, siêu mẫu (???)

Năm 20 tuổi, mình mơ được làm....nhà báo hơn.
làm nhà báo có vẻ giàu (???)

Năm 21 tuổi, mình mơ được làm pr. Làm pr có vẻ...sướng ?

Năm 22 tuổi, mình mơ được làm....nhà du hành vũ trụ, đang thèm trở thành một thằng trẻ con, để giới hạn lại ước mơ của mình ở một số thứ. Bởi trong đầu mình bây giờ toàn những thứ hổ lốn về mục tiêu và khát vọng, ngoài tất cả mấy thứ vừa kể mình còn mơ được làm....ca sỹ, diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch, diễn viên hài, nhà phê bình, bác sỹ tâm lý, copy writer, creative director, chính trị gia, MC truyền hình, designer, stylist, nhiếp ảnh gia....v.v. và v.v.

Liệu ước mơ bao nhiêu thì đủ, cho một cái đầu tham lam như mình ?

Nhớ hồi nhỏ, ngoài những ước mơ ấy thì mình chỉ khát cháy một hy vọng khác ngoài lề nữa: Được nổi tiếng.

giờ thì mình vẫn giữ nó cho riêng mình, và đã thất vọng từ rất lâu khi nhận ra loại người như mình không hợp để là người của công chúng. Mình vẫn giữ ước mơ ấy, nhưng cất nó vào tủ và đơn giản là không cố gắng để thực hiện nó ? Thật buồn cười khi nói rằng bạn có một ước mơ, nhưng bạn ko làm gì để dạt được nó cả. Vậy thì nên chăng mình sẽ đổi tên cho nó ? Sở thích ư ? Chắc ko, vì sở thích thường là những gì dễ dãi và mua vui...vậy thì nó là cái gì, chẳng biết ?Kiểu như yêu nhau mà ko hợp nhau, hehe (he he)

Chỉ duy nhất ước mơ đó là mình ko cố gắng, còn mọi thứ còn lại mình kể ở trên mình sẽ vẫn tiếp tục cố gắng, OK ? Dù bão giông dù chông gai dù gian khổ dù thân tàn ma dại mình sẽ vẫn cố gắng, Ok ? Mình còn trẻ mình con nhỏ dại mình còn bồng bột nên mình có quyền hy vọng và đòi hỏi ở chính mình, OK ? Mình khác người mình quái gở mình lập dị nhưng mình không cá biệt và gây chuyện xấu đối với mọi người thế là đủ, OK ?

Ngày mai, chỉ ngày mai thôi mình sẽ make up lại đời mình, reset và sắp xếp lại mọi thứ theo một trật tự nhất định. Cái gì cũng vậy, không gian nào cũng cần có sự náo loạn của riêng nó, và cũng sẽ phải trở lại trật tự vào một ngày nào đó.

Mình còn trẻ, và mình tiếp tục cố gắng, cho dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, Ok ?
Tuyết Tùng
Eat, pray, love
Ăn, cầu nguyện, yêu

http://katrinadavid.files.wordpress.com/2009/03/eatpraylove.jpg



Trong 3 thứ này thì mình chỉ mê cái thứ 2 và cái thứ 3, ăn thì mình không mê lắm, dù thỉnh thoảng có....ham ăn thiệt, nhưng về bản chất thì mình là một đứa cực kỳ kén ăn, ^^ chỉ ăn được những món mẹ và bé nấm nấu là chính, còn lại thì ít ai hiểu ý mình lắm, nên mỗi khi đi ăn với một người lạ, hoặc một đám bạn lạ thì quả là một cực hình ^^ Nói ra thì sợ bị chê là...điệu, nhưng ko nói thì lũ bạn nó toàn dắt díu vào những chỗ mình ko ăn được ^^ Nói chung, cái này làm mình thiệt sự bối rối. Nhưng ăn ngon, ai mà chả khoái, nhỉ ?

Là một chút béo béo, ngậy ngậy, thơm thơm của mùi kem sữa. Một ít hương cỏ xanh với lá húng quế, cay cay của hạt tiêu đen và tiếng lanh canh của chén dĩa. Tại Ciao Ngô Đức Kế vào một đêm đẹp trời, mình bỗng nhiên cảm thấy "yêu" tất cả những gì thuộc về nước Ý. Một chút Ý, thi thoảng Ý, và luôn luôn Ý, là những phong cách cổ kính, quyến rũ mà sành điệu, rất manly mà cũng rất Unisex, rất Unisex mà cũng rất metrosexual ^^ Đó là nước Ý trong trái tim mình. Hồi đó hay đến Ciao là vì hay ...đi chung với một bạn rất mê Ciao, mà bạn ấy mê Ciao là vì một anh chàng bồi bàn trong đó. Một anh chàng phục vụ ở một Quán Ý, có đôi mắt và nụ cười dễ thương, đẹp trai một cách rất...Việt Nam, thường đặt xuống bàn mình những ly Cappucino thơm lừng mùi Cacao Ý, những dĩa Lasagna nồng nàn sữa kem hay đơn giản là những lát cà và khoai tây chiên nóng vàng ^^ Một khung cảnh thiệt đẹp, nhưng hồi đó bạn ấy thì cứ lo ngắm anh chàng, còn mình thì cứ ăn và uống, xong ròi lại...uống và ăn. Đồ ăn Ý thì ngon, ngon nhứt, ngon nhứt nhứt...

Ban đầu mình cứ ngỡ....Ciao là tên một loại cafe, sau này lại tưởng là một loại "quán cafe", cuối cùng mình lại nghĩ ciao tức là "nỉ hào" trong tiếng Hán (ngu vãi), đến mãi dạo gần đây mình mới biết Ciao là Xin chào trong tiếng Ý, và thật may mắn khi biết thêm Ciao là tiếng viết tắt của một cụm từ mà dân Venice thời Trung Cổ hay sử dụng để chào đón nhau "Sono il Suo Schisavo", có nghĩa là "Tôi là nô lệ của anh" (chào gì quái gở thiệt). ^^ và cảm thấy thật thích, hóa ra cái quán cafe khiến mình thích nước Ý lại là một cái quán mang tên bằng tiếng....Ý (đúng là một khám phá stupid nhất trong ngày). ^^

Mình yêu nước Ý, không lý do, cũng như cô nàng viết quểyn Eat, pray, love này. Xét cho cùng thì bà già này may mắn hơn mình vì đã biết quá nhiều về Ý (thì đến nỗi viết ra sách cơ này), còn mình thì vẫn cứ hàng ngày "mơ về nơi xa lắm",cứ dăm ba bữa lại lụm nhặt 1 tý thông tin cho đỡ đói lòng. Vì vậy mà khi biết quyển này "có nước Ý trong đó, mình đã có ý định mua từ lâu, hehe. (Nhưng mình đã không mua "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" vì mình không thích cái kiểu viết văn rất....con gái ấy, toàn hoa hòe hoa sói, quyển ấy nhắc về Ý rất nhiều, nhưng nó làm mình nhớ tới "Mãi mãi tuổi hai mươi" của anh Thạc, viết nhật ký hành quân mà toàn tả chim với chả bớm ). Trong thời đại "năng nhặt chặt bị" này mà liều mình bỏ tiền ra mua một cuốn sách to oạch kiểu ấy quả là một cuộc "oánh nhau tâm lý" dữ dội trong bụng mình, và rồi trong một phút kiềm lòng không đặng đã vác "Ăn, cầu nguyện, yêu" về nhà.

Để nói về một cuốn sách khi mới đọc được....30 trang trong tổng số 550 trang của nó quả là ....không dễ, nhưng mình kha khá là thích cách viết của Elizabeth Gilbert, viết ở đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, số ít, nghĩa là rặt kiểu tự truyện. (Thì nó là tự truyện mà)nhưng ko bị nhàm ch1n. Trước giờ, mình chỉ ủng hộ các quyển sách viết tự truyện ở ngôi thứ 2, hoặc thứ 3, mới có nhiều màu sắc và tránh bị giống như một cuốn nhật ký nhảm như cái thảm. Nhưng Eli đã thoát ra được điều này, nghĩa là cô viết tự truyện với một phong cách rất vui tươi, dí dỏm, hài hước, ngay cả những đoạn bi thiết và sướt mướt vẫn có thể le lói lên đâu đó những niềm vui dù là rất ít, nó làm cho màu sắc quyển truyện này tươi tắn và bớt phần u ám hơn. Vì tự truyện thì thường 10 cuốn là hết 9 cuốn kể khổ & than vãn, cuốn còn lại thì chắc là...nói nhảm. Eat, pray, love sẽ là cuốn thứ....11.

Như hạt thứ 109 trong chuỗi 108 tràng hạt, như cái lời mở đầu mà cô đã nói về cuốn sách của mình, đã kết thúc trước khi cả bắt đầu, và dù cuộc sống của bạn có luân hồi, dài dòng hay mệt mỏi cỡ nào, cũng hãy tự cho mình một phút dừng lại để làm một thứ khác đi, như là sự nghỉ ngơi của đôi bàn tay khi lần đến hạt thứ 109 và khựng lại. Kết thúc và bắt đầu của một vòng tròn.

Sẽ đọc quyển này, và review kỹ hơn, nhưng thực sự mà nói thì ko biết có thời gian ko nữa, huhu.

Trong giải đoạn "dầu sôi lửa bỏng" này, mà đùng một cái bệnh ngu lại tái phát, cũng chính vì ngu quá mà tối qua mắt nhắm mắt mở kiểu gì không biết lại nuốt trộng nhằm một con virus quái gở search ko ra cách diệt, lên gu gồ, dà hú search cái tên em nó cũng chẳng ra kết quả nào luôn, lợi hại vô cùng. Lúc log on vô Windows nó báo "Máy mày bị cùi bắp rùi, bấm dzô đường link sau để...tìm cách giải quyết". ^^ Tức là mình bấm vô nó sẽ mở firefox ra, từ fire fox mình sẽ mở my computer, từ computer mình làm đủ mọi kiểu diệt virus k được nên quyết định phải cài máy lại. Nhưng trước khi cài phải back up Yahoo Archive (cái này quan trọng), Bookmark của firefox (quan trọng lắm) và dữ liệu thư của Outloo Express - Ta nói, cái cuối cùng này mới siêu quan trọng nè, xài Outlook lâu ngày quen rùi nên công việc chi chi cũng nằm trong đó hết trơn, lỡ mà back up xong restore không được chắc mình tự tử luôn quá, mỗi lần vô hộp thư mình online là mún xỉu rõi (thư tùm lum tá lả chứ đã được arange đẹp đẽ gọn gàng như Outlook đâu, huhu.

Bi chừ thì đang ngồi chờ xả nén office để cài Outlook, tinh hình là Yahoo Archive đã restore lại được còn bookmark firefox thì ko, ta nói, muốn khóc ghê lun, bít bao nhiu web độc mình xu tằm được, huhu. Hy vọng là ko có chuyện gì xảy ra với Outlook. Hy vọng.

Vậy là sự cố mạng mấy ngày nay không phải do yahoo bị khìn mà do đường truyền, vì qua khảo sát thấy có 1 số người vẫn dzô 360yahoo và còm mên phà phà (như bạn moon và bạn Bimbim, hehe), còn một số người thì khóc hận vì lúc được lúc ko, hình như số người bị nhiều hơn, ko biết là thằng nhà cung cấp nào nữa (thông cảm, iem xài net chùa nên chả biết mình xài dịch vụ của ông lớn viễn thông nào, hehe).

Nghe đồn Songoku chiếu ở VN ròi nhỉ ? Có bác nào coi ròi review lại cho iem mấy câu đi, đang nghèo, ko có phước phần đi coi phin ^^

Thôi, thư đã dài, iem xin dừng bút. Chúc các bác 1 ngày làm ziệc dzui dzẻ và hăng say, hehe
Tuyết Tùng

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2008/12/08/05/15501228733629.jpg



Tôi muốn được kể một câu chuyện:

Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.

Ngán thay, trước khi chết có trăng trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.

Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 7x7 là 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.

Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ 3 ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.

Thế rồi được 7 ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.

Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.

Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của Phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần 2000 năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.

Ngày nay, lại có chuyện anh đảng viên nọ sau khi “hoàn thành kế hoạch” (2 con), mới giấu vợ đi đình sản. Người vợ thì lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên “tích cực cố gắng” mà mãi không thấy “kết quả”. Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh, nên anh lại còn làm ra vẻ tích cực “phụ giúp” vợ mình...

Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ thông báo những “nỗ lực cố gắng” của 2 vợ chồng đã có “kết quả tốt đẹp”, cô đã có thai 3 tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để đi “kiểm định lại”. Kết quả biểu đồ của anh là 0%... Cuộc tiểu phẫu đình sản đã thành công tốt đẹp.

Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người...

Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và “thử lòng” người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng... và rồi rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng “trước sau như một”...

Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá... Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là do ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ lấy cái hạnh phúc mong manh của gia đình?

Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy... Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy...

Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có 2 mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.

Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là ta mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân - vợ chồng kính nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.

Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư? Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.

(Nguồn: VNE)
Tuyết Tùng
3h35 phút sáng.



http://www.bachatafusion.com/images/George&mari11.jpg


Mình tìm thấy điều gì vào giờ này, tại chính nơi đây, trong những thanh âm mù mịt và tĩnh lặng ấy.



Bachata, hình như lâu lắm rồi chưa có một giai điệu nào quyến rũ anh đến vậy. Mê đắm, cuồng nhiệt, hoang dại, sự dẫn dắt và dựa dẫm hòa trộn như một sự dung hợp giữa Ectassy và bạch phiến, mùi thơm lừng của đêm và những thinh không. Anh nghe, và cảm thấy mệt nhoài, sợ hãi mà pha lẫn với niềm vui và sự hư phấn, là những cơn kích thích ảo tưởng mà tràn trề năng lượng, sống như một sinh linh ủy thác bản thân vào mặt trời, cháy cho đến những hơi thở cuối cùng của mình, dẫu biết rằng mai này cạn kiệt….



Bachata đến mê đắm lòng người. Khi còn là một đứa trẻ, anh vẫn cứ hỏi, tại sao người ta lại có thể yêu đương mà một thứ nào đó mà người ta không hề hiểu, thậm chí còn chưa biết đến một chút họ tên và nguồn gốc, đã biết rằng mình sẽ yêu đương và đi với nó đến cuối cuộc đời này. Giờ thì anh đã hiểu, hoặc đã yêu rất lâu, nhưng đó là một trường hợp khác. Còn Bachata, anh chỉ là một kẻ ngoại đạo, thậm chí còn không đi nổi một bước basic cho ra hồn, hip không được, nghe nhạc không xong, anh chỉ bất giác cảm thấy sự rung động ở con tim vào lúc trời sắp sáng, khi anh nghe chàng lãng tử tóc dài ấy cất tiếng hát Ven Tu. Ngồi một mình, anh đã phải thảng thốt lên trời ơi tại sao trên đời này lại có một thứ gì đó quyến rũ đến như vậy mà anh chưa biết, là cảm giác bật khóc khi gần như tìm được chân lý của những đêm mòn mỏi trên bàn phím, là nỗi cô đơn ám ảnh bị thành hình và xé toát ra trên từng giải điệu và tiếng trống bập bùng cuả Bachata, Bachata, Bachata…



Là Bachata, anh đã replay Ven Tu đúng 21 lần trước khi trời bùng sáng, lòng rạo rực một cảm giác khôn nguôi. Tại sao ? Anh tìm thấy gì trong đó, những giai điệu Cominaca cũ kỹ và cổ điện, dễ thương và sexy như chính bản thân anh, hay sự trào phúng và dung hòa trong dịch chuyển của những cơ hông và toàn bộ thân người, hay sự dựa dẫm và làm mêm nhau đi trong âm nhạc, hay đơn giản là một cơn say nắng với nghệ thuật, à không, với một bài hát…



Anh không tin, ừ thì không tin, vì anh biết Bachata mê đắm ấy sẽ còn theo anh đến từng ngày, sẽ lại cùng anh chia sẻ mỗi đêm với thanh âm cuồng si và mệt nhoài, anh sẽ được giải tỏa. Anh nghe bachata, anh sống trong đấy, và anh nhớ đến em….^^



Tuyết Tùng
http://www.mimifroufrou.com/scentedsalamander/images/KENZO-POWER2.jpg







Chú ý: Hình minh quạ không fix với text. hehe

Tìm em…



Là cảm giác của những đóa hoa hư ảo, Anh Túc Đỏ lại mang về cho anh những kỷ niệm xưa…



Nếu lưu luyến và một lần đã từng gần gũi, hẳn em sẽ biết Tuyết Tùng luôn ở lại sau cùng trên những lớp da, là sự thoát xác bay đi của những ngày mệt nhoài rong ruổi trên đường phố, là những phiến hương, thơm mùi cỏ và thảo mộc, quyện chung với Hổ phách xám và Bạch đậu khấu, vì anh yêu em hay vì ta yêu nhau, hay vì sự thấm đẫm ngọt ngào của mùi hương trên da thịt, và anh túc đỏ hiện về đẹp như một câu thơ….







http://www.mimifroufrou.com/scentedsalamander/images/Unforgivable-Woman-Black.jpg



Kenzo, ký ức của những ngày đã vợi xa trên con phố đầy nhung nhớ. Vì sẽ chẳng bao giờ anh yêu được vẻ kiêu kỳ Unforgivable của Lá bạch dương, hoa Oải Hương, Đỗ Tùng và lá Húng Quế, anh sợ cay nồng của những giấc mơ thơm mà chúng ta không thể trải qua, mà thèm khát những cảm giác dịu ngọt của loài cỏ cây hơn là những đặc quánh mệt nhoài của đông đúc và khói lửa. Anh sợ bị nhận ra vì những mùi hương lẩn khuất trong da thịt, anh muốn hòa tan vào đám đông để không ai thấy được mình, ngoài em, và cũng vô cùng sợ hãi nếu một ngày nào đó em không còn là riêng mình, em cũng chìm sâu như anh giữa một rừng Bưởi chùm và Quýt xanh, hãy cứ là Gỗ đàn hương của riêng em, cứng rắn và mạnh mẽ…





http://www.punmiris.com/images/secundar/o.2562.jpg



Vì không một chút hờn ghen, nên đừng bắt anh phải ướp mình trong mùi Chanh Yên hay Quýt Ý, cũng sẽ chẳng thể nào là Envy Man với hoa Hồng và Lài của Gucci lừng danh, càng không phải là Boss in Motion Electric, vì Tuyết Tùng nằm ngoài, sẽ bay đi trong một vài giờ đầu tiên trầm mình trong phố, anh sẽ chẳng thể ở lại trên da thịt mình lâu để chờ đợi em, như giấc mơ cứ chập chờn và tiêu tan những đoạn giữa không hồi kết, Và anh biết, mình cũng không phải là người đàn ông hợp với Allure Homme Concentre, anh biết mình sẽ không thể cưỡng lại hương vị nhiều khoái lạc của Lan Nam Phi và hoa Phong Lữ, anh sợ mình lạc lối….



Lạc lối, đã bao nhiêu lần anh nhớ về điều này, và tự điều chỉnh bản thân mình theo những định hướng khứu giác của trái tim, anh e ngại ngay cả những tàn dư nhẹ nhàng nhất của Cam Begamot và Bạc hà, anh run rẩy và sợ hãi nếu trong quán bar đêm nay có ai đó đứng cạnh anh dùng nước hoa có lớp đầu tiên là Cỏ xạ hương và kết thúc bằng lẩn khuất dư vị của Gỗ Hồng sắc. Xin đừng chạm vào anh nếu đêm nay bàn tay em có mùi Linh sam xanh, nhưng hãy ôm anh đi nếu ngay cả cặp mắt em cũng thơm hương Hổ Phách.





https://100mililitros.com/store/images/P/ThierryMugler-MuglerCologne-M500.jpg



Và cuối cùng, anh là Tuyết Tùng, hương vị dư chấn của những lớp thứ ba trong Kenzo và Allure đầy kiêu hãnh, và anh sẽ nhớ em, một thời đi qua của những giấc mơ mang tên mình, gọi chiếc hôn anh như những mùa sóng dâng cao đập bập bềnh nỗi nhớ…



Là nỗi nhớ của hoa Anh Thảo…



Tuyết Tùng


Chảnh


http://www.heretv.com/heretv_media/TL01.jpg



Khi còn trẻ, người ta hay ảo tưởng về mình.



Thiệt đó, nhất là mấy bạn đẹp trai, có chút nhan sắc, body chuẩn, chân dài tới lách,mặt sáng sủa, mắt 2 mí, tóc mái xéo Hàn Quéo, thế là cứ nghếch mặt lên trời. Và “chỉ có người ta lụy vì mình chứ mình không lụy vì người ta”, “Người ta không làm quen/ngắm mình thì thôi chứ mình không làm quen/ngắm ai cả” hoặc “Nói chuyện phải chảnh tý, vì tui đẹp tui có quyền…”. Những khái niệm – thói quen – quan điểm ấy đầy rẫy trên mạng, những con người… ít nhiều có lập trường, vững chãi, tự tin và….ít từng trải.



nếu đã từng trải, người ta sẽ không ảo tưởng về mình như thế.



Bản thân mình thấy, bất cứ mọi mối quan hệ nào (trừ yêu đơn phương) đều phải là mối quan hệ hai chiều, và phải xuất phát từ sự chân thật của bản thân 2 cá thể, không thể có tồn tại một dạng loại tình cảm như tình bạn, tình anh em hay thậm chí là tình yêu mà trong đó chỉ một người sốt sắng còn kẻ kia thì lạnh nhạt, ai ra sao thì ra, ai mời rượu thì uống, không có rượu thì…nhịn. Ờ, thì thói quen kiêu căng, hay nói cách khác là “chảnh một tý” là cái bệnh của nhiều người đẹp, và họ “tôn trọng” cái sự đẹp ấy như quyền lực thần thánh của riêng mình, một loại tôn giáo phức tạp hơn cả niềm tin về sự duy tâm, vì ai cũng biết, cái đẹp là thứ không vĩnh cửu, mà vẫn tôn thờ…



Chảnh cũng là một cách sống “tự hành hạ bản thân”, đó là một dạng “tự tay bạo hành tinh thần” chính bản thân mình mà không hề biết. Vì nhiều lúc ra đường thèm chảy nước một bóng hồng nào đó, mà mắt vẫn phải ngó lơ ngực vẫn ưỡn, chân vẫn sải, vẫn đi qua những thứ rất có thể là “định mệnh” của đời mình một cách bạt mạng. Nhiều lúc thèm được “ôm”, mà không dám nói, nhiều lúc thèm được “hôn”, cũng không dám nói, thậm chí đang “nóng ran” cả người vẫn không dám nói, vì lỡ mang tiếng “chảnh” với đời, sợ xấu mặt nhan sắc của bản thân mình, nên người ta vùi lấp những niềm vui của cuộc đời bằng một sự “chay tịnh” hiếm có…



Họ cô đơn, tôi tin vậy, vì tôi đã từng như vậy. Đã từng quan niệm ai thích tôi, thì phải làm quen trước, ai muốn tôi, thì phải ngỏ lời trước. Người ta vẫn thường hay có những hành động vô thức rất củ chuối như việc tự nâng cao bản thân mình lên, hằng ngày soi vào gương tự nhủ “I’m handsome” và đem khái niệm đó áp đặt bằng tâm tưởng vào bất cứ ai mình gặp. Người ta ra đường, gặp một ngươi đẹp trai hơn ko dám khen, lên mạng gặp một bé dễ thương hơn không dám làm quen, người ta tự chui vào chính vỏ ốc với những hành động tự mị một cách vô nghĩa. Hoàn toàn vô nghĩa. Chảnh không mang cho bạn một giá trị nào hơn khác ngoài một sự lập dị và cô độc, cô độc thật sự…



Khi người ta trẻ, người ta thích cô độc…



Có lẽ tôi đã qua cái thời “còn trẻ”, hay là do đã va chạm quá nhiều vào những nỗi đau, tôi biết tự cân bằng mình hơn. Tôi sẽ đến bắt tay, và làm quen với một người bạn nếu tôi thích, tôi sẽ không để họ tan biến và lướt ngang cuộc đời tôi và biến mất như tôi đã từng làm. Tôi sẽ xin nick của một ai đó nếu tôi thấy họ dễ thương, tôi sẽ học hỏi nếu tôi không biết, tôi chia sẻ nếu tôi buồn, để tôi sống đủ đầy hơn với cuộc đời và dài rộng hơn với năm tháng. Tôi không còn phải quan tâm, lo lắng đến bề ngoài và tự hỏi “Mình có còn giữ được sự “chảnh” hay không” trong dáng vóc mình nữa, đơn giản là tôi đã hòa tan trong cuộc sống, và tôi bình đẳng hơn với mọi người. Tôi cũng sẽ không hề bối rối, buồn bã hay cảm thấy “nhục nhã” nếu bị từ chối hay chê bai, vì đó là muôn mặt của cuộc đời, ít ra thì tôi đã sống đủ hơn những ai chỉ biết ngồi chờ người khác mang quà đến tận miệng…



Khi người ta bớt trẻ, người ta sẽ không còn muốn đứng trên cao nữa. Nhất là khi, đó chỉ là những độ cao ảo, quá ảo. Bạn không hề đẹp – xinh – hay tuyệt vời hơn người khác một chút nào, vậy tại sao bạn chảnh ? Nói cho tôi nghe xem….



E hèm….



[Hôm nay viết linh tinh gì thế nhở ? Coi tiếp phần còn lại của Doubt và ngày mai sẽ vít review nhá]

Tuyết Tùng

Đang ngồi ở Soho, nắng chang chang, tự nhiên mưa ì xèo, mưa như điên, thấy thích thật, chung quy cũng tại vừa nãy đang bị nắng lấn tới chỗ ngồi…



Giờ viết blog, mà ko biết nói gì. Sao mình nghiện blog thế nhở, viết hoài ko chán, dù comment thì lèo tèo vài cái nhỉ ? ^^ mình nghiện mất rồi, ôi, ma túy của tui, thuốc lắc của tui, anh túc đỏ của tui….



Mình thề, ít nhất trong tháng 5 mình sẽ hoàn thành Anh Túc Đỏ version 1, và tháng 6 là Anh Túc Đỏ version 2. Rồi thì mình trả hết nợ, rồi mình mua 1 vài thứ mình cần, rồi mình sẽ lại chuyển nhà, rồi mình sống điều độ lại, mình sẽ cởi mở hơn, mình hiền lành hơn, mình cũng sẽ lanh hơn một chút. Rồi mình sẽ đi học đàn lại (Sáng nay mở đàn ra ngắm em một tý, thấy em nằm đơn côi mà thương em quá), rồi mình sẽ ăn cơm nhiều hơn, ăn đủ chất cho mập lên. Thôi kệ, mình thích bụng bự còn hơn là ốm đói như bây giờ, thà xấu vì mập chứ nhứt quyết không được để xấu vì suy dinh dưỡng, nhìn ghê lăm, ko khéo cứ cái đà này mình tong teo hơn cá bac Trịnh hay bác Kwan mất, huhu.



Mình cũng sẽ đi đây đi đó nhiều hơn, mình sẽ ngủ nhiều hơn, karaoke nhiều hơn, đi du lịch nhiều hơn, viết blog nhiều hơn, chat nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, làm việc nhiều hơn và cả….kiếm tiền nhiều hơn nữa.



Mình sẽ từ bỏ thói quen đi ngủ lúc 5h sáng và thức dậy trong cái nhìn uể oai lúc 1h trưa. Nhiều lúc theo bản năng, 1h trưa thức dậy, oánh răng đi xuống nhà với ý định…ăn sáng (giờ ăn trưa của người ta), gặp người quen buồn miệng chào một câu “hê lô ngày mới”, người ta nhìn mình như con quái dzật.



Mình còn muốn chơi thể thao nhiều hơn, mình muốn đánh cầu lông, chơi tennis và bơi lội. Mình cũng muốn tập thể hình. Mình muốn học thổi sáo, học guitar, học Piano, học thanh nhạc, học nhảy, học dancesprt, mình muốn học tâm lý, học viết văn, học viết báo. Mình muốn & mình muốn…



Giá như một ngày có 48 giờ, và mỗi năm có 24 tháng, vậy là quỹ thời gian của mình sẽ tăng lên gấp…4, mình có thể làm việc 40 h một ngày và ngủ 8h, mình sẽ tha hồ mà cân bằng với không cân bằng, chẳng có gì quan trọng, nhưng quan trọng là mình có thời gian. Đúng là con người ta không cần gì hơn là cần thời gian, mà cũng không có gì nhiều hơn là có thời gian, chúng ta luôn đang có nó, nhưng chúng ta không giữ được nó….Nó đang lao đi, còn chúng ta thì hối hả, và đôi lúc sẽ quên khuấy đi mất….



Giờ thì mình chi cần một giấc ngủ bình yên, một buổi sáng ngồi thẫn thờ ngắm ly café nhỏ giọt và miên man bên tiếng nhạc the sound of silence, thèm da diết một phút nào đó thấy thời gian trôi chậm lại mà ko có, mình lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tiếng báo hiệu của một email vừa đến, sợ những dòng message yahoo, sợ những tiếng tút tút của tin nhắn, sợ chuông điện thoại, hay thậm chí sợ cả tiếng gõ cửa từ cánh cửa chẳng bao giờ có ai gõ. Mình trở nên nhạy cảm, chân lúc nào cũng run khi bước xuống cầu thang, bụng lúc nào cũng sôi lên và cổ họng thì khô đắng. Đó là mình, là mình ư ?



Tối qua, trong hậu trường của buổi biêu diễn Belly Dance thành công hơn mong đợi, soi mình vào gương, áo sơ mi tím, cổ trắng, viền đăng ten, tay dài, quần jeans đen HK bó sát người, giày đen. Tóc vuốt keo dựng ngược, Tôi vẫn nhận ra mình, vẫn hoàn toàn nhận ra một thứ gì đó vĩnh cửu mà tôi từng tôn thờ, nhưng đó không còn là một cảm giác tự mị như cách đây 5 năm mà mình từng có, mà chỉ là sự mệt mỏi của đôi mắt thâm quầng và một cái đầu rỗng, không nhớ nổi một chương trình dài 2 tiếng, thấy hoang sơ những áng thời gian trôi như điên. Và ánh đèn nhập nhòe.



Trong tiếng nhạc bập bùng khiêu khích ấy, và hàng trăm cặp mắt đang ngóng lên sân khấu trống trơn, tôi thèm là một vũ công, múa kiểu nào cũng được, một mình với cái sân khấu ấy. Hôm nay, tôi có toàn quyền, như một niềm tin khiếp đảm về quyền lực của mình, có bao nhiêu người ngưỡng mộ tôi, và bao nhiêu người sẽ khinh bỉ tôi. Dù gì thì tôi cũng đã không lên. Mà dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi.




Vui sống và mệt mỏi là 2 cảm xúc đấu trí nhau !

Tuyết Tùng




Chú ý: Bài ni viết dự thi không có thiệt nha !

 

Sống ở thành thị khá lâu, tôi quen với tiếng ồn đến nỗi không dứt ra được nữa. Lúc làm việc, khi ở nhà, lúc nào ũng phải bật tivi cho rỉ rả suốt ngày cho có tiếng người, tiếng quạt máy, tiếng điều hòa, tiếng karaoke, âm nhạc…v.v. con người hình như càng ngày càng có quá nhiều thứ giải trí đến nỗi chúng ta mất đi sự ham muốn được chọn lựa và tận hưởng nó một cách trọn vẹn, mà lại thưởng thức nó một cách đại trà, vô bổ đến như vậy.


 

Rồi có lần về quê, lâu lắm mới về thăm bà. Dù đã lớn tồng ngồng 20 tuổi, tôi vẫn thường hay nằm vào lòng bà, nghe bà kể chuyện ngày xưa, chuyện làng, chuyện xóm. Bữa đó cúp điện, trời nóng, ve rêu râm ran, hai bà cháu trải chiếu ra trước sân ngồi. Thằng cháu loay hoay bổ dưa hấu, bà ngồi cạnh bên móm mém nhai trầu, phe phẩy quạt, ông ngồi gần đó phá trà. Khung cảnh nông thông buổi tối mới 7,8h đã buồn như một bức tranh khuya. Nhưng đẹp, vì trăng sáng vằng vặc lồng lộng cả bầu trời. Ở thành phố, điện đóm sáng trưng dễ gì người ta dành được cho mình một khoảnh khắc nằm sải dài giữa trời để ngắm trăng thế này. Ngeh ông ngâm thơ, nghe bà kể chuyện, một buổi tối yên bình như một cốc nước lọc trong veo giữa muôn ngàn vạn trạng nước ngọt có ga hay nước ép trái cây xa xỉ. Buổi tối ấy chỉ đơn giản như một ly nước, thanh lọc cơ thể mình ra khỏi phiền muộn của đời thường…


 

Không có điện, người ta bị tách xa ra khỏi cái thế giới phù phiếm mà họ đang sống, để được dù chỉ một vài giờ về với thế giới tuổi thơ nhiều mộng tưởng và nụ cười, bất chợt tôi nhớ ra những trò chơi với chiếc bóng trên vách nhà, những trò cút bắt trốn tìm mà mình và lũ bạn vẫn hay chơi dưới ánh đèn dầu cái hồi còn bé tý. Trời ơi, tuổi thơ của tôi thơ mộng quá, sao bao nhiêu năm nay chưa bao giờ tôi nhớ lại cái ký ức đó, mà giờ đây nó rõ mồn một và sáng vằng vặc như một ánh tráng thế này ? Là nhờ ông tôi, hay bà tôi, hay tại cái vùng quê yên tĩnh điện nước chập chờn này ?