Tuyết Tùng

Ba đồng một mớ…

…đàn ông.


Hồi nhỏ mình khoái uống sữa đậu nành lắm. Món này chắc chỉ đứng sau cà-phê trong menu khoái khẩu của mình. Lớn lên mới biết, uống sữa đậu nành sẽ khiến bạn bị mất chất “nam tính”, tiêu diệt dục vọng và có nguy cơ…. liệt dương. Nói chung là đủ thứ tác hại.

Giờ thì mình cứ thắc mắc, không biết liệu có phải chính cái thứ thức uống thơm ngon, trắng đục và béo ngậy ấy đã khiến mình trở nên thế lày không? Biết đâu được!!!!

Hôm nọ phỏng vấn với các bạn AAU, bị hỏi, ví dụ như như mami và daddy không chấp nhận thì sẽ thế lào? Mình bảo, chắc không có chuyện đó đâu. Chấp nhận hay không chỉ là về vấn đề thời gian thôi, chứ dời non lấp biển mà con người còn làm được, huống gì là việc thuyết phục một trái tim mềm yếu nhỏ nhoi.

Mà ví dụ là, có bị mắng đi chăng nữa, thì mình sẽ bảo là, ai kêu cho mình uống nhiều sữa đậu nành quá làm chi, hí hí hí. Ba mẹ mình rất tin tưởng vào báo chí, sách vở, thế nên cứ lôi về và làm bằng chứng. cho vui.

Đùa thôi, chứ cái đó thì còn tùy, mình thì nghĩ, đậu nành đậu niếc chả có liên quan gì đến chuyện này cả. Cũng như người ta nói, ăn rau răm để tiết chế… chuyện ấy. Mình gặm mỗi ngày một bó mà có hết hừng hực đâu =))=))…..

Mấy hôm nay, trên mạng người ta share quá trời, cái bài viết “Là đàn ông….” Của cái chú gì đó từng làm ở Microsoft. Bài này chị Trang Hạ dịch. Chị Trang Hạ dịch thì hay rồi, giọng văn rất liêu trai. Nội dung thì rất hùng hồn, có một vài đoạn cũng hay, nhưng mình thì éo nuốt nổi cái kiểu lập luận “Là đàn ông thì phải thế lày, là đàn ông thì phải thế kia…” như vậy. Cực đoan và tào lao quá mức.

Sống trên đời, nên người đã khó, kiềm chế phần Con cứ chực chờ đè bẹp phần Người đã khó, huống gì là phải răm rắp làm theo 108 cái quy tắc cứng nhắc đó để trở thành một thằng đàn ông?

Về quê, thấy mình xỏ lỗ tai, bà con dòng họ nhắc: Là đàn ông đừng xỏ lỗ tai, phải mạnh mẽ lên.

Ra đường, từ chối một ly bia, rượu, mấy thằng cô hồn nhắc: Là đàn ông phải biết nhậu nhẹt..

Về nhà, mặc đồ diêm dúa một chút, ba mẹ nhắc: Là đàn ông phải giản dị, không màu mè…

May là đi làm, đi chơi, không bị đứa âm binh quỷ sứ nào nhắc. Mẹ, làm đàn ông khó thế à? Cứ tưởng chỉ cần cưới vợ, sanh con thì là đàn ông rồi chứ? Mình thì sống chỉ với một nguyên tắc duy nhất trên đời: Sống tốt, éo cần biết nó thuộc về đàn ông hay đàn bà gì sất. Mà là đàn bà, tính đàn bà thì có sao? Miễn là mình có ích cho xã hội.

Để sống tốt, thì mình cần trải qua 4 hành động trong đời:

Thứ nhất là làm việc tốt cho bản thân mà không ảnh hưởng gì đến người khác.

Sau đó là làm việc tốt cho bản thân, và tốt luôn cho người khác.

Kế đến là làm việc tốt cho người khác mà không có tác dụng, ảnh hưởng gì đến bản thân.

Và cuối cùng, đỉnh cao của “nguyên tắc sống tốt”, là làm việc tốt cho người khác, dẫu cho nó có làm thiệt hại đến bản thân.

Sống vậy đủ rồi, sống tốt và khiến trái tim mình vui vẻ, tràn ngập yêu thương và cạn kiệt muộn phiền. Chứ cần éo gì làm một thằng đàn ông vĩ đại.

Mà dù có là đàn ông rồi, thì cũng là ”Ba đồng một mớ”. Sang trọng quá chăng?

Tuyết Tùng

Cụt


Dạo này tôi hay bị cụt hứng.

Hẹn hò với một vài người, thấy họ “hào hứng” quá, hoặc lạnh nhạt quá, tôi đều khó chịu. Cái khó chịu cộng với cái nóng của thành phố, những áp lực xung quanh, và những cám dỗ khác, đôi khi biến tôi thành một thằng đểu. Bỏ quên cuộc hẹn ở một chỗ nào sâu hoắm hoác trong ký ức của mình, rồi vờ như không có gì. Ơ, chúng ta hẹn hò nhau lúc nào vậy nhỉ?

Hoặc khi háo hức được xem một bộ phim, mà gần tới ngày coi thấy người ta nói ra nói vào nhiều quá, chê dữ quá thì cũng lười coi, mà pimp quá đáng thì không cần đáng coi nốt. Cái chủ yếu là phải khách quan, mà sự khách quan của tôi dạo này mong manh như kém tằm, có thể bị tổn thương bởi bất kỳ sinh vật nào xung quanh mà không có khả năng chống trả.

Hay khi hừng hực khí thế bắt tay vào một việc nào đó, lại thấy khó quá, nên thôi. Hoặc điều kiện không cho phép, hoặc đang mệt quá, hoặc vì thiếu cà phê, hoặc vì đang hưng phấn quá mức (hoa cả mắt), hoặc lắm khi, chỉ vì một chiếc là rụng rơi oằn xéo trước mặt, đã đủ để tôi trút bỏ hết mọi niềm tin, nỗ lực và quyết tâm của mình vào một đống rác. Đơn giản và gọn nhẹ như một cái kéo – thả những dữ liệu vô hồn vào cái Trash vớ va vớ vẩn.

Hoặc khi đang..chuẩn bị cởi đồ, nhiều lúc tôi còn nghĩ, hay là mình mặc đồ vào và đi về nhà? Cũng chẳng biết để làm gì hết, chỉ đơn giản là vì tôi bỗng dưng mất hết cả hứng, thế thôi.

Cái hứng nó quan trọng lắm, có nó thì cái éo gì làm cũng được: dời non lắm biển, đội đá vá trời. Còn cụt hứng thì thôi rồi, thậm chí cả “thất bại” cũng là một điều quá xa xỉ (vì có làm mẹ gì đâu mà thất bại). Nghiêm trọng hơn, cái hứng đã tắt hẳn, lịm hẳn càng lâu thì càng khó thắp lại, càng kéo dài càng nguội lạnh, trơ đá và ít nhạy cảm với cuộc sống. Thành ra, cũng khá lâu rồi tôi không thấy mình quá phấn khích hay đau buồn vì một thứ gì đó. Nguyên do cũng tại hứng mà ra…

Tự nhiên muốn làm mấy chuyện điên rồ, như là đi học làm DJ nè, đi học múa cột nè, rồi xăm thêm một cái hình xăm nè. Èo, xăm thêm một cái thì ở ngực có phải là lựa chọn số 1 không ta, hay ở vai, hay ở gần mông như mấy anh bạn lẳng lơ tôi thấy trên phim vẫn thường lựa chọn. Mỗi lần nghĩ về hình xăm, tôi cứ nghĩ về cái cảm giác của người đối diện, khi họ make love với mình, cởi đồ mình ra rồi nhìn thấy những hình xăm bí mật, rồi trong lúc chuyển tư thế này nọ thì mấy cái hình vớ vẩn ấy cứ đập vào mắt họ, khiến họ hưng phấn hơn hay cụt hứng đi? Tôi ấy à, hẳn là tôi sẽ hưng phấn hơn. Tôi đoán vậy, nhưng chắc nó còn phụ thuộc vào việc bạn xăm cái quái gì, ở đâu nữa….

Tôi thích múa, nhảy lắm. Từ nhỏ rồi, nhưng mẹ bảo đó chỉ là mấy trò vớ va vớ vẩn. Người Á Đông mình rất ít nhân tài nhảy múa, vì chả có mấy người được rèn từ nhỏ. Các bậc bố mẹ cứ nghĩ nhảy nhót chỉ là trò phù phiếm, trong khi ở nhiều nơi khác, nó đã trở thành một thứ nghề nghiệp có chuyên môn thực thụ, và rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời, bạn biết đấy, khi bạn nhảy múa nghĩa là bạn đang hết mình. Chẳng có đứa khỉ nào không hết mình mà lại có thể nhảy múa cả. Tuyệt hen? Nhưng bây giờ tôi có muốn thì có lẽ cũng đã muộn, vì thời gian, vì tuổi tác, vì tiền bạc, và sức khỏe nữa.

Giờ tôi chỉ muốn học múa cột thôi, tiếc là nhà éo có cái cột nào để tập múa thử.

Tuyết Tùng

Tuần này anh có 4 niềm vui.


Thứ nhất là đi coi liveshow của Noo. Hơi tiếc vì Noo làm liveshow ở 126, nghĩa là tất cả mọi thứ: âm thanh, ánh sáng, décor sân khấu…. sẽ không hoành tráng, rực rỡ, lộng lẫy, diêm dúa lắm được. Nhưng cũng hay, vì sự bình dân dẫu sao cũng là một điều đáng quý. Nó thích hợp với sự đại trà, với sự mến mộ của đông đảo quừn chúng, hehe, và giá tiền tiền được down đến mức vừa phải, đủ để không bị… ế trong kiêu hãnh như một số liveshow của các đàn anh, đàn chị khác. Nói chung là đã mua vé VIP, 300k/ vé. Đi coi với bạn Kent.

Thứ hai là đi minishow Ngọc Anh.Chuyện tơ duyên với giọng hát Ngọc Anh, có lẽ anh sẽ hoài niệm vào một ngày khác. Thiệt là khó để kể lể về sự yêu mến này chỉ trong vài câu. Nhưng đại loại là, chờ lâu lắm mới thấy nàng về Việt Nam. Và cũng hiếm hoi lắm mới tìm được một ca sĩ khiến mình điên đảo thất kinh hồn vía như vậy. Từ sau các cột mốc Đan Trường vào khoảng 15-18 tuổi, Khánh Ly vào khoảng 18-22 tuổi, thì từ 22 tuổi trở đi, cuộc sống âcủa Ngọc Anh. Ôi thích quá thích quá, có điều nghe giá vé muốn té xỉu >.< 800k/ vé. Chả hiểu cái We Lounge nó target khách hàng kiểu gì mà có những đêm chỉ khoảng 100k/ vé, lại có những đêm đội nóc như vầy. Nhưng túm lại là vẫn đi, mặc dù có lẽ không ai đi cùng…


Thứ ba là mua thêm được một cục rubik mới cho thằng em. Rubik xịn, độc… ở Sài Gòn quá khó tìm. Hôm nọ đi lăng quăng với con mều trong Maximark, thấy 1 chỗ bán quá trời rubik thì tá hỏa, mừng húm, lựa tới lựa lui mua được 1 cục để mai mốt về quê đem dzìa cho nó. Đồ chơi gì mà đắt lòi, 230k/ cục.

Thứ tư là lễ này về quê. Hôm nọ mẹ gọi lên nói về đi con ơi, nhớ quá trời quá đất rồi. Từng tuổi này rồi, mỗi lần nghe mẹ kêu nhớ anh vẫn thấy ngại ngại, hehe. Mặc dù vậy, ko phải vì mẹ kêu nhớ anh mới về, cũng tính về từ lâu òi. Lễ nghỉ 2,3 ngày cũng chả làm gì >.< Ngán ngẩm với các trò chơi bời rồi, chẹp, sao dạo này mình hiền dữ cà….


Định nói thêm về vụ âm nhạc, để nhắc mình nhớ về những giọng hát đã cùng mình song hành qua một quãng đời tuổi thơ như thế nào. Nhưng thôi chắc để một khi khác, vì bây giờ trời nóng quá, anh lại đi tắm tiếp đây. Hôm nay anh đã tắm 80 lần rồi mà vẫn thấy nóng…

Tuyết Tùng

The GT Party - Tầng mây thứ 9

DSC_8917

Chừng 80 nằm roài em nó ko tiệc tùng!

Từ sau thời hoàng kim ăn chơi thâu đêm suốt sáng, sau những tháng ngày mệt mỏi, rệu rã, lắc tung mông trong tiếng nhạc xập xình, em trở về sau bức màn nhung và quy ẩn giang hồ =))=))

Nói chứ “máu” ăn chơi thì vẫn còn nhiều, cứ ai rủ em nó đi party, đi bar là em nó khoái. Nhưng ăn chơi phải có chọn lọc và điều độ thì mới còn sức mà sống tới già được. Đó là chưa nói văn hóa clubing thì mỗi nơi một khác, mỗi chỗ một kiểu, con ngừi ko thích bon chen như em chỉ thích những chốn thân thuộc, khách mời có chọn lọc, nhảy nhót có văn hóa, nhạc hay décor đỉnh, và nhất là phục vụ phải tốttttttttttttttttttttt….. Thiệt là khó kiếm được một chỗ nào để ăn chơi hợp với sự khó tính của em nó, nhưng thỉnh thoảng cũng bắt gặp một chỗ hay ho ra phết.

DSC_8949

DSC_8930

DSC_8928

Cái bàn này em nó ngồi nè

The GT Party của Dope.vn diễn ra tại “Tầng mây thứ 9” Cloud9 vào bữa hum thứ năm. Cảm nhận trước hết và đầu tiên là THÍCH. Rất khoái các kiểu décor mà những bữa tiệc của Dope mang lại: sang trọng, thanh lịch, lấp lánh và diêm dúa sắc màu (nhưng ko sến và rẻ xèng nhé), những chi tiết nhỏ nhặt được chú trọng một cách cẩn thận. Nói chung, sự thành công của một bữa tiệc phụ thuộc rất nhiều vào gu thẩm mỹ của người host. Và những người host bữa tiệc này đã có nhiều kinh nghiệm nên xem ra tay nghề càng ngày càng cao, tổ chức rất chỉn chu và chu đáo hehe. Cũng nhờ một phần Cloud9 bình thường đã đẹp sẵn, nay lại càng lộng lẫy hơn.

GT trong The GT Party nghĩa là “Gold Time”. Dress code hôm đó màu dzànggggggggggg. Bữa đó đi ngó lại tủ đồ mình hem có gì màu dzàng hết trọi, đây là 1 trong những party hiếm hoi tui đi mà ko thèm tuân thủ dress code, hic, cơ bản là tại lu bu công chiện quá ko nhớ được, tới lúc nhớ ra thì đã quá muộn hehe ko chạy đi mua đồ kịp. Nhìn chung là bà con cũng chơi màu tá lả và sai dress code tùm lum, tại màu dzàng ít ngừi mặc quá =)) nhưng có bạn Moon đi chung dzới tui mặc áo dzàng nè kaka. Màu vàng lấp lánh, sang trọng và nổi bật. Nói chung là chắc phải tậu cái tủ đồ với đầy đủ bảy sắc cầu vồng mới theo kịp cái đà đi tiệc như này.

DSC_8922

DSC_8975

DSC_8955

Trước giờ khai cuộc, màu vàng nhìn thích mắt hen

Party này mở nhạc hip hop. Ẹc, thực ra tui cũng khoái nhạc hip hop, nhưng nhạc hip hop trên sàn chưa bao giờ là niềm yêu thích của tui. Mặc dù vậy, chú Sheik Haikel, cha đẻ của hip hop từ Singapore, khách mời của đêm hôm đó, đã làm tui thay đổi quan niệm về nhạc hip hop. Nhạc hip hop đang là mốt thịnh hành ở các quán bar Việt Nam, không cuồng loạn và dễ… bốc như house, nhạc hip hop đem lại một cảm giác vừa… bay vừa sôi động. vừa thác loạn vừa yên bình =))=))=)) đó là chưa kể có sự góp mặt của nàng Suboi rap mà tui cũng rất thích. Nói túm lại là đã bắt đầu lấy lại cảm giác cũ, yêu thích party tiệc tùng và mê luôn hip hop.

Chú Sheik Haikel này gần như là một huyền thoại về Hip Hop ở Singapore. Thêm một điểm cộng nữa cho Dope Party vì các khách mời đặc biệt luôn luôn… đặc biệt. Họ thu hút, họ tài năng, họ có thể thổi tung sân khấu và làm điên đảo nhiều người.

DSC_9031

Chú ấy đây: Sheik Haikel

DSC_9113

Chai gụ nè, đẹp hem. Gụ này nhẹ, vừa phải, ko đặc sắc lắm nhưng rất thơm. Hehe khoái ngửi cái mùi của nó ghê!

DSC_9010

Phạm Việt Anh

DSC_9008

Nam Hee

DSC_8999

Takej

DSC_8996

V.Music

DSC_8989

Hem bít ai nhưng tấm này nhìn dzui, hí hí

DSC_8961

Cloud9 có mấy bàn trên sân thượng rất đẹp. Bà kon tới đây thích lãng mạn, đẹp đẹp một chút có thể lên đây. Chỗ này giống giống sân thượng của Imperial ngoài Vũng Tàu, hem biết giờ chỗ đó còn hem

DSC_8958

Đẹp hen. Trên này pha chút sắc xanh. Tui dzô sớm nên còn vắng hoe à!

DSC_9024

3 bạn này dòm cool, mà hem biết ai

DSC_9131

Suboi - xinh dã man con ngan!

DSC_9069

Nhí nhảnh thí sợ!!!

DSC_9048

Thảo Trang dạo này xinh quá là xinh! Đổi style có khác!

DSC_9039

Phương Vy

DSC_9036


Minh Anh! Đẹp chai!

IMG_9405

Cận cảnh Thảo Trang!

Dope Party là gì?

DOPE Singapore vốn là một đơn vị tổ chức tiệc nổi tiếng tại Singapore. Ở nhiều nước trên thế giới, tiệc tùng (party) đã trở thành một phần của đời sống văn hóa giới trẻ. Vui chơi cũng là một nghệ thuật. Bạn có thể vui hết mình, nhưng không nhất thiết nhậu xỉn bét nhè hay trác táng.

Khách mời đến dự tiệc của Dope được chọn lọc rất kỹ. Bên cạnh các celebrities..., DOPE.VN đích thân lựa chọn và gửi thiệp mời đến từng vị khách. Họ đều là những người nổi bật và có tên tuổi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và đến với tiệc DOPE để tìm kiếm thời gian thư giãn thật vui vẻ. Danh sách nghiêm khắc ấy nhằm đảm bảo bầu không khí vui chơi lành mạnh - không thuốc lắc, đánh nhau, móc túi, mại dâm, hút chích, etc.

Team DOPE hy vọng người Việt Nam sẽ dần thay đổi quan điểm về clubbing, partying như một văn hóa thực thụ, chứ không gắn liền chúng với tệ nạn. Dẫu chắc chắn sẽ còn thử thách, song đây là những bước đi đầu tiên để hướng đến mục tiêu này.

Hem biết lần sau Dope sẽ chơi màu gì, chẹp chẹp, đi sưu tầm đồ bảy màu từ giờ là vừa rồiiiiiiiiiiiiiiii

IMG_9404

Đẹp!

IMG_9394

Nam Hee (again)

IMG_9384

Minh Anh (again)

IMG_9348

IMG_9339

IMG_9799

IMG_9733

IMG_9690

IMG_9683

IMG_9679

IMG_9673

IMG_9667

IMG_9607

IMG_9591
Tuyết Tùng

Sài Gòn Dzô!!!

http://hanoilive.com/wp-content/uploads/2011/03/320920110323PhimAnhSaiGonYo1.jpg

Nói ngắn thui. Tóm tắt ý chính của bài này sẽ là vậy: Sài Gòn Yo! Không phải là một bộ phim tệ, bản thân từng chi tiết nhỏ, từng khung hình trong đó cho thấy sự đầu tư khá nhiều công bsức, nỗ lực và cố gắng nghệ thuật hóa bộ phim một cách tối đa, nhưng dưới con mắt của tui, nỗ lực này đã thất bại. Vẫn như rất nhiều phim khác, Sài Gòn Yo! Có một số đoạn thoại rất đáng chú ý, một vài bài hát hay (nhạc Suboi), một vài nhân vật diễn rất đạt, nhưng tất cả chỉ có thế và không thể nào kết nối với nhau được. Thành ra, Sài Gòn Yo! Là một bộ phim rất chán.

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/17/100617CineS3.jpg

Điểm trừ:

Chán đầu tiên là chán về quay phim. Tui bầu cho phim này giải Mâm xôi vàng về quay phim. Trời ơi tui ghét cái thể loại quay kiểu handy cam quá chừng, quay vừa run vừa lắc. Đã vậy, nhưng lúc bình thường thích lắc đã đành, lúc diễn viên nhảy nhót cũng lắc theo, người lắc máy cũng lắc, làm sao thưởng thức được hết cái đẹp của vũ đạo? Đó là chưa kể, khoảng 60, 70% cảnh quay của phim là máy quay… dí sát mặt diễn viên, hầu hết là từ chân mày cho đến cằm, thậm chí cái cổ cũng ko thấy. Coi phim nhảy nhót mà như coi phim con nít quay vậy đó, thấy toàn mặt người là mặt người, mà lại cụt đầu cụt đuôi, run lắc tum lum. Nói chung là không biết có ý đồ gì ko, chứ tui là tui ko nuốt nổi cái thể loại quay phim này.

Chán thứ hai là plot quá yếu. Đường dây kịch bản không ăn rơ mẹ gì với nhau hết trơn? Chuyện tình yêu của mấy nhân vật chính rốt cuộc ko đi đến đâu, không có mối quan hệ nào được đẩy tới cao trào, không có sự kết nối logic thần thánh như những kịch bản hay ho khác. Nhưng lỗi logic về tâm lý quá trời nhiều, từ những cái nhỏ nhặt cho đến những cái lớn lao. Nhìn về tổng thể, có thể thấy được ý tưởng mà bộ phim muốn chuyển tải là có ý nghĩa (khát khao của tuổi trẻ, biết chinh phục ước mơ, làm điều có ích…), nhưng không làm sao bật ra được, kể cả cá tính của nhân vật. Tui ko tìm được một lý do nào cho mình để yêu hay ghét một nhân vật nào đó. Yêu ai bây giờ? Ghét ai bây giờ? Những nhân vật trôi qua mờ nhạt trong màn ảnh…

Chán thứ ba là… nhảy quá chán. Thực ra mà nói, nhảy thì hay, các bạn ấy nhảy rất có đuầ tư nhưng tiếc là khi đặt vào một bộ phim, sự thể hiện lại chưa toát ra được. Đó là chưa kể trong màn thi đấu cuối cùng (sorry em spam tý), đội nhà sử dụng trống như một công cụ làm mới lối nhảy của mình, nhưng tui thấy nó ko ăn nhậu gì với bài nhảy của mấy bạn ý hết, vẫn ko có gì khác biệt, không có gì bứt phá, không có gì blah blah blah… Nói chung là chán, cộng thêm kiểu quay run lắc làm tui ko coi được cảnh nhảy nào cho ra hồn, máy quay cứ zoom tới zoom lui chóng hết cả mặt.

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/05/sy24.jpg

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/03/10/17/20110310170029_6.jpg

Chán thứ tư là phim có nhiều đoạn vô duyên quá, như đoạn hai em nhân vật chính làm PG cho hãng Samsung. Má ơi, làm PG mà rao hàng như… rao chè: “TV 3D đây, TV 3D hàng mới đây, công nghệ đỉnh cao đây, TV 3D đây…”. Không biết thiệt hay giỡn, cố tình hay vô ý hổng biết nữa =))=))…

Chán thứ năm là răng cỏ của diễn viên Việt Nam mình đã lởm khởm lại còn vàng vàng, đã thế quay phim còn zoom vô sát mặt nữa. Ai đi coi phim này mà ngồi gần màn hình thì cẩn thận nhé, răng của các bạn ý cứ gọi là cắm phập vào mặt chúng ta. Bọn nước ngoài, tui thấy dù xấu cỡ nào, cũng ít khi gặp diễn viên có răng xấu hoặc thiếu thẩm mỹ. Ta nói, cái răng cái tóc là gốc con người mà…

Chán thứ sáu là… thôi không chán nữa, chuyển sang khen hen.

http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Cache/Image/164/80164.jpg

http://thichlamdep.com/tintuc//images/fullsize/year-2011/month-03/phim-ve-gioi-tre-sai-gon-yo-gay-an-tuong-manh-17.jpg

Thích thứ nhất là lối diễn tự nhiên. Em Vân Trang diễn rất ra dáng miền Tây, chuẩn không cần chỉnh. Bạn nữ và nam nhảy hip hop (quên tên rồi) thì diễn rất ra chất dân giang hồ nhảy nhót hip hop, tự nhiên. Đặc biệt là bạn nữ, khi kết hợp với Khương Ngọc diễn rất nhập tâm, hợp vai, có điều bạn này ko hiểu sao trang điểm lúc đậm lúc nhạt, có lúc dễ thương ghê còn có lúc nhìn như yêu nữ =))

Thích thứ hai là mấy đoạn múa lụa trong phin, hehe, tui khoái cái gì sến sến vậy đó. Mặc dù thích cái này thì phải chê 1 chút vì phim không đẩy mạnh các màn múa lên đến cao trào được, nó cứ lửng lơ ở đâu đó. Thôi kệ, nhưng vẫn thích…

Thích thứ ba là trong phim cũng có một vài đoạn thoại hay, nhưng tui quên hết rồi, và bây nhiêu đó thì ko đủ để cứu toàn bộ bộ phim.

http://bhdstarcinema.vn/images/articles/2011_04/290/1300678987-saigon-yo-phm-viet-81.jpg

Túm lại là vậy, yếu tố quyết định thành công của một bộ phim nhảy nhót thì trước hết là phần hình ảnh và âm thanh, phải hoàn hảo mới lấy được cảm xúc của khán giả. Nhạc thì khá tệ (ngoại trừ một vài đoạn của Suboi, còn lại không có đặc trưng gì), hình ảnh thì như tui đã nói từ đầu, quá dở. Vì vậy mà phim không lấy được cảm xúc của khán giả. Thà chịu cực một chút, có đầu tư hơn, tui nghĩ phim mới có thể thành công được. Lấy ví dụ Step Up 3D (so sánh hơi khập khiễng, nhưng tui thích thế), phim này nhảm quá nhảm nhưng người ta vẫn thích nó vì phần hình và phần âm tốt, các màn nhảy đong đầy cảm xúc và đưa khán giả lên tới… đỉnh khoái cảm. Còn coi mấy đoạn nhảy nhót của Sài Gon Yo! Chỉmuốn… lăn ra ngủ, mặc dù trong thâm tâm mình hiểu là các bạn ấy nhảy rất hay, kỹ thuật rất cao…v.v.

Nói chung là còn phải cố gắng nhiều!