Tuyết Tùng

Mỗi ngày tôi chọn một cuộc chơi…

Thổi bụi cho blog, phù phù…

Dạo này blog mình toàn những thứ phù phiếm, sặc mùi tiền bạc và đầy tính thương mại. Không còn sến súa, diêm dúa, rực rỡ và lộng lẫy nỗi buồn như ngày xưa nữa . Ôi, cái thời hoàng kim ấy, cái thuở đâm đầu viết blog bất kể có thời gian hay ko, bất kể đang vui hay đang buồn, bất kể là nhớ hay quên…

Giờ thì chỉ mong được yên lành, ngồi thanh tịnh mà lòng không vướng bận u sầu, không lăn tăn chuyện công việc, tìm mỏi mắt không ra nửa tiếng thảnh thơi để mà than với thở. Thế là tịt ngòi >.< alt="" src="http://static.yume.vn/library/editor/FCKeditor/editor/images/emotions/63.gif" _fcksavedurl="http://static.yume.vn/library/editor/FCKeditor/editor/images/emotions/63.gif">

Có những thứ phải dồn nén, phải chịu đựng, phải bi ai cực khổ đau đớn, mới có thể tìm được nguồn hạnh phúc lúc buông xả được. Giống như là thấy cầu vồng sau mưa, như là về nhà tấm gội sạch sẽ sau một ngày mệt nhoài rong ruổi trên phố và hì hục với công việc, đó mới là lúc hạnh phúc tinh tươm nhất . Còn cảm xúc rỉ rả, thì niềm vui cũng chỉ rỉ rả mà thôi.

Ớ, mà mềnh đang nói cái giề thế nhể?


Noel năm nay Sài Gòn đường vắng một cách kỳ lạ bay à, dĩ nhiên là ko thể vắng đến nỗi… không kẹt xe. Xe vẫn kẹt cứng và đông đúc như thường, nhưng thiếu hẳn tinh thần máu lửa của năm ngoái. Những cụm tiểu cảnh tư nhân ở các tòa nhà lớn trong trung tâm thành phố vẫn rực đèn, nhưng đèn giăng trên đường thì tắt, người thì vắng hơn mọi năm (bà kon đi chơi xa hết rồi chăng), túm lại là không khí Noel bị giảm đi một nửa, nhưng đó vẫn là một ngày Noel đáng nhớ và khá là tròn trịa, so với khoảng 5,6 lần Noel trước trở lại đây

Thực ra mình ko hiểu, tại sao lại có quá nhiều người xung quanh mình tỏ vẻ u sầu khi mùa Noel và năm mới đến. Dở hơi thế nhỉ? Cuộc sống này vốn là một chuỗi những ngày mong manh và mệt nhoài roài, có mỗi ngày Noel để gượng cười mà mặt mũi cứ quắt queo, xong trốn hết mọi lời mời chỉ để nằm nhà và trùm mền tự kỷ, ca bài ca con cá “Lòn lý, ai am sô lòn lý….”, rồi lên facebook than vãn này nọ. À, thực ra mà nói, có lẽ mình cũng đã từng một thời trải qua cái cảm giác như thế, hoang mang tột độ và bối rối một cách điên cuồng trước những ngày lễ lớn thế này. Nhìn thiên hạ vui chơi, trong khi lòng mình quắt queo: ế bồ, hết tiền, gia đình lục đục, bạn bè ko ai thân….blah blah blah… nói chung, cuộc sống đã có lúc như quay lưng lại với chúng ta, thế nên chúng ta đã phải ói máu vào mặt nó…

Nhưng thôi, chấp nhất làm gì, nhể? Với mình thì không có tư tưởng “sống ngày nào hay ngày đó”, sống hôm nay thì lo trước cho 2,3 ngày sau là vừa. Nhưng có tính xa hay tính gần thì phải để tâm trạng mình được bình an cái đã. Đó là điều quan trọng nhất . Nếu chính bản thân mình còn ko dám, ko biết, hay ko thèm ban tặng cho mình một cơ hội để vui thì ai sẽ cho đây? Nếu tự bản thân chúng ta không mỉm cười với những tia nắng đầu tiên của ngày mới, thì ai sẽ làm thay đây? Tại sao cứ phải u sầu và tỏ vẻ cô độc thế nhỉ?

Thế giới này đã quá đủ những con sói: kiêu hãnh, cô đơn và yếu đuối.

Thế nên thôi mình làm thỏ vậy: lạc quan, yêu đời, hạnh phúc trong mọi nghịch cảnh và chấp nhận thực tại. Điều kỳ diệu của cuộc sống là ở chỗ, bất kể chúng ta buồn hay vui, và có muốn hay ko, thì nó vẫn tiếp diễn, nhưng nó tiếp diễn bằng ý thức và sự vẽ vời của chúng ta. Vẽ một bức tranh đẹp hay những mảng màu u tối, chúng ta vẫn phải lựa chọn. Nếu ko lựa chọn, thì thứ tiêu cực nhất sẽ được sinh ra.

Kiểu như là ko muốn phải đẻ trứng nhưng cuộc sống vẫn bắt bạn hôm nay phải đẻ một quả, vậy đẻ trứng tròn hay trứng méo là do chúng ta cả thôi . Mà lỡ có méo thì… kệ nó đi, để dành sức ngày mai đẻ quả tròn hơn. Chớ u sầu làm gì????

Éc, đấy là phần vui của cái entry này, còn đây là phần buồn, complain 1 chút

1. Có những người mình tưởng sâu sắc lắm, hóa ra vẫn nông cạn như xưa.Thất vọng là cảm giác đầu tiên, nhưng thất vọng chư bao giờ là một trạng thái có tuổi thọ cao. Nó nhanh chóng tan biến và để lại sự đề phòng, thói nghi kỵ và niềm tin bị rạn vỡ. Hóa ra mình vẫn đúng, cách đây vài năm và cho đến giờ vẫn vậy, giang sơn thì dễ đổi còn bản tính thì khó dời. Hay nói khác hơn, khi thói quen tiêu cực đã hình thành nên những nếp nhăn trên não, để thay đổi nó là hoàn toàn, hoàn toàn không thể…

Thôi cứ e dè hơn vậy, chứ biết làm sao….

2. Phát điên với mấy nàng bán bánh ở Givral, đi đúng 3 chỗ thì 3 chỗ đều có nhân viên như sh*t, đúng là văn hóa công ty có khác. Mặc dù rất thích Tiramisu của Givral nhưng đành ghé quá Tous les jours mua vậy, cũng ngon chẳng kém, nhân viên lại thân thiện, đáng yêu hơn. Thề luôn, tẩy chay Givral. À, sẵn thì tẩy chay luôn PNJ vậy, mua cả trăm lần rồi nhưng lần nào cũng phải khó chịu vì 1 cái gì đó, ko a thì b, không b thì c. Nhân viên lạnh lùng vô đối, thôi cho các nàng de luôn nhé, thiếu cha gì tiệm bán nữ trang mà ta cứ phải cắm đầu vào mua ở chỗ mấy nàng?

3. Haizz, thèm đi coi kịch, thèm coi phim, thèm được ngủ, thèm karaoke, thèm đi du lịch, thèm đọc sách, thèm oánh bài, thèm đủ thứ mà ko có thời gian hu hu hu hu…

0 Responses