Tuyết Tùng

Tuyết Tùng thik điều nài!

Nửa đêm, thèm cà phê kinh khủng.

Thèm tới đau thấu ruột gan, dĩ nhiên là không nên kiềm chế cái sự sung sướng đó lại, nên mình đi pha cà phê. Cả căn bếp thơm lừng mùi quả phỉ (halzenut). Người Việt Nam hay gọi là cà phê hạt dẻ, cho gọn, lại nghe có vẻ cổ tích hơn.

Đang đêm đang hôm, nếu rất đói mà có một gói mì, thì đó là phao cứu sinh khi sắp chết đuối. Nhưng đang ghiền mà có được cà phê như vậy, thì giống như là khi bạn đang cô đơn ngập tràn ở một buổi tiệc xa lạ, thì bỗng bắt gặp một người quen, người thân nào đó, khi ấy, ta bỗng cảm thấy an tâm hơn về cuộc sống của mình, bình yên hơn, hạnh phúc hơn.

Loại cà phê thơm mùi quả phỉ này có hậu rất ngọt. Hôm đầu tiên mua về, quen tay bỏ nhiều đường (mình vốn uống cà phê với rất rất nhiều đường), thành ra ly cà phê vừa thơm vừa ngọt như ly chè bà ba. Những lần sau đã biết tiết chế lại, hậu ngọt nảy sinh từ trong cái đắng của cà phê đã có sẵn, thích ơi là thích, cà phê lại có màu nâu, không phải đen đặc quánh như cức chuột như các loại cà phê vẫn thường bán ở các quán sang trọng.

Ôi, Tuyết Tùng thích điều này!

“Được giúp đỡ không có nghĩa là em thất bại. Điều đó có nghĩa là em không đơn độc.”

Câu này nghe trong Life as we know it nè, thích ghê đó, đôi khi chúng ta cứ nghĩ tự lập đồng nghĩa với không chấp nhận sự giúp đỡ, kiêu hãnh là phải đơn độc, nên chúng ta thất bại và cũng gặm nhấm nó một mình. Điều này xét một mặt nào đó, kể ra cũng có lợi, nhưng xét về tâm lý, nó không tốt cho tâm trạng và nhan sắc của chúng ta. Nói chung, những nỗi lo chỉ mang lại sự tàn tạ về sắc đẹp, và những điều bảo thủ luôn hình thành từ những nếp nhăn (đặc biệt là trong não…).

Cà phê lại thơm lừng rồi, giờ thì xuống nhà, bỏ tý đường, cho tý đá và thưởng thức thôi. Không có giọt cà phê nào ngon bằng giọt cà phê đầu tiên trong ngày tan ra trong vòm miệng, và cũng không có giọt cà phê nào thức tỉnh được mình nhiều như những giọt cà phê vào lúc 12h đêm như thế này.

Rất thích những gì mà mình nhận được hôm nay, rất nhiều, dù cả ngày nay vật vã với cơn bệnh quái đản kinh niên cảm sổ mũi và một cái cổ bị đau đến không xoay đầu được. Nhưng mình hạnh phúc vì đã hiểu ra và chợt nhớ, trong một giây phút bừng sáng nào đó, rằng mình không đơn độc. Mình thích cái cách chúng mình ngồi lặng yên trong một quán café nào đó, vạch ra những kế quạch đẹp trời cho những ngày nắng mới rất thơm và rất ấm. Mình thích cái cách mà mình khám phá ra thêm một ai đó thú vị và nhiệt tình. Lòng nhiệt thành rất quan trọng, bởi nó luôn quyết định sự gắn kết giữa người với người.

Mình thích cái cách con Mèo lạc quan khi nghĩ về tương lai, ở Lotte chiều nay, thích cái cách AOD nói về một thứ “ngửi vào là hết liền” đã mua cho mình sáng nay, thích cái cách Kent nói “Sao lần nào bệnh cũng không chịu uống thuốc” trưa nay, và thích cái cách bạn Moon bảo “thức dậy đi, đi tập đi, đi chơi đi…”, vào tối nay…

Thích tất cả những điều đó, và ly cà phê hạt dẻ đêm nay, thích tất cả những ngày như thế này, mặc dù mình tự nhủ, sẽ có một ngày nào đó mình chết vì mấy cái bệnh cảm vặt tào lao như vầy . Sổ mũi từ sáng giờ, uống cả chục viên thuốc, ngủ cả chục giấc mà chưa hết, giờ vẫn ngồi sụt sịt.

Ôi trời ơi bạn Tuyết Tùng không thích mùa đông, không thích điều này, hu hu…

0 Responses