Tuyết Tùng

Từ trước giờ, chưa có thứ gì thằng em mình biết mà mình không biết.

Dĩ nhiên, vì nó là em của mình, còn mình là “từ điển sống” của nó. Nhưng có vẻ như dạo này cuốn từ điển sống hơi lỗi thời rồi thì phải?

IMG_0220

Hôm nọ về nhà, thấy nó có đống Rubik. Tưởng ham hố mua về chơi thôi, ai dè nó… chơi thiệt. Chơi thiệt ở đây là chơi đàng hoàng, giải thiệt, có đam mê và chịu khó tìm hiểu. Nguyên đống rubik này, nó giải được hết, và giải ngày càng nhanh hơn, ngày càng nhiều hơn.

IMG_0233
IMG_0235
IMG_0239
IMG_0247

Nó có đủ thứ hơn mình: thời gian nhiều hơn, đầu óc còn nhẹ nhàng nên nhạy bén hơn, và có khi có tố chất hơn nữa. Mình cũng thích trò này, đại khái là mình còn thích nhiều nhiều trò lắm, nhưng mình ko có thời gian đụng đến. Mỗi ngày mà tìm ra chừng 30 phút rảnh rỗi để tập gì đó cũng đã là một cực hình rồi, nói gì tới việc ngồi tập giải rubik cả ngày.

Nên bây giờ, thằng em mình nó thành pro. Còn mình vẫn chỉ là “gà con” trong cái thể loại trò chơi nhiều logic này. Kể cũng tức, mà thấy cũng vui, vì đã đến lúc thằng em mình trưởng thành hơn, thông minh hơn, tự lập hơn, và chuẩn bị đè bẹp thằng anh kiêu căng của nó.

Nó mới 14 tuổi, thua mình nhiều thứ, hơn mình được một thứ. Có khi chừng một năm sau, nó đã hơn mình nhiều thứ, chỉ thua mình vài thứ.

Vậy đó, trẻ con bây giờ thông minh lắm. Nghĩ lại thấy mình già rồi, tiếp thu cái mới chẳng được bao nhiêu, tủi thân quá chừng. Thôi thì đành hy sinh đời mình, cũng cố đời nó vậy. Tội nghiệp anh chàng, ở dưới tỉnh đâu có rubik xịn mà chơi, toàn chơi rubik mấy chục k cứng ngắc, làm sao mà giải tốc độ với lài finger trick. Mình có vài cục xịn trên này, toàn hai ba trăm k, mà có bao giờ rớ tới? Để mai đóng gói gửi về dưới hết cho anh chàng, luyện đi cưng, càng nhiều càng tốt…

Cục 5×5x5 mà nó cũng giải được? Lạy hồn. Đã vậy còn giải mà ko thèm nhớ công thức nữa chứ.

Ô, lâu lắm rồi mới có cảm giác vui khi bị đánh bại dư lày!

IMG_0243
IMG_0250
IMG_0253

Ké 1 tấm nàh >.<
IMG_0255
0 Responses