Tuyết Tùng

Tháng 12 này, mỗi ngày là một cuộc chiến.

Bỏ điện thoại trong túi quần, bất kể sáng trưa chiều tối, thấy nó rung bần bật là hãi gần chết. Thiếu điều muốn bịt mắt lại mới dám xem coi đó là tin nhắn hay cuộc gọi, và của ai. Nếu chỉ là yêu thương, hay vu vơ, hay thậm chí là tin nhắn quảng cáo thôi, cũng mừng gần chết. Còn số lạ, hay các thể loại đầu số 08 là xanh hết cả mặt mày. Đuối rồi, oải quá, sốc ghê.

Mà cuối năm, kể ra cũng phải có xèng thì mới tung tăng được. Mà dạo này nghĩ về chuyện tiền bạc nhiều quá, nhũn hết cả não. Hôm nọ về quê, khoe với mẹ sắp phải chuyển nhà, mẹ bắt đầu mặt nhăn mày nhó, bảo “ở mãi trên đó làm gì”, thôi về đây ở quách cho rồi. hặc hặc, mình mà về đó ở chắc trời sập mất :d. Con còn nhỏ muh` mẹ, con chỉ “fái” những điều diêm dúa và lộng lẫy thôi, còn vui thú điền viên thì để tính sau nha, nha, nha…

Mẹ biết hình xăm trên tay mình là hình xăm thiệt rồi nha. Hok nói gì hết, mừng quớ, chỉ càm ràm vài câu thôi. Nói chung, kể từ ngày đi làm nhiều hơn, mẹ đã trở nên thoáng hơn rồi, thoáng hơn nhiều lắm ý, nhưng thực ra, cái gì cũng có cái giá của nó…

Chuyển nhà rùi ^^ Nhà mới cũng ổn, tạm ổn đi, có một số thứ phải thay đổi, và khó khăn, nhưng đành chấp nhận thôi, mình không thể sống theo kiểu công tử mãi được. Buộc mình vào một cái hộp nào đó, một vòng cương toả nào đó, tự đặt ra cho mình những giới hạn và quy chuẩn, điều đó đôi khi cũng có ích lắm. Giống như diều thì phải có dây, không có dây thì dek bay lên được (Ôi, lại tự kỷyyyy….). Nhưng xét cho cùng, chưa bao giờ cái khao khát muốn có được một ngôi nhà lại bùng cháy trong mình như thế này, cháy dữ dội, cháy hừng hực…vì tự cảm thấy số tiền mình bỏ ra mỗi tháng để thuê nhà ở, thật là hoang phí hết sức. Mà biết làm sao?

Noel này hy vọng là vui ha, mệt mỗi cái là đang bệnh thôi. Viêm họng gần chết mà không kiêng café đá được, chỉ giảm quota mỗi ngày 3 ly xuống còn 2 ly là thấy như chết rùi ấy, người ngợm cứ như đi trên mây. Kiêng luôn 2 ly còn lại chắc vác xác mình đem chôn luôn >.<

Dạo này không phim ảnh, sách truyện gì hết đó bay. Sống cứ như thầy tu. Sáng qua mở mắt nghe một lèo 10 bài của Ngọc Anh. Ta nói, mùa đông mà nghe Ngọc Anh rên rỉ thì còn gì bằng, nghe mà tê tái cõi lòng. Cuối giờ chiều nghe nguyên bộ Nonstop remix chát chát chát bùm xèng, ta nói, thèm quá là thèm những ngày xưa thân ái. Nhảy nhót với mình giờ chỉ còn là thú vui trong quá khứ. Bon chen quá có hại cho sức phẻ, và nhan sắc nữa….

Thôi không nói nhảm nữa, làm dziệc tiếp đây. Dù sao thì cũng đang rất vui vì những ngày cuối năm này tâm trạng rất tốt, vật chất và tinh thần đủ đầy, sảng khoái. Yeah yeah, cùng tiếp tục chiến đấu nào…….!!!!


0 Responses