Tuyết Tùng

Về hai phim Việt Nam: Bi, đừng sợ & 1735km

Tính giật cái tít gì shock shock, cho nó câu khách rẻ xèng một chút, nhưng thôi để vậy cho ngắn gọn

1. Bi, đừng sợ!

http://img2.dailyinfo.vn/image/20110224/NhanVat/NhanVat/vtc_040204_165792450_0.jpg

Khá là hài lòng vì đã lỡ coi Bi… ở nhà, mà coi ở nhà thì bà kon biết coi chỗ nào rồi hen. Down về chứ đâu, điểm hay đầu tiên là ko bị cắt. Nói chung tui rất ủng hộ nền điện ảnh Việt Nam và nếu có chiếu rạp thì tui luôn prefer coi ở rạp hơn, vì coi phin tại gia thì dù với cơ sở vật chất dư lào thì cũng ko thể nào bằng ở rạp được. Nhưng vì lý do thời gian và bị bể kèo vì chị iu partner coi phin này bị bịnh hehe nên trong 1 đêm mưa gió bão bùng tui đã quyết định mở file mà hôm nọ mình down trên youtube về để coi. Mục đích down file này ban đầu là để coi rạp xong thì về nhà mở lên coi khúc bị cắt há há, nhưng rốt cuộc thì coi nó luôn. Khiếp, cái phin của ngừi ta như thế mà nó nén còn có hơn ba trăm mấy mb, coi mà nhức mắt dễ sợ >.<

Nhưng coi ở nhà thì kể ra cũng có may mắn vì ko gặp tai nạn như khi coi Rừng na uy lần trước là những lúc im lặng, sự tĩnh lặng cần đến mức tuyệt đối thì lại nghe tiếng bắp rang lạo xạo, tiếng ống hút chọt vào lỗ trên ly xẹt xẹt hay tiếng ho, tiếng cười. Tui nằm nhà coi Bi với sự yên tĩnh, nỗi hoang mang và cơn kích thích tuyệt đối. Cũng nhờ vì thế mà bộ phim có lẽ đã hay hơn một chút…

Điểm tui thích nhất ở Bi là tính tự nhiên. Sự tự nhiên trong phim gần như là hoàn hảo, trăm phần trăm, nhất là những phân đoạn có trẻ con. Tui có cảm giác như đạo diễn đã bứng nguyên một khung hình nào đó từ cuộc sống thực tại lên trên phim, tước đi cái chất kịch vốn có của sự phô trương nghệ thuật. Sự dung dị trong hành động và thoải mái của diễn viên đã làm bộ phim trở nên gần với đời sống hơn bao giờ hết.

http://image.tin247.com/kenh14/110320005454-793-128.jpg

Nhất là trẻ con. Làm phim với trẻ con thì chắc chắn là khó. Cái thần của nhân vật Bi trong Bi, đừng sợ! lại còn khó kiếm hơn. Tui nhớ anh Phan Đăng Di có chia sẻ trong một bài báo rằng anh đã chấm nhân vật Bi từ lúc cậu còn 3 tuổi, cho đến khi 6 tuổi thì tiến hành quay và không để chậm hơn, ánh mắt của trẻ con rất mau thay đổi, nếu chậm có thể sẽ bỏ lỡ mất những khoảnh khắc vàng. Tui hem bít liệu điều này có thật không nhưng tui nghĩ không đúng 9 phần cũng đúng 10 phần, nhân vật của bé Bi chắc chắn không phải là một kiểu diễn viên ta có thể so bó đũa chọn cột cờ trong một buổi casting nào đó, càng không dễ kiếm một cách ngẫu hứng như khi ta bước ra đường và thấy bạn nào điển trai một chút là có thể cho đóng vai hot boy. Đại loại vậy, cậu bé đóng vai Bi có lẽ là có một không hai. Xuất sắc, hoàn toàn xuất sắc.

Những phân đoạn cần bộc lộ cảm xúc mạnh thì khó một, những phân đoạn cần show ra cảm giác hoang mang, khó hiểu, một chút ngây thơ một chút dè dặt thì khó mười. Vậy mà Bi làm được, tỉnh rụi như không có gì, như chiếc máy quay là máy quay lén, như xung quanh đó không có đoàn làm phim, không có đạo cụ, không có người người nheo nheo đứng nhìn cậu diễn. Cứ như đó là ông, là cô, là mẹ, là anh của cậu. Tui tự hỏi tại sao 1 đứa nhỏ như vậy lại có thể diễn tốt đến như vậy? Chắc là do duyên, hen?

http://eva.vn/upload/1-2011/images/2011-03-21/1300671267-bi-3.jpg

Tui thấy trong phim của anh Di có chút chút màu sắc của Trần Anh Hùng, có thể đó chỉ là cảm nhận cá nhân thôi. Nhưng rõ ràng là cái đoạn hai người đàn bà vừa làm đồ ăn vừa nói chuyện về ông bố, thì rõ ràng là tui thấy quen quen và ngay lập tức nhắc tui nhớ đến Trần Anh Hùng. Cũng cái kiểu làm phim nhẹ nhàng, kiệm lời, giàu ngôn ngữ hình ảnh và đầy tính ẩn dụ đó. Nhưng có một cái tui thấy sự khác biệt rất rõ rệt trong phim của anh Di là dòng chảy câu chuyện mãnh liệt hơn, nhiều sức sống hơn. Nói tóm lại là trạng thái “mất cân bằng” của phim được đẩy mạnh hơn, kịch tính hơn.

Còn chuyện tình dục hay nghệ thuật thì tui không bàn tới, đơn giản vì tui khoái sex mà =))=)) cái gì có sex là khoái thôi kaka. Nói chớ phải nói là phục cô Kiều Trinh thiệt, hy sinh hết mình vì nghệ thuật hehe, góc máy khá là trần trụi và bạo liệt. Chỉ có điều không thích cái nói chuyện của Kiều Trinh lắm, nói dăm ba câu đầu tui đã thấy gượng gượng rồi, tự hỏi lòng sao cho bà này đóng chi nói chuyện nghe mắc mệt vậy trời. Khúc sau chắc quen rồi nên nói ko nghe thấy bị giả nữa, ok hơn. Sau đó tui search trên mạng mới thấy hóa ra Kiều Trinh ko biết nói tiếng Bắc, phải học và tập để đóng phim, thôi cũng thông cảm vì đã có cố gắng hehe…

Phải công nhận là phim hay, tui rất thích, dù cái kết có phần làm tui hụt hẫng một chút. Nói chung hầu hết các nút thắt trong phim đều không được… mở, nó cứ thắt ở đó mãi mãi và đặt ra một dấu chấm hỏi lớn ngay cả khi phim đã hết, hehe. Kiểu kết phim này cũng đậm chất bi kịch và làm tui hơi… hoang mang một chút, tui dù sao vẫn thích happy ending hơn, như là kiểu trong cánh đông bất tận chẳng hạn kakak. Nhưng đây ko phải là vấn đề hay hay ko hay nữa, mà chủ yếu là do style làm phim và ý đồ nghệ thuật của mỗi người.

http://image.tin247.com/vnexpress/101210110036-302-9.jpg

Chẹp, cái phim này nó để lại cho tui quá nhiều cảm xúc.

Nhưng mà vầy, tui ko hiểu sao dạo này báo chí nước ta hay có trò ném đá qua lại hehe. Người coi phim ko hiểu, về viết bái chê. Người coi phim hiểu, về viết báo chê những người không hiểu là ngu dốt, lạc hậu, không có đọa đức blah blah blah… Không phải ai không hiểu phim này cũng là thiếu văn minh, là ngu dốt cả. Nó chỉ đơn giản là không phù hợp, vậy thôi.

Cá nhân tui nghĩ khen chê là lẽ thường tình, mỗi cá nhân có quyền nói lên cảm nghĩ của mình cũng như phán xét một tác phẩm nghệ thuật khi mình bỏ tiền ra để xem nó. Dù có là coi phin chùa trong họp báo đi nữa thì cũng có quyền chê bị tui bỏ thời gian ra coi mà. Thế nên tui nghĩ chẳng có gì là quá đáng nếu như mình chê 1 tác phẩm nghệ thuật cả, cũng giống như tui sắp sửa chê cái phin thứ 2 mà tui viết trong bài này vậy nè.

When you create something, If nobody hates it, nobody loves it. Hehe. Dịch ra tiếng Việt đại loại là khi bạn tạo ra 1 cái gì đó, nếu ko ai ghét được nó thì chắc chắn là cũng ko ai yêu được nó. Kaka, vì cái gì cũng có 2 mặt mà….

2. 1735km

http://netcodo.com.vn/dataimages/200909/original/images93201_phim1735km.jpg

Phim này oánh dấu lần đầu tiên tui đi coi rạp BHD nè. Cảm nhận đầu tiên là rạp nhỏ, lạnh và không hiện đại lắm. Trước hết là phải càm ràm một tý là tui thấy âm thanh khá tệ, hem biết có phải do âm thanh của bộ phim cổ lỗ sĩ này hem hay là tại các bạn BHD chơi loa nội địa mà nghe chói tai bà cố luôn hà, hem có mượt mà sống động êm ái gì hek hic hic.

Cái thứ hay phải nhắc tới là anh Hồ Khánh Trình quá sức cute, chẹp chẹp. dễ thương ghia lun bay, mà ko biết có phải vì thất bại với phin này ko mà ko thấy đóng phin nữa, tội nghiệp ghê hà hehe, còn bạn nữ chính thì tui no comment chi hết vì ko có ấn tượng gì đặc biệt cả >.<

Phim nói chung là coi Ok, nhưng hem để lại trong tui cảm xúc chi hết vì phin… nói nhiều quá, hehe. Coi mà cứ nhớ đến cặp đôi Hà Tăng – Lương Hải, cãi nhau blah blah blah chí chóe từ đầu đến cuối phin ý. Tui rất sợ phin nào dùng thoại để tạo tình tiết và dùng thoại để giải quyết vấn đề ý, hic hic, hơi bị dài dòng và thiếu súc tích nhé. Thoại của phin này chắc cũng nhiều ngang ngửa thoại của The social Network nha dù 2 bạn diễn viên chính hem có bắn liên thanh như anh Mark trong phim kia được hehe.

http://filmcriticvn.files.wordpress.com/2011/03/images4.jpg?w=400

Phim chưa đúng với những gì tui hình dung, phản ánh chưa đúng với trí tưởng tượng của tui về con số 1735km. Hành trình của 2 cô cậu này chỉ đơn giản là quay qua quay lại 1 tý ở miền trung xong phóng thẳng về Sài gòn. Mà từ khúc trở về sai gòn cho tới kết phim thì kết cấu bộ phim trở nên rời rạc và thiếu chặt chẽ hết sức. Các tình tiết theo tui là hơi gượng, cái này tùy logic tâm lý của từng người hen, nhưng nói chung là hơi thất vọng. Phải chi đoạn hành trình dài hơn, thú vị hơn, hai nhân vật chính trải qua cùng nhau những chuyện khó khăn nhiều hơn, ý nghĩa hơn thì chắc hẳn là bộ phim sẽ hay hơn nhiều.

Những lúc viết kịch bản, tui cứ nghe người ta nói thế này, rằng biên kịch phải biết dẹp bỏ logic trong đời sống và tự tạo logic trong kịch bản của mình. Tức là phải dẹp bỏ những ý nghĩ “phải thế này, phải thế khác…” ra khỏi tư tưởng của mình để bộ phim được specific và attractive hơn. Nhưng tui không làm được, đối với tui thì quy luật tâm lý của con người vẫn là thứ phải tuân theo nhiều nhất, vì phim ảnh phản ánh đời sống mà. Đành rằng phim ảnh là kể những câu chuyện đặc biệt, nhưng đặc biệt thì cũng là người mà đúng hem, mà con người thì phải có những quy tắc của riêng nó… Chẹp chẹp, nói chung ko biết có phải bịnh nghề nghiệp ko, hay già cả khó khăn, mà mỗi lần tui thấy nhân vật nào đó xử xự trái ngược với quy luật tâm lý trên phim là tui thấy chướng tai gai mắt lắm :d

(Xin lỗi cho em nó spoil một chút) Ví dụ như đoạn Tony, chồng chưa cưới của Trâm Anh, bước vào… phòng tắm của nơi tổ chức party và thấy Kiên cùng Trâm Anh đứng ở đó, thì lập tức hùng hổ blah blah blah này nọ liền. Tui liền nghĩ ví dụ như bạn ấy có mù cũng thấy con bé xỉn quắc cần câu đang ôm bồn cầu ngồi đó chứ, mắc gì mà phải hùng hổ cứ như đi oánh ghen vậy mặc dù lúc đó bạn Kiên và bạn Trâm Anh đã chấm mút gì nhau đâu? Mấy chi tiết nho nhỏ vô lý như vậy đôi khi làm tui rất khó chịu…

http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/612/74612.jpg

Nãy giờ chê nhiều quá ròi, thoy khen cho em nó đỡ buồn cái, phim có một vài đoạn thoại rất thú vị và dễ thương nè, nhất là mấy câu của nhân vật Kiên nói, đáng yêu và hồn nhiên. Còn nhân vật nữ thì lên gân quá, bạn Kiên khi về Sài Gòn cũng bắt đầu bị nhảm hóa luôn nên tui hết thấy hay rồi kaka. Nói chung phim này thì coi ok, một vài chỗ sến quá mức bình thường hehe….

Dù sao cũng tặng điểm cộng cho phim này vì làm khá lâu rồi những vẫn có được hơi thở đương đại, dù hơi lạc hậu vì nhân vật không có… điện thoại di động =)). Phim này hay, nhưng kể ra bị pimp quá đà như trên mạng mấy bữa nay thì hơi bị lố rồi kaka. Anyway, mỗi người một cảm nhận mà, đúng hem hehe?

Hic, mún coi Trăng nơi đáy giếng mà chưa có thời gian coi nữa bay, cái rạp BHD cùi bắp cứ đổi lịch xoành xoạch! The time 's killing me hu hu hu hu!

0 Responses