Tuyết Tùng
Đạo đức không phân biệt giới tính

Cái tít bài này mình lấy từ câu slogan của diễn đàn Boyvn.com, diễn đàn gay đầu tiên mình tham gia từ năm 16 tuổi.




Từ đó cho đến bây giờ, cái câu nói đó mãi mãi tồn tại trong trí óc mình như một nỗi ám ảnh. Đôi khi nhẹ nhàng, đôi khi khốc liệt, đôi khi như muốn buông xuông, lúc dữ dội, khi dịu êm, và dĩ nhiên, cuộc “chiến tranh” chống lại những định kiến và khao khát đựoc “sống thật” của những con ngừơi trong “thế giới thứ 3” chưa bao giờ lụi tắt, mà nó vấn đang âm ỉ từng ngày.


Ngày 20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam, dĩ nhiên, tràn ngập quà và hoa cho các bạn nữ xinh đẹp yêu quý. Nhưng hiếm ai, kể cả ngừoi trong giới, biết đựoc rằng 20/10 cũng là ngày Bảo vệ quyền của người đồng tính trên thế giới (vừa đựoc chọn & phát động cách đây không lâu) . Ngày hôm qua 20/10, Dashboard trên mạng xã hội Tumblr (một mạng xã hội rất nổi tiếng với nhiều tính năng rất dễ thưong) tràn ngập màu tím và lời kêu gọi “reblog” để ủng hộ quyền của ngừoi đồng tính, ủng hộ quyền tự do lựa chọn hạnh phúc của mỗi người.




Ngày 20/10 cũng là ngày để tưởng niệm 6 bạn trai tuổi Teen phải tự sát bằng nhiều cách khác nhau, nhưng lý do thì chỉ có một: bị kỳ thị vì đồng tính do chính gia đình, bạn bè và người thân xung quanh mình. Cái định kiến ấy không đủ mạnh để giết chết một con ngừoi nhưng đủ mạnh để khiến những tâm hồn yếu đuối tự tay lấy đi mạng sống của chính họ. Cộng đồng cư dân mạng đã lan truyền phong trào “mặc áo tím” để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số này cũng như phát động cho phong trào chống kỳ thị đồng tính.

6 nạn nhân xấu số đựoc tưởng niệm:





+ Seth Walsh , học sinh hạt Tehachapi ( Mỹ ) 13 tuổi , treo cổ tại vườn sau nhà mình do nhiểu năm bị bắt nạt vì là Gay, đã qua đời sau 9 ngày cấp cứu.


+ Tyler Clementi, 18 tuổi, DH New Jersey, nhảy cầu tự tử sau khi bị bạn quay lén cảnh nhạy cảm của mình với một ngừoi đàn ông khác và phát tán trên Internet.


+ Justin Aaberg, 15 tuổi, treo cổ tự sát do nhiều năm bị bắt nạt ở trừong do kỳ thị đồng tính.


+ Asher Brown, 13 tuổi tại Houston đã kết liễu đời mình với phát súng vào đầu vào ngày 23/9


+ Raymond Chase, 19 tuổi sinh viên trường Johnson & Wales, Rhode Island đã treo cổ tại phòng riêng vào ngày 29/9


+ Billy Lucas, 15 tuổi ở Indiana, em treo cổ tự tử trong nhà kho của gia đình vì bị bắt nạt hiếp đáp bởi các bạn cùng lớp.




Màu tím là màu chủ đạo trên Lá cờ 6 sắc của ngừoi đồng tính, cũng là màu tựong trưng cho những giá trị về mặt tinh thần: Spirit, lòng nhiệt huyết và sự đam mê. Ngừoi ta gọi ngày này là Spirit Day, và đó cũng chính là giá trị duy nhất mà chúng ta cần phải có để sống và bảo vệ lấy quyền lợi của bản thân mình trên cuộc sống này, để chứng minh cho thế giới biết mỗi ngừoi đều có bản ngã và những giá trị hạnh phúc của riêng bản thân họ.


Lá cờ 6 sắc đôi khi được coi là "cờ tự do", được sáng tạo bởi họa sĩ Gilbert Baker vào năm 1978. Những gam màu khác nhau tượng trưng cho sự đa dạng của cộng đồng, thể hiện về tính chất của niềm hy vọng cũng như sự khát khao cho cộng đồng đồng tính trên toàn thế giới và lá cờ thường được chiếm ưu thế ở các cuộc diễu hành quan trọng, ở các nơi hội tụ những người đồng tính khắp thế giới qua các hình dạng khác nhau cộng với tất cả biễu ngữ, quần áo và các loại kim hoàn nói chung. Nguyên thủy lá cờ được sáng tác bởi 8 gam màu, màu hồng và màu ngọc lam đã bị rút ra cho mục đích trình bày, và lá cờ của năm 2006 gồm có 6 sọc gam màu : đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, tím. Thường thì gạch màu đỏ nằm trên hết và theo thứ tự màu sắc của cầu vồng thiên nhiên.

Ý nghĩa các gam màu của cờ cầu vồng:


Đỏ : dũng khí.

Cam : Đưa ra nhận thức các khả năng.

Vàng : Miêu tả sự thách thức từ màu xanh lá cây đã khơi lên.

Xanh lá cây: Ngụ ý của một sự thách thức các cộng tác viên phấn đấu cho sự phát triển các thành viên và hiểu rõ mục đích, giá trị của cộng tác viên.

Xanh dương: Gợi ra một chân trời xa cần thiết để cung cấp sự giáo dục và giúp đỡ những người bất hạnh, đấu tranh hướng đến sự thống nhất toàn cầu.

Tím: Tiêu biểu cho sự nhiệt tình, vẻ đẹp và tình hữu nghị.




Đi song song với chiến dịch “Wearing Purple” này còn có chiến dịch “it gets better” do nhà báo Dan Savage khởi xướng, chiến dịch này chuyên thực hiện những video nhằm động viên, khích lệ các teen đồng tính mạnh mẽ hơn để vượt qua những hoàn cảnh bị đe dọa, bắt nạt, những kỳ thị từ cộng đồng...


Please know that times will get better and that you will meet people who will love you and respect you for who you are, no matter your sexuality.


Love is love, fight the hate.

P/S: Viết bài này không phải để lên án hay kêu gọi gì hết, đơn giản là chỉ để chia sẻ kiến thức và một chút cảm xúc. Nói chung, cuộc chiến còn trường kỳ, như Albert Einstein đã nói, “Phá vỡ một định kiến còn khó hơn phá vỡ một nguyên tử”, cái gì cũng phải có những nấc thang của nó. Sớm muộn gì rồi cũng thành công thôi. Yeah yeah cố lên!

P/S 2: Nói nhảm thêm chút nữa.





Năm nào Tgt3 cũng tổ chức show và các cuộc thi, từ năm 2005 đến nay, những năm đầu chỉ mới có một nhúm nhỏ khoảng 20 bạn với cuộc thi đầu tiên là Miss Diamond 2005, những năm sau đó đổi thành Miss Angel và ngày càng quy tụ đựoc nhiều bạn Transgender hơn. Transgender đại loại là những bạn nam nhưng thích trở thành nữ và mặc đồ của các bạn nữ :d Do điều kiện vật chất và hạn chế về thời thế, tiền bạc nên cộng đồng này ở VN hiếm ai có khả năng Giải phẫu để trở thành nữ hoàn toàn như cộng đồng Transgender ở Thái Lan được, nên chỉ còn cách độn này độn kia cho nó giống giống mà tự hạnh phúc với bản thân mình thôi.


Mình cũng có nhiều bạn bè thuộc dạng Transgender này. ở Việt Nam, khái niệm Transgender còn nhập nhằng và bản thân trong cộng đồng giới luôn có sự kỳ thị ganh ghét lẫn nhau. Transgender cho rằng họ cũng là Gay còn các bạn Gay kín thì nhất quyết không cho transgender nhập bọn chung với mình, nên nhiều lúc cũng có lắm chuyện bi hài xảy ra.


Đêm 16/10 vừa qua, sau một khoảng thời gian gần 4,5 năm không ngó ngàng, gặp gỡ gì các bạn Transgender này, mình lại đi coi show của Tgt3. Thấy các bạn chuyên nghiệp hơn, mạnh mẽ hơn, bình thản hơn, tổ chức Pro hơn nữa. Miss Jerry mà giang hồ hay kêu gọi với cái tên “má chuột” cũng hay xuất hiện trên tivi, phóng sự truyền hình này nọ và thậm chí là phim nữa. Bạn Elena cũng vậy, Elena là một trong những thành viên chủ chốt của diễn đàn Tgt3, là một trong những ngừoi bạn mà mình ngưỡng mộ và khâm phục nhất từ trước đến giờ . Thấy chưong trình của các bạn đã ngày một chỉn chu và chuyên nghiệp hơn, dĩ nhiên, không thể nào hoàn hảo, nhưng dù sao cũng chấp nhận đựoc và thật đáng mừng là Tgt3 đã trở thành một trong những website mạnh mẽ nhất đi tiên phong trong việc tiếp xúc với truyền thông và mạnh dạn bày tỏ mình.


Nói chung, thế giới của Gay hay Transgender nói riêng lúc nào cũng phức tạp, đầy nguy hiểm và bon chen, nhưng không phải vì thế mà họ không đựoc quyền hưởng hạnh phúc của riêng bản thân mình, phải không các bạn hén?




Áo đen bên trái là Diệp Thanh Thanh, áo đầm lông chồn bên phải là Tú Quyên. Hai thành viên rất lâu đời trên tgt3.



Áo cam là "Má chuột" của Tgt3 , Áo xanh là Aaron - Nam Vưong 2008 - 2009, bạn nam áo đen là Nan vưong năm nay, và dĩ nhiên, bạn "nữ" còn lại là hoa hậu năm nay.




Bạn Elena tập 1



Bạn Elena tập 2 - Bạn kế bên hình như là Les...

P/S3: Hình chôm, ko biết có bị oánh bờm đầu không nữa, haha
Tuyết Tùng

Những mớ kỷ vật...

Xà quần mấy bữa nay mà không kiếm được cái bằng Tốt nghiệp (lớp 12), thiệt là hận. Đã thân bèo bọt nổi trôi nơi xứ khách, đã không có bằng đại học thì thoy chớ, giờ mà mất lun cái bằng TN THPT là coi như ăn cám luôn, mai mốt có lúc cần ko có thì chắc phải về quê chăn trâu thôi. Mà quái thật, dek biết bỏ đâu.

Nên chiều nay nhân dịp bệnh hoạn, mũi si xụp đầu nhức tưng tưng, nằm nhà ngủ riết cũng oải quá ko có gì làm nên ngồi dậy lục mớ đồ cũ, hy vọng là vớt vát được chút xíu mong manh gì may mắn đó. Và đúng là trong cái rủi có cái…. xui, hehe, lục đồ cần thấy ko thấy, lục nhầm ngay cái vali toàn đồ kỷ niệm, ta nói, biết bao nhiêu thứ bỗng nhiên ùa ạt ào về.

Thực ra cái vali đồ sến súa này ngày xưa để chung với xấp giấy tờ, sau này nhiều quá nên chia làm 2, mặc dù vậy vẫn còn 1 số thứ lộn qua lộn lại, nên kiếm cho chắc ăn. Cái vali này toàn những kỷ niệm chia ngọt sẻ bùi với biết bao nhiêu là bạn bè, tình yêu, từng câu chữ, hình ảnh, ký ức cứ như nhảy múa trong đầu. Kiểu như đang bắt gặp lại một thứ gì đó thân quen lắm mà cũng xa lạ lắm, gần gũi lắm mà cũng mênh mông lắm…

Một đồng thư tay nè, hồi quen mấy bạn đầu tiên còn xa mặt cách lòng, nên hay viết thư tay cho đỡ nhớ, ta nói, sến rện gì đâu. Nhiều nhất trong đám thư tay này là của một bạn tên A, bạn này mang danh nghĩa yêu nhau, quen nhau vậy chớ có chấm mút được gì đâu, lúc còn quen thì mỗi đứa 1 nơi, lúc mình lên sg rồi thì bị… đá, chà, ta nói, đau như bò đá, mà thiệt tình là lúc đó mình con nít quá dek biết mẹ gì về tình yêu, mù quáng và dại dột, dại khờ và nông nổi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn này khá nhiều vì đã khơi được trong mình những dòng cảm xúc khá lớn, để giờ đây nó trở thành nền tảng cho cái tâm hồn mong manh và yếu đuối của mình…

Rồi kỷ vật, đồ chơi, quà tặng, trong đám này một một cái áo, dễ chừng cũng 5-6 năm rồi, hồi đó quý cái áo vô cùng, vừa đẹp vừa kool. Rồi một bộ xếp hình, vài cái tượng bằng đá, một vài cái nhẫn, một vài cái mặt dây chuyền, thiệp thì ôi thôi đủ mọi chủng loại trên đời… Coi và lục đám này mới nhớ lại một số người yêu đã cũ và rất cũ, chẳng biết giờ đã lưu lạc phương nào rồi. Có những người mình nhớ là rất yêu lại chẳng có miếng kỷ vật nào trong này, có những người chỉ yêu sơ sơ hoặc yêu mà vô cùng khổ sở, mệt mỏi lại có quá trời kỷ vật trong này.

Hồi đó, mình còn có thói quen đếm ngày, đếm tháng, nhớ những cột mốc thời gian và đếm cả… người yêu. Sau này thì quên sạch, không biết đầu óc bị thoái hóa do phải dồn nhiều thứ quá hay tại mình đang ngày một sống hời hợt và vô tâm hơn? Trong gần 30 người yêu và đã từng yêu, giờ chắc nhớ được khoảng phân nửa trong số đó, số còn lại đa số chẳng nhớ nổi tại sao quen và tại sao chia tay, mà thực ra không phải vì hời hợt nó vậy đâu, tại có nhiều bạn cũng yêu dữ lắm, quen lâu dữ lắm, mà rốt cuộc cũng không hiểu và chẳng nhớ nổi tại sao chia tay…

Đó có thể là một cú sốc, một cú sốc có khả năng xóa trắng trí nhớ của bạn trong vài ngày, vài tháng hoặc vài năm. Những cú sốc tạo ra sự loang lổ trong ký ức, kiểu như một sự quên lãng mang tính cưỡng ép và bó buộc, và thế là quên, vậy thôi…

Tình cờ cũng là lúc chiều nay chạy xe nghe Ngọc Anh hát “Có Một Ngày”, bảo “Có một ngày em cười, bằng ánh sáng của nụ hôn khác, những nỗi buồn của mùa mưa khác, những buồn vui anh không có bao giờ”. Mình đã từng ám ảnh đến chết 2 cái câu thơ (hát) ấy. Và cũng nhớ đến kha khá nhiều lần mình đã từng trầm cảm vì tình yêu, mệt mỏi và rơi xuống vực thẳm vì nó, và tràn đầy sức sống rồi lại mãnh liệt vì nó. Chung quy cũng 1 chữ tình hết thôi.

Lan man về cái đống đồ này thì có mà tới sáng. Vẫn chưa kiếm được cái bằng TN. Hận ghê không? Lót tót xuống nhà dưới kiếm tiếp, lục tung tanh bành cái nhà (hay cái chuồng heo), và rốt cuộc trời không phụ lòng người… đẹp bây à, đã kiếm được nó. Hóa ra nó nằm lộn trong cái đống giầy tờ làm hồi đăng ký học tại chức, và may mắn này được tăng lên gấp bội vì kế bên cái bằng có sẵn bản photo của nó có công chứng và cmnd đã được công chứng luôn, đủ bộ cho mình dùng vào lúc cấp thiết này, khỏi phải ra phường xin chứng nữa. Thật là thích quá.

Kiếm xong thì đầu óc lâng lâng vì cái đống kỷ vật ban nãy, mí mắt thì sụp xuống vì mớ thuốc uống ban chiều, mũi vẫn xì xụp, trời thì lạnh và nhiều muỗi, nhà cửa thì lộn xộn như một cái chuồng. Ôi, cuộc đời…

[Đi ngụ tiếp đây]

Tuyết Tùng
Mua vui cũng được....






Trong đám bạn của mình, nghiện shopping nặng nhất chắc là bạn Moon.

Nói shopping cũng không hẳn, chủ yếu là sắm đồ, mà sắm đồ mình thích chứ không phải sắm vô tội vạ thì không thể gọi là shopaholic, nhưng hễ cứ sà vào đống đồ hợp cạ mà mắt nhắm tít lại không ngất đầu lên nổi thì đúng là cũng gần gần như vậy rồi. Mà đúng là trên đời này không có thú vui nào thỏa mãn một cách man dại và rùng rợn đến như vậy bằng thú vui mua sắm. Cái cảm giác xòe tiền ra mua một món đồ mà mình yêu quý là một thứ cảm giác đầy mãnh lực khó cưỡng lại. Bởi mới nói, ta cũng có bệnh mà giấu, đã keo kiệt nghèo nàn mà lại còn ham shopping là cái thể loại gì trời?

Mỗi khi buồn mình lại đi siêu thị, hị hị. Nhiều khi đi mua như vô thức, đẩy cái xe qua hết hàng này đến hàng khác, đi thẳng hàng và đều tăm tắp, không bỏ sót ngóc ngách nào trong siêu thị. Có hôm đẩy hết cái siêu thị rộng mênh mang không lụm được thứ nào, có hôm chất đầy xe, toàn đồ ăn, thấy nhiều vậy chứ chắc chừng 3,4 trăm k chứ không hơn, về nhà ăn 2,3 ngày là sạch, nhưng cái cảm giác nó thú và thư thái lắm, nhiều khi relax còn hơn đọc sách, nghe nhạc hay xem phim.

Bạn Moon có cái tật mê đồ hiệu, mê tít cái gì rồi là bắt đầu lảm nhảm về nó ở khắp mọi lúc mọi nơi, không dứt ra được. Khổ thân cho đứa nào bị đưa ra làm cố vấn là cứ bị hỏi suốt là có nên mua hay không, mặc dù với cái sự mê say tột đỉnh đó thì chắc mẩm là trước sau gì cũng mua rồi còn gì, hỏi chi mà lắm không biết. Mình thì khác, mê cái gì là quất cái đó, dĩ nhiên là chỉ trong trường hợp có dư tiền. Chứ nếu thiếu tiền hoặc tiền vừa đủ thì cũng rất khổ tâm, tối ngày nghĩ về nó, day dứt không yên.

Không có sự chờ đợi nào kinh khủng bằng việc chờ đợi để được rước về nhà một thứ mình thích, đắt đỏ và xa xỉ, mà đôi khi chẳng để làm gì. Nhưng sự chờ đợi đó đôi khi cũng rất đáng, vì lúc mua được rồi nó sẽ cho mình một cảm giác rất là yomost.

Như cái Ipod Touch chẳng hạn, thiếu điều muốn bứt hết lá cây ngoài vườn để coi nên mua hay không mua, rốt cuộc bị ám ảnh quá nên đành phải mua. Mua xong nghe nhạc được vài tý, vọc vọc game được vài cái xong là cất hoài trong giỏ, chỉ mấy lúc ngồi học ngáp xái quai hàm mới lấy ra chơi thôi. Bởi mới nói, có nhiều thứ mình thấy cần lắm, thích lắm, hữu ích lắm, nhưng đôi khi đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, hời hợt và thiếu chính xác. Nhưng chịu thôi, không mua đâu có được…

Mấy bữa nay cứ bị ám ảnh về D90 và 50D, dạo một vòng quanh các trang web của các tiệm, thiếu điều muốn thuộc lòng giá cả mấy cái máy rồi mà vẫn bị ám ảnh, vẫn vô coi tiếp, rồi cái vòng xoáy suy nghĩ y như vậy mỗi ngày trải qua đầu mình. Mua cái này, không mua cái kia, mất nhiêu xèng, còn nhiêu xèng, rồi phân tích lợi hại này nọ, rồi blah blah blah… rốt cuộc là cũng chưa mua, vì chưa có xèng, nhưng dĩ nhiên, sẽ sớm có xèng để mua :d

Mà dân nghiệp dư gà con như mình thì cần gì máy xịn? Câu hỏi này mãi mãi không thể nào trả lời được, chỉ đành biết nói “thích vậy” là thôi chứ sao bây giờ? Để cục tiền đó chắc mua được ối thứ và làm được ối việc có lợi hơn nhỉ, nhưng nếu không mua, chắc mình sẽ bị day dứt và suy nghĩ về nó mãi mãi cho đến cuối cuộc đời này…

Tuổi trẻ mà, phải sai lầm chút đỉnh, phải… hoang phí chút đỉnh, phải đam mê một cái gì đó không có lý do, phải mơ ước một cái gì đó không thuộc về mình, để đủ đầy những trải nghiệm. Cái hồi lần đầu tiên mình xách tiền đi mua cây Violin, rồi đi học, hồi đó đã 22 tuổi rồi, cũng khá lớn để bắt đầu học Violin nhưng không ngại, vì nếu không học, thì đó mãi mãi sẽ chỉ là mơ ước chứ không thể nào là hiện thực được. Vậy chứ ước mơ sinh ra để làm gì hả trời nều không phải là để biến thành sự thật? Bởi vậy, dù có điên rồ chút, mà làm được thì cũng cố gắng làm…

Cuộc đời đó có bao lâu, mà hững hờ hả bây? Thỉnh thoảng lại nghe vài đứa bạn càm ràm là mày liều và chơi ngông quá, thậm chí là điên và toàn làm những trò vô tích sự. Nhưng kao thích thế, sống mà không làm cho bản thân mình cảm thấy yên vui và hạnh phúc được thì sống làm gì phải hem? Bởi vậy, nếu bạn nào có lỡ ghiên shopping và có thú vui tao nhã là tiêu diệt nỗi buồn bằng cách xài tiền thì cứ cố gắng… phát huy đi nghen, chẳng có gì phải ngại hết, trẻ tuổi thì phải sai lầm một chút, để còn tự rút kinh nghiệm cho bản thân mình chớ, xài kinh nghiệm của người khác hoài thì chịu sao thấu?

Nói thì nói vậy thôi, chứ mình đâu phải là đứa hời hợt và không biết suy nghĩ, phải không ta? Đã làm thì phải làm cho tới cùng chứ hén?



P/S: Ảnh: Nikon D90

Sau một thời gian lăn lê bò toài vật vã đau khổ thèm thuồng mệt mỏi ở Tinh tế và VnPhoto, sau một thời gian cân nhắc giữa D5000 và 500D, rồi 550D, rồi 40D rồi đến 50D, D80 và cuối cùng quyết định chọn D90, mặc dù chưa xài Nikon bao giờ ngoại trừ 1,2 lần mó mó vào con D3000 của bạn Benjamin.

Ưu điểm của D90 là gì nhỉ?

-Cao cấp hơn dòng Entry-level của D5000 và 500D hay 550D – Mặc dù trình còi của mình thật ko thể phân biệt được nhiều sự khác nhau của nó. Và dĩ nhiên, được cải thiện nhiều hơn so với D80

-Màu Nikon lên nhìn thích hơn Canon - đã kiểm chứng =))

-Có quay HD – mặc dù đã quyết định là sau này mua máy quay riêng nên yếu tố quay HD đã ko còn quan trọng nữa, nhưng kệ có thêm 1 chức năng cũng tốt.

-Có built-in auto focus motor trong máy chứ ko như D5000 không có phải chụp với lens AF-S đắt lòi ra =))

Nhược điểm

-Chưa xài Nikon bao giờ nên ko biết sao :((

-Nhược điểm thứ 2 cũng là nhược điểm to đùng: over chi phí. Trời quơi ko lẽ lại phải để dành thêm 1 tháng nữa? Không nên, không nên…

Túm lại là không nên trì hoãn cái sự sung sướng này lại. Cuối tháng này phải mua thoyyyyyyyyyyyyy
Tuyết Tùng

À thực ra cái này không phải cánh gà, phải nói là phía sau ống kính truyền hình mới đúng

21h ngày 23/10 (Chủ Nhật) tới đây sẽ Trực Tiếp vòng Gala đầu tiên - POP/ROCK, nghe có vẻ hấp dẫn và đáng đợi mong đợi đó.

Mặc dù bạn Minh Nguyệt của tui đã rớt nhưng may sao còn vớt được trong top 10 này 2 bạn tui khoái là Phương Anh và Đăng Khoa. Nói theo thói quen trước giờ là 2 bạn này mà rớt luôn thì chắc tui nghỉ coi VN Idol quá (nói vậy thôi chứ chắc vẫn coi há há để coi ai mà thắng được 2 bạn này của tui ^^)

Chắc do được nghỉ 1 tuần nên BTC cho các thí sinh “làm loạn” một bữa, quay các clip gọi là behind the scene cho các fan mãn nhãn con mắt chơi, nói chung là đầy đủ thành phần hỉ nộ ái ố chua ngọt mặn nhạt nha, còn người nào vị nào thì tự để bà con phán xét vậy.

Đức Anhhttp://www.youtube.com/watch?v=USeDG_i1GMQ Sở trường là nhảy nên bị bắt nhảy, cái nhìn chung của tui vẫn là bạn này nhảy dẻo, cảm nhạc tốt, bắt nhịp rất hay nhưng chưa có phong cách riêng, nhiều bạn nhận xét là nhảy giống con… loăng quăng, tui thì không thấy vậy nhưng thấy cũng gần gần vậy đó. Coi cái clip này mới thấy Đức Anh còn mập lắm, vai hơi ngang và tướng chưa đẹp lắm nên nói chung là hinh thể như vầy thì chưa gọi là chuẩn. Đức Anh ở miền Bắc chắc cũng có kha khá fan chứ còn ở miền Nam này thì chắc ít hơn. Dạo một vòng quanh cộng đồng mạng thì có vẻ như người bị tai tiếng và chửi bới nhiều nhất là Đức Anh, thôi kệ chứ sao giờ, dòm Đức Anh thì có vẻ như dù có biết thì chắc cậu ta cũng không quan trọng nó lắm. Đường ta ta cứ đi thôi! Anyway, Đức Anh hát rất hay và làm ca sĩ giải trí là rất chuẩn.

Uyên Linh http://www.youtube.com/watch?v=hppcagbhZBg Không biết có phải tui bị… phản ứng ngược không mà ban đầu cũng thích thích Linh, hát rất chuẩn và rất có cá tính, nhưng sau khi nghe bà kon tâng bốc và khen lấy khen để nhiều quá thì tui bớt thích đi rồi. Cá nhân tui không thích con gái tóc ngắn, cũng không thích mấy bạn hát nhạc trau chuốt, hoa mỹ quá. Cái gì tự nhiên nó cũng hấp dẫn hơn, dẫu là biết nhiều khi đẳng cấp nó không bằng. Nói chung là không bình loạn về bạn này nhiều nha, có vẻ như fan của Uyên Linh quân số ngày một đông.

Trung Quân http://www.youtube.com/watch?v=P2BFQ_RyV8s Clip này nhìn Qunâ giản dị và trẻ con, nói chuyện tự nhiên, dễ thương. Nhưng có vẻ như giọng của Quân lúc nói không hay bằng lúc hát… Lúc hát thì thấy bay ghê đó, lúc nói thì phát âm đôi chỗ hơi ngượng ngịu. Cái này là thấy thì nói vậy thôi chứ vụ ăn nói thì có dính líu tới Vietnam idol đâu, hehe, nhìn Quân bây giờ và Quân của mùa trước thấy khác hẳn, bản lĩnh hơn, tự nhiên hơn, đỡ run trên sân khấu và cả trước ống kinh hơn. Và do “thời thế” của mùa này nó cũng khác nên Quân được BGK ưu ái và để ý nhiều hơn. Hy vọng là giọng của Quân sẽ tiếp tục được bay trong các vòng sau và sau nữa.

Bộ ba yêu quái: Phương Anh – Đăng Khoa – Trung Quân http://www.youtube.com/watch?v=ZLHdmMZFgv8 Trùi ui trông Phương Anh & Đăng Khoa của kui kìa, yêu quá là yêu. Mấy bạn này quậy hết sức. Phương Anh thì tự nhein6, thoải mái (giống Siu Black ghê, nhẹ như lông hồng), Đăng Khoa thì vui tính, trẻ con, Trung Quân thì lí lắc, nghịch ngợm. Cute vãi tè! Đúng là phải like mạnh cái clip này haha, coi mấy lần rồi không chán đó nha. Khoái cái nón Đăng Khoa đội ghê, Noel mua một cái đội ra đường mới được =))

Lều Phương Anh http://www.youtube.com/watch?v=jj9t9UXQvV0 Trả lời câu hỏi. Trả lời thì hay đó, nhưng nhịp điệu câu chữ và cách nói chuyện thì nhạt quá, coi mà xém ngủ gục. Thiếu đi mất yếu tố giải trí mà còn hơi bị lên gân nữa chứ, nói chung là coi clip này thấy Lều không đẹp, mà thiếu không toát lên được ký lô cá tính nào hết nữa chứ. Khác hẳn với lều trên sân khấu, Lều trên sân khấu toả sáng và rất đẳng cấp, còn bên ngoài này thì vẫn chưa có gì đột phá.

Bích Phương http://www.youtube.com/watch?v=aLnrYpzWj_U Nói chuyện tự nhiên, dịu dàng và rất… trẻ con nè. Chả hiểu sao thích nghe giọng nói của Bích Phương quá, thích còn hơn cả lúc nghe Phương hát. Nói chung là nếu nhắm mắt lại nghe hát thì sẽ không thể nhận ra giọng Phương nhưng nghe giọng nói thì nhận ra được. Không thích mấy vụ hỏi đáp này (nhất là những câu hỏi cũ kỹ và không mang tính thử thách) nên thôi không bình loạn nhiều.

Văn Mai Hương http://www.youtube.com/watch?v=-L2IeWBkyU0 Nhảy đẹp nè, nhưng còn mang tính tự phát nhiều lắm. Mình thấy Đức Anh cảm nhạc tốt hơn và biết thổi linh hồn vào nhạc nhiều hơn nữa (vụ này chắc có nhiều bạn phản đối haha), mà xét cho cùng thì Hương mới có 16 tuổi thôi mà múa được vậy thì tốt lắm rồi. À mà sao tui thấy trong clip đề yêu cầu là nhảy mà ta, còn Mai Hương thì trông có vẻ giống múa hơn. Nhiều bạn hay nhầm lẫn giữa nhảy và múa, dù hai khái niệm này cách xa nhau cả dặm.

Clip behind the scene có mấy cái hay và vui ghê hen, tiếc là ít quá và đang rất háo hức để coi trực tiếp vòng Gala đầu tiên vào cuối tuần này. Chúng cho tất cả các bạn thi đậu nhaaaaaaaaaaa

P/S: Lân Nhã, Vương Linh bị dìm hàng hay sao mà không có clip taaaaaaa


Tuyết Tùng

Phía ngày nắng tắt...



Ch ưa bao giờ cảm thấy bế tắc và vô vọng như lúc này. Quả là sông có khúc, người có lúc, sau 3,4 cái party thác loạn ăn chơi nhảy múa, ta trở về là ta không tô vẽ, xốc xếch, nhợt nhạt, lôi thôi lếch thếch và chìm trong một bể công việc không có hồi kết, cũng dek có điểm dừng. Bởi mới nói, làm việc mà không có deadline thì hổng đi tới đâu cả, mà dù có deadline thì nó cũng chỉ là... deadline thôi, cứ trễ tất.

Giá như bi giờ không cần phải làm việc mà vẫn có xèng xài, thì sướng biết mấy. Mơ vậy thôi chứ có được vậy cũng không ham, câu nói cửa miệng của mình lại xổ ra ở mọi lúc mọi nơi: “Cái gì cũng có cái giá của nó”, trên đời này không có ai cho không ai cái gì bao giờ cả, trước sau gì thì cũng đòi lại, bằng hoặc thậm chí là hơn, không sơm thì muộn thôi. Nên hãy cảnh giác với những gì miễn phí, nguy hiểm chết người à!!!

Đi Soho, uống ly café 22k, ly nước ép thì hơn 30k, trong khi một dĩa trái cây to oành có 35k thôi, không biết các bạn ấy nghĩ sao nữa. Đây là dĩa loại trung thôi, còn dĩa loại lớn 45k bảo đảm 8 người ăn không hết, thề luôn. Dek hiểu sao lại có thể rẻ như vậy.

Trưa ăn cơm ở Soa Soa, cơm văn phòng 25k/ phần ngon vkl, ăn xong hai đứa ngồi chờ đứa thứ 3 lết xác qua nên kêu nước uống. Ly café 38k! Má ơi, có cần làm quá vậy ko? Ly café mắc gần gấp đôi 2 chén cơm, 1 món canh, 1 món xào, 1 món mặn & 1 ít dưa hấu tráng miệng. Khổ quá, set giá menu không đồng đều kiểu này thật là chán, không lẽ ăn cơm Soa Soa xong lỡ có ghiền café phải chạy ra Soho cho đỡ đắt? Thôi ra vỉa hè cho nó lành ^^.

Quán café ông giá trên đường pasteur, quán vỉa hè liêu xiêu, mà không hiểu sao mình yêu cái bàn gỗ xiêu vẹo ở đó quá. Thường là mua ly mang đi, chứ còn lỡ mà ra đó ngồi thì mình phải ngồi cái bàn gỗ đó mới được, cảm giác nó mới thú. Ngồi cái bàn nhựa không thú bằng, mặc dù lần đầu tiên mình ngồi cái bàn đó mình có cảm tưởng như nó đã rụng đến nơi, nưng vẫn thấy rất thích. Giống như uống café là phải uống ly đá, uống ly nhựa hay ly sứ thì đã bớt ngon một phần rồi.

Thứ nữa là cái bàn gỗ mộc mạc và thô ráp quá, làm mình nhớ những món đồ gỗ mà ba hay làm cho mình chơi ở dưới quê: kiếm gỗ nè, chòi gỗ nè, giường gỗ nè… vừa mát vừa thơm.

Hum qua chạy ra nhà sách, định mua Cưỡng cơn gió bấc, chời, công nhận lâu lâu mới gặp 1 cuốn xuất thần như vậy gặp ai cũng nghe khen, mà tiếc cái là sách hết rồi. bán chạy dữ nên đi 3,4 nhà sách đều không có. Đành chuyển sang mua Đi Tìm Hoang Dã của anh NVN. Hỏi anh nhân viên ở nhà sách Hà Nội thì ảnh ngớ ra 1 hồi xong chạy đi lấy cuốn “tìm trong hoang dã” đưa mình, mình bảo ko phải, diễn tả một hồi anh mới…. à à và chạy đi, miệng hỏi với lại “sách có hai con dê phải không”, mình bảo ừ ừ đúng rồi, mà con bò chứ ko phải con dê anh ơi, hehe…

Cuốn này không hay như mình nghĩ, châm biếm nhiêu quá đôi khi đọc cũng nặng đầu, có cảm tưởng như đang đọc Lê Hoàng, và có nhiều cái thiếu nhi làm sao mà hiểu nổi, trong khi đây là sách trẻ con mà.

Đang muốn thay đổi con người mình ở một mặt nào đó, dù chưa biết là mặt nào. Chứ cứ sống như vầy thấy vô vọng quá…

Tuyết Tùng

Cho chúng mày chết!



Tôi chỉ muốn viết ngắn thôi, vì thời sự - tin nóng, các vấn đề về nhân sinh, xã hội không phải sở trường của mình.


Nhưng không phải sở trường thì không có nghĩa là không có quyền nói. Trên mạng người ta nói đầy ra đấy thôi, mà ối kẻ còn chẳng biết gì, chẳng sờ tận tai, chẳng day tận trán, toàn đồn đoán suông.


Mà rất đau lòng, đó là cái đồn đoán và hả hê tàn nhẫn.


Trong lúc bão lũ hoành hành ở miền Trung, Hà Nội mở hội ăn mừng, âu cũng là khập khiễng. Thật là đáng trách móc, đáng lên án, đáng giận hờn, đáng… tức tối vì bao nhiêu tiền của của dân đi tong theo những bữa tiệc linh đình, những xa hoa phù phiếm. Và vẫn còn nhiều người phải ngồi trên nóc nhà chờ trực thăng tới cứu, quả là thương tâm.




Nhưng thương chỗ này, rồi ghét chỗ khác thì đúng là ấu trĩ. Ngay khi tin đồn hành lang về vụ nổ 3 container pháo hoa được “bung” trên mạng, rồi lại bị gỡ xuống, nhưng đã lan truyền khắp các diễn đàn, mạng xã hội…, nhiều bạn trẻ đã thốt lên “cho chúng mày chết!”


Thánh thần thiên địa ơi, chúng mày là ai? Ai chết? Ai thiệt mạng? Nhà ai xung quanh đấy cháy, nhà ai xung quanh đấy sập? Phải chăng người miền Trung mới là con người, còn người Hà Nội, những người làm việc ở đó, những người sống gần đó, những người “trót dại” lảng vảng quanh đó lúc pháo nổ, chẳng phải con người?


Hay cũng là con người, mà ai bảo chúng mày ăn tiệc trong lúc đồng bào miền Trung bão lũ, nên chúng mày chết là đáng, có phải không?


Nhiều bạn trẻ còn phán, “Thấy chưa, tui đoán trúng phóc, đại lễ thế nào cũng có chuyện”, hay đau lòng hơn là “vậy là điều ước đại lễ xảy ra sự cố của tui đã thành sự thật”. Ôi, nồng nhiệt quá, mừng vui quá, sung sướng quá, vì ước mơ phá tan sinh nhật 1000 tuổi cụ Thủ đô của các bạn đã thành hiện thực, cầm theo gần 10 triệu USD tan theo mây khói, và 3,4 mạng người vô tội khác chết theo làn khói ấy. Nói tâm linh một chút, là nhờ ý chí của những người “ghét Hà Nội” đã cầu nguyện đấy.


Sẵn đã nói, nên lật lại vụ “đuổi mưa đuổi bão”, từ sau chuyện dị nhân tuyên bố chắc nịch đuổi được mưa, cứ gặp 10 người là tui thấy khoảng 5 người lên giọng, bảo “vái cho trời mưa thật to, cho lão già kia hết lên mặt”.


Có cần thiết vậy hông? Vì một con người mà đâm ra ghét cả Thăng Long, vì một lễ hội linh đình mà chúng ta không đồng ý, chúng ta lại cảm thấy hả hê trước sự chết chóc của những người vô tội và sự tiêu tốn tiền của vì tai nạn.


Người ta bảo, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Xỉa xói vào nỗi đau và lỗi lầm của người khác có thể làm bạn hả dạ, lầm bầm trong bụng “cho chúng mày chết” có thể làm bạn hả hê hơn vì đã “đòi lại được công bằng cho nhân dân miền Trung”, nhưng xét về tình lẫn về lý, sự suy diễn cực đoan và thái độ trả thù hằn học đó chỉ là bằng chứng cho sự vô học, ấu trĩ và tầm nhìn tủn mủn.



Đau lòng thay, đó lại là xu hướng của hầu hết giới trẻ hiện nay.


Dân cư trên mạng còn đồn đoán, nhà văn Trần Nhương, sau khi có thư gửi Chủ tịch TP HN, yêu cầu cắt giảm số điểm bắn pháo hoa tại HN và công khai chi phí với dân, đã bị gọi lên “làm rõ vụ việc” sau khi 3 container pháo hoa bị nổ. Quả là chuyện hài hước.


Không biết “vụ việc đã làm rõ” tới đâu, nhưng có vẻ như NV Trần Nhương vẫn bình an vô sự và cập nhật tin tức đêu đều trên website cá nhân. Những người rao tin đồn, có vẻ càng ngày càng nhanh tay lẹ mắt.


Mà hầu hết bọn họ, lại một lần nữa đau lòng thay, đều là người trẻ.


Có ối kẻ ăn không ngồi rồi, tối ngày chỉ chực chờ trên mạng xem tin nóng sốt, thấy có gì gay cấn thì lại nhảy xổ vào, chỉ thẳng vào mặt người khác và bảo “đấy, thấy chưa, tao nói mà, tao nói có sai đâu”, rồi làm ra vẻ hả hê, sung sướng lắm vì mình đang bảo vệ cho chính nghĩa.


Không biết chính nghĩa kiểu gì, kiểu Robinhood cướp của giàu chia cho dân nghèo hay chính nghĩa kiểu trẻ con, chỉ biết sướng râm rơn cái bụng của mình là chính.


Đau lòng, đau lòng quá! Có cách nào nghĩ khác hơn về những chuyện này không? Có cách nào “đồng cảm và thương tâm” với vụ nổ pháo hoa mà không xỉa xói, hả hê trong bụng không? Sao con người ta cứ thích làm đau lòng nhau, dù chẳng ai muốn bản thân mình bị tổn thương cả?


Tại sao…?

Tuyết Tùng

Cho tới tận tối qua, và sang sáng hum nay tui vẫn không thể nhớ hết mặt của 8 bạn nữ lọt vào top 16 của VN Idol, có lẽ tại trời phú cho một thứ bản năng hết sức... ngộ nghĩnh nên tui chỉ nhớ mẹt được mấy bạn nam thoy nha, còn mấy bạn nữ thì bạn nào khoái lắm mới nhớ hoặc được pr từ đầu đến cuối thì tự khắc sẽ nhớ thôi, như Lều Phương Anh chẳng hạn


DSC02178









DSC02183





Lều Phương Anh xuất hiện gần như xuyên suốt từ lúc Vietnam Idol bắt đầu phát sóng đến bây giờ, biên tập kiểu này chăm gà hơi bị lộ nha, nhưng phải công nhận là Lều Phương Anh có tiềm năng thiệt. Giọng tốt, tròn trịa nhưng không nhạt nhòa mà khá lạ. Lều Phương Anh vòng này hát “Chỉ có thể là tình yêu”, hay đó chứ, mặc dù tui không khoái vì hát không qua được… Mỹ Tâm. Tư duy này hơi khập khiễng nhưng theo đánh giá cá nhân của tui là đi thi kiểu này thì tốt nhất là không nên hát mấy bài của Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Tâm… vì rất dễ bị so sánh và rất dễ bị chửi vì… phá bài, người thích không sao chứ người ghét thì tha hồ mà dìm hàng hen. Bộ đồ mà LPA mặc vòng này cũng rất đẹp, sang trọng, kiêu sa nhưng tui vẫn thấy nó có chút gì… sến sến đó. Thôi kệ, mỗi người một style mà.


Bạn này theo tui dự kiến sẽ còn đi sâu, rất sâu, ít nhất là tới top 5, top 6 gì đó






DSC02083




DSC02085





Minh Nguyệt – phong cách tự nhiên, sảng khoải, vui tươi, tự tin. Nhiêu đó là quá đủ để chiến thắng. Minh Nguyệt hát rất tốt, mặc dù đôi chỗ bị over trong cách trình diễn nhưng nhìn chung là tốt hơn so với mấy bạn còn lại, có mấy bạn rụt rè phát sợ, đứng co rúm trên sân khấu, còn Minh Nguyệt thì hoàn toàn tự tin và làm chủ nó. Tuy nhiên nhìn cách trình diễn của Nguyệt vẫn thấy là Nguyệt đang… thi chứ không phải đang đi hát thực sự, có lẽ một phần do áp lực tâm lý và còn chưa quen với những kiểu trình diễn như thế này. Mình tin là theo thời gian thì Nguyệt sẽ còn làm tốt hơn hiện tại rất nhiều.


Dù sao thì trong 1 chương trình toàn mấy bài thảm não thì coi bộ “Ngựa ô thương nhớ” của Nguyệt cũng là một điểm sáng, nhưng ngoài cách trình diễn và phong thái tự nhiên ra, bài hát này của Nguyệt không khác gì nhiều, nói dễ hiểu là không có gì đột phá so với các phiên bản trước do người khác hát. Có lẽ lần sau Nguyệt nên thử một bài trầm….






DSC02075






DSC02067


Phương Anh – Từ khi em đến


Chài, tui nghe bài này cả trăm lần rồi nha nhưng túm lại là chỉ thích giai điệu thôi chứ không thích mấy người hát bài này, vậy mà bạn Phương Anh làm tui thích ghê nà ^^ Tui thích bạn này từ hồi vòng ngoài, lúc mà Siu Black la “tui thích, tui thích” sau khi trao vé vàng vào tay bạn ấy đó ( hát “lắng nghe mùa xuân về”), ko hiểu sao lúc đó chú Quốc Trung giả bộ không cho vào vòng trong nữa chớ, méc cười ghia. Phương Anh hát chưa tròn bài này, nhưng rất tự nhiên và sảng khoái, dễ thương, diễn vừa đủ, hát vừa đủ, ăn mặc vừa đủ, lại ấn tượng nữa. Phương Anh xứng đáng là người được BGK chọn trong 8 thí sinh nữ lần này ^^



DSC02036





DSC02021



Văn Mai Hương. Ngay khi em ấy hát vài câu đầu tiên, tui đã đã phải thốt lên trong bụng “trời, quá già so với tuổi”. Kể ra thì cũng tội, cứ giữ mãi phong cách 16 tuổi thì làm sao bằng chị bằng em, làm sao đủ bản lĩnh để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng khán giả đã lỡ stick trong đầu cái tên Văn Mai Hương cùng với con số 16 tuổi rồi nên rất dễ bị chê… già nếu diễn quá số tuổi, mà đúng với độ tuổi thì sẽ bị kêu “em này con non quá”, coi bộ tiến thoái lưỡng nan à. Văn Mai Hương chắc chắn là nằm trong top an toàn vì em này coi bộ có nhiều fan, bạn bè, lại xinh xắn như búp bê nên khỏi lo thiếu số phiếu hen. Còn về phần trình diễn của Mai Hương tui ko lạm bàn gì nhiều vì tui không khoái bài này, nghe cũng được nhưng cứ trôi qua tuồn tuột, không để lại gì sâu sắc.



DSC02101




DSC02109



Bích Phương xinh quá, đứng trên sân khấu nhìn giản dị và mộc mạc, hát “đêm cô đơn” thì phải. Dù hát hát, giọng tốt, nhưng Phương vẫn chưa thực sự bứt phá và nổi bật trong top 8 nữ kỳ này, vẫn còn lửng lơ đâu đó giữ nhóm đầu và nhóm cuối. Nhìn Phương cũng chưa ra dáng celebs lắm, có vẻ còn hơi rụt rè và không làm chủ được sân khấu Áp lực quá chăng? Hy vọng là mấy vòng sau Phương sẽ nổi bật hơn, chọn bài phù hợp hơn và hút khán giả nhiều hơn.



DSC02126




DSC02135



Uyên Linh – Không hề ấn tượng gì với bạn này cho tới trước vòng này. Tóc ngắn, cá tính, sôi nổi, nhấn nhá tốt, mới lạ. Bản thân tui không khoái con gái tóc ngắn mà còn thấy thích và ấn tượng là biết. Linh xử lý bài hát rất khôn khéo, nhẹ nhàng, nét mặt và cách biểu diễn không hề có chút áp lực, như một ca sỹ thực thụ.



DSC02146


Phương Ly – Mặc đồ đẹp nà, tui rất khoái con gái mặc đầm kiểu này, xinh như búp bê. Hát tốt, dễ chịu, tròn trịa nhưng cũng khá nhạt nhòa và chưa thực sự bứt phá hay để lại ấn tượng gì sâu sắc. Ly cần nổi bật thêm chút nữa.



DSC02057


Thu Trang – Chọn bài hơi bị chua hen. Bài này chắc chỉ có HQH hát là ko bị quá sức thôi chứ tui thấy ai hát bài này cũng dễ bị hụt hơi hết. Như tui đã nói ban đầu, chọn mấy bài này để hát thi có vẻ như đang muốn tự sát. Không thích màn trình diễn của Trang lắm dù về ngoại hình thì công nhận là cũng xinh, sáng sân khấu, nhưng Thu Trang cũng chưa hẳn thực sự làm chủ nó mà cũng chỉ mới loanh quanh ở một góc nào đó. Bài hát này cần độ nhạy cảm và nhập tâm nhiều hơn, thứ không phải một sớm một chiều là có thể có được.



DSC02000


MC Phan Anh: Đỡ nhạt hơn hôm công bố kết quả nhưng dẫn vẫn còn quá buồn ngủ. Chết rồi làm sao đây, có ai làm ơn nhắn với anh ấy là hoạt náo và tếu lâm thêm nhiều nhiều 1 chút dùm đi, chứ cứ phải để tới cảnh cảnh MC đứng nói là tui nhắ mmắt ngủ gục là sao. Phan Anh dẫn mấy vòng hát hát này còn đỡ, chứ dẫn bữa công bố kết quả kỳ trước trời ơi ta nói, thật kinh khủng không thể tưởng tượng ^^



DSC02217


Đánh giá đánh giá:


Ấn tượng nhất: Minh Nguyệt, Phương Anh


Xinh nhất: Phương Ly, Bích Phương


Lạ nhất: Uyên Linh


Dự đoán dự đoán:


Ban Giám Khảo chọn: Phương Anh


Khán giả chọn: Lều Phương Anh


Rớt:…. Thôi không đoán, hi hi.



DSC02215



DSC02213


DSC02212