Tuyết Tùng
Dopamine hạnh phúc





Viết cái note ngắn này nhân dịp coi xong Amphetamine, một bộ phim Gay của Hồng Kông vừa mới ra lò. Phim này đã râm ran trong cộng đồng khá lâu và được nhiều người, nhất là bạn nào mê phim tinh cảm gay giếc kiểu này, đón đợi, không chỉ bởi độ cute của 2 diễn viên chính mà còn vì độ xách xỳ không giới hạn của nó. Nói chung là hấp dẫn và có vẻ hay ho.



Quay sang chuyện Amphetamine một chút, nhòm ngó cũng lâu rồi nhưng không bận tâm Amphetamine là gì, sau này mới thấy quen quen, sực nhớ lại hóa ra Amphetamine và Methamphetamine có liên quan liên đới với nhau, một loại chất kích thích gây nghiện mà dân Châu Á rất hay dùng và được đặt cho cái tên mỹ miều là… đập đá. Thế là bao nhiêu ký ức mẹ ký ức con ào ạt ùa về, đỡ không nổi….=))=))



Rồi sực nhớ hồi hôm làm seminar trong lớp tui định làm đề tài này nè: Các chất kích thích, mà đặc biệt là Methamphetamine và việc sản sinh ra Dopamine hạnh phúc của nó, nhưng bị cái seminar là làm nhóm, mà tui là đứa làm việc nhóm dở nhất trên thế giới này nên thôi rồi luôn, chính kiến vụt tắt và để cho các bạn ý làm. Các bạn ý chọn… tự kỷ, móa, ta nói, cái chủ đề xưa như trái đất rồi mà lôi ra làm chi không biết, tư duy con người nhiều khi cũ kỹ đến mực đáng sợ, chỉ thích đi những con đường người khác đã đi, làm những gì người khác đã làm, chẳng chịu vẽ thêm một lối mòn nào mới. Bởi ta nói, nhiều người nghe nói đến tâm lý học là nghĩ ngay tới tự kỷ, cứ như là tâm lý học sinh ra chỉ để chữa tự kỷ vậy đó. Hic hic. Rốt cuộc là tui ngậm ngùi ko được làm seminar về các chất kích thích.



Amphetamine được tổng hợp vào năm 1887, còn Methamphetamine thì mạnh hơn và dễ sản xuất hơn, được khám phá ở Nhật vào năm 1914. Nó được sản xuất từ ephedrine, một chất có trong các thuốc chữa bệnh ho và thuốc làm giảm cân. Nó thường có dạng bột hoặc tinh thể như thuỷ tinh hoặc đá, do vậy có tên Ice hoặc Crystal.



Meth tác động vào trung tâm thần kinh trung ương, làm não tiết ra rất nhiều dopamine, một chất gây cảm giác hưng phấn, tự tin và hạnh phúc. Người sử dụng thấy hạnh phúc, vui vẻ, tự tin, yêu đời. Tác hại là kể từ đó, não không tự tiết ra dopamine nữa, và khi đó người nghiện phải dùng thuốc (với liều dùng ngày một tăng) nếu không sẽ bị trầm cảm, buồn bã, sợ hãi, lo lắng.



Liều dùng lần đầu tiên của meth tương đương với mười lần làm tình, mỗi lần cảm giác hạnh phúc duy trì khoảng 30 phút đến 1 giờ, cảm xúc lần sau lại nâng cao hơn lần trước, với cảm giác thích xxx kéo dài liên tục trong 36 tiếng liền. Tuy vậy cảm giác phê này càng ngày càng ngắn dần. "Sau khi bạn dùng meth khoảng 6 tháng, bạn không thể làm tình nếu không dùng thuốc. Sau khoảng 1 năm dùng thuốc, bạn không thể làm tình ngay cả khi dùng thuốc. Dương vật gần như không hoạt động nữa."



Tác dụng gây hưng phấn của meth rất cao. Nó có thể làm tiết ra lượng dopamine gấp 15 lần so với bình thường (trong khi cocaine tối đa là gấp 4), làm cho người dùng nó luôn ở trạng thái kích dục mãnh liệt và hưng phấn trong 3-10 ngày liền, gây mất ngủ liên tục và rất khó chịu với não và toàn cơ thể. Người dùng sẽ bị ảo giác không biết mệt mỏi, thức liền tục trong thời gian phê và không thèm ăn hàng vài ngày, thậm chí vài tuần.



Meth là chất gây nghiện mạnh hơn cocaine, heroine rất nhiều lần và cai nghiện meth cũng khó khăn hơn cai nghiện cocaine, heroine. Do thời gian chu kỳ sử dụng của meth khá dài, có thể tới 10 ngày liền, nên cơ thể đã quen với meth và rất khó loại hẳn meth khỏi máu và não. Meth đã biến cocaine trở thành kẹo bánh thông thường với thời gian phê thuốc tăng 20-30 lần.

Khi bạn sử dụng cocaine, tác dụng phê kéo dài 20 phút. Khi bạn sử dụng meth, tác dụng phê kéo dài từ 6-8 giờ. Cá biệt có thể tới 24 giờ. Sau 4 tiếng, cocaine bị hấp thụ toàn bộ và bị thải ra ngoài. Sau 8-12 giờ, meth mới đào thải được một nửa.



Đó là câu chuyện về Meth & Amphetamine. Nói chung không hiểu sao càng đọc về mấy thứ này tui càng hứng thú và càng bị… kích thích, mặc dù tui biết điểm dừng của mình ở đâu và giới hạn chỗ nào.



Trở về chuyện phim, nhìn một cách tổng quát thì Amphetamine cũng hay ho và gay cấn đó chứ, chỉ có điều với lối kể chuyện trúc trắc, đạo diễn gần như biến bộ phim của mình thành một đoạn trailer dài 90 được cắt ghép nham nhở, coi trước quên sau coi sau quên trước, có lẽ do sự phú phép quá tay hoặc cố tình thắt nút theo kiểu nghịch đảo quá mức, nên nói chung là sau khi xem phim không đọng lại được gì nhiều, bị mắc căng óc ra tư duy quá mức nên thành ra cảm xúc bị tụt hết trọi.



Diễn viên cute, nhạc hay, cảnh quay cũng đẹp (có nhìu cảnh đẹp mê hồn), nhưng nội dung và kịch bản thì hơi bị tệ hại, nói chung là không tuyệt và touching như tui nghĩ, lại càng không mấy liên quan đến Amphetamine, một cái tít rất chi là hình tượng của nó.



Vậy thôi, nói nhảm đủ rồi, back to work in a nice Sunday lào!


























0 Responses