Tuyết Tùng

Sóng ở đáy sông


 


Vừa viết xong một bài báo, đang viết dở một bài báo nữa, thì tự thấy mình bất lực qua, xong chui ra bấm add new một trang word mới, trắng trơn. Và mình viết blog.


Viết blog coi bộ dễ hơn viết báo, không cần dụng chữ, không cần khoe mẽ, không cần để ý đến văn hóa người đọc, số lượng từ hay nội dung truyền tải có đạt được mục đích hay không. Đơn giản là chảy ra như một dòng sông, nên tự thân những con chữ đó không khiến cho mình cảm thấy… bất lực được. Nhưng kể ra thì cũng có nhược điểm của nó, đó là sự tồn tại của một thói quen trì trệ đến mức ngu độn, rồi những năng khiếu mà mình nghĩ là bẩm sinh của mình, chắc không sớm thì muộn cũng tan vào hư vô.


Lâu lắm rồi không viết bloh tự kỷ kiểu này, hị hị, tự hứa với lòng đã định viết nhiều lần: Noel, tết tây, trước tết, sau tết, sinh nhật, Valentine… mà chớp mắt cái đã qua mất tiêu, mình lại bị cuốn vào bao nhiêu lo toan và “đặt hàng” khác, nên đành tạm gác lại những thứ đốt thời gian mà không kiếm được tiền sang một bên, ngặt một cái, bỏ quen lâu quá thành ra lười, nhiều khi cứ tưởng mình không còn hứng thú nữa.



Nhìn bình yên vậy, nhưng sóng dữ lắm, đó là mình. Lúc nào cũng bị những mâu thuẫn nội tại đè nén và cấu xé, dằn vặt đó rồi nhớ đó, rồi day dứt đó, rồi đêm nằm vắt tay lên trán không ngủ được. Nhiều lúc thấy thấm thía cái câu “người không vì mình, trời tru đất diệt” dễ sợ, nhiều khi muốn gạt bỏ hết những tinh tế, lịch sự, khoan dung, độ lượng, hiền lành của mình, để trở thành một con người ích kỷ, tàn nhẫn, độc đoán, nóng tính, tàn ác nhưng không được. Có cái gì cứ trì níu mình lại, như một sợi dây vô hình căng lên đâu đó, giữa cái khoảng không của mặt đất và bầu trời, níu kéo con diều là mình ở lại, để không lọt khỏi những quỹ đạo của cuộc đời.


Đây quả là một khoảng thời gian đáng nhớ của đời mình, vừa vui vừa buồn, vừa stress vừa thứ thái, vừa ngọt ngào vừa đắng cay, vừa bình yên vừa đầy lo toan. Chiều nay ngồi nghe lại All is said and done thì thấy lòng nhẹ nhàng hơn được một chút, bâng quơ hơn một chút, chợt nhớ ra những gì mình đã từng tự nói với mình, hạnh phúc hay không là do mày chọn, và mày mưu cầu cái gì, vậy thôi. Mà cái mình mưu cầu, há chẳng phải là danh vọng, tiếng tăm, tiền bạc và quyền lực đó sao? Thì đúng rồi…



Be careful what you wish for, nhé?Cái gì cũng có cái giá của nó cưng ạ!





Here's to us one more toast and then we'll pay the bill

Deep inside both of us can feel the autumn chill

Birds of passage, you and me

We fly instinctively

When the summer's over and the dark clouds hide the sun

Neither you nor I'm to blame when all is said and done



It's been there in my dreams the scene i see unfold

Who at last flesh and blood to cherish and hold


Jealous fools will suffer yes i know and i confess

once i lost my way when something good had just began

lesson learned its history all is said and done





In our lives we have walked some strange and lonely treks

Slightly worn but dignified and not too old for sex

We're still striving for the sky

No taste for humble pie

Thanks for all your generous love and thanks for all the fun

Neither you nor I'm to blame when all is said and done






It's so strange when you're down and lying on the floor

How you rise, shake your head, get up and ask for more

Clear-headed and open-eyed

With nothing left to try

Standing calmly at the crossroads,no desire to run

There's no hurry any more when all is said and done


....

Standing calmly at the crossroads,no desire to run

There's no hurry any more when all is said and done

Tuyết Tùng

Đàn bà sao kim

http://www.yogadork.com/wp-content/uploads/2010/08/eat-pray-love-movie.jpg

Khi Liz rời khỏi New York, quả táo dang dở của những cuộc tình, cô đã hơn ba mươi lăm tuổi. Đó là thời khắc của những cuộc tìm kiếm đang đi vào hồi kết, bởi dù sao cũng đã quá muộn để mọi thứ trở lại nguyên vẹn như ban đầu, hay thử yêu lần nữa, bao giờ cũng khó khăn hơn việc “yêu nốt lần này rồi thôi”. Và Liz đã chọn một cách khác, ra đi, trải qua cuộc hành trình đầy nước mắt nhưng quá nhiều hạnh phúc, mới nhận ra mình đang ở đâu sau những nỗi đau rất đỗi đàn bà. Đàn bà khi yêu, như một sinh thể huyền bí từ sao Kim rơi xuống: lạ lẫm, khác biệt, khóc lóc, ăn, cầu nguyện, và yêu.

Năng khiếu bẩm sinh của đàn bà là có thể kết bạn với bất kỳ ai, và bất kỳ nơi đâu. Cũng chính vì thế mà Liz không cô độc, đầu tiên là ở Ý, sau đó là Ấn Độ, và cuối cùng là Bali. Liz mang đi trong chuyến hành trình của mình một trái tim vụn vỡ, không có nhu cầu được vá víu nó lại, mà chỉ hy vọng một ngày nào đó nó sẽ tan biến đi, hoặc sắc thép hơn, hoặc bền bỉ hơn, để tồn tại trước những bão giông mà cô biết sẽ chẳng bao giờ ngừng được trong cuộc đời mình.

http://movie-mirror.net/wp-content/uploads/2010/08/watch-eat-pray-love-online.jpg

http://3.bp.blogspot.com/_VDvrtj52p84/THHnZk9VWQI/AAAAAAAAAs8/dMyjPGREHhE/s1600/julia-roberts-james-franco-filming-eat-pray-love-august-09-709x1024.jpg

http://www.ivstatic.com/files/et/imagecache/636/files/blog_articles/eat-pray-love-636.jpg

Hơn bất cứ ai hết, Liz biết mình quyến rũ, quyến rũ không chỉ trong cái nhìn của đàn ông nước Ý, nơi mà thói quen ga lăng và sự chiều chuộng dành cho phụ nữ được đặt lên hàng đầu. Nhưng quyến rũ thì có xá chi trước một bữa ăn ở Ý, nơi mà bất cứ một người phụ nữ nào đang theo một chế độ kiêng khem khắc nghiệt nhất đều phải đồng loạt từ bỏ, để đến với mỳ Ý, với Pizza, với sốt cà chua, rau bạc hà và phô mai bột. Thức ăn cũng là tình yêu, đàn bà khi yêu ăn uống vẫn nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhưng lúc nào cũng nồng nàn và đầy say đắm. Trong một phút chốc của cái khoảnh khắc vĩ đại đó, khi chùm mỳ Ý quấn trên chiếc nĩa đang được đưa vào miệng của một người phụ nữ, là ta biết cảm xúc đang thăng hoa, hoặc quên lãng, hoặc phôi pha, nhưng vẫn luôn ở lại.

Liz yêu món ăn Ý thay vì một người đàn ông. Thế nhưng Liz vẫn cô đơn. Cô đơn từ cái khoảnh khắc đứng trên ban công, Liz nhìn xuống thấy bóng của chàng trai đã đưa cô về xiêu vẹo trên mặt đường, chậm rãi mà dứt khoát, cô đơn khi một Liz mạnh mẽ và nhỏ bé ngồi thanh thản trên giường, mà miệng lẩm nhẩm những câu từ nghe rất khó chịu: Tôi cô đơn, tôi cô đơn, tôi cô đơn….Tôi cô đơn nghe bằng Ý, sao mà mênh mông lạ thường…

http://www.csmonitor.com/var/ezflow_site/storage/images/media/images/0813-movie-eat-pray-love/8477575-1-eng-US/0813-movie-Eat-Pray-Love_full_600.jpg

http://moviearcadia.net/wp-content/uploads/2010/08/eat_pray_love_online.jpg

Và Liz đến Ấn, vùng đất của những người đàn bà Cầu Nguyện. Liz học cách Cầu Nguyện để tìm ra bản ngã. Cầu Nguyện há chẳng phải là một cách để nhắc nhở chúng ta tự yêu lấy bản thân mình đó sao? Làm việc, dạo chơi, đọc sách, và thiền, chẳng phải tất cả những điều đó được diễn ra chỉ với một mục đích duy nhất là đem lại bình yên cho bản thân đó sao? Ở Ấn, nơi mà Liz cảm thấy đồng cảm với những cuộc đời còn mất mát hơn mình, cô mới hiểu “tự yêu mình” cũng là một cách để rũ bỏ quá khứ, để quên nỗi đau, để phai nước mắt…

Và Bali, như một vòng tròn, Liz lại yêu. Là tình yêu thật sự, tình yêu đầy dày vò và trăn trở. Là tình yêu với một người đàn ông hừng hực sức sống, gợi mở thế giới và ở gần trái tim. Đó là điểm đến của cuối cuộc hành trình, ở Bali, người ta đơn giản là lúc nào cũng “tao nhã”, cũng yên bình, đầy khoan dung và vị tha. Nhưng Liz lại suýt đánh mất nó một lần nữa, bởi đơn giản một điều, Liz là đàn bà…

Julia Roberts đã khắc họa thành công một vai diễn đầy trắc trở, nhiều khúc mắc về nội tâm và chiều sâu của cảm giác trong bộ phim “Eat Pray Love” này. Một người đàn bà bình thường đã khó hiểu, khi yêu còn khó hiểu hơn. Nhưng trên hết, chẳng phải họ đã sinh ra với sứ mệnh làm cho thế giới này trở nên nhiều mau sắc hơn sao? Hà cớ gì phải tìm một lý do cho nước mắt, hay nụ cười, vì điều đó đơn giản chỉ là cảm xúc.

http://movies.spreadit.org/pics/eat-pray-love-quotes.jpg

http://www.elledecor.com/files/web/images/articles/eat-pray-love-main.jpg

Được chuyển thể từ hồi ký thành công của nữ nhà văn Elizabeth Gilbert, “Ăn, cầu nguyện, yêu” là một bản giao hưởng đầy cuốn hút, vẽ nên chân dung sống động và mãnh liệt của một người đàn bà ở độ tuổi 30, trong quá trình tìm kiếm cân bằng cho cuộc đời của mình, đã khám phá ra biết bao vẻ đẹp của những khía cạnh khác trong cuộc sống. Bằng lối dẫn dắt với âm nhạc hết sức độc đáo, góc quay đa chiều và những khung cảnh trữ tình của ba vùng đất “yêu” đầy mê hoặc, đây là một bộ phim có thể sẽ khiến rất nhiều phụ nữ bật khóc, và nhiều người đàn ông sẽ bật cười.

Tại sao? Đàn ông sẽ thốt lên: Đây là người phụ nữ đến từ hành tinh nào vậy? Sao lại khó hiểu thế? Và chúng ta, đàn bà khi yêu, chỉ đơn giản là có thể mỉm cười, bởi có những thứ không thể nào giải thích thành lời được….

Tuyết Tùng

[Bài đăng trên Tạp Chí Mỹ Thuật số ra ngày 15.02.2011]

Tuyết Tùng

Mặc dù phim khá dở, nhưng mình thích cách mà Emma(Natalie Portman thủ vai) nói về Adam(Ashton Kutcher thủ vai): Lúc nào cũng hạnh phúc một cách khó chịu

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1735211657-4-18_26_1294808826_95_no-strings-attached-movie-natalie-portman.JPG.jpeg

Sống trên đời, kiếm được một người như vậy đã khó, muốn sống được như thế còn khó hơn: lúc nào cũng lạc quan, yêu đời, vui vẻ và hạnh phúc. Hạnh phúc, một lần nữa mình lại phải nhắc về khái niệm này, đơn giản là phụ thuộc vào sự đòi hỏi, mức độ yêu cầu và sự tham lam của bản thân mình...

Thật kỳ lạ khi vừa xem xong Natalie Portman quằn quại trong Black Swan, xong quay sang đây thấy một nàng khác hẳn. Nhưng tính cách của Emma trong No String Attached không biết là kiểu tính cách gì nữa, vừa bitchy vừa đứng đắn, vừa nghiêm túc vừa tào lao.

Phim này có cái tagline không ăn nhậu gì với nội dung hết: Can sexfriends stay best friends?, đúng là trá hình hết sức mà. Ban đầu coi trailer với poster tưởng hai anh chị này là bạn thân, xong rồi một ngày vô tình thì have sex với nhau, nhưng hóa ra không phải vậy, mà hóa ra cái phin này nó cũng na ná như cái phim 500 days of summer vậy, nghĩa là có 1 con điên nguy hiểm có bồ đẹp ko muốn, chỉ muốn chơi bời thác loạn thôi chứ không muốn ràng buộc gì, mặc cho anh chàng hào hoa phong nhã cứ tấn công tán tỉnh tới tấp, nàng vẫn tỉnh như không, chỉ thích ấy nhau trên giường xong rồi nhà ai nấy về, mạnh ai nấy ngủ, nàng bảo chỉ đơn giản là nàng không thích phải nói dối, ăn sáng với ai đó, hay đơn giản hơn nữa là vì nàng không giỏi trong việc kiềm giữ các mối quan hệ, đại loại là communicate.

Mô típ này chán òm, gặp hoài và coi điên người bỏ mẹ. Gặp mình thì con này ăn mấy bạt tai rồi chứ không giỡn. Nói chung, các mối quan hệ xoay nhau giữa love, sex & friend ship không chỉ đơn giản như cái hình phía trên, mà nó còn nhiều hình thái và mức độ hơn thế nhiều. Nếu cuộc sống chỉ simple như thế thì nhẹ thở quá.

Ashton Kutcher có vẻ hợp với các vai lõa lồ và trần truồng trên màn ảnh. Gần như 5,6 vai gần đây của bạn ấy đều phải nude một phần nào đó, hè hè. Thật là đáng để thất vọng vì hầu như các phin của bạn ấy đóng mình đều thấy dở, giải trí ở mức bình thường, ngoại trừ một số phim làm mình phấn khích như Spread và Valentine's day. Nói chung, Ashton không đến nỗi là bình hoa di động, nhưng cứ phải đóng phim thị trường thế này, kể cũng tội.

Vẫn thích điên đảo cái cách cười mỉm của Ashton ấy, không hiểu sao trên đời này lại có người có nụ cười duyên dáng đến thế. Ashton nhìn hiền, đặc biệt đáng yêu những lúc mặc đồ giản dị, hai lúa một chút, còn lên đồ lịch sự thì quá duyên dáng và lịch lãm, nói chung, chàng đẹp mọi lúc mọi nơi, kể cả khi không mặc đồ =))

Nhưng body của Ashton dạo này tệ quá, cởi ra trông cứ như là cả nghìn năm rồi không work out ý, nhão thảm hại. Còn đâu thời hoàng kim của Ashton Kutcher như trong Spread, người ngợm cứng ngắc, săn chắc và quyến rũ kinh hồn. Không biết có phải tại cố tình làm xấu trong phim này không =))=)) tại phim này Ashton ở kèo dưới mà, một điều rất hiếm hoi trong những bộ phim chàng đóng.

http://deceiver.com/wp-content/uploads/2009/02/ashton_kutcher_truckerhat.jpg

Phim này thực ra không quá dở tệ, nhưng vì nó không có gì mới, nên mình cho là hơi nhạt nhẽo quá. Thoại phim thì hay, có mấy câu rất đáng để ngẫm, nói chung là tạm chấp nhận được đi, còn hay hơn khối phim khác ý chứ >.<

Hy vọng là một ngày nào đó anh Ashton sẽ đóng một phim nào đó để đời và hay tuyệt, trước khi hết thời và nhan sắc đã tàn phai.

Một số hình của Ashton, lần nào viết blog về anh này cũng phải post một đống hình mới chịu =))

http://snortreport.com/wp-content/uploads/2010/02/ashton-kutcher-i-hate-valentines-day.jpg

http://www.mtv.com/movies/photos/s/spread_premiere_090804/01_ashton_kutcher.jpg

http://cdn.buzznet.com/media/jj1/2008/04/kutcher-details/ashton-kutcher-details-magazine-may-2008-01.jpg

http://auntiefashion.files.wordpress.com/2009/02/ashton-kutcher.jpg?w=400&h=485

http://www.therealstevegray.com/wp-content/uploads/ashton-kutcher-shirtless-main.jpg

http://i2.cdnds.net/10/21/550w_gayspy_ashton_kutcher_7.jpg

http://cdn.buzznet.com/media-cdn/jj1/headlines/2010/03/katherine-heigl-ashton-kutcher-naked-bed.jpg

Tuyết Tùng

http://archi.vn/Upload%20Image/linh%208/100823/gym%2010.jpg

Tui có thói quen trước khi mua gì, dùng gì, xài gì đều lên mạng search coi bà kon nói gì về nó???? Đây chắc hẳn là thói quen của đại đa số người dùng chứ không riêng gì tui, vì các thể loại comment, review hay testimonial luôn là những thứ đáng để lắng nghe và cân nhắc nhất trước khi ném tiền qua cửa sổ.

Lợi dụng sơ hở đó, các nhà “marketing đại tài” luôn thi nhau bơm các thông tin thuận lợi về sản phẩm của mình qua nhiều ngã: forum seeding, viral marketing, mạng xã hội…. blah blah blah và v.v.v nên nhiều khi thật chẳng biết đường nào mà lần, thật giả khó phân minh.

Lúc bắt đầu có ý tưởng nhen nhóm muốn đi tập gym, là cách đây khoảng hơn năm rưỡi, tui đã search nát hết cả google và ngồi lì trước màn hình máy tính đến nỗi muốn buồn nôn, nhưng vẫn không kiếm ra được một bài viết nào, một blogger nào, một câu comment nào ra hồn về những chỗ tập gym mà mình cần tìm. Tập ở đâu? Nhiêu tiền? Sạch hay dơ? Đẹp hay xấu? Có nhiều ngừi đẹp tập ko? Có HLV ko? Có phòng tắm không? Có xông hơi không…? Luôn là những câu hỏi mà một newbie mới chân ướt chân ráo vào lĩnh vực này muốn tìm hiểu mà không biết phải hỏi ai, nhất là những đứa mắc bệnh tự kỷ, làm gì cũng thích làm một mình, đi một mình, xử một mình như tui. “Thôi em giấu cho riêng em biết”, nên rốt cuộc là em không biết gì luôn :d

Hôm nay quởn, tui tập họp một bảng review về những phòng Gym tầm trung tại TP HCM mà tui biết, đã từng thử, chiêm ngưỡng và sờ mó qua, để cho bạn nào có lỡ dại thèm muốn chơi trò chơi bổ ích mà đắt đỏ này có thể ghé ngang qua đây và dòm ngó chút đỉnh, biết thêm một chút và cân nhắc được nhiều hơn. Tránh tình trậng điên đầu như tui cách đây vài năm về trước.

Nhưng dù sao đây cũng chỉ là những cảm nhận mang tính… cá nhân, và không đầy đủ (hẳn rồi), nhưng có còn hơn không mà hen? Và nếu bạn có nhã ý đóng góp thêm chút kiến thức vào vào cái mớ tổng hợp của tui thì tự nhiên comment, chia sẻ để to lớn mà, hehe.

Gym Cali Wow

http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2011/01/25/12/38/1295933928121037737_574_0.jpg

Địa chỉ:

- 28 Lê Lai

- Tầng 5 Parkson Hùng Vương

Quá nổi tiếng nên bạn không thể không biết. Sales Cali cũng nổi tiếng là chèo kéo khách và chơi chiêu giảm giá loạn xạ, dễ gây hoang mang người dùng. Những cái này thì lâu rồi, không biết bây giờ còn không. Nói chung, nếu bạn là người nhanh gọn lẹ, cứ đem tiền tới ngó qua một vòng và đóng tiền tập thôi thì khỏi phải lăn tăn vụ này, vì nó không ảnh hưởng đến bạn. Điều này chỉ phiền phức khi bạn đang eo hẹp nhưng vẫn muốn bỏ một số tiền lớn ra để mua vui cũng được một vài trống canh mà thôi hehe…

Cơ sở vật chất: Theo tui thì bên Hùng Vương tốt hơn (và vì thế mà đắt hơn????) vì khu gym này trải ra theo chiều rộng, còn Lê Lai trải ra theo chiều…đứng, nghĩa là muốn từ khu này qua khu kia thì phải đi thang máy, hơi phiền một chút.

Ở Cali thì có đầy đủ các món ăn chơi, chắc tui ko cần phải tả nhiều như các phòng học dance, Yoga, xông hơi, v.v và v.v…

Cali không có cung cấp khăn tập (với tui thì đây là một điểm trừ quá bự).

Máy tập thì Cali có đủ, tập ở đây chắc khỏi phải sợ thiếu máy vào các giờ cao điểm vì Cali khá rộng, mà dân tập lại phần nhiều là các bà các chị, đến tập toàn đạp xe đạp hoặc chui vào các phòng học dance thôi, các loại máy tập gym thì không đến nỗi đông đúc.

Service & attitude của nhân viên ở Cali chỉ ở mức vừa phải, không quá nồng nhiệt cũng không quá chảnh, style hơi lạnh lùng (vì đông quá chăng). Có huấn luyện viên hướng dẫn cơ bản nếu bạn không biết tập

Giá cả: vô thiên lủng các loại giá cả. Nhưng giá bà kon hay đồn đại với nhau ở khoảng 400 – 600 USD/ năm, tùy theo người sales cho bạn là ai và trình độ trả giá của bạn cao cỡ nào.

http://i600.photobucket.com/albums/tt86/grimreaper3320/IMG_0039.jpg

Điểm mạnh: Rộng, cơ sở vật chất tốt, đủ các món ăn chơi

Điểm yếu: hơi xa (nếu là Cali Hùng Vương), giá cả không rõ ràng, không cung cấp khăn. Không có chế độ tập tháng hay ngày.

Đánh giá: 7,5/10.

Get Fit Gym

Địa chỉ: lầu 3 – Tòa nhà H3 – 384 Hoàng Diệu Q.4

Chỗ này mới thành lập từ tháng 8/2010, nghe em sale nói đang có dự định mở thêm (nếu khách đông), nhưng hiện nay khách chưa đông :d.

Cơ sở vật chất ở đây tốt, rộng gần bằng Cali Hùng Vương (nhỏ hơn một chút), nhưng được cái mới hơn & nhân viên cũng nhiệt tình. Chỗ này gần Q1 hơn và tiện đi lại hơn

Ở đây cũng có các lớp học dance, yoga..v.v như bên Cali, cường độ thì cũng cỡ đó, nói chung là đủ món ăn chơi. Ở đây có cung cấp khăn tập, 2 cái/ buổi luôn. Và 1 ngày có thể đi ra đi vô nhiều lần chứ không như 1 vài chỗ khác, mỗi ngày chỉ đi được 1 lần =))

Giá cả: Giá gần đây nhất mà tui biết là 250 USD/ 6 tháng và 400 USD/ 1 năm. Dĩ nhiên là không có trả giá.

Đối với Membership 1 năm thì ở đây có chương trình khá hay là cứ 3 ngày đến phòng tập thì bạn được tặng 1 ngày, ví dụ như 1 tháng bạn đi đủ 30 ngày liên tiếp thì bạn sẽ được tặng thêm 10 ngày tập nữa vào membership của mình, như vậy tính ra nếu 1 năm đi tập đủ 365 ngày thì bạn sẽ được tặng thêm… 4 tháng nữa, tức là tổng cộng có khoảng 16 tháng tập.

Điểm mạnh: Mới, rộng, cơ sở vật chất tốt, đủ các món ăn chơi, có cung cấp khăn, 1 ngày vào được nhiều lần, chương trình tích lũy điểm cho membership rất hay

Điểm yếu: hơi xa (nếu nhà bạn ở các q5, q10, qPN…v.v.). Không có chế độ tập tháng hay ngày.

Đánh giá: 8 điểm.

Lan Anh Gym (chỗ tui đang tập)

Phong Tap The Hinh

Địa chỉ: Không biết Lan Anh ư? Bạn có phải ngừi SG ko vại?

Thực ra tập chỗ nào cũng có cái duyên của nó, ban đầu tui có ấn tượng không tốt về Lan Anh, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy vô cùng gắn bó, không gặp là nhớ =))

Cơ sở vật chất: Lan Anh gym là một phòng gym thuần túy, không có các lớp nhảy múa yoga như các trung tâm mở ra sau này. Lan Anh khá rộng so với nhiều phong gym khác, máy tập thì hơi cũ rồi, được cái lau chùi rất thường xuyên nên vẫn bóng bẩy như mới.

Lan Anh có lẽ là phòng tập lâu đời nhất trong những phòng tập xuất hiện trong bài review này của tui. Lan Anh có cung cấp khăn (cũng 2 cái), có chỗ ngồi thư giãn riêng và rộng rãi, thoáng mát.

Ở Lan Anh giờ cao điểm hơi đông, các máy tập hoặc là phải chờ, hoặc là tập chung (điều làm tui rất khó chịu), nên tui rất tránh hết sức đi vào các giờ cao điểm, những giờ còn lại thì cũng rải rác vài người thôi, nói chung là tập thoải mái.

Ở Lan Anh nam tập nhiều hơn nữ. Nhiều người khi đi tập khoái đông đúc cho vui hơn, và không ngại chuyện phải chờ hay xài chung máy (nhân thể làm quen luôn), nhưng tui thì ngại mấy vụ đó lắm nên không thích thôi, còn lại mọi thừ ở LA thì tuyệt.

Nhạc của Lan Anh mở khá hay, nhạc dance được update liên tục chứ ko phải nhạc từ thập niên 80 nhé, nhạc mở lớn đủ để bạn… hứng =))

Phòng tắm của Lan Anh dừng ở mức tui chấp nhận được, hơi cũ và còn nhiều điều phải nói nhưng không có dơ dáy và xì cút như một số chỗ khác, nhân viên phòng Locker ở Lan Anh rất thân thiện, dù tính tình hơi thất thường.

Nhiều người nói ở Lan Anh ko có người trẻ đẹp tập, toàn ông già bà cả thôi nên không khoái. Tui thấy trẻ đẹp cũng nhiều đó chớ =)) mà thôi kệ, càng ít càng tốt.

Giá cả: Lan Anh có nhiều mức giá. Giá tui tập là full time suốt tuần 830.000/tháng, còn giá pạn Moon đi tập chung là 4 buổi/ tuần 510.000/tháng. Còn một số giá khác nữa tùy chế độ bạn tập, nói chung nếu muốn biết thì nên make a call cho dễ. Nhân viên trả lời rất rõ ràng, tư vấn nhiệt tình dù họ không phải sale và không ăn hoa hồng trên doanh số như các chỗ khác.

Phong Tap The Hinh

Điểm mạnh: Gần ngay trung tâm, có khăn, có chế độ tập tháng, tập ngày

Điểm yếu: Hơi cũ, phòng tắm không đẹp, không có nhiều món ăn chơi khác

Đánh giá: 7,5/10

Pure Gym

Địa chỉ: 168 Võ Thị Sáu

(Viết tới đây đuối quá, thật hối hận khi viết bài này).

Chỗ này hơi nhỏ, phía dưới là tiệm hớt tóc, gym phía trên, nhỏ bằng khoảng 1 nửa Lan Anh. Pure Gym cũng chỉ là chỗ tập gym thôi, không có các món ăn chơi khác.

Chỗ này lúc trước tập được mấy ngày, xong bỏ luôn. Không phải chê gì nhưng chỉ vì tui ko thích không khí của nó lắm.

Nói chung chỗ này chấp nhận được ở tầm giá này với cơ sở vật chất như vậy, nhưng nếu giảm giá chút nữa thì OK hơn.

Cơ sở vật chất: Tốt, sạch, đẹp, đủ các dụng cụ để tập gym, phòng sẽ hơi ngộp nếu bị cúp điện >.<. Ở đây có cung cấp khăn. Thái độ của nhân viên khá Ok.

Giá cả: Gần giống Lan Anh, tùy theo chế độ tập của bạn thôi.

Điểm mạnh: Cơ sở vật chất tốt, có khăn :d

Điểm yếu: Nhỏ

Đánh giá: 7/10

Be You Center

Địa chỉ: 200 Lê Lai hoặc 127/135 Điện Biên Phủ

Suýt nữa thì quên chỗ này. Chỗ này mở cũng lâu rồi nhưng ít ngừi biết, ở đây tui chỉ review trung tâm ở Lê Lai thôi hen, ở DBP cũng giống vậy nhưng nhỏ hơn.

Ở đây hem có cho khăn, locker thì phải tự mang ổ khóa. Nhưng phòng tắm thì rất đẹp, sáng sủa và sang trọng. Ở đây hơi vắng người, đi buổi sáng hay trưa trưa là coi như có mình ta 1 cõi thôi đó (nếu bạn tập gym).

Cơ sở vật chất: Ở đây cũng có các món ăn chơi khác như dance và yoga, giống các trung tâm khác. Nói chung bạn đừng thấy mấy cái này mà ham vì theo tui nó ngốn thời gian kinh khủng, một ngày 1,2 tiếng chả bõ bèn gì để tham gia mấy trò này đâu.

Ở Be You Center có mô hình gần giống như Cali Wow Lê Lai, nghĩa là cũng phát triển theo chiều đứng, đi thang máy để đến các khu khác nhau của nó. Đồ ở be You hầu như còn rất mới (chắc tại ít người xài).

Nói chung, đây là trung tâm có thiết kế khá sang trọng, đẹp đẽ, thoáng mát, nhân viên dễ thương. Chỉ có gửi xe là hơi cùi bắp một chút (Chém khách 5000/lần gửi xe)

Gía cả: Hình như là 500 USD/ năm hoặc 350 USD/ 6tháng. Chỉ có 2 mức giá này thôi.

Điểm mạnh: Sạch, đẹp, vắng

Điểm yếu: Không có khăn, locker phải tự mang khóa, mức giá ít linh hoạt.

Đánh giá: 7,5/10.

The Gym

Địa chỉ: Parkson Flemington

Lựa chọn hàng đầu! Cảm nhận đầu tiên của tui về phong gym này là thích, thích, quá thích là đằng khác. Phong cách quá sang trọng, đẳng cấp quá hiện đại, lại còn chơi tông tím huyền bí và quyến rũ nữa chứ. Thật là chết nửa con người.

Nói chung, nếu bây giờ tập 1 mình và có khả năng thì chắn chắn tui sẽ chọn chỗ này. Nhưng vì tập với bạn bè thì tập chung chỗ khác cho vui, vả lại cũng chưa phải là lúc cần thiết để mua membership 1 năm như vậy.

Cơ sở vật chất: Như Cali Wow, nghĩa là gần như perfect về mọi mặt, nhưng mới hơn rất nhiều (Parkson Flemington chỉ mới khai trương gần đây thôi, còn The Gym thì còn khai trương sau đó rất lâu nữa)

Nhân viên ở đây dễ thương, các khu vực thư giãn, relax được phát triển tối đa và rất thoải mái, sang trọng, phòng tắm cũng lộng lẫy. Ở đây có cho khăn hay không thì tui quên rồi.

Tui đặc biệt recommend chỗ này vì ở đây khá vắng và thoải mái, lịch sự, phong cách rất sang trọng

Giá cả: Nếu tui nhớ không lầm thì khoảng 550 USD/ năm hoặc 350 USD/ 6 tháng. Còn tùy vào thời điểm khuyến mãi và chế độ tập của bạn nữa, nhưng nói chung là tầm đó

Điểm mạnh: Đẹp, cơ sở vật chất đầy đủ, đủ món ăn chơi

Điểm yếu: Mức giá không linh hoạt, hơi xa (q11)

Đánh giá: 8,5/10

Tổng kết

http://vistalandtravel.com/images/hotels/2008_08/6870/gym.jpg

Tui chỉ review 5 phòng gym tầm trung mà tui cho là good thôi, ở đây tui không review các phòng gym có giá thấp hơn ( 50 – 300k/ tháng) vì nó không phải nhu cầu của tui, và cũng không review các phòng gym cao cấp có giá cao hơn mức đó (Vincharm…)

Điều đầu tiên phải khuyên các bạn mới bắt đầu muốn tập gym là nên đến thẳng các phòng tập để tham quan cho biết và chiêm ngưỡng tận mắt. Đa số các trung tâm lớn như Cali, the Gym, get fit… đều có chế độ tập thử từ 1 vài ngày đến 1 vài tuần, tuy nhiên tui nghĩ tập thử không có ảnh hưởng gì nhiều mà chủ yếu là bạn bị tiếng sét ái tình với chỗ nào cơ

Bạn nào có chỗ nào khác hay hơn mà rẻ hơn, hoặc thú vị hơn mà cũng tầm đó thì recommend và chia sẻ hơn cho mình hen :D Chúc mọi người có 1 thể hình cường tráng & khỏe đẹp.

Tuyết Tùng

Nói chung, nếu không khó tính quá thì ko mò đâu ra được chỗ để chê cái phim này,. Phim hay, nhưng không phải dạng làm mình thích điên lên được. Kiểu nhân vật chính tự kỷ, nghĩ ra này nọ đủ trò xong rồi hoang tưởng làm bậy bạ, cuối cùng vỡ lẽ chỉ có mình ta với nồng nàn chứ ko có ai join chung với cái hội phát khùng của mình đó hết, xong một là chết hai là phát điên, là hết phim, thì gặp quá nhiều rồi.

Natalie Portman diễn hay, nhập vai đoạn cuối khá xuất sắc. Đoạn đầu hơi thường, mình lại có ảm giác nàng này quá già để vào vai Thiên Nga Trắng, cứ đóng vai ác sẽ hợp hơn. Plot hơi thường nhưng kịch bản cắt xén tốt, tạo được kịch tính, cao trào, nói chung là đầy đủ hỉ nộ ái ố. Có điều phim hơi focus vào nhân vật trung tâm, bỏ quên và thậm chí vô tình đẩy một số nhân vật phụ ra ngoài vòng chú ý. Túm lại, phim kết thúc không có hậu lắm, mà đã không có hậu thì không phải style của mình.

Lát nữa sẽ coi luôn Rabbit Hole để coi giữa Natalie với Nicole Kidman ai xứng với Oscar hơn. Cá nhân mình nghĩ Nicole sẽ thắng, đoán vậy thôi.

Dạo này hay có thói quen bệnh hoạn là lên IMDB coi người ta chê mấy phim mình thích kiểu gì. Gần như 100% phim trên đó đều có review negative. Đúng là ko sao làm hài lòng hết tất cả mọi người được, làm phim thật là giống làm dâu trăm họ hen!

Nói chung đây là một phim hay, vậy đi!

Tuyết Tùng

Ngày đầu tiên - Quyển sách thứ 9 của Marc Levy mà mình đọc. Nó nhắc cho mình biết, không có gì là vĩnh cửu.

photo

Không có gì là vĩnh cửu, kể cả tình yêu đối với một tác giả văn học nào đó. Nhất là khi chúng ta đã lớn lên, trưởng thành, thôi mơ mộng, trở nên khó khăn và lạnh nhạt hơn với những giá trị mà mình từng yêu quý. Là ta thay đổi, hay vạn vật thay đổi, hay cả hai, mà ta đang mất dần những khát vọng cũ để thay vào đó bằng những điều mới hơn? Như ngôi sao của Ngày đầu tiên đã xa cách chúng ta 400 triệu năm, và vĩnh viễn sẽ không thể nào tồn tại nữa…

Nhưng có một thứ duy nhất là vĩnh cửu, đó chính là “ký ức”, và sự tiếp nối của những thế hệ đi tiếp nhau, khi chúng ta lớn lên và để lại những quyển sách đằng sau, rất có thể, con cháu chúng ta sẽ lại trưởng thành lên với những niềm mơ mộng gắn bó với nó, như mình đã từng yêu Marc Levy, đã từng yêu Kiếp Sau, Em ở đâu, Bạn tôi tình tôi, Nếu em không phải một giấc mơ, Những đứa con của tự do…

http://chezvicky.be/files/2009/08/marc-levy-le-premier-jour.jpg

Ngày đầu tiên là quyển tiểu thuyết thứ 9 của Marc Levy, quyển này đi chung với “Đêm đầu tiên” tạo thành bộ đôi “Ngày đầu tiên – Đêm đầu tiên”, là tiểu thuyết thuộc thể loại “phiêu lưu kỳ ảo”, khá giống với dạng “tiểu thuyết diễm tình” pha lẫn với kỳ bí, vốn là sở trường của Marc Levy từ trước đến giờ, nhưng có một số đặc điểm mới hơn và… khó hơn, bởi sự logic của nó phải đạt đến đỉnh cao trong cách bố cục truyện, phân loại và hệ thống các chi tiết để quyển tiểu thuyết đạt đến sự hoàn hảo. Theo một cách nào đó, và với sự kỳ vọng của mình, thì Marc Levy đã khá thất bại…

Cho đến bây giờ, thì quyển sách hay nhất của Marc Levy trong tâm trí của mình là “Những đứa con của tự do”, một quyển sách riêng biệt, độc nhất, không chỉ bởi sự “lạc điệu” của nó trong một bộ sách sặc mùi diễm tình của Marc Levy, mà còn bởi cách đẩy cao cảm xúc của Marc Levy trong đó dường như đã đạt đến đỉnh điểm của “ảo ảnh”, mà còn bởi đó chính là quyển sách duy nhất Marc Levy không viết về tình yêu, không dùng tình yêu là nút thắt cho câu truyện, và sau cùng, đơn giản vì quyển sách này do Marc Levy viết tặng cho cha mình, một “đối tượng” mà hiếm có nhà văn nào đề tặng bên ngoài của những cuốn sách, hầu như chúng ta chỉ thấy họ đề tặng anh em, bạn bè, mẹ, chị gái, dì, cô cậu, người yêu, người cũ…v.v….

Thôi không sa đà vào “Những đứa con của tự do” nữa, trả diễn đàn về với “Ngày đầu tiên”, một quyển sách hay và rất hay, và chúng ta không thể phủ nhận điều đó. Nhưng mật độ cảm xúc bị đẩy lên trong mình đã giảm rõ rệt cho đến cuốn thứ 9 này của Marc Levy, không rõ là vì những “hạt sạn” mình bắt được trong quá trình đọc sách, hay vì cách viết khá “cũ kỹ” và mô típ quá quen thuộc của Marc đã bắt đầu làm mình ngán(???)

photo

Marc rất giỏi trong việc phô bày kiến thức và xâu chuỗi các sự kiện, xâu chuỗi thời gian và kết nối các nhân vật để tạo ra một “mê cung” hoàn hảo cho plot truyện. Marc cũng rất giỏi trong việc dẫn dắt người đọc đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, khiến người ta phải trầm trồ và ậm à thú vị khi mỗi trang sách được lật qua. Marc ở đây vẫn vậy, thú vị, dí dỏm, hài hước duyên dáng và rất thông minh trong cách xử lý thoại. Nhưng có một thứ không ổn: tâm lý nhân vật, mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi thứ “suôn sẻ” trên mức bình thường và những thứ ngẫu nhiên cứ xảy ra liên tục, trợ giúp cho các nhân vật chính nhiều quá khiến cho quyển tiểu thuyết trở nên nặng tính sắp xếp, nói đơn giản là quá dụng công và thiếu đi chất tự nhiên trước giờ luôn có ở Marc Levy.

Là một sự cố tình thay đổi từ Marc? Hay đơn giản là Marc vẫn vậy, chỉ có điều trước giờ mình không nhận ra điều đó?

Điểm trừ thứ hai cho quyển sách là có cái kết quá… hẫng cho người đọc, bởi là “bộ đôi” nên có lẽ phải đọc luôn cả “Đêm đầu tiên” (quyển chưa được xuất bản ở VN), người đọc mới giải tỏa được hết nỗi uất ức và đi hết được câu truyện mà Marc vẽ ra. Điều này thực ra có hai mặt của nó. Một mặt làm mới cái chất của Marc Levy, người trước giờ luôn để lại một cái kết happy ending cho tiểu thuyết của mình, mặt khác làm người đọc khó tính cảm thấy khó chịu, và có cảm giác bị… ép mua hai cuốn thay vì 1 cuốn, bị ép đọc hai cuốn thay vì 1 cuốn, dù điều đó không hề gì, nhưng với người đọc “thấp cổ bé họng” ở VN như mình, đọc xong cuốn này mà ko có cuốn kia để đọc thì quả là điên đầu.

Bộ đôi này làm mình nhớ đến Cưỡng cơn gió bấc và Con sóng thứ bảy. Hai cuốn này liền mạch và bám vào nhau rất chặt, nhưng đọc cuốn 1 xong không có cảm giác khó chịu, và nếu ko đọc tiếp cuốn 2 cũng chả sao. Nhưng ngược lại, phải đọc cuốn 1 thì đọc cuốn 2 mới thấy hay, còn đọc cuốn 2 mà không đọc cuốn 1 thì khó mà cảm được.

Ngoài ra, Marc Levy cũng từng có một bộ đôi khác là Nếu em không phải một giấc mơ & Gặp lại, điểm khác nhau giữa hai bộ này có lẽ là việc Marc Levy viết bộ sau (Ngày đầu tiên & Đêm đầu tiên) là có dụng công tạo thành 1 bộ, còn bộ trước (NEKPMGM & GL) thì không có, mà viết cuốn trước xong rồi mới nảy ra ý tưởng viết cuốn thứ hai.

Dù sao thì, mình thấy cuốn này, Ngày đầu tiên, cũng hay hơn “Mọi điều ta chưa nói” (Quyển thứ 8 của Marc Levy) một chút, và vẫn là quyển sách rất đáng đọc cho những ai yêu sách, dù là fan hay không là fan của Marc Levy đi chăng nữa. Với thể loại phiêu lưu kỳ ảo này, Marc Levy sẽ có thể chinh phục thêm nhiều đối tượng độc giả nữa, và sẽ đến gần hơn với mọi người. Một quyển sách rất rất nên đọc, hehe.

P/S: Chê thì chê nhiều vậy thôi, chứ đọc cuốn này cũng rần rần cảm xúc lắm! “Bình minh bắt đầu từ đâu???”

http://www.dailygalaxy.com/photos/uncategorized/2007/07/22/pelican_nebula.jpg

Ảnh: Tinh vân Bồ Nông - mấu chốt của truyện!