Tuyết Tùng

Tết này coi phim giề?

Đến hẹn lại lên, mỗi lần tới tết là tui rất thích ví đó là dịp cho điện ảnh nước nhà cùng nhau tỏa sáng, và coi các màn đấu đá nhau long trời lở đất của các bạn hãng phim. Năm nay có vẻ như trời yên biển lặng hơn, điển hình là vụ bắt tay của chừng…. chục nhà sản xuất trong một bộ phim hot không kém mà tui sẽ nhắc ở dưới, nhưng thôi, đầu tiên phải kể đến chính là…

Bóng ma học đường.

http://showbiz.vn/images/2010/11/09/showbiz_1289274458.jpg

Xếp phim này đầu tiên không phải vì tui nghĩ ní hay nhất, mà như thường lệ, với thế mạnh là PR & truyền thông, phim của Galaxy lúc nào cũng nổi nhất. Năm nay lại làm phim 3D đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu một bước tiến mới chưa biết là dữ hay lành, nhưng thôi có tiến là tốt rùi hen. Với tui thì đây còn là phim đầu tiên công khai… nhà tài trợ đó chính là đại gia của giới teen Close-up, nhãn hàng mà sắp tới đây sẽ tổ chức Đêm Valentine thế kỷ với màn mưa bong bóng ảo tung chảo tại cầu Ánh Sao vào đêm 13/02/2011.

Nhắc vụ mưa bong bóng này thì bạn nào coi Bóng ma học đường về rồi cũng xuýt xoa ngưỡng mộ vụ này, hehe, đời người có mấy lần được lãng mạn đâu, nên được dịp thì phải lãng mạn cho đáng. Bong bóng cũng là một trong những trò mà tui thích nhất trên đời nhưng trước giờ chỉ mới thổi được vài cái loe nghoe bay chừng trăm mét là nổ mẹ nó mất, chưa bao giờ được coi cái màn mưa bong bóng nó ra dư lào, hic hic, nghĩ tới thôi là thấy thèm được tham gia Đêm Valentine thế kỷ này rồi haha >.<

3 cách để tham gia Đêm Valentine Thế kỷ

Notes thêm là từ ngày 26/1-7/2, 100 thành viên đầu tiên của Thành Phố Thơm Mát - Fresh City nhập từ 6 pack codes trở lên (code này có bên trong hộp Close Up), Close Up sẽ tặng cặp vé xem film 3D trong dịp Tết 2011. Thời hạn vé từ 26/1-15/2. Thành viên nào nhập đủ 6 pack codes trước ngày 28/1 sẽ được BTC gửi cặp vé qua đường bưu điện

Quyay trở lại với phim này, Người ta đồn diễn xuất của bạn Elly tốt lắm đó bay, lúc đầu nghe “hung tin” Elly đóng phin 3D thì hẳn là ai cũng vỗ đùi cái đẹt bảo “trời ơi, nhỏ đó vô khoe (.)(.) 3D chứ đóng được gì đâu, nhưng sau này bạn bè tui đi ngó nghiêng đoàn làm phim với đi coi về thì kết luận là Elly diễn rất ăn vai nha bay, nói chung là tương lai sáng lạng tiền đồ sáng sủa, chứ không phải đầu to óc như trái nho như một số thành phần bất hảo khác.

http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-15/1295057531-elly-tran-goi-cam-3.jpg

Thiệt là hâm mộ bạn Elly quá đi, phải xin dấu răng mới được. Bạn nào muốn giao lưu với đoàn làm phim Bóng ma học đường thì follow theo cái lịch này hen

26/01 – Galaxy Nguyễn Trãi: Wanbi, Elly, Quỳnh Anh, Tim, Thiên Minh

27/01 – Galaxy Tân Bình: Wanbi, Elly, Thiên Minh, Ngọc Diệp

28/01 – Galaxy Nguyễn Du: Wanbi, Elly, Quỳnh Anh, Hoài Linh, Hoàng Sơn

29/01 – Rạp Thăng Long: Elly, Tim, Hoàng Sơn, Ngọc Diệp

26/01 – Lotte Q7: Elly, Tim, Thiên Minh, Ngọc Diệp

Cô dâu đại chiến

http://vntrailer.net/wp-content/uploads/2010/12/co-dau-dai-chien.jpg

Đây là cái phim có quá nhiều nhà đồng sản xuất tới nỗi tui ko biết ai là nhà sản xuất chính luôn nè >.<>

Sau scnadal đạo phim thì anh ấy cứ tằng tằng làm tới mà ko thèm ngó nghiêng dư luận gì hết, nói chung là cũng… cứng đó, nhưng Giao Lộ Định Mệnh trong trí óc tui chưa bao giờ là một bộ phim hay vì nó có quá nhiều sạn, nên suy ra sang phim này thì tui cũng đoán nó cũng sạn từ đầu tới cuối thôi. Có điều coi trailer thấy cũng duyên dáng và hài hước lắm nên hy vọng là gỡ gạc được chút đỉnh.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/4A/B8/39517_449888216073_320687361073_5422127_3404133_n.jpg

Tui thích bạn Ngọc Diệp lâu rùi mà thấy trước giờ sao ko nổi lắm, tự nhiên tết này đùng một cái đóng một lèo hai phim tết, phải nói là hot tới nóc nhà luôn hehe. Nói chung là phim này nên coi, khả quan hơn mấy phim còn lại, mặc dù trình độ nhảm thì chắc cũng ngang ngang nhau.

Thiên sứ 99

http://thudoitc.vn/news/chi-tiet/images/detail_1_2011/_Thien_Su_99_tim_duoc_poster_chinh_thuc_0.jpg

Nói chung, phim của Phước Sang chưa có năm nào hút tui ra rạp. Tương lai ảm đạm là năm nay cũng vậy, nhất là nhìn cách tạo hình diêm dúa với các loại kỹ xảo bô lô ba la của Thiên Sứ 99 là hết muốn đi coi rồi >.<

Nói không phải dìm hàng chứ phim này ngó bộ thiệt là nhảm, plot cũng hem có gì đặc sắc, cứ vin vào dàn diễn viên trẻ đẹp thì cũng ok đó, nhưng em Huỳnh Anh thì nào giờ hem biết đóng phim ra sao nên đâu có phán được hehe nên thôi thì hên xui tùy thuộc vào số trời vậy. Có điều ko biết sao Phước Sang luôn rất lề mề trong các công cuộc PR và lobby trước cho phim. Trong khi Bóng ma học đường đã làm rần rần ngay từ khi chưa bấm máy còn phim này thì cứ im hơi lặng tiếng, đến gần giáp tết ròi bà kon mới ngớ ra biết là có một phim như vậy, như vậy sắp ra đời.

http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/12/01/12/32/ha.jpg

Túm lại là cũng nên đi coi, để ủng hộ điện ảnh nước nhà bà kon hén?

Saigon Yo???

http://vietchannel.files.wordpress.com/2010/10/saigon-yo-mv-poster.jpg

Đặt ba dấu chấm hỏi phía sau Saigon Yo là vì tới giờ tui vẫn hem biết liệu phim này có được chiếu tết hay ko, chiếu có nhiều rạp ko và có họp báo ko???? Hãng Chánh Phương làm ăn kiểu gì vại ta?

Cái số phim này nó lận đận lắm nha, đổi tới đổi lui, dời năm lần bảy lượt, rốt cuộc chốt lại là chiếu tết năm nay mà vẫn ko thấy tăm hơi đâu. Thực ra đây là bộ phim mà tui chờ đợi và hy vọng nhất năm nay đó nha. Coi trailer thấy hay quá chừng, ảo tung chảo luôn, nói chung là chắc sẽ còn khá nhiều sạn nhưng bước đầu tiên là làm trailer mà thấy ổn là tui thấy good rồi. Phim này hẳn sẽ là một phim đáng xem và đọng lại trong lòng được nhiều người. Và trong một rừng phim nhảm, gây cười của mùa tết năm nay thì bỗng ở đâu phọt ra một bộ phim buồn buồn, nhẹ nhẹ thì âu cũng có cái hay của nó.

http://tinthoitrang.net/images/content/sao/phong-cach_luong-manh-hai-lot-xac-ben-ho-vinh-khoa_7.jpg

Vậy là đã preview xong 4 bộ phim tết năm nay, hem biết còn sót phim nào hem? Thật là bùn khi dự án phim Tết có cái tựa dài thoòng loòng của anh Đãng bị hoãn lại hehe, nói chung phim Tết năm nay vắng bóng Nguyễn Quang Dũng và Vũ Ngọc Đãng tự nhiên tui thấy trống vắng quá, kakaka.

Tuyết Tùng

Những ngày cuối năm

Mặc dù chưa đến cuối năm (chỉ mới gần thôi), nhưng cứ viết cái note với tittle này cho nó sung, và cũng là viết sẵn để dành, phòng khi từ giờ tới đó bận quá không viết được.

Cuối năm tiệc tùng quá nhiều, từ tiệc cưới cho tới tiệc sinh nhật, là những thể loại tiệc bất đắc dĩ thì không nói, sau đó thì còn là các buổi họp mặt, tất niên, ăn mừng, tổng kết, báo cáo, các thể loại year end party, các thể loại event, ra mắt, kết thúc…blah blah blah. Thiệt là khổ sở đối với một đứa không đam mê thời trang như mình, đồ vía thì có vài bộ thoai, đào đâu ra mà nhiều đồ đẹp (Em chứ ứ có phải cô tấm đâu), nên rất bấn loạn mỗi khi tiệc đến mà xà quần mãi ở cái tủ đồ không bít mặc gì >.<

Mà mốt tiệc ở VN bây giờ là phải có dress code màu mè, xanh đỏ tím vàng đủ hết, tuần trước gặp một buổi dress code White & Black mừng hết lớn vì đồ của mình toàn trắng đen, thì ngay hôm sau tá hỏa gặp một chỗ với dress code màu… xanh lá, thiệt là dễ thương hết xức. Cá nhưn tui thích màu xanh lá nhưng ko thích mặc tý nào, cái áo màu xanh lá duy nhất mà tui có là áo Yume, hị hị, hem lẽ mặc đi vậy xao kakaka, nhưng cuối cùng cũng pass qua được cái buổi đó bị có cái áo lai màu giữa blue và xanh lá, mừng tóa mừng tóa. Cuối tuần này là White & red, đồ đỏ thì tui cũng có nhiều, nhưng ứ thích mặc, muốn mua đồ mới cơ, dù sao thì cũng chưa sắm đồ tết >.<

Mà nhắc chuyện sắm đồ tết mới thấy, ờ nhà gần trung tâm thật là… lợi hại. Tối nào đi công chuyện/ đi làm về cũng… lòi 2 con mắt ra vì thấy thiên hạ sắm đồ quá mạng. Tui ở Lê Văn Sỹ thì các bạn cũng biết rồi đó, thiên hạ sắm đồ như điên, ta nói, tối 11h gần 12h đêm là còn lúc nhúc người chen lấn lựa quần áo, thiệt là rùng rợn. Nghĩ tới cảnh phải chen vô đó thì cũng phát oải, mặc dù tui cũng hứng thú với mấy trò shopping lắm. Trưa nay tranh thủ rảnh chạy lướt lướt qua một vài shop một tý, đi buổi trưa tưởng shop quần áo vắng hơn ai dè vẫn đông há há, mặc dù thế bạn vẫn chiến đấu có được một cái quần trắng xinh xinh để cuối tuần lên sân khấu làm loạn, giờ chỉ còn thiếu cái áo màu đỏ nữa thoai >.<

Cuối tuần này về quê, 23 lên lại, rồi 30 mới chính thức về, hehe, nói chung chưa có năm nào ăn tết theo kiểu ngộ như năm nay. Mình thích cái không khí “trước tết” hơn là “trong tết”, nhất là ở quê nhà, nhìn ba mẹ, hàng xóm, bà kon tất bật với những điều mới mẻ và đầy hào hứng thiệt là thú vị. Ngắm người ta lặt lá mai, dọn nhà, quét dõn vườn tược, và háo hức mong chờ những mầm non mùa xuân nhú lên từ cây mai trước cổng. Nhà tui cũng cóa nhiều mai, ba thích trồng mai lắm, cây nào cây nấy đẹp lung linh, năm nào cũng nở vàng rực cả một góc đường. Thik nhắm thik nhắm =)). Tui đã tự hứa với lòng, khi nào có xèng, tui sẽ đầu tư cho ba mở một vườn mai, mà ko biết đến khi nào mới thực hiện được lời hứa đó đây nữa?

Hồi trưa ăn cơm bàn tròn với các… cưng CPS, good feelings good air, lùi một bước biển rộng trời cao mà, hy vọng mọi thứ rồi sẽ lấy lại cân bằng và niềm vui của riêng nó.

Cuối năm, quá nhiều hy vọng tươi sáng và những điều tốt đẹp đang ập đến, đâu đó có những “khúc mắc” nho nhỏ còn vướng lại, nhưng có xá chi, bởi cuộc sống thì luôn nhất thiết phải có những mảng màu tối, chúng ta không thể nào hoàn hảo, và gom hết may mắn của cả một đời người để nhét và một giai đoạn nào đó được, nên mọi chuyện ở đây, vào lúc này, có lẽ đã hoàn hảo hơn mình tưởng tượng gấp trăm lần, gấp trăm lần…

Một tình yêu đẹp…

Những người bạn tốt….

Công việc ổn định…

Những cơ hội mới...

Tết này, mình – sắp 24 – lại có được thêm nhiều niềm vui rất khác, và một ước mơ nữa đã được tick dấu “done”. Sống trên đời, ta còn mơ được gì hơn thế?

Tuyết Tùng

Nói ngắn về Rừng….nuy.

Bắt chước ngừi ta, bạn cũng nói 1 chút về “Rừng Na Uy” phiên bản phim, dưới bàn tay phù phép của “phù thủy hình ảnh” Trần Anh Hùng…

1. Nhiều người rất dị ứng khi nghe tiếng cười trong rạp. Tui thấy có những tiếng cười rất hợp lý, như những trường đoạn Naoko đi như trym bay khiến Watanabe chạy theo muốn hộc máu, cả hai cảnh lúc gặp nhau lần đầu và lúc Naoko giải bày về tâm trạng, đều rất buồn cười. Tui thấy hình ảnh đó đẹp, dễ thương, rất… khùng, rất… Naoko, nhưng người ta có quyền cười khi người ta thấy những điều lạ lẫm. CÒn mấy đoạn sex, dĩ nhiên là hem nên cừi.

2. Trần Anh Hùng quá tiết chế trong việc sử dụng âm nhạc, hơi dụng công khi chỉ dùng âm nhạc cho chuyển cảnh, mà lại không cho nhạc nền trong những phút im lặng. Bởi những lát cắt hình ảnh cần sự tập trung cao, nên nó bị mất đi tính tác động khi ra rạp, vì có quá nhiều tiềng xột xoẹt, tiếng ống hút, tiếng bắp rang, tiếng lao xao của mọi thứ xung quanh. Từ đó sức mạnh của hình ảnh trong phim mất đi sự ảnh hưởng của nó.

3. Phim của Trần Anh Hung, muốn coi để hiểu, và cảm đầy đủ, tốt nhất là nên coi một mình, trong nhà, ở nơi vắng vẻ, tự trải nghiệm và tự gặm nhấm, không nên coi ở một cái rạp ồn ào và đông đúc như tui đi coi hôm bữa

4. Reiko trong phim khá nhạt nhòa như nhiều người complain, một vài chi tiết về tiểu sử của Reiko lẫn cậu bạn của Watanabe rất… đắt nhưng đã bị bỏ qua. Mà bỏ qua cũng đúng, vì Trần Anh Hùng chỉ cắt lát mỏng mỏng mà phim đã lên đến 133 phút rồi, tham thêm chi tiết thì phim còn dài đến chừng nào?

5. Khó mà có thể gọi RNU là phim hay nhất của Trần Anh Hùng. Mùa hè chiều thẳng đứng mới là phim hay nhất, coi dễ chịu và dung hòa nhất.

6. Phim có mở đầu, kết thúc và các góc quay đậm chất Trần Anh Hùng. Cái kiểu lia máy vòng tròn, kiểu hai người vừa rượt đuổi nhau vừa nói chuyển, kiểu quay phản chiếu hình ảnh qua gương, qua màn treo, qua các dây nhợ và vật dụng lủng lẳng đó rất đẹp, nhưng ai coi phim TAH nhiều sẽ thấy hơi nhàm???

7. Cảnh sex vừa vặn, không quá phô không quá tiết chế.

8. Casting diễn viên quá chuẩn. Không biết có phải vì đọc sách đã quá lâu nên ko nhớ hay ko, nhưng thật ra Midori trong trí tưởng tưởng của tui phải khác hơn nhiều, phải sexy, bốc lửa và…bitchy hơn một chút. Còn tạo hình này khác, nhưng ok, vì theo cách của TAH nói, thì ông làm phim theo kiểu cảm nhận của ông.

9. Cảnh quay đẹp, nhưng mình không thích mấy cảnh có tuyết. Nhìn lóa mắt, gắt và rất mệt mỏi. Thích màu xanh mượt mà và lộng gió hơn.

10. Phim của TAH thì khó mà chê dở, nhưng nói hay thì tui thấy không hay. Vì nó thiếu đi tính attractive đối với khán giả, không thể làm người ta say mê đến nỗi nhập thân vào đó không dứt ra được, không không khiến người ta “cứng người” đến nỗi bám chặt vào ghế, hay làm hành động gì đó đại loại thế.

Cuối cùng, là rút kinh nghiệm được là lần sau ko nên coi thể loại phim này ở rạp, chỉ nên coi các phim 3d đánh chém ì đúng hay các thể loại phim hài thôi, hí hí hí.


Tuyết Tùng

Nói ngắn về Rừng….nuy.

Bắt chước ngừi ta, bạn cũng nói 1 chút về “Rừng Na Uy” phiên bản phim, dưới bàn tay phù phép của “phù thủy hình ảnh” Trần Anh Hùng…

1. Nhiều người rất dị ứng khi nghe tiếng cười trong rạp. Tui thấy có những tiếng cười rất hợp lý, như những trường đoạn Naoko đi như trym bay khiến Watanabe chạy theo muốn hộc máu, cả hai cảnh lúc gặp nhau lần đầu và lúc Naoko giải bày về tâm trạng, đều rất buồn cười. Tui thấy hình ảnh đó đẹp, dễ thương, rất… khùng, rất… Naoko, nhưng người ta có quyền cười khi người ta thấy những điều lạ lẫm. CÒn mấy đoạn sex, dĩ nhiên là hem nên cừi.

2. Trần Anh Hùng quá tiết chế trong việc sử dụng âm nhạc, hơi dụng công khi chỉ dùng âm nhạc cho chuyển cảnh, mà lại không cho nhạc nền trong những phút im lặng. Bởi những lát cắt hình ảnh cần sự tập trung cao, nên nó bị mất đi tính tác động khi ra rạp, vì có quá nhiều tiềng xột xoẹt, tiếng ống hút, tiếng bắp rang, tiếng lao xao của mọi thứ xung quanh. Từ đó sức mạnh của hình ảnh trong phim mất đi sự ảnh hưởng của nó.

3. Phim của Trần Anh Hung, muốn coi để hiểu, và cảm đầy đủ, tốt nhất là nên coi một mình, trong nhà, ở nơi vắng vẻ, tự trải nghiệm và tự gặm nhấm, không nên coi ở một cái rạp ồn ào và đông đúc như tui đi coi hôm bữa

4. Reiko trong phim khá nhạt nhòa như nhiều người complain, một vài chi tiết về tiểu sử của Reiko lẫn cậu bạn của Watanabe rất… đắt nhưng đã bị bỏ qua. Mà bỏ qua cũng đúng, vì Trần Anh Hùng chỉ cắt lát mỏng mỏng mà phim đã lên đến 133 phút rồi, tham thêm chi tiết thì phim còn dài đến chừng nào?

5. Khó mà có thể gọi RNU là phim hay nhất của Trần Anh Hùng. Mùa hè chiều thẳng đứng mới là phim hay nhất, coi dễ chịu và dung hòa nhất.

6. Phim có mở đầu, kết thúc và các góc quay đậm chất Trần Anh Hùng. Cái kiểu lia máy vòng tròn, kiểu hai người vừa rượt đuổi nhau vừa nói chuyển, kiểu quay phản chiếu hình ảnh qua gương, qua màn treo, qua các dây nhợ và vật dụng lủng lẳng đó rất đẹp, nhưng ai coi phim TAH nhiều sẽ thấy hơi nhàm???

7. Cảnh sex vừa vặn, không quá phô không quá tiết chế.

8. Casting diễn viên quá chuẩn. Không biết có phải vì đọc sách đã quá lâu nên ko nhớ hay ko, nhưng thật ra Midori trong trí tưởng tưởng của tui phải khác hơn nhiều, phải sexy, bốc lửa và…bitchy hơn một chút. Còn tạo hình này khác, nhưng ok, vì theo cách của TAH nói, thì ông làm phim theo kiểu cảm nhận của ông.

9. Cảnh quay đẹp, nhưng mình không thích mấy cảnh có tuyết. Nhìn lóa mắt, gắt và rất mệt mỏi. Thích màu xanh mượt mà và lộng gió hơn.

10. Phim của TAH thì khó mà chê dở, nhưng nói hay thì tui thấy không hay. Vì nó thiếu đi tính attractive đối với khán giả, không thể làm người ta say mê đến nỗi nhập thân vào đó không dứt ra được, không không khiến người ta “cứng người” đến nỗi bám chặt vào ghế, hay làm hành động gì đó đại loại thế.

Cuối cùng, là rút kinh nghiệm được là lần sau ko nên coi thể loại phim này ở rạp, chỉ nên coi các phim 3d đánh chém ì đúng hay các thể loại phim hài thôi, hí hí hí.


Tuyết Tùng

Nói ngắn về Rừng….nuy.

Bắt chước ngừi ta, bạn cũng nói 1 chút về “Rừng Na Uy” phiên bản phim, dưới bàn tay phù phép của “phù thủy hình ảnh” Trần Anh Hùng…

1. Nhiều người rất dị ứng khi nghe tiếng cười trong rạp. Tui thấy có những tiếng cười rất hợp lý, như những trường đoạn Naoko đi như trym bay khiến Watanabe chạy theo muốn hộc máu, cả hai cảnh lúc gặp nhau lần đầu và lúc Naoko giải bày về tâm trạng, đều rất buồn cười. Tui thấy hình ảnh đó đẹp, dễ thương, rất… khùng, rất… Naoko, nhưng người ta có quyền cười khi người ta thấy những điều lạ lẫm. CÒn mấy đoạn sex, dĩ nhiên là hem nên cừi.

2. Trần Anh Hùng quá tiết chế trong việc sử dụng âm nhạc, hơi dụng công khi chỉ dùng âm nhạc cho chuyển cảnh, mà lại không cho nhạc nền trong những phút im lặng. Bởi những lát cắt hình ảnh cần sự tập trung cao, nên nó bị mất đi tính tác động khi ra rạp, vì có quá nhiều tiềng xột xoẹt, tiếng ống hút, tiếng bắp rang, tiếng lao xao của mọi thứ xung quanh. Từ đó sức mạnh của hình ảnh trong phim mất đi sự ảnh hưởng của nó.

3. Phim của Trần Anh Hung, muốn coi để hiểu, và cảm đầy đủ, tốt nhất là nên coi một mình, trong nhà, ở nơi vắng vẻ, tự trải nghiệm và tự gặm nhấm, không nên coi ở một cái rạp ồn ào và đông đúc như tui đi coi hôm bữa

4. Reiko trong phim khá nhạt nhòa như nhiều người complain, một vài chi tiết về tiểu sử của Reiko lẫn cậu bạn của Watanabe rất… đắt nhưng đã bị bỏ qua. Mà bỏ qua cũng đúng, vì Trần Anh Hùng chỉ cắt lát mỏng mỏng mà phim đã lên đến 133 phút rồi, tham thêm chi tiết thì phim còn dài đến chừng nào?

5. Khó mà có thể gọi RNU là phim hay nhất của Trần Anh Hùng. Mùa hè chiều thẳng đứng mới là phim hay nhất, coi dễ chịu và dung hòa nhất.

6. Phim có mở đầu, kết thúc và các góc quay đậm chất Trần Anh Hùng. Cái kiểu lia máy vòng tròn, kiểu hai người vừa rượt đuổi nhau vừa nói chuyển, kiểu quay phản chiếu hình ảnh qua gương, qua màn treo, qua các dây nhợ và vật dụng lủng lẳng đó rất đẹp, nhưng ai coi phim TAH nhiều sẽ thấy hơi nhàm???

7. Cảnh sex vừa vặn, không quá phô không quá tiết chế.

8. Casting diễn viên quá chuẩn. Không biết có phải vì đọc sách đã quá lâu nên ko nhớ hay ko, nhưng thật ra Midori trong trí tưởng tưởng của tui phải khác hơn nhiều, phải sexy, bốc lửa và…bitchy hơn một chút. Còn tạo hình này khác, nhưng ok, vì theo cách của TAH nói, thì ông làm phim theo kiểu cảm nhận của ông.

9. Cảnh quay đẹp, nhưng mình không thích mấy cảnh có tuyết. Nhìn lóa mắt, gắt và rất mệt mỏi. Thích màu xanh mượt mà và lộng gió hơn.

10. Phim của TAH thì khó mà chê dở, nhưng nói hay thì tui thấy không hay. Vì nó thiếu đi tính attractive đối với khán giả, không thể làm người ta say mê đến nỗi nhập thân vào đó không dứt ra được, không không khiến người ta “cứng người” đến nỗi bám chặt vào ghế, hay làm hành động gì đó đại loại thế.

Cuối cùng, là rút kinh nghiệm được là lần sau ko nên coi thể loại phim này ở rạp, chỉ nên coi các phim 3d đánh chém ì đúng hay các thể loại phim hài thôi, hí hí hí.


Tuyết Tùng

Bi kịch & chiến tranh

Bi kịch nhất trên đời, có lẽ không phải là một nỗi đau không có người an ủi, sẽ chẳng phải là một nỗi trống vắng, cô đơn nào đó, mà bi kịch nhất, là một niềm vui không có người… để khoe. Là lúc chính bản thân ta nhận ra mình quá nhu nhược, hoặc quá cầu toàn, hoặc quá phớt lờ, chẳng phải mọi thứ đều có thể “bơ đi mà sống” được, đôi khi chúng ta phải nhúng tay vào, thay đổi nó, dịch chuyển nó, để mọi thứ có thể trơn tru như ý muốn…

Nói như vậy, cũng không hẳn là mình đang rơi vào trạng thái bi kịch đó. Chỉ là, nghĩ về nó một chút…

Giống như khi bạn trúng vé số, mà chẳng có ai đủ tin tưởng để bạn có thể…khoe, mà không phải đề phòng.

Giống như khi bạn có một người yêu mới, mà chẳng có ai đủ hiền lành, dung dị để khoe, mà chẳng phải sợ nhận lại những ngôn từ sắc bén, ví dụ như “Ôi, chia tay mấy chốc đó mà”, hoặc “Ôi, sao lại yêu đứa đó…”

Giống như khi bạn được thăng chức, tăng lương, mà chẳng có ai đủ điềm đạm và thông thái để nghe, mà bạn không phải mang tiếng tự cao, hay khoe mẽ…

Hay đơn giản là như khi bạn đọc một câu văn hay, bỗng chốc muốn khoe với một ai đó quá, mà chẳng có ai, bởi có những cảm giác chẳng thể diễn tả thành lời, bởi câu văn đó chỉ đẹp trong thế giới quan của bạn, dưới góc nhìn của bạn, mà bạn kiếm mòn mỏi không ra một ai có chung cái góc nhìn đó, với thế giới quan đó.

Thế nên bạn bỏ cuộc, và buông xuôi, bạn giấu niềm vui dung dị và hiền lành đó cho riêng mình, mà thực ra đôi lúc, niềm vui cũng như cơn ho, rất khó cưỡng lại và giấu giếm. Sớm muộn gì nó cũng tràn ra ngoài…

Và bạn sợ những ngôn từ sắc bén, như vết dao. Bạn sợ những cái nhìn bi quan, như vết thương. Bạn sợ sự phán xét đầy nanh nọc và thấm đượm chủ nghĩa cá nhân, bạn sợ sự toan tính, mâu thuẫn, bạn sợ những gì mà người ta ném cho nhau, trước mặt bạn. Để khi tất cả chúng ta cùng đứng trên một chuyến tàu, bạn sợ tất cả những mối quan hệ của mình sẽ bị gãy đổ như một ngày tận thế, tan hoang và nát bét, sẽ chẳng còn gì cả…

Bạn sợ nhìn A nói xấu B, bạn sợ B nói xấu C, và lại lo lắng khi nhìn C nói xấu A. Và ngược lại, cũng cái vòng quay đó. Hay đơn giản, bạn sợ bạn bè mình, người thân mình lúc nào cũng nghĩ xấu về nhau, và những vết dao cứ loang loáng như vết cắt trước mắt, ai đau lòng một, chứ bạn đau lòng mười…

Bạn sợ người ta lấy thước đo của những mối quan hệ cá nhân, trải nghiệm của những mối quan hệ cá nhân, để quẳng vào đám đông và đánh giá đạo đức của một người nào đó trên toàn bộ mọi mặt, của đời sống. Bạn sợ, bởi bạn đã thề, ai chửi bạn, đánh bạn, sỉ nhục bạn thì không sao. Nhưng ai đụng đến bạn của bạn, bạn thân của bạn, người yêu của bạn, thì bạn sẽ không đứng yên và ngoảnh mặt làm ngơ, bởi bạn sống vì đám đông, len lỏi trong đám đông, và yêu sự bảo vệ trong tình yêu, tình bạn.

Bạn sợ, bởi bản nghĩ rằng ai nói xấu bạn bè, người yêu của bạn, thì người ấy xứng đáng nhận một trăm ngàn cái tát, từ chính tay bạn. Nhưng làm sao bạn có thể tổn thương họ, khi chính họ cũng là một trong số những bạn bè – người yêu ấy, làm sao, làm sao…?

Và cuộc đời, hiển nhiên và sẽ có lúc chẳng thể nào như chúng ta mong muốn. Chẳng thể nào tồn tại một sinh thể có hết tất cả mọi tính tốt ở trên đời, và chẳng thể nào có hết được niềm may mắn, niềm vui trên toàn bộ cuộc đời trong cùng một lúc. Nên những phút giây viên mãn này của bạn, bỗng dưng nham nhở một cách kỳ lạ bỡi những A, những B, những C, những D,E,F…giấu mặt đang ném đá vào nhau. Bạn như tên tử tù đứng giữa trận chiến của hàng trăm đế chế, đau lòng mà chẳng thể làm gì khác hơn, là khoanh tay đứng nhìn trận chiến đó…

Như tất cả mọi cơn giông rồi cũng sẽ qua đi, bạn nghĩ mọi cuộc đấu tranh rồi cũng sẽ kết thúc. Nhưng kết thúc thế nào hẳn còn sẽ là một câu hỏi lớn. Và bạn đã tự nghĩ, liệu bạn có nên chính tay mình vẽ ra cái kết thúc đó không?

Đó chắc hẳn sẽ là một ngày dài, nhưng thôi bạn cứ tin, bởi Everything will be okay at the end, if it’s not okay, it’s not the end…

Tuyết Tùng

[Review ngắn] Midnight FM – Tần số kinh hoàng

http://www.korean-drama-guide.com/image-files/midnight-fm.jpg

Phong cách của phim Hàn Quắc là hỗn loạn và mất trật tự. Bố cục phim chạy tá lả không theo một quy củ nào hết, song song đó thì diễn viên lúc thì thầm lúc nói chuyện như hét, bắn súng liên thanh giật đùng đùng nên nói chung mỗi khi coi xong một bộ phim Hàn Quốc thì lúc nào cũng rất là confused. Bởi không biết review sau.

Ít nhất thì tui đã nghe 2 người khen phim này: hay và vui? Nói chúng là cũng tạm được thôi chứ chưa thấy hay và vui chỗ nào, phim này được khoảng 6,5 đến 7,5 điểm trong barem điểm của tui. Thực ra tui không có hứng thú mấy với phim Hàn Quốc, nhất là phim kinh dị, phim hài hay tình cảm sướt mướt thì còn chấp nhận được đi chứ kinh dị thì thấy có 1 kiểu đó làm tới hà, hem có tiến bộ chút nào hết trơn.

http://www.xemphim-online.com/wp-content/uploads/2010/09/Xem-Phim-Midnight-FM-Online.jpg

Điểm tui khoái ở các bộ phim HQ là thường nội dung cũng như chuyên môn của nó rất đặc thù, đầy tính chuyên biệt chứ không phải là một môi trường sinh hoạt chung chung thiếu tính nhận dạng như hầu hết các bộ phim khác vẫn có. Và phim Hàn Quốc rất hay lấy nước mắt của khán giả bằng các màn la hét, khóc lóc thảm thiết nước mắt nước mũi xì xụp, mặt mày nhoe nhoét nhìn rất cảm động và touching, nên nói chung là cũng gỡ gạc cho nội dung chút đỉnh.

Tần số kinh hoàng này Lotte chiếu phục vụ mùa Noel nè, mà tới giờ tui mới coi. Hồi sáng định coi Tình yêu & tình dược mà loay hoay sao đó bị lỡ suất chiếu mất tiêu, thôi đành coi đỡ phim này. Nói chung là có một vài đoạn hơi chán và nhảm nhí, nhưng tính giải trí cũng tốt. À, điểm mười cho thoại, à, thực ra là không phải thoại, mà là voice over của phim. Thực ra cũng ko hẳn là voice over, mà là những bài đọc trên phát thanh của nhân vật nữ chính vào 2h đêm hàng tuần, ta nói, mỗi lần nghe đọc là nổi hết da gà da ốc, nhất là cái đoạn nói gì gì đó về New York, rác rưởi, và một ngày nào đó những cơn mưa sẽ xóa sạch chút đi…v.v trùi ui hay quá là hay, viết văn cả đời mà mà nhạt toẹt thì thà cả đời ko viết văn mà 1 lần viết ra nó hay được như vậy thì hay biết mấy. Bởi ta nói, ko gì sung sướng bằng việc đọc được một câu văn hay, cảm giác lâng lâng từ hồi chiều tới giờ vẫn chưa hết, thiệt là kinh dị.

http://i294.photobucket.com/albums/mm96/javabeans122/movie/2010/fm11.jpg

Thêm một điểm cộng nữa cho các phim HQ là nhân vật em bé bao giờ cũng cute hết chỗ nói, phim này cũng có 2 bé rất là đáng yêu, nhìn mặt mún cắn gì đâu. Mỗi tội đóng phim kinh dị nên 2 pé mếu máo khóc lóc từ đầu tới cuối, mà tui chúa ghét con nik khóc, thấy con nik khóc chỉ mún co giò đạp cho một cái.

Phim này có tựa gốc là Midnight F.M, túm lại là khá bình thường.

Tuyết Tùng

Vết sẹo cánh thiên thần

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrj2Jx9P9OMpP_vgEAbjcngtoTOEgS0SdUF9OnJ4n4E4H8oQsE3Dv1yNOwICv-KEgKNKpGSt2vUYSosTJdo2CdBlvIQzWqE_1dUyqX1n_ahFqGFOX8p5BBh0SfqyvgV-RzDqTaIfCT1k5H/s1600/hush-hush.jpg

Tự nhiên lười viết 1 cách ghê rợn các bạn à, cũng may là còn được hai thú vui là đọc sách và xem phim là siêng được chút chút, chứ cả 3 trò chơi yêu dấu là viết, đọc và xem cùng lười một thể thì quả là bi kịch cuộc đời, chắc chỉ còn nước đâm đầu xuống gầm cầu mà tự vẫn.

Vết sẹo cánh thiên thần có tựa gốc là Hush, hush; là quyển tiểu thuyết đầu tay của nữ nhà văn trẻ Becca Fitzpatrick. Trong phần giới thiệu cuốn này thì ngừi ta có nói cô này hồi nhỏ là fan của truyện trinh thám Nancy Drew đó nha, mà cái series truyện Nancy Drew này tui đọc rồi, hem có khoái gì hết trơn, ta nói, nó trẻ con và ngây ngô quá đó mà, bị tui đọc khi đã già rồi nên chắc là cảm giác không có được fantastic như khi đọc lúc mình còn nhỏ hen? Cho nên khi cầm quyển sách này lên tui tự nghĩ tác giả của nó là fan hâm mộ của một loạt truyện mà tui thấy là ko hay cho mấy thì liệu bả có làm nên được kỳ tích gì chăng? Và quả là… không có kỳ tích nào xảy ra mặc dù đây có thể nói là một quyển sách không đến nỗi tệ.

.

Vết sẹo cánh thiên thần mang màu sắc u ám của thế giới tuổi mới lớn, nhân vật chính trong truyện này là cô bé Nora mới tròn 16 tuổi, bị té vào mối quan hệ bất bình thường và không thể cưỡng lại với chàng trai bí ẩn tên Patch, cậu bạn học cùng bàn ở lớp Sinh học đầy quái gở và kỳ dị. Xuyên suốt quyển tiểu thuyết là một sự pha trộn giữa nhiều thể loại: kinh dị, tình cảm, hài hước, hành động, nhưng vì là sách cho tuổi mới lớn nên chủ đạo của nó vẫn là chuyện tình yêu tình củm. Ta nói, truyện này đọc cũng hao hao Twilight vậy đó mặc dù nó nhỏ bé và trẻ con hơn một chút, nhưng kịch tính và nhiều nút thắt hơn một, đọc đỡ chán hơn mà dù xét về độ dày dạn kinh nghiệm và bút pháp thì cô nàng Becca này không thể nào sánh lại với Stephenie Meyer được.

vetseo.jpg

Hush, hush khi được dịch ra tiếng Brazil bị đổi tựa thành Sussurro, nghĩa là “Thì thầm”, còn khi chuyển sang tiếng Ý thì là “Il bacio dell'angelo caduto”, nghĩa là “Nụ hôn của thiên thần sa ngã”, còn tiếng Việt thì như các bạn biết rồi đó:”Vết sẹo cánh thiên thần”. Nói chung, Becca viết cuốn sách này dựa trên một số khái niệm có sẵn của Thiên chúa giáo về Thiên thần, tội lỗi, truyền thuyết… nên tác giả có phần bớt nhọc công hơn trong việc sáng tạo hay chế biến ra các khái niệm mới. Thực ra tui đặc biệt thích các thể loại này, vì điều đó chứng tỏ nhà văn cũng giống như một vị đầu bếp, truyền thuyết đã có sẵn nhưng lắm lúc nó chán òm, bỏ mốc meo không ai thèm biết nhưng dưới ngòi bút thần sầu của họ thì một ngày nào đó tất cả mọi người đều biết, giống như cái cách mà Dan Brown đã làm với những huyền thoại trong Thiên Chúa Giáo qua 3 cuốn sách lừng danh mà ai cũng biết (Biểu tượng thất truyền, Mật mã Da Vinci, Thiên thàn & Ác quỷ….). Mặt khác, tui lại nghĩ những người có khả năng sáng tạo ra huyền thoại và câu truyện của riêng mình mới thực sự đẳng cấp và đáng được ghi nhận nhiều hơn. Bởi kho tàng những truyền thuyết mà thế giới có sẽ nhờ đó mà được nhân rộng hơn, chứ không chỉ quanh quẩn với những điều cũ kỹ như thiên thần, ma cà rồng, cương thi…v.v…

.

Tui ít khi nào chấm điểm sách, nhưng nếu chấm thì tui cho cuốn này 7/10 điểm. Tính giải trí cao. Một đặc ân mà trời ban cho những quyển sách thuộc dạng trính thám/ kỳ bí này là khả năng khiến cho người đọc dí mặt vào nó đọc ko dứt, ko thể bứt ra được. Nói cách khác, nó có sức hấp dẫn lớn hơn rất nhiều lần so với những quyển sách dạng tự sự dạng như Eat Pray Love chẳng hạn, nhưng điểm yếu của nó là khả năng lưu lại trong đầu người đọc khá kém, những điều đọng lại thường rất ít so với những thể loại khác vì rõ ràng là tính giải trí đã đè bẹp nhưng thứ nghệ thuật và day dứt, ám ảnh hơn nó rất nhiều. Cuốn này chắc chỉ có teen hoặc những bạn teen hoài ko chịu lớn như tui đọc là thấy good, còn các bác già già hay những bạn teen 18 mà khoái làm ông già 28 thì chắc là không thích rồi, bĩu môi chê cho coi. Cuốn này coi vậy mà rất hot ở Mỹ nha, bọn fan nó làm video clip rồi này nọ lọ chai, manga anime cho 2 em nhân vật chính này tá lả âm binh luôn đó, nói chung là cũng hot không kém Twilight nhưng chắc là thiếu thời vận nên không được nổi như Twilight.

http://paxarcana.files.wordpress.com/2009/01/fallen_angel.jpg

Truyện có kết thúc bình thường, lối dóng truyện gợi mở có thể sẽ làm sinh ra ý tưởng viết phần 2, phần 3 cho tác giả. Truyện có chủ đề hay nhưng cách khai thác chưa tốt, nhưng chi tiết vụn vặt hay bị bỏ qua hay giả bộ quên làm người đọc khó tính như tui hay thắc mắc. Tui rất phục bà tác giả của Harry Potter ở chỗ là bả sinh ra chi tiết nào thì bả chắc chắn sẽ giải quyết sạch sành sanh chi tiết đó, dù có những cái rất chi là nhỏ như con thỏ và nó ảy ra ở tuốt tập 1 rồi nhưng bả vẫn đem ra giải quyết ở tập 7, mặc dù ko có mấy người nhớ và nó cũng ko quan trọng lắm thì bả bỏ qua cũng hông sao, nhưng bả ko chịu bỏ qua mà kiến quyết xử lý hết từng cái, đó là bản lĩnh của một nhà văn viết tiểu thuyết dài hơi mà không phải ai cũng có được.

.

Truyện này mà tác giả cáo tay một chút, có thể bơm thêm các chi tiết về khoa học và lý thuyết vào truyện để làm nó hàn lâm hơn và một số độc giả lớn lớn thích một chút, nhưng không biết là do ý đồ hay do non tay mà tác giả cung cấp rất ít dữ liệu, thông tin, mà chỉ đề cập đến các sự kiện hàng ngày, những cái kỳ bí và những feelings của tuổi dậy thì 15,16 thôi chứ không có gì nhiều sự đặc sắc. Nhưng xét cho cùng thì đây cũng là một quyển sách hấp dẫn và không đến nỗi dở, đọc giải trí tốt và rất nhẹ đầu, không mang cảm giác nặng nề, day dứt và ám ảnh.

P/S: Khuyến mãi mấy cái clip trailer, fanmade với tụi fan nó casting diễn viên cho truyện, thầy cuồng ghê hem?

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

Tuyết Tùng

Con sóng thứ bảy & Khói trời lộng lẫy.

Như đã hứa trong 1 entry nọ, hum nay pạn viết review về 2 quyển sách này.

http://media.buch.de/img-adb/18707997-00-00/gut_gegen_nordwind_alle_sieben_wellen.jpg

1. Con sóng thứ bảy: Thực ra đã review Cưỡng cơn gió bấc rồi thì ko cần phải review Con sóng thứ bảy nữa, vì xét về một phương diện nào đó thì 2 quyển này y như nhau. Cũng giống như Nếu em không phải một giấc mơ & Gặp Lại của Marc Levy tuy hai mà một, tuy một mà hai vậy đó, chỉ khác cái là 2 quyển này tiếp nối nhau và có kết cuộc lẫn khởi đầu đều khác nhau, chứ không phải sự kết nối mà trái ngược về hình chiếu xong dẫn đến một kết cuộc giống nhau của sách Marc Levy. Nếu Cưỡng cơn gió bấc có một kết cục lửng lơ và buồn thảm thì Con sóng thứ bảy có một cái kết hết sức cổ tích và sặc mùi lãng mạn. Nói chung, tui thích những quyển sách có kết cục như thế, đẹp và vui.

Văn phong trữ tình, đối thoại hài hước, các quy luật tâm lý dàn trải khá logic và những xâu chuỗi chặt chẽ trong mối quan hệ tình cảm, đã làm nên một Con sóng thứ bảy hết sức tinh tế, nhẹ nhàng và đáng yêu. Công bằng mà nói thì quyển 2 không đáng yêu bằng quyển 1, vì đã thiếu đi sự “ngây thơ, hồn nhiên” của những buổi đầu gặp gỡ trong mối quan hệ kỳ ảo của hai người, mặt khác, sex đã xuất hiện trong Con sóng thứ bảy nên nó đã dẫn quyển sách này sang một ranh giới khác của nghệ thuật, không còn sự chênh vênh đầy ảo giác như những gì xảy ra trước đó nữa. Đẳng cấp của Con sóng thứ bảy có phần…xôi thịt hơn Cưỡng cơn gió bấc một chút, bởi nó đã không còn tạo ra được sự bất ngờ đầy lý thú cho người đọc như người anh em của nó đã từng làm, tuy nhiên, không phải vì thế mà ta có thể bỏ qua nó, bởi bất cứ ai đã từng đọc Cưỡng cơn gió bấc đều có một khao khát lớn lao là biết được kết cục của 2 người này rồi sẽ như thế nào?

Sẽ như thế nào? Bất cứ khi nào theo dõi một cuộc tình chúng ta đều tự đặt cho mình câu hỏi đó, dù đó là cuộc tình của ai. Sẽ đi đâu, về đâu, chỉ khi đến cuối cùng chúng ta mới biết….

http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/18/9/08/1290046123350512813_574_0.jpg

2. Khói trời lộng lẫy: Đây là tập truyện ngắn của cô Tư, Nguyễn Ngọc Tư. Tui vốn ít đọc Văn Học Việt Nam, tiểu thuyết đã ít thì tập truyện ngắn lại càng không. Với tui thì truyện ngắn thì chỉ đọc trên báo là đủ ngập mặt rồi (Tuổi trẻ, Thanh Niên tuần san, Mực Tím…v.v.v), chứ hơi đâu mà mua tập truyện ngắn đọc, đó là chưa kể truyện ngắn mà in thành sách thì đích thị hết 99% là đăng báo rồi, và chất lượng không đồng đều dễ làm ta cụt hứng.

Nhưng Khói trời lộng lẫy thì tui mua, đơn giản là đọc văn cô Tư thấy nhẹ nhàng, thanh thoát. Và đúng là nó đã không làm tui thất vọng. Trước quyển này thì Nguyễn Ngọc Tư có Gió Lẻ, và cuốn đó thì tui nuốt không vô, một Nguyễn Ngọc Tư với văn phong hoàn toàn khác, nhưng giờ thì cô đã trở lại với Tư của Cánh Đồng Bất Tận, giản dị đến nồng nàn.

Sách có 10 truyện ngắn.

Đầu tiên là Nước như nước mắt. Truyện này tui đọc trên blog của Nguyễn Ngọc Tư cũng khá lâu rồi, nhưng không đọc hết vì dài quá. Tui thường ít khi đọc cái gì dài quá trên mạng, tầm 3000 chữ thì full, dài hơn thì 1 là bỏ qua 2 là in ra rồi đọc, đọc online nhức mắt thấy pà nội. Truyện này hay, đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng đau, có vẻ bi kịch đang bị đẩy lên đến tận cùng của sự tréo nghoe trong đời sống, bạn hay thù, thù hay bạn, đôi khi chúng ta không thể quyết định torng một câu nói được.

Kế đến là Có con thuyền đã buông bờ. Truyện này bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Quên roài.

Sau đó là Tình lơ. Truyện này chắc là truyện lâu nhất trong quyển này, mình cũng đọc lâu lắc rùi. Cái câu nói “Cô không phải người tôi thương”, nó ám ảnh đến kinh hoàng trong tâm trí người đọc. Thì đời là vậy đó, có những người đâu có biết quý những gì họ có, nhưng thật may là họ đã không mất nó, bởi cái thứ họ có, nó quý giá và chân tình đến nỗi sẽ chẳng bao giờ bỏ chúng ta đi…

Truyện thứ tư là Cảm giác trên dây. Truyện này tui cũng đọc xong trên blog cô Tư trước khi đọc sách rùi, và sau khi đọc xong lại phải đọc đi đọc lại đến 2,3 lần nữa mới thấy đã cái tức. Truyện hay quá, đây là the best story của sách nha các bạn, không đọc quả là uổng một đời người. Vừa đua vừa buồn cười, đọc để hiểu thế nào là nhân tình thế thái…

Thứ năm là Mộ gió. Truyện này khá ngắn, cũng bình thường, cũng đau thương, cũng hài hước, cũng giản dị. Nhưng không có gì đặc biệt.

Thứ sáu là Hiểu lầm nhỏ về gia tài của cô con gái nhỏ. Truyện này hay, ngắn gọn nhưng súc tích, đầy tình người và thấm đượm một nỗi buồn không màu sắc. Một cái kết đáng lẽ là buồn, nhưng hóa ra lại đáng để vui, và một cái kết rất đáng để vui, nhưng hóa ra bản chất của nó rất buồn…

Thứ bảy là Osho và bồ. Truyện này bình thường, hài hước, giản dị, nhẹ nhàng, hẻm có buồn. Coi như là “đổi gió” giữa sách cho nó bớt bi lụy đi.

Thứ tám là Thềm nắng sau lưng. Truyện này đọc rất đau và rất nghiệt ngã, và nó cũng rất đời nữa nà bay. Truyện về một cậu bé rất ghét cha mình vì đã bỏ mẹ con cậu đi, nhưng đến cuối truyện thì cậu cũng bỏ đi, không lý do và cũng chẳng biết tại sao, bỏ lại thềm nắng sau lưng với rất đỗi yêu thương và những điều giản dị sẽ lại tiếp tục mong chờ. Nhưng trách chi người đi, thôi thì cứ cầu mong cho họ yên bình và hạnh phúc.

Thứ chín là Khói trời lộng lẫy, theme story của quyển sách này đó nha. Truyện dài sọc, mỗi lần đọc mấy cái truyện dài dài như vậy là tui nhớ hồi nhỏ đọc mấy cái truyện ngắn mà 2,3 trang gì đó là tui thắc mắc trời ơi sao nói “ngắn” mà dài dữ vậy nè, lớn lên mới biết đúng là có 2,3 trang thôi thì ngắn thiệt, Còn truyện ngắn mà 20,30 trang như Khói trời lộng lẫy và Cánh đồng bất tận thì đúng là hơi bị over rùi, Đọc nặng đầu à, haizzz haizzz….

Khói trời lộng lẫy đọc “khá giống” Cánh đồng bất tận, nhất là khi đặt trong bối cảnh một tập truyện ngắn như vầy thì càng giống nữa, bởi giữa cả chục truyện ngắn khác có vài trang thì 1 mình nó lên tới gấp 8,9 lần con số đó độ dài. Một truyện ngắn đầy bi kịch, đầy nước mắt nhưng cũng lắm niềm tin và cái reo rẻo của ước mơ và hy vọng, một truyện ngắn đong đầy những tâm sự u uất, nhưng bí ẩn và ký ức cứ đan xen nhau chạy dọc những khuôn hình trong tưởng tượng và khép lại với một hoài vọng về tương lai tươi sáng. Bỏ lại sau lưng cái quá khứ đầy vết xước và rất nhiều dấu chấm hỏi. Tại sao? Giá như? Biết trước thế này….???

Khói trời lộng lẫy khá hay, ai đọc chắc cũng sẽ xuýt xoa và thương cảm cho những số phận. Nhưng chắc là không thể tạo được cú hít như CDBT đã từng làm rồi.

Truyện cuối cùng trong quyển này là Rượu Trắng, viết tới đây phát hiện tui chưa đọc truyện này. Hình như đọc xong Khói trời lộng lẫy là bị đơ luôn, gấp sách lại và ngẫm nghĩ hay sao đó mà quên luôn cái truyện này. Thôi để lát nữa đọc :d.

Xong roài, sở dĩ hôm nay có hứng viết review sách là vì lúc nãy thèm chơi game, định mua con Wii về phá. Đi rút tiền xong chạy ra chỗ tiệm game tính hốt thiệt ròi, nhưng đi được nửa đường thì ghé vào hiệu sách coi thử mấy cuốn, xong hốt về Suối nguồn, Tổ ấm nơi tận cùng thế giới & Đầu óc người Ý, 3 quyển mất hơn 300k thì sau đó hí hửng vác về nhà, ko thèm mua Wii và quyết định là sẽ ko mua nữa. Xong thấy vẫn còn hí hửng nên viết cái review này. Nào giờ ko biết có ai review theo kiểu bình lựng từng truyện ngắn trong 1 tuyển tập thế này như tui hem nữa, kaka.

Tuyết Tùng

http://assets.nydailynews.com/img/2010/12/10/alg_the_tourist.jpg


Nói chung, The Tourist là sự kết hợp lộng lẫy của rất nhiều điều mà tui thích, đặc biệt là 2 thứ: Venice và Angie. Mặc dù vậy thì cả 2 thứ đó đều là những khái niệm hoàn toàn diêm dúa, lừa tình mà không hề cứu vãn được một chút nào cho cái sự nhạt nhẽo và rời rạc của bộ phim này. Thôi thì coi như đây là vai diễn chán chường và mờ nhạt nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Angelia Jolie đi cũng được >.<


http://www.marieclaire.co.uk/imageBank/cache/t/The-Tourist-19.jpg_e_891d2c771430e629ab6510bdc057925a.jpg


Ta nói, không biết Angie ăn giống gì mà đẹp dữ, mà fan của Angie ở VN cũng đông như quân Nguyên, đi đâu cũng thấy người ta khoái Angie hết, mà hình như pà này không có anti fan hay sao đó bay. Cỡ như Uyên Linh có fan pages 100 ngàn ngừi like thì chắc cũng có khoảng tầm nhiu đó hoặc ít hơn chút xíu số người anti, còn Angie thì chắc là tuyệt nhiên không, vì nàng được coi như là một “thánh nữ về Điện Ảnh” đồi với các fan hâm mộ ở VN hay sao đó, ta nói, phim nào có Angie là bất chấp năng mưa bão tố, bất chấp dở hay bà kon vẫn kéo nhau ùn ùn ra rạp để chiêm ngưỡng vẻ đẹp chim sa cá lặn của nàng. Kể cũng không uổng công thiệt vì Angie quả là rất đẹp mà lại diễn hay nữa.


http://alt.coxnewsweb.com/cnishared/tools/shared/mediahub/05/19/00/slideshow_1001954942_2010_the_tourist_020.jpg


The Tourist cũng không ngoại lệ, thực ra nếu bình thường bạn thấy Angie đẹp một thì vào phim này phải thấy Angie đẹp mười, vì phải hóa thân vào vai diễn quý bà lừa tình mắt môi lúng liếng nên dĩ nhiên là không thể có khuôn mặt ngầu như trái bầu như trong Salt được rồi, Angie của The Tourist là một Angie môi đỏ mắt sâu, áo váy lụa là, người ngợm thì căng tràn sức sống, đã vậy còn ở nhà đẹp, mặc đồ đẹp, lướt sóng trên những con phố sặc mùi sến súa như Venice nữa thì ôi thôi đúng là thiên đường tình ái của chúng ta là đây, mặc dù vậy nếu coi phim chỉ để ngắm không thôi thì quả là bất công cho thằng biên kịch quá, nên chúng ta trở lại đề tài là mổ xẻ phân tích về cái kịch bản dở òm của cái phim dở òm này ha.


http://wearemoviegeeks.com/wp-content/uploads/the_tourist.jpg


http://www.slackerwood.com/files/images/user-8/TheTourist.jpg


Đầu tiên là thoại, thoại nhạt nhẽo. Thoại của The Tourist là thoại của hứng lên nói chơi, nói khơi khơi muốn trúng đâu trúng, không có sự trau chuốt và tỉ mỉ về góc nhìn tâm lý, thoại của The tourist chạy lung tung từ lãng mạn sang hài hước, từ hình sự sang tình cảm, từ kinh dị sang trẻ con, từ sự ngu ngơ ngờ nghệch của bác Jonnny Depp mặt ngu đến sự ầu ơ bất cần rất kỳ cục của Angie, nói chung là thoại rời rạc, ta nói, coi ấy đoạn chàng và nàng nói chuyện với nhau bùn ngủ thấy mẹ, không có chút cảm xúc gì hết trọi.


http://www.homorazzi.com/wp-content/uploads/2010/12/the-tourist-movie.jpg


Với tui, một bộ phim hay thì quan trọng nhất là thoại, Thoại làm sao cho đến cả những khoảng lặng nhất, nhỏ bé nhất, đơn giản và ít quan trọng nhất của phim, người coi cũng phải cảm nhận một cái gì đó rất thiêng liêng và bị sức hút vào đó, không quay đầu đi chỗ khác được, còn thoại kiểu của The Tourist là loại thoại vô thưởng vô phạt, có cũng được không có cũng được, coi cũng được mà không coi, chúi mặt xuống tô bắp rang cũng hem sao, đại loại vậy.


http://static.thehollywoodgossip.com/images/gallery/angelina-jolie-is-the-tourist_378x513.jpg


Thứ hai là hành động, như đã nói phía trên, lần này vai diễn của Angie là vai diễn kiểu quý bà nên không có đánh đấm chi hết, súng ống càng không. Mà thực ra nàng vẫn có một cái tiểu sử hết sức bình thường như bao nhiêu bộ phim khác là đặc vụ CIA đó nha. Cảnh duy nhất là nàng xáp lá cà với quân địch là cảnh cầm cái phao đập bộp bộp vô đầu thằng kia vài cái, ta nói, nhìn nó trẻ con gi đâu. Mà cảnh này cũng ko hiểu tại sao là một CIA giỏi võ như vậy mà vẫn phải diễn, hem dám đánh thật trong khi quân địch thì đang bắn bỏ mẹ mình tới nơi. Ta nói, giả gì đâu mà giả. Ai coi Knight and Day mà thấy bức xúc với kiểu hành động siêu nhân hoang tưởng thì trong The Tourist cũng sẽ thấy y như vại đó nha bay, súng bắn như mưa mà không một viên đạn nào làm trầy được một tý mascara trên đôi mắt sâu đen của nàng hết, thiệt là tài tình.


http://cdn.sheknows.com/articles/2010/12/the-tourist-angelina-jolie.jpg


Nhân nói chuyện Knight and Day thì hôm bữa tui có so sánh The Tourist với Knight and Day mới nói phim này dở, thì có 1 bạn comment trên blog Yume là sao chê phim này dở, Knight and Day hay mà, tui mới lọ mọ lên thử IMDB coi trên đó phim này được nhiêu điểm, hóa ra Knight and Day được 6,4 điểm còn The Tourist thì ôi thôi được có 6 điểm thôi nha, thiệt là tội nghiệp nàng Angie xinh đẹp yêu kiều và bé bỏng của tui đó mà.


Thứ ba là nhạc phim, chán từ đầu tới cuối, không có gì touching ko có gì rần rần hết đóa.


http://commentarytrack.files.wordpress.com/2010/12/the_tourist1.jpg


Điều gỡ gạc duy nhất của bộ phim này là nàng Angie rất đỗi xinh đẹp với hàng chục bộ đồ rất đỗi lung linh và diễm lệ, ta nói, mỗi lần nàng xuất hiện là 1 lần khác nhau, cứ như là cô dâu trong 1 buổi tiệc cứ chạy ra chạy dzô thay đồ cho nó đủ quota vậy đóa, hé hé, đã vậy còn ở cái khách sạn đẹp chết ngừi nữa chứ, phong cảnh thì hữu tình thật là đúng như trong mơ, chỉ có điều trai Johnny Depp không được đẹp lắm, mặt mũi đã ngờ nghệch lại còn mặc đồ nhà quê nữa chứ, trùi ta nói mặc bộ pijama đi ngủ mà nó nhăn như cái nùi giẻ rách, nhìn thiệt là chán chường và mệt mỏi.


Túm lại là phim rởm!!!