Tuyết Tùng
Mất nết quá !



http://www.gamedozer.com/game/wp-content/uploads/2008/05/uninvited3.jpg



Chưa bao giờ mình thấy….hận Sài gòn như lúc này. Cả tuần nằm phè ở nhà, hết lạy lục, van xin kết hợp với đầy đủ các thể loại khấn vái, lập đàn cầu nguyện, chửi bới, xách mé, trời vẫn cứ nóng hầm hập hầm hập. Trên đời này mình ko sợ gì bằng sợ nóng, nóng chảy mồ hôi, bả cả người, người mình càng ngày càng tong teo đi đến nỗi chỉ còn da bọc xương ? Vậy mà chiều nay, vừa bước chân ra đường, định bụng chở em Nấm đi thả diều thì …mưa. Mẹ kiếp, mưa thật. Mưa như sấm chớp, mưa giật giã, mưa vật vã, hai đứa cắm cúi phi được đến Tôn Đức Thắng thì tấp xe vào trạm xe buýt đứng chờ. Ta nói, cái trạm xe buýt cũng đâu có nhỏ, mà mưa gió bão táp đến nỗi đứng kiểu nào cũng ướt, đồ hai đứa cứ thẩm thấu cái lạnh từ từ, nhìn ra xa xa thấy gió xoay vần từng cục từng cục nước mà lòng mình thì sôi nổi thù hận. Tại seo, tại seo, tại seoooooooooooooooooooo…..



Đi tong cả buổi chiểu thả diều.



Thật ra hôm nay cũng định….ở nhà tiếp, nhưng túi thì cạn sạch tiền chưa biết xoay cách nào thì bỗng nhớ mình còn vài bài chưa thèm lãnh nhuận bút ^^ Nên vác xác ra đường lụm tiền xài chơi, hố hố, thật là ko gì sung sướng bằng việc đang khát máu mà nhớ ra mình còn chai máu dưới…gậm giường. Lôi ra uống ngay, sướng thật ^^. Hai đứa đứng ở trạm xe bút nghĩ mãi ko biết nên làm gì, Sg chả có chỗ nào cho 2 đứa đi, vào quán café thì thật là nhảm vì lúc nãy lỡ mua ly café vỉa hè và 1 chai trà xanh rồi. tiến thoái lưỡng nan thật. Vậy thì còn 1 chỗ để đi thoai: coi phin. Hehe



Uninvited – Dĩ nhiên, vì còn mỗi phim này ngoài rạp là mình chưa coi. Cá nhân mình chờ đợi ở phim này hơi bị nhiều, phần vì cảm thấy thất vọng với Unborn có 1 cái poster đẹp nong nanh như thế mà xem xong trailer chỉ muốn thét lên “nhảm như cái thảm” thôi, cũng may là ình ko vác xác đi coi phim ấy, ko lại bị mỏi cổ 1 buổi ma ko được ích gì. Uninvited được khoe là cùng đạo diễn với phim ma gì đó nổi tiếng quên bà nó rồi, nhưng có 1 sự thiệt là cuộc đời mình đã coi không biết bao nhiêu phim mà từ Hồng kong6 chợ lớn, cô rê an, Nhựt bủn, Mẽ Pháp Anh Ý Nga tây Ban Nha Cuba Canada Panama gì gì đó địa loại vậy, vẫn chưa thấy có 1 phim ma nào làm mình hít hà hít hà khen hay hết. Hic hic.



Tui nói phim ma ở đây là phim….ma nha. Chứ hông phải phim người giả ma. Mấy phim đại loại như cắt rồi cưa hay gì đó lại còn chán nữa, toàn máu me kinh vãi đạn. Nhớ ngày xưa có coi cái phin gì mà có ông kia cầm nguyên cái búa đập thịt đập dzô đầu thằng kia cái con mắt nó lòi ra ngoài, óc bay sang bên phải sọ dừa nằm im lìm bên trái, máu chảy óc ách nhìn gớm chết được, chả có tý art nào cả. Gớm chứ ko hay gì hết, và mình thì vẫn đang trên đường tìm kiếm 1 phim ma “hay đúng nghĩa”, hay tức là phải “hù được người xem” sợ và ám ảnh, tức là coi xong nửa đêm thức dậy sẽ ko dám đi tè và nếu có đi thì cứ 3 giây lại ngoái đầu sau 1 cái, đại loại vậy.



Uninvited cũng hok ngoại lệ, nhưng phim nói chung là khá ổn về mặt quay phim, diễn xuất, logic này nọ, có anh kia đẹp chai quá chòi mà mới xuất hiện vài scene xong chết nhăn răng xương lòi chĩa chĩa ra ngoài gớm chết. Mà cái tên của nó sao hok có ăn nhập gì với nội dung hết, hay tại mình ngu quá hem hiểu ta L



Phim này rất lá lý thú nha các bạn, ko phải là loại phim ma sẽ hù bạn…té đái trong quần (sory bà kon), vì nó cũng chỉ cho mấy con ma lòi ra khi có đầy đủ nhạc + tình thế, và chỉ đợi lúc khán giả chuẩn bị đón nhận mà roài thì nó mới lòi ra ngoài thôi. Nhưng coi phin này xong sẽ bị…đơ ngay lhuc1 cuối vì quả là nó có một kết cục khá là “hết hồn” (theo đúng nghĩa đen và nghãi póng của chữ này), một cái kết khá là khó bắt bài, nên có thể nói đây chính là điểm sáng cho phim. Vì từ đầu đến cuối nó đi theo 1 đường thẳng khá smooth, tự nhiên tới khúc cuối quẹo cái rột, pó tey lun à ^^



Phin kể về 1 cô bé (khoảng 16 tuổi) vừa được trở về nhà sau 10 tháng phải ở trong trại tâm thần. Cô bị shock sau cái chết của người mẹ đang bệnh nằm trong ngôi nhà bị cháy, cô cứ bị ám ảnh cái cảnh đó miết. Trong thời gian cô bị…điên, ở nhà cha cô cũng kịp thời hốt bà y tá từng chăm sóc mẹ cô, bà này nhìn mặt rất gian manh, cô hem thích nhưng đếch làm gì được bả. Sau vài ngày tiếp xúc và trò chuyện lại với người chị, và 1 vài câu nói với anh bạn trai cũ, cô dần dần phát hiện ra 1 sự thiệt tối om đằng sau mụ đàn bà có khuôn mặt gian manh đó, cô làm mọi cách để chứng minh cho cha cô biết ả ta là 1 con mụ sát nhân đội lốt nhưng cha cô ko tin & có ý định đưa cô trở về trại tâm thần. Nhờ với sự giúp đỡ của người chị, cuối cùng cô cũng gần như sắp thành công trong kế hoạch này, nhưng mọi chuyện bỗng dưng thay đổi….



Nội dung nó đại loại là dzị, tui hem kể nữa vì phin ma mà kể hết chắc bà kon chọi bể đầu. Phim này là 1 phim đáng xem. Mà cái nội dung của nó hok có ăn rơ gì với mấy thứ in trên brochue của nó đặt tại quầy vé gì hết á, tui lụm 1 tờ coi thử thấy nó giới thiệu tào lao xí đế nhảm nhí ba trợn gì ko hà, ko biết thằng nào nhập phim này về mà dịch thuật cùi bắp dữ bây, gặp tao tao sa thải lun cho rãnh việc đỡ tốn tiền lương cho 1 thằng ngu trong thời khủng hoảng này.



Mà nói chung, hôm nay cũng quả là 1 ngày ko đẹp đẽ gì cho lắm. 2 đứa vào rạp với tình trạng người thì đã thấm nước mưa, rạp lại vắng nên bao nhiêu công suất của máy lạnh cứ thi nhau bủa vây lấy mình, răng đánh bò cạp cọc cạch cọc cạch y như hát bè cho con ma trong phim. Ngay phía trên mình có 1 anh trai đi với 1 chị mặt béo rất chi là hào hiệp, anh này có thói quen đọc phụ đề cho trailer, và diễn giải phụ đề trong phim cho chị kế bên nghe. Ví du như trong phim hiện ra cái trailer “Tự thú của tín đồ shopping”, là anh ấy bắt đầu phun ra 1 tràn về tiểu sử, nội dung, điểm yếu, điểm mạnh, số đo ba vòng, lý lịch trích chéo, quan hệ cha mẹ v.v thiếu điều chỉ muốn nhảy xổ lên màn ảnh đóng phin ấy lun thôi. Còn vào phim, lúc cái logo Dreamworks hiện ra thì anh ấy sẽ bảo “Ồ, phin này do DW làm à. Em à, em biết DW là gì ko, Dw là blah blah blah, DW đã làm blah blah blah, Dw sắp làm blah blah blah…..”, sau cái logo đó sẽ là cái logo khác, sau logo khác là phim, và anh ấy cứ vô tư, thoải mái phát huy tinh thần phô diễn kiến thức với cái chị mặt béo kế bên.



Mình mà là cái chị ấy, mình sẽ 1 tay dép lào một tay súng aka vừa phang vừa bắn vào mặt anh ý, để chừa cái thói khoe mẽ đi. Mình thà quen biết với 1 thằng khoe tiền còn hơn là 1 đứa hay khoe kiến thức ko đúng chỗ nha, lúc ngồi tám vỉa hè thí muốn nói gì cũng được còn coi phim thì nói chung là phải biết câm 1 chút cho thiên hạ nhờ. Mình thật là phục cái chị mặt béo kế bên anh ấy. Và ngay lập tức, mình chuyển chỗ ngồi cách đó 2 ghế để khỏi phải nghe cái giọng nói ếch con của anh ấy chỉ đạo diễn xuất cho các diễn viên, mk…..



Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ngay phía sau lại là một lũ chuyên rền rú trước khi mà xuất hiện. Tức là người ta chỉ mới đờn lẳng tẳng và máy quay sắp zoom vào cái chỗ con mà sẽ thòi ra là tụi nó bắt đầu thét lên rồi, tới lúc con ma nhào ra thì nói chung là hứng của mình đã tụt tới đầu gối, phá hoại ghê vậy à. Đã vậy còn chơi cái trò đọc trước phụ đề nha. Ví dụ như trong phin có cảnh nhân vật chính ngủ thức dậy nằm mơ thấy bà mẹ, thì bọn nó ở đằng sau đã bắt đầu lồng tiếng:”Mom”, “mom”, “nói mom đi”, và khi nhân vật chinh kiu lên “mom” thiệt thì đơn giản là tụi nó vỗ đùi nhau cái chách và cười lên rinh rích, mình chỉ mún quay lại chửi 1 phát “pà mẹ mày về nhà kiu mẹ mày đi”. Thật là 1 lũ quái đản mà ?



Hay tại dạo này mình mệt mỏi, nên đâm ra bẳn tính hẳn ?



Lúc ngồi chờ phim chiếu, rạp có chiếu cái video clip Survivor cua Destiny Child. Đây là video clip nhạc nước ngoài đuầ tiên mà mình xem, lúc đó khoảng lớp 7,8 gì đó. Suy chò cùng thì mình là đứa biết nghe nhạc Tiếng Anh chậm nhứt lớp vì trong lớp đứa nào cũng nghe mòn tai cả rồi, mình thì chỉ mới biết nghe và bài đầu tiên mình nghe và xem là bài đó. Mê hẳn. Mê đắm đuối. Thậm chi đến bây giờ khi xem lại đến đoạn 3 cô vừa chạy theo máy bay trực thăng vừa hát thì mình lại rơm rớm nước mắt, chả hiểu vì sao. Nhưng mình là vậy. Mình thích Destiny Child lắm, đặt tên quá hay.



^^ Bùn ngủ quá, đi ngủ hoy !

Tuyết Tùng

Tôi gần như bị rơi vào một trạng thái “Trầm cảm quá mức” trong những ngày này bạn ạ. Mặc dù vẫn còn quá nhiều điều yêu, để sống, để viết, để phê bình, để ngợi ca, nhưng có đôi lúc tôi thèm là một thằng tôi sống nông cạn và ngờ nghệch, sẽ chẳng biết gì hết trước những sâu xa và mệt mỏi của ngày thường.

Tôi mệt mỏi. Và đuối sức như một con phù du sống đến tiếng thứ 23 của cuộc đời mình, và nhận ra rằng thời điểm cuối cùng của những tiếng chuông 24h đêm vang lên rõ rệt, là lúc tôi chết và siêu thoát đi…


Và bay mãi về trời.


Tôi ước vậy đó ^^ Vì lúc này tôi đang ở một trạng thái cực kỳ lửng lơ, không có định mức mà cũng chẳng có riêng cho mình một hệ quy chiếu hay thế giới quan nào cả, đó đơn giản chỉ là những mệt mỏi rất đỗi tầm thường. Rồi thì ngày mai tôi cũng cứ cười hềnh hệch như một thằng điên, nhưng điều quan trọng là tôi cảm thấy chán nản quá.

À quên, không phải chán nản. Chẳng có thứ gì khiến tôi chán nản được đâu, chỉ là đôi chút bối rối thôi mà…


Pic: Không liên quan gì đến bài, chỉ đơn giản là post hình em lên, để ngắm, và lại thấy yêu đời như thuở nào










Tấm này trông mình kinh bỏ mẹ !









I love this pic. He's cute !









Style thường thấy. Đúng chất bụi đời !









Làm trò giề chả bít !









This pic 's great !









trông mình như ngáo ộp ý !


Tuyết Tùng
Ảo ảnh

http://www.sanfranciscosentinel.com/wp-content/uploads/2007/10/erika_mikl_sa___queen_of_the_night.JPG



Bắt đầu bằng lúc 2h sáng, đột ngột tỉnh dậy trong cái tĩnh lặng đáng sợ của bóng đêm, mất một lúc ngồi thừ ra chẳng biết làm gì, và online – Đó là một ngày của mình.



Mình lùng sục một bài nhạc, The sound of silence, bài này nghe trong phim Watchmen, và tự nhiên mình bị một tiếng sét cháy bỏng với bài hát này. Hâm mộ ? Không. Hợp tâm trạng ? Không. Giai điệu hay ? Tàm tạm. Đơn giản là mình nghe bài hát ấy lần đầu tiên, nó được đặt trong bối cảnh của một đám tang, đám tang Comedian ^^ Lúc đó da gà da vịt mình nổi lên hết trơn, lòng cứ thắc mắc ko biết bài gì. Mình ngồi lẩm nhẩm cho thuộc 1 số đoạn mà mình có thể nghe được, để về search lại google, lòng thầm mong đừng bị vuột mất một bài hát như mọi bài hát khác nữa.



Có nhiều bài, như một bài nhạc dance nào đó mình nghe ở Soho trong một buổi chiều chẳng hạn, dù laptop kế bên và nhạc thì đang chảy, nhưng mình không sao search được cái bài quỷ quái đó ở muôn trùng google này, mình cảm thấy bất lực, và có cảm giác như đã và đang vuột mất một cơ hội làm bạn ra khỏi tầm tay. Đến hôm nay thì đơn giản là mình đã quên nó.



Mình search bài này, với 2 cụm từ “I ‘ve come to talk” và “people ‘s talking”, ra ngay “The sound of silence”, cho tới lúc mình nhìn thấy cái tựa này thì mình biết mình đã không lầm, “The sound of silence”, một bài hát rất gợi hình và cũng nhiều ẩn ức, phải không ? Mình nghe nó từ 2h30 cho đến 3h30, đầy đủ mọi thể loại từ hát live cho đến phòng thu, từ phiên bản thập niên hồi xửa hồi xưa cho đến phiên bản gần nhất, từ soundtrack trong watchmen cho đến những bài hát do fan làm, trên youtube, trên woim, trên nhaccuatui, từ version piano solo mình chuyển qua violin, nghe xong violin lại chuyển sang guitar, Richard Clayderman, rồi nhạc cụ hòa tấu dân tộc, rồi dàn giao hưởng, rồi giọng thánh ca…v.v.và v.v….Mình đã ngủ thiếp đi trên nền nhạc âm thanh và sự tĩnh lặng đó thêm một chút nữa, thấy lòng bình yên….



Mình lại thức dậy một lần nữa, quyết định tìm…nhạc phổ của bài này để lấy violin ra kéo. Mình thường hay có những ảo tưởng….điên rồ như vậy, dù biết chắc là thậm chí còn không đàn nổi được 10 nốt đầu tiên của nó mình vẫn muốn thử. Ngại gì không thử, chỉ cần mình thích và muốn được thõa mãn, dù có thể là thõa mãn trong thất bại…



Nhưng mình có đôi chút thất vọng, vì không tìm được nhạc phổ bài bài này. Chui vào hocnhac.net với chút ít hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, mà cũng không có, lại lang thang, lại tìm tòi, lại….bắt gặp.



Là đoạn aria của Queen of the night trong vở nhạc kịch The Magic Flute của Mozart. Dĩ nhiên, đoạn aria này mình đã nghe 1 vài lần, nhưng không có đủ thời gian dành nhiều cảm xúc cho nó. Nay nghe lại, bắt đầu từ video clip của một cô bé là mod box Thanh Nhạc trong hocnhac.net, giọng cũng khá khỏe, không vang, nhưng khẩu hình tốt. Nhưng trên hết là cô hát bằng niềm đam mê. Người ta có thể hát nhép nhạc pop, hát jazz một cách hờ hững, hát rock một cách gằn giọng có chủ tâm, nhưng thật khó để hát opera mà không truyền cho nó một chút lửa đam mê của mình. Queen of The Night là đoạn aria mình thích nhất trong Cây Sáo Thần, và cũng là đoạn mình mê nhất trong tất cả các vở nhạc kịch.



Lại từ cái video clip ấy, mình xem và tìm tòi tất cả mọi thứ liên quan về đoạn aria này. Mình bắt gặp một vài phân đoạn trong 1 vài vở đã diễn ở khắp nơi trên thế giới. Đủ thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, nhưng hay nhất vẫn là tiếng Đức. Nữ Hoàng Bóng Tối xuất hiện ở mọi hình thù, khi là một người phụ nữ trung niên to béo, khi thì một cô gái trẻ (cũng to béo), lúc là một fan hâm mộ ngồi trong xe hơi vừa lái vừa hát. Rồi thì những câu bé 8 tuổi, 9 tuổi, giọng opera vẫn cao vút và vẫn nhiều đam mê như thường. Cả những video clip các bà mẹ tập cho đứa con 6 tuổi hát aria này, cả một con két bắt chước được đoạn hố hồ hô của aria này, cả những cụ già, và cả những người mà ta không bao giờ có thể tưởng tượng rằng họ có liên quan đến opera.



Đấy gọi là đam mê, phai không nhỉ ? À không, cứ gọi là giải trí đi cũng được. Đằng nào thì nó cũng có 1 giá trị duy nhất là giúp cho tinh thần chúng ta phấn chấn hơn thôi ^^ Kiểu như sau khi hát xong 1 đoạn opera, hẳn là bạn sẽ thấy ăn cơm ngon hơn, và còn ngon hơn nữa nếu video clip mình up lên có 1 vài comment khen nức nở, hoặc góp ý chân thành một vài câu. Ừ, thực ra tất cả mọi khái niệm về hạnh phúc đều từ tương tác mà có, đều từ sự va chạm cuộc sống và những ý kiến mà thành. Mình không tin la có 1 ai đó sống ẩn dật, mấy chục năm không gặp ai mà cũng có thể hạnh phúc được. Họ chỉ đơn giản là bình yên, thanh tịnh, nhưng hạnh phúc thì tuyệt đối không một chút nào. Vì sự tĩnh tại chưa bao giờ làm phát tiết Adreanallin, mà chính những cơn tức giận, sự giải thoát, niềm hạnh phúc dâng trào mới nhúng chìm não chúng ta trong một loạt những dung dịch hoocmoon và niềm hứng khởi. Và ta say mê hơn với cuộc đời.



Nghe chán, mình lại đọc sách. Hôm nay thật thanh thản, vì đã control gần như là xong Belly Dance Party vào 2/4 sắp tới, 360themes cũng kha khá xong 1 số việc, các thứ còn lại chưa tới lúc làm. Mình quyết định hôm nay phải thanh lý cho xong những trang còn lại cua Cô Đơn Trên Mạng, cho trọn một ngày yên…



Mình bắt đầu ở đoạn Jakub quen Jenifer, và đơn giản là họ đến với nhau mà Jakub thậm chí còn không thấy yêu và nhớ. Đọc đi, đọc lại, vẫn thấy rằng lão nhà văn này (mình không bao giờ nhớ nổi tên của lão này) là người viết về tình dục xuất sắc nhất mà mình từng thấy. Lão ta viết về những cảnh làm tình, chăn gối, thậm chí trần trụi một cách quá đáng vẫn hiển hiện rõ những niềm đam mê và sự thanh cao tuyệt đối, không một chút gợi dục hay kích thích sự ham muốn, mà đơn giản là ông viết về giường chiếu như một khái niệm hoàn toàn khác, kết hợp với âm nhạc và sự phóng tác về kiến thức gây nên một sự hoàn hảo vô lý ở những phân cảnh đó. Cô đơn trên mạng đáng lẽ ra nên được chuyển thành phim, mà đã chuyển thành phim thì đơn giản là người ta nên cắt những đoạn làm tình đi, vì đạo diễn có cao tay cỡ nào cũng không khiến nó “đẹp” được như những trang văn mà tác giả đã viết ra…



Rồi cái đoạn cô tưởng anh bị rớt máy bay, cái đoạn anh và cô ở với nhau, cái đoạn cô quay về và phát hiện mình có thai, cái đoạn cô rời bỏ anh, cái đoạn bạn thân của cô khóc vì những bức thư anh gửi cho cô. Mình chỉ lặng người đi và tiếp tục xuôi theo con chữ, thậm chí đã ngạt thở đến nỗi nằm vật ra giường để lấy lại không khí một tý ít…



Ở những trang cuối cùng của quyển sách, Jakub và cô gặp nhau qua ánh mắt giữa con đường nhiều xe cô, lần cuối cùng. Và khi cô ôm đứa con vào lòng, đặt tên anh cho nó, và gọi lên “Jakub ơi, nhớ quá….”, thì mình xúc động đến nỗi thiếp đi ngay lập tức. Cuối cùng, đó là một giấc ngủ đẹp…



Và giờ thì mình thức dậy, tự nhủ rằng nếu mình viết quyển ấy, mình sẽ cho nó một kết cục khác đi, mặc dù cách đây 2 năm mình cho rằng kết cục này là đúng: Mạng chỉ là ảo. Nhưng giờ thì mình thấy khác, mạng không ảo đâu….

Tuyết Tùng
Tình một đêm cùng….Trái đất !

Mình không có cảm tình với Giờ Trái Đất cho mấy, hay là vì dạo này mình thích trở thành “kẻ đốt đền”, hay đi ngược lại với nhân loại. Nhưng nói chung, mình thấy mình chuyện này cũng hơi bĩ…vớ vẩn không kém một phong trào diễu hành bình thường vẫn hay xuất hiện đâu đó trên thế giới. À, mình có cảm tình với Trái Đất, mình yêu nó, nhưng mình ít khi hưởng ứng kiểu ồ ạt như vậy, tức là mình sẽ không tắt điện trong vòng một giờ, nhưng mình cũng sẽ không hút thuốc và thải nicotin phì phò vào không khí, mình cũng không để tivi ở chế độ standby, mình không xả nước vô kỷ luật trong khi oánh răng, mình ko đi nhậu và thỉnh thoảng ói một bãi thè lè ra vỉa hè, mình không nhổ nước bọt ra giữa phố..v.v.v và v.v.v Mấy cái đò mình tập được, và hình như là do hiệu ứng của cuốn “Sống xanh” mà mình cảm thấy nhiều người hưởng ứng giờ Trái Đất 1 cách khá là vô nghĩa, vì hành động “Save The Earth” chỉ có ý nghĩa khi bạn thực hiện nó bằng chính trái tim và ý thức của một người văn minh, biết lo cho tương lai của quả cầu khổng lồ nơi ta sống, chứ không phải là len theo dòng chảy của một tiếng đồng hồ “tắt điện cho vui”, rồi lại vô tư xả rác vào không khí…

Ý mình nói, là Earth Hour có thể đạt được số lượng kỷ lục như mong muốn, nhưng chất lượng và mức độ ảnh hưởng trong tiềm thức chưa có. Ngay cả những người phát động chiến dịch này, cả ở nước ngoài lần team work ở VN, đều có nhiều người vẫn hành động kiểu như “ban phát” cho trái Đất một lần vui, rồi lại dày vò nó bằng hàng trăm thứ độc hại, ô nhiễm khác. Haiz, chả được cái gì. Mình chỉ muốn “gửi gắm” một điều, rằng những ai, ngày hôm nay, cùng hưởng ứng giờ Trái Đất bằng cách tắt điện, thì hãy cũng giữ những tình yêu và sự chia sẻ ấy dành cho trái Đất vĩnh viễn, chứ không phải chỉ coi nó như một thú tiêu khiển giải trí “Tình một đêm”, xong rồi quên mất xác không biết môi trường môi sinh nó là cái khỉ gió gì. Một tay đấm, một tay xoa sẽ chẳng bao giờ làm lành được bất kỳ vết thương nào cả, nhất là đối với một thực thể “mong manh” như Trái Đất, bạn phải thực sự muốn, thì bạn mới là một kẻ hữu ích với nó. Còn không, bạn chỉ là một kẻ phá hoại. Nhé.

Hơ, mình lại nổi điên một cách vô cớ rồi. Đúng là tào lao thiệt.
Tuyết Tùng

Những ẩn ức tâm lý



Mẹ của một cô gái mới mất. Trong đám tang mẹ mình, cô gái ấy bắt gặp một người đàn ông xa lạ đến dự đám tang. Ngay lập tức cô gái bị “tiếng sét ái tình”, cảm thấy trái tim mình đang yêu thổn thức người đàn ông ấy.



Tuy nhiên, tang gia bối rối, cô gái ấy đã không kịp làm quen và hỏi tên, tuổi, số điện thọi, địa chỉ..v.v. của người đàn ông đó. Và gã ta đi mất. Ba ngày sau, cô gái giết chết người chị ruột của mình. Hỏi lý do Tại sao ?



Mọi người trả lời giúp mình nhé, mình đã cố gắng type lại câu hỏi để ko giống với nguyên bản internet nên các bạn cũng đừng cố gắng search google ra làm gì nhé ! Đây chỉ là một loại trắc nghiêm tâm lý gọn nhẹ thoai ^^ nhưng nó khá là kinh dị, và bạn nào đã biết đáp án thì cũng đừng reply dùm mình nhá ^^(vào nói nhảm thì được). Nhá. Đáp án có thể có hoặc ko liên quan đến người đàn ông, đám tang hoặc bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ ra.



Ai không comment em hận (sâu sắc).


^^ Thôi thì lỡ mở word lên rồi, đành ngồi nói nhảm trong blog 1 tý.




Đây là một trong những “tình yêu đầu đời” của mình – Sigmund Freud – cha đẻ của ngành Phân Tâm học, một trong những nhà tâm lý học khai sáng nên một lý thuyết mà hàng trăm năm sau vẫn còn là một khái niệm khá cơ bản để phát triển các lĩnh vực cao hơn trong tâm lý học và chẩn đoán tâm lý. Mình thích Freud, vì những gì mà lão ta nói, rất phù hợp với chính bản thân mình ở cái thời mà mình bắt gặp “phân tâm học” trong cái tủ sách gia đình sồ sộ mà hầu hết trong đó là tiểu thuyết diễm tình và truyện tranh Nhật bản ấy, đó là lần đầu tiên mình ngấu nghiến một quyển sách mà mình “không hiểu gì cả” ngoài cái tên và một số con chữ rời rạc cơ bản, nhưng về mặt tự nhiên, mình bỗng dưng có một tình yêu “mãnh liệt” với tất cả những gì thuộc về khái niệm này: người viết ra nó, những ai đi qua nó, những người đã làm chuột bạch cho nó, những người đã mắc phải nó mà không biết, những người sẽ mắc nó..v.v.v



Nhưng dĩ nhiên, mình không có nhiều thời gian đê tìm hiểu về Freud, và cái khái niệm Phân Tâm học điên đầu của nó. Đễ lĩnh ngộ, bạn sẽ mất kha khá thời gian ngồi chiêm nghiệm bên ly cà phê và tiếng chim hót, đôi lúc sẽ thấy nhức đầu như có ai đó đang nện cả bao gạo vào bạn, nhiều khi sẽ thấy “bay bổng” như một đám mây, thấy tội lỗi như một “con ma tình dục”, thấy tinh khiết như một hoa sen, thấy “điên rồ” như một kẻ thảm sát, thấy bình yên như một đứa trẻ, thấy bất lực như một kẻ….bất lực, thấy thiên tài như một thằng….thiên tài. Và đó, là tất cả những gì mình biết về Freud.



Và giờ đây, trong những trải nghiệm cố gắng và xúc động, mình bắt gặp những cánh tay khác vươn ra từ Tâm lý học, cố gắng nắm lấy những thứ không-nhưng-sẽ thuộc về mình trong một vài năm tới, và trong một ngày mưa gió (Nói thế cho lãng mạn chứ chả nhớ hôm ấy mưa hay gió), mình bắt gặp…




Hermann Rorschach



Dĩ nhiên, đây không phải (nhưng có thể gọi là nguyên mẫu của) Rorschach trong Watchmen (người đàn ông có mặt nạ đốm mực), mà là một trong những nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới, và ông nổi tiếng bằng cách khai sinh ra bộ test tâm lý Rorschach. Trong bộ test này, các nhà chẩn đoán tâm lý dựa vào những gì người ta thấy được, qua 10 vết mực khác nhau có những hình thù không xác định, được đưa ra và yêu cầu trả lời “thấy gì”, để chẩn đoán tâm lý bệnh nhân. Bộ trắc nghiệm tâm lý này đến nay là một trong những phương pháp chẩn đoán tâm lý được ưa chuộng nhất trên thế giới. Mặc dù dưới bàn tay của Rorschach, nó chưa hoàn chỉnh, mà phải nhờ vào một số nhà khoa học khác hiệu đính và hoàn chỉnh nó bằng cách lập thang cấp độ, trong đó có những mức tâm lý đại loại như Trầm cảm hay Vị kỷ quá mức. Tuy nhiên một lần nữa, có một số người cho rằng các bài test của Rorschach có xu hướng gán bệnh tâm thần cho người được test, mặc dù thế nó vẫn là một trong những công cụ mạnh mẽ của tòa án, khi phải phân xử những loại tội phạm phát sinh từ tâm lý.


Mình chả yêu cái gì ở ông này ngoài bộ test của ổng, và ngay cả bộ test của ổng cũng có nghi vấn cho rằng đó chỉ là sự tổng hòa giữa Phân Tâm học, thuật chiêm tinh và phép bói bài, nhưng dẫu thế thì Rorschach vẫn đầy tài năng và quyến rũ mình kinh khủng ^^ Mình yêu Rorschach quá ^^.



Vì nhắc đến Rorschach, nên sẽ nói về Rorschach, mà không phải là Rorschach, vì đây là Rorschach trong Watchmen (nói nhảm thế có ai hiểu hem ???).



Trong Watchmen, một bộ phim kể về các siêu anh hùng không có năng lực siêu nhiên trong xã hội Mỹ, từng một thời làm mưa làm gió như những ngôi sao điện ảnh, nay đã hết thời. Mỗi người một ngã, 1 vài trong số họ trở về cuộc sống bình thường, 1 vài người ra mặt trước công chúng, 1 vài người âm thầm làm việc.



Trong đó có



Comedian – người thường đeo một chiếc huy hiệu mặt cười, chết ngay những phút đầu tiên của phim, và chiếc mặt cười rơi theo ông ta từ tầng cao của tòa nhà xuống đất, dính một vệt máu và vẫn cười lăn tăn. Một cái nhìn khinh bạc, một cái cười đầy ẩn ý dành cho nước Mỹ… Comedian là nhân vật biểu trưng cho sự tàn bạo về hành động, thiếu suy nghĩ, nóng tính và ào ào như lốc xoáy. Anh ta có thể nguy hiểm về mặt sức mạnh, nhưng yếu đuối về mặt thể xác, kiểu như một con người xiêm y lộng lẫy, nhưng trắng tay về tinh thần….



Ozymandias – người có ngoại hình và tính cách từ nguyên mẫu Alexander đại đế, nhưng thông minh hơn và nguy hiểm hơn. Là anh chàng thông thái nhất trong nhóm và cũng là người xảo quyệt nhất, hay tự xưng mình như một Pharaoh vĩ đai, và nhạy bén đến nỗi “bắt được những viên đạn”. Ozymandias là biểu trưng cho sự tàn bạo về trí tuệ và đạo đức, Ozy không giết người như rơm rạ như Comedian đã làm, mà hắn giết người bằng những thù đoạn và man trá một cách bất ngờ. Nói chung, Ozy nguy hiểm hơn Comedian.



Dr. Manhattan, người duy nhất có siêu năng lực sau một lần bị “chết phanh thây” trong phòng thí nghiệm từ trường. Vài ngày sau đám tang không có xác, anh quay trở về với một “cái xác mà trông như linh hồn”, thông minh và mạnh mẽ hơn, anh khả năng uốn cong vật chất theo ý muốn. Nói một cách dễ hiểu, anh bất khả xâm phạm và bất tử. Anh không ác, nhưng ngoảnh mặt với cái ác, không hiền, nhưng không thương hại cái hiền. Dr. Manhattan là biểu tượng của sự “làm ngơ” của những đấng tối cao trước tội lỗi của loài người. Anh không nguy hiểm, nhưng xét một cách công bằng, anh khá là vô dụng…



Nite Owl, siêu anh hùng hiền lành nhất nhóm, sau thời hoàng kim của nhóm Watchmen, anh trở lại với cuộc sống bình thường, không toan tính, không vụ lợi. Anh là biểu trưng của những “nhà hiền triết ở ẩn” sống thanh tịnh, bình yên…



Silk Spectre, người yêu của Dr. Manhattan, sau một thời gian dài chung sống đã mệt mỏi với sự vô cảm của người “ngoài thời gian” này, quyết định chia tay đề đến với Nite owl để có một cuộc sống đẹp và vừa ý hơn.



cuối cùng, Rorschach, người đàn ông với chiếc mặt nạ màu trắng và những vết đen luôn biến đổi hình thù, những vết đen ấy chính là những vết đen trong bài test tâm lý Rorschach vừa nhắc ở trên kia. Rorschach là một dạng người “trầm cảm đặc biệt” , trải qua nhiều biến cố, thông minh và làm việc độc lập. Ký ức khủng khiếp nhất của Rorschach là chứng kiến một cô bé 8 tuổi bị bắt cóc và xẻ thịt cho chó ăn, điều này làm cho cuộc sống dưới con mắt của anh càng đẫm máu và vị kỷ hơn nữa…



The Comedian bị một người lạ mặt ám sát, Rorschach nhận ra điều ko lành vì đi cảnh báo những người còn lại. Nite owl không tin, Dr Manhattan từ chối giúp đỡ, Silk bất lực, Ozy phớt lờ. Trong khi đó thì chiến tranh thế giới thứ 3 có nguy cơ nổ ra Chiến tranh hạt nhân, và trái đất có nguy cơ bị hủy diệt vì điều đó. Chính phủ vin vào Dr. Manhattan, người ta giả sử như nếu Dr. Manhattan giúp đỡ trong chiến tranh Việt Nam thì Mỹ đã thắng (khúc này có chiếu cảnh Dr. Manhattan bem quân giải phóng Vn như bem chuối, và nông dân VN thì lạy lục bỏ mẹ, cờ ba sọc bay rần trời, nhưng về VN bị cắt hết òi). Tuy nhiên, như đã nói Dr. Manhattan đứng ngoài sự níu kéo về thời gian, luôn lãnh cảm với cuộc sống. Khi đó thì Silk về ở với Nite Owl, hai người, sau một loạt biến cố khác đã quyết định tham gia vào cuộc chiến của một ai đó gây ra, muốn giết chết nhóm Watchmen và gây náo loạn, Rorschach làm việc độc lập, bị lừa bẫy vào tù và được Nite Owl và Spectre đến cứu. Khúc trong tù này có cảnh thằng Tù đại ca bị cưa tay xẹt xẹt mà cũng bị cắt lun, hehe.



Dr Manhattan bị chính phủ và truyền thông dồn ép (một phần vị cái bẫy của người giấu mặt), đã nổi đóa lên và bay lên…sao Hỏa chơi nhà chòi trên đó, trong khi đó là Nite owl và Spectre quyết định tiếp tục sự nghiệp siu anh hùng bằng cách tập làm lính cứu hỏa, và sau khi chơi đã ròi thì rủ nhau make love trên chiếc máy bay lơ lửng trên tầng mây, vừa ấy ấy Spectre vừa bấm nút cho chiếc máy bay xịt lửa cho nó lãng mạn…



Ozy bị một kẻ lạ mặt ám sát, nhưng chưa kịp tra hỏi hắn đã uống thuốc độc tự tử. Dr Manhattan trở về, rủ người iu cũ lên Sao Hỏa xây đắp 1 túm lều tranh 2 trái tim vàng, nhưng bị cô nàng thuyết phục quay về cứu rỗi thế giới. Sau đó, chàng từ bỏ cái nhà chòi xây dở của mình để quay về. Trong khi đó, thì ở nhà, Rorschach và Nite Owl đã phát hiện ra việc Ozy là người chủ mưu sau tất cả mọi việc, hắn lợi dụng sức mạnh của Dr manhattan bấy lâu nay để lưu trữ cho năng lượng của hắn, và mọi chuyện…blah blah blah…



Khúc sau không biết kể sao nữa, nhưng gần hết roài, coi xong tự khắc hiểu,



Về cá nhân mình, mình cho rằng Watchmen là một bộ phim chuyển thể khá thông minh, và nó là một dạng gần như Dark Night, nhưng Drak Night dở vì hành động quá ít mà đấu tranh tâm lý không đủ kịch tính (kịch tính duy nhất thuộc về trò chơi 2 con tàu và một đám đông), nhưng Watchmen là sự tổng hòa giữa những loại người “khó chữa = thuốc” của một xã hội tiêu cực như American, nó phức tạp đến nỗi hình thù của nước Mỹ luôn biến chuyển như những vết mực Rorschach, tâm lý luôn lay động, Watchman là một bộ phim – cuốn truyện có kịch bản dựa vào thời cuộc, tặng cho nước Mỹ một cái nhìn khinh bạc như chiếc mặt cười dính máu của Comedian, rốt cuộc, tất cả chỉ là một trò đùa.



Trong phim này, Rorschach mặc dù xuất hiện nhiều nhất trong phim, nhưng chưa thực sự nổi bật và đặc biệt bằng The Joker, mặc dù 2 người này có tính cách khá ngược nhau nhưng rất dễ để liên tưởng đến nhau, hehe.



Phim hay, coi xong thấy….đã vì quá nhiều ẩn dụ và đánh đố khán giả, các màn kỹ xảo & hành động ở mức ….trung bình yếu, nhưng âm thanh, lời thoại và diễn xuất chuẩn. Thêm một điểm trừ nữa cho lời thoại, có nhiều đoạn nhân vật nói tui hem hiểu gì hết nha, nhất là đoạn Ozy nói tào lao gì đó trước khi bị ám sát và đoạn Dr manhattan thuyết minh về cái nà chòi trên Sao Hỏa cho Silk Spectre nghe, nói lảm nhảm chả biết nói gì sất.



Anyway, phim được đấy chứ ?



Trở về với Trắc nghiệm tâm lý phía trên, giờ thì bạn đã có câu trả lời chưa nhỉ ? Trả lời dùm tui nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



Ai không tra lời tui hận. Hú hú hú.



Tuyết Tùng
Trái tim tôi giống như chiếc lá…
Một ngày kia rơi xuống mặt đường
Gió sẽ thổi về nơi nào xa lắc
Ai nhặt được tình cờ giấu trong rương

Ai còn nhớ những chiều thu hiu hắt
Trong ngực tôi một chiếc lá đang run
Nó vọng lên vài câu thơ hi vọng
Gieo niềm vui thì gặt được nỗi buồn
Lẽ tự nhiên như 1 ngày nắng sớm
Gieo bình minh thì chạm được hoàng hôn

Trái tim tôi giống như chiếc lá…
Dẫu xanh tươi cũng có lúc mỏi mòn
Đơn giản vậy cớ sao ai ko hiểu?
Chẳng giữ gìn chiếc lá lúc tôi trao
Ném lăn lóc trên mặt đường khô khốc
Tôi đi qua đau đớn cúi đầu chào

Rồi một ngày kia khi trở về trong đất
Chiếc lá đang khô sẽ tươi mới lạ thường
Trái tim tôi sáng ngời lên nhan sắc
Thêm trang thơ đựng giữa bốn mùa hương


(LMQ)


Một ngày nào đó, mình sẽ kể cho bạn nghe về những “ẩn ức” liên quan đến bài thơ này và những người liên quan đến nó, nó cũng là một dạng “undeletable file” trong ổ cứng dữ liệu trí não của mình. Nhưng bây giờ thì mình hem…rãnh. Mình phải kiếm tiền ^^ Mình phải giải quyết xong cả lùi công việc phát sinh sau 3 buổi họp liên tiếp của 3 công ty khác nhau trong ngày hôm nay.


Eo ôi, thật là kinh khủng !
Tuyết Tùng
Love and leave



Có lẽ vì phải xem trong một tráng thái mất ngủ và mệt mỏi về tinh thần, mình đã không thể enjoy được “milk” như những gì mình mong đợi.


Đuôc Omen share cảm giác “khóc” khi xem, nhưng mình thì đã không một mảy may nào xúc động cho lắm khi xem bộ phim này, phần vì sự lê thê của nó, phần vi tính chất của một bộ phim tiểu sử - chính trị khổng thể đáp ứng được nhu cầu “run rẩy và sợ hãi” của mình, nên Milk diễn đạt như là một sự vừa phải về thái độ và kiến thức, với mục đích tuyên truyền nhiều hơn là chia sẻ, đó là chưa kể cái giọng voice over ru ngủ rề rà rỉ rả mà mình không ưa chút nào.


Điểm duy nhất mình surprise ở phim này là Lucas Garbeel, không ngờ anh chàng này cũng đóng phin này, xuất hiện chỉ trong vài khung hình nhưng vẫn cứ xinh tươi và lộng lẫy như thuở nào, Nhìn yêu quá. Còn bản thân anh chàng Sean trong vai Harvey thì có lẽ, coi rồi sẽ biết tại sao anh ấy giựt giải nam chính Oscar, lý do đơn giản duy nhất là vì anh ấy…lộ quá: Diễn đạt và chuẩn mực trong từng cái liếc mặt, cử chỉ, phô bày cảm xúc và những cách phát âm, đánh lưỡi….v.v. Và hầu hết các diễn viên trong phim đều nhập vai….gay tốt, chứ không có như brokeback moutain hay một số phin gay khác, diễn xuất thì cứ đơ đơ còn nhân vật thì manly trời ơi đất nước.


Phim về gay, thì lộ lộ một chút nó mới hay.


Harvey Milk là người đã thổi một làn gió sức sóng mới vào cuộc chiến chính trị về nhân quyền ở Mỹ, nơi mà con người ta coi trọng việc tuyên truyền cho bầu cử như miếng cơm, manh áo, Những hành động như biểu tình, phản đối, cởi trần diễu hành giữa phố có vẻ gấy đượ kích thích và có tác dụng lớn đối với những người ở một xứ sở như Mỹ, còn giả sử như nó về VN thì quả là phản cảm và gây flame vô cùng. Bởi ta nói, nhập gia tùy tục.


Mình lại nghĩ về Isee và cộng đồng các diễn đàn đang cùng isee “phản hồi và tuyên truyền chống kỳ thị đồng tính”, mọi sự gấp gáp đều không mang lại kết quả tốt, đó là chưa kể tầng lớp cộng sự của Isee mà điển hình là TX, tgt3, Tytv hay VTN hầu hết đều là teen từ 16-21 t, chưa có một hệ quy chiếu tư tưởng và thế giới quan đầy đủ cho riêng mình, thường xuyên phán xét hồ đồ và thiếu cân nhắc, rất dễ gây phản tac1 dụng, mà nhất là trong vấn đề nhạy cảm, càng cẩn thận càng tốt.


Nói chung, Milk không hay, không dở, một vài đoạn rất tình, một vài đoạn khô cứng, số còn lại diễn đạt cảm xúc vừa đủ nhưng trình…gây ngủ thì cao. ^^ Chỉ thích hợp với những ai rãnh nhảm mới ngồi coi. Hì hì ^^
Tuyết Tùng

http://img.news.zing.vn/img/173/t173832.jpg

Pic: Hình như là Trung Cương thì phải ? Nhìn xinh nhể ?

2 bài về “Call boy tuổi teen” cho kênh 14 đã lên tại đây:

http://kenh14.vn/20090320102116577_tm,1cat4/phan-1-call-boy-tuoi-teen-goc-khu...

http://kenh14.vn/20090321014425919_tm,1cat4/phan-2-call-boy-tuoi-teen-hoang-t...

Đọc lại bài này mắc cười quá. Không hài lòng lắm vì phải….bẻ giọng cho hợp với mấy em teen, khá là nhợt nhạt nhưng cũng khá là…thú vị. Vẫn còn giữ một số chi tiết quan trọng + kinh khủng mà mình tìm được trong quá trình thâm nhập nhưng hem muốn đưa lên. Để dành mai mốt xài tiếp, hố hố. Đoạn đầu đọc chán nhở, đoạn cuối đọc hay, mình thích quá, ôi thích quá. Nhưng mình hựn bạn nào cop bài mình về mà không để tên mình. Mình hận.

Mà bài này không khéo lại bị các anh chị em TX và các anh Isee phản hồi cho coi, sợ ghê !

Ai thấy hình mình quạ quen quen thì đừng la lớn.

Nãy đi café với bạn Phát ^^ Thực ra là ko muốn rời khỏi laptop chút nào, nhưng tính từ ngày “chia tay, chia chưn” với bạn Phát chắc cũng đã 2-3 tuần mà mình chưa gặp lại lão, lại đã từ chối vì bận hết 5-6 lần. Bạn này có thói quen rất ư là “đại gia” là đến quán café ngồi xuống rồi mới gọi điện hẹn mình ra. Mk, người ta hẹn em phải đăng ký cả tuần còn chưa có chỗ đấy anh ạ, anh VIP quá mà toàn hẹn kiểu đó đỡ không nổi.

Nhưng lúc nãy cũng đi. Nói thật, dù sao bạn ấy cũng là người đầu tiên mình chạm mặt và sống chung ở đất SG này, tính đến nay cũng gần 4 năm sống chung nhà. Hồi trước ở chung, có khi cả tuần chẳng thấy mặt nhau vì giờ sinh hoạt trái ngược, nhưng thấy bình thường. Giờ ở alone đúng là thoải mái, nhưng thực ra cảm thấy thiếu thiếu là điều dĩ nhiên. Đôi khi người ta không cảm thấy nhớ, nhưng chắc chắn là vẫn thấy thiếu, vì dù gì cũng share tiền nhà ngần ấy năm, giờ thì chả có ai share cùng ?

Tới quán, lão ngồi chơi Chinh Đồ, mk. Mình ngồi đọc sách. Ngồi gần 2 tiếng talk với nhau được đúng 3 câu. Đấy gọi là nhìn mặt nhau cho đỡ….thiếu. Mà thật ra mình sợ lắm, sợ rồi mình cũng quên lão ta như quên ngọn cỏ, cành cây. Có những người bạn lúc còn nồng thắm cứ ngỡ rằng thân thiết lắm, mà thân thiệt, quá thân, quá quen, như Katy và Đăng, 2 đứa bạn mà hồi lên sg mình cứ tự nhủ ngày nào mình cũng sẽ chat với nó, sẽ kể về cuộc sống mới, rồi sẽ háo hức được về quê thăm tụi nó…v.v.v Rồi thì cuộc sống cứ cuốn mình đi mất biệt, một cú phone không phải là không có thời gian để gọi, mà gọi rồi thì không biết nói gì, vì hệ tư tưởng và không gian sống đã cách xa nhau quá đỗi…

Mình sợ rồi mình với lão ấy cũng giống như vậy. Không hẳn là một thứ mà mình đáng phải “hối hận” nhiều quá, nhưng mình sợ phải để một tình bạn dạng ấy tiếp tục lùi vào đáy thời gian, để một ngày nào đó 10,20 năm sau gặp lại nhau phải thốt lên những câu quá đỗi khách sáo, thiếu chân tình, mà quên rằng có lúc tụi mình đã từng…cầm đá ném vỡ đầu nhau. Ừ, thực ra thì ném đá vào đầu nhau còn “âu yếm và ngọt ngào” hơn là tặng cho nhau những lời chào hỏi khách sáo…

Thôi thì, âu cứ là định mệnh.

Mình ngồi đọc Cô đơn trên mạng. Sách cũ xì, nổi rêu lên cả, Nhưng thích đọc, vì quyển này gây cảm hứng cho mình nhiều nhất, đọc xong 1 trang là cứ 1 tràn adrenallin chạy xồng xộc lên não. Tự nhiên có 1 đoạn mình khóc. Đang nhìn trang giấy thì mắt nhòe đi chịu không nổi. Thế là ngửa đầu lên. Hít thở. Và cứ từ đoạn ấy thì cứ đọc được vài dòng mình lại phải ngẩng đầu lên để thở. Mk. Sách gì mà hay thía ? Mà mình khóc vì đoạn nào nhỉ ? Hình như không phải đoạn về Natalia hay Jennifer, mà đoạn Jacek nói về Jakub đã giúp mình chữa bệnh cho đứa con gái Annia thế nào. Hóa ra đó mới chính là tình bạn đây, không một chút phiền muộn hay chần chừ, đơn giản là Jakub đã giúp, và hết lòng. Và mình khóc…

Ơ, mình nhạy cảm khủng khiếp. Khủng khiếp. Càng ngày mình càng ủy mị như một đứa trẻ ? Nhưng mình thích vậy, chẳng vì lý do gì hết. Đơn giản là mình cảm thấy thoải mái khi mình làm điều đó, tức là khóc. Mình khinh những ai coi việc khóc là yếu đuối, mà đừng quên, đừng tưởng khóc là buồn, mà buồn nhất chính là buồn mà không thể khóc, phải hem ?

Ừ, vậy thì khóc đi. Nhưng đừng nức nở quá. Và nước mắt cũng quý lắm, nên in ít thôi. Hử ?

Chẳng biết đặt tên cho cái entry này là gì bây giờ ?

Tuyết Tùng

Đang buồn thì làm gì nhỉ ?


http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/2/8/14/3899001969/498e8ff3_vladstudio_violin_800x600.jpg



Hôm nay mò vào WOIM, cũng kha khá là lâu rồi, từ hồi rời SGV và bớt có thời gian rãnh nhảm đi, không có lấy một phút nào yên ổn mà ngồi lặng đi bên chiếc loa nghe Instrumental Music (IM) cả. Hôm nay thì có đấy, và nghe nhiều ! ^^


Mình nghe Violin trước tiên, dĩ nhiên rồi ^^ mà đã nghe IM, mà lại còn Violin, thì phải nghe Romeo & Juliet. Mình tình cờ gặp bài hát này, vào một ngày đầy gió…. (nói thế cho lãng mạn, chứ chả nhớ hôm ấy gió hay mưa), lụm một chiếc đĩa các bài hát MTV nghe giải sầu, đến cuối cùng thì gặp bài này. Chả hiểu sao nó từ đâu mà lọt vào cái đĩa chép lậu đầy dance và rock này nữa. Ai nghe, và xem MV bài này rồi, ắt hẳn là biết cái MV nổi tiếng của chú Andre Rieu, chú ý đứng trên đỉnh một ngọn núi (hay một cái gì đó đại loại thế), kéo đờn bài này, dưới chưn núi có một cô bé áo trắng chạy mòng mòng ngó ngơ ngác (chắc tìm coi thằng cha nào rãnh quá trưa năng đờn ẻo ẻo), cô bé chạy loạn xạ đến gần cuối bài thì bắt được chú ý, hết phim. Hehe. Ban đầu mình coi cái clip này cứ đợi mãi seo hông thấy đứa nào hát hết trơn, nghe xong mới biết đó là nhạc không lời Violin Solo =)) ngày xưa mình chuối cả củ thế không biết. Vâng, và tình yêu của tớ với Violin bắt đầu từ đấy, tiếc là không yêu được chú Andre vì chú ấy xấu quá =)) not my style.


Romeo & Juliet, bài này ám ảnh mình điên cuồng, nhất là khi hồi đó mình đang trong giai đoạn “dậy thì” khó ở khủng khiếp, đến nỗi nhìn chiếc lá rơi cũng….chảy nước mắt. Ai đang thất tình đừng nghe bài này, mà đã nghe thì đừng nghe 1 mình, mà đã 1 mình thì đừng nghe trong đêm, mà đã nghe trong đêm thì….thôi hông nói nữa, khéo cầm dao tự sát mất.


Bài này có nhiều người kéo, mình nghe qua cả chục phiên bản là ít. Professional có, amateur như mấy anh chị tự sướng trên youtube có đầy, thỉnh thoảng search ra coi cũng vui vui. Nhưng không ai đàn có hồn bằng chú Andre, không biết mình nhận xét có đúng ko nhể, hehe. Ngay cả anh Edvin, mình thấy đàn cũng ko bằng.


Sẵn nói về anh Edvin, là Edvin Marton, thực ra mình cũng chỉ mới biết anh Edvin cách đây mấy phút, tại mấy bạn trên WOIM khen nức nở, nên phải nghe, đã nghe thì rất thấm, đã thấm thì rất máu, suýt nữa lấy đàn ra kéo mà quên mất bây giờ là 12h đêm, thằng hàng xóm nó thịt mình mất, hehe. Anh Edvin Marton đàn rất nhiều bài hay, trên Youtube có mấy bạn cứ up bài lên rồi để the “The best Violist” quá trời, ông này đàn như khủng bố ^^ nhưng chắc là không siêu bằng bác Andre rồi, anh ấy sinh 74, bác Andre sinh những 49, ông này đi đàn chắc được…nửa thế kỷ ròi, ẹc ẹc.


Share cho mọi người một màn trình diễn của anh ấy. Mà màn này, anh ấy đàn, còn….bồ anh ấy múa =)). Thực ra là một anh nào đó chả biết, trượt băng trong lúc anh ấy đàn, cả hai người đều….feeling kinh khủng. Coi cảnh này thấy liêu trai quá mạng, da gà da vịt nổi lên hết trơn ^^ Thiệt là ghê rợn, ghê rợn, đúng là đời con người ta không có gì sung sướng bằng việc thõa mãn và đi đến cùng được với niềm đam mê của mình. Biết chừng nào mình…? (Bỏ lửng câu hỏi này cho đỡ buồn).

Mình còn thích 3 nhạc cụ nữa, nếu bạn không biết thì mình nói luôn (Make sure là hem biết ròi, vì tui có kể hồi nào đâu) là sáo , đàn Tranh và Harper.


00.jpg image by heaven_smile




Sáo thì ai cũng biết ròi ? Khoái nhứt là coi phin kiếm hiếp có mấy anh giang hồ hảo hớn đứng trên đỉnh núi thổi sáo, sáo rét rắt vang xuống chân núi, núi lở, té xuống. Há há. Nhưng nghe đồn là chông gai để theo đến cùng nghệ thuật thổi sáo này cũng một 9 một 10 với Violin à, cũng cùng chung cảnh ngộ là nghe trong phin thì hay, mà tự mình chơi thì …dở ẹc, mỗi cái tội chơi những loại nhạc cụ mắc cái bóng quá lớn của phim ảnh hay người đi trước ròi, thì lỡ mà chơi hông giống người ta chọi bể đầu. hihi.


^^ Mà hình như để thổi sáo được cũng phải có tố chất ? Hơi yếu như mình chắc thổi cùng lắm được 2,3 nốt là đứt hơi ròi. Hehe. Nhưng lợi cái sáo cũng rẻ ^^ Sáo pro thì 200-300k học mới chuẩn, nhưng xài chơi chơi mua cây sáo 10k nhìn xa xa học qua loa cũng được chớ bộ. Hem giống Violin của em, mới học mà đã bắt mua cây đàn hết hai chai ròi, khóc hận !



http://anhso.net/data/1/ahha/764897/doctaudantranhvol1nguyev43153.png


Mình cũng thích đàn tranh ^^ Thích nghe mấy cô nàng trên sông Hương đàn đàn Tranh dễ sợ, khoái nhứt mấy cái ngón tay gắn vô đầu ngón tay á. Đàn này trong phin kiếm hiệp cũng có nhiều hen ^^ Vừa học thổi sáo vừa học đàn tranh xong là xuống núi đi diễn được bài Tíu ngạo giang hồ ròi, hehe ^^ À mà hình như Đàn Tranh chơi theo ngũ cung ^^ Nên hem thích lắm (Cũng giống như lý do tại sao thích Violon mà không thích…đờn bầu, hehe). Đàn Tranh hình như khoảng 1 chai đến 2 chai /cây. Cũng hem mắc lắm hen ^^ Cây đàn bự dzị mà.


Còn Harper ư ? Mê lắm, mà make sure là ko được học, mà ko biết ở VN có bao nhiêu người biết đàn Harper nữa =)) nếu bạn không biết Harper là cái chi chi thì hình nó đây.



Click the image to open in full size.


Bảnh không ? Đàn Hạc được khoa học chứng minh là có tác dụng chữa bệnh, nổi tiếng trong các truyện thần thoại Hy Lạp, là một trong những cây đàn xưa cổ nhất thế giới, và cũng ít người chơi nhất thế giới. Không hiểu sao luôn ? Nhưng ai một lần nghe tiếng Harper rồi thì chết luôn chịu không nổi, réo rắt như tiếng từ thinh không trời cao mây gió nhé…

Nghe đồn giá của một em Hạc Cầm bằng khoảng một chiếc Innova ^^ hehe, thế nếu có 25 000 đô bạn sẽ mua một chiêc Innova hay một em Harper nào ? Trả lời xem. Tớ thì tớ sẽ mua Harper nhá. Không tin ư ? Đưa 25 000 đô đây, mua cho coai !


^^



http://i.a.cnn.net/si/pr/subs/swimsuit/images/08_secret-garden-hidden_01.jpg


À, nãy giờ nói về IM mà quên nói về Secret garden nhỉ ? Hình như Secret garden là ban nhạc nổi tiếng nhất thế giới về IM, nhưng thực ra mình vẫn khoái giọng vocal nữ cao vút hơn cả, kế đó là mới đến Violin. Cực phẩm nhất vẫn là Nocturne rồi (viết vại đúng hem ta), Violin feat Guitar, chuẩn không cần chỉnh. Hehe.


Còn thik nhiều thứ lắm, mà thôi, làm dziệc thoai. Nói tào lao hoài nghe AST. Dạo này mày hư lắm, hú hú hú hú.

Tuyết Tùng

Đang mệt, viết blog xả stress tý nhể ?

http://www.thescarletblog.com/wp-content/uploads/2009/01/lucas-grabeel-400a052207.jpg


  1. Tý nữa đi học Vilon bữa cuối. Bữa cuối, bữa cuối, bữa cuối. Nhớ ngày đầu tiên đi học, định bụng sẽ làm một series blog về Nhật ký Vippy, mà bận nhặng xị cả lên. Dự án thất bại. Hài quá.
  2. Mai mốt đi coi Watchmen nhỉ ? Hay là đợi đến thứ 3,4 cho rẻ ? Chả biết đợi được ko, dạo này thấy phin mới là cuống cả lên !
  3. Trời nóng quá, sorry các bác cho em chửi thể tý, dcm trời nóng quá. Lát lục tủ tìm xem quần bơi còn ko, mai xách quần ra hồ bơi mới được. Nóng quá, người thì ốm o gầy mòn mà mỡ thì cứ thi nhau chảy hết. mai mốt mình thành siêu mẫu mình xương.
    ^^
  4. Mai mốt các bác, bác nào lâu rồi ko gặp lại tớ, khi gặp nhau đừng phán 1 trong 2 điều sau: Ốm quá và đen quá. Tớ hận đấy. Vì câu này nghe hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Đến chết.
  5. Ghiền thả diều roài. Tối qua thằng Pi mới khoe mua được con diều cá voi xanh nà, tại sao mình kiếm ko có, nhất quyết tìm diều độc mua để thả lên trời ko bị đụng hàng và nhầm với diều của thằng khác. Thằng Pi, cho tao con diều, không là kao hận mày. Hú hú.
  6. Dạo này ăn sữa chua như heo ăn cám ^^ thấy phí tiền quá nên nhất quyết ….tự làm. Tối qua mới search được bí kíp làm sữa chua, thấy cũng dễ ^^ Tối nay đi mua hộp sữa về làm. Ăn thả ga. Biết đâu làm ngon thì bán luôn được nhể ? Há há…^^
  7. Ai có bí kíp nào làm mập lên chỉ tớ, tớ đội ơn nhiều. Ai có bí kíp chuyển nhà từ Y!360 snag blogspot, tớ cũng đội ơn nốt. ^^
  8. Mình lại thèm….đi nhảy ^^, thấy có cái Bến Thành 2 bên Bình Tân méc cười quá ^^ lợi dụng sự sụp đổ của đế chế cũ để ngoi lên đây mà ^^ hy vọng là đông vui như Bến Thành, để mình có chỗ còn đú, hú hú. Thèm nhảy quớ, thèm nhảy quớ, thèm nhảy….
  9. Mình còn thèm đi….ăn tiệc, thèm đi du lịch, hay là bỏ mẹ nó hết công việc đi du lịch với em Nấm một phát nhỉ ? Lâu roài ko đi xa…
  10. Đang hì hục lạy trời mưa…
  11. Dạo này chả có nhạc gì hay để nghe, ai có bài nào nghe chuẩn tý suppose cho mình với. Nhạc gì cũng nghe được, từ teen cho tới dance, tư dance tới rock, từ rock tới trịnh, từ trịnh tới sến….v.v.v
  12. Eo, trễ giờ rồi. Đi ăn cái rùi đi học. Khéo lại kẹt xe…hihi
Tuyết Tùng




Chú ý: Bài ni viết dự thi không có thiệt nha !

 

Sống ở thành thị khá lâu, tôi quen với tiếng ồn đến nỗi không dứt ra được nữa. Lúc làm việc, khi ở nhà, lúc nào ũng phải bật tivi cho rỉ rả suốt ngày cho có tiếng người, tiếng quạt máy, tiếng điều hòa, tiếng karaoke, âm nhạc…v.v. con người hình như càng ngày càng có quá nhiều thứ giải trí đến nỗi chúng ta mất đi sự ham muốn được chọn lựa và tận hưởng nó một cách trọn vẹn, mà lại thưởng thức nó một cách đại trà, vô bổ đến như vậy.


 

Rồi có lần về quê, lâu lắm mới về thăm bà. Dù đã lớn tồng ngồng 20 tuổi, tôi vẫn thường hay nằm vào lòng bà, nghe bà kể chuyện ngày xưa, chuyện làng, chuyện xóm. Bữa đó cúp điện, trời nóng, ve rêu râm ran, hai bà cháu trải chiếu ra trước sân ngồi. Thằng cháu loay hoay bổ dưa hấu, bà ngồi cạnh bên móm mém nhai trầu, phe phẩy quạt, ông ngồi gần đó phá trà. Khung cảnh nông thông buổi tối mới 7,8h đã buồn như một bức tranh khuya. Nhưng đẹp, vì trăng sáng vằng vặc lồng lộng cả bầu trời. Ở thành phố, điện đóm sáng trưng dễ gì người ta dành được cho mình một khoảnh khắc nằm sải dài giữa trời để ngắm trăng thế này. Ngeh ông ngâm thơ, nghe bà kể chuyện, một buổi tối yên bình như một cốc nước lọc trong veo giữa muôn ngàn vạn trạng nước ngọt có ga hay nước ép trái cây xa xỉ. Buổi tối ấy chỉ đơn giản như một ly nước, thanh lọc cơ thể mình ra khỏi phiền muộn của đời thường…


 

Không có điện, người ta bị tách xa ra khỏi cái thế giới phù phiếm mà họ đang sống, để được dù chỉ một vài giờ về với thế giới tuổi thơ nhiều mộng tưởng và nụ cười, bất chợt tôi nhớ ra những trò chơi với chiếc bóng trên vách nhà, những trò cút bắt trốn tìm mà mình và lũ bạn vẫn hay chơi dưới ánh đèn dầu cái hồi còn bé tý. Trời ơi, tuổi thơ của tôi thơ mộng quá, sao bao nhiêu năm nay chưa bao giờ tôi nhớ lại cái ký ức đó, mà giờ đây nó rõ mồn một và sáng vằng vặc như một ánh tráng thế này ? Là nhờ ông tôi, hay bà tôi, hay tại cái vùng quê yên tĩnh điện nước chập chờn này ?