Tuyết Tùng

14 tuổi và một tấn trò đời

Người ta có thể tin rằng, ở đâu đó trên thế giới này, có những chuyện đau lòng nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận, bởi nó là sự thật. Người ta có thể tin rằng, một ông bố có thể bắt con mình làm nô lệ tình dục suốt hơn hai mươi năm, một thầy giáo mẫu mực có thể gạ tình nữ sinh lấy điểm, một sinh viên hiền lành chất phác lại có thể chặt đầu người và giấu đi mất xác, nhưng trời ơi, ai mà tin được một cô bé 14 tuổi lại là một nữ quái cầm đầu một băng cướp hung tợn và hiếp dâm tàn nhẫn?

Ai mà tin được, khi mà khung luật hình sự của VN cho rằng 14 tuổi chỉ vừa mới chớm bước vào tuổi dậy thì, chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự chứ đừng nói chi là gây ra những hậu quả “đặc biệt” nghiêm trọng trong xã hội thế này. Câu chuyện về cô bé “My Sói” đã làm choáng váng cư dân mạng suốt mấy ngày qua, như một hồi chuông cảnh tỉnh toàn xã hội về những chấn thương nhức nhối đang được hình thành bởi hậu quả của nhiều thứ trong đó có internet: thế giới mạng đầy rẫy cạm bẫy và nguy hiểm.

Khi nghe tin về “My Sói”, nữ quái 14 tuổi cầm đầu băng cướp, hiếp dâm nữ sinh gây ra hàng loạt vụ án nghiêm trọng, nhiều người đã thốt lên: trời ơi, hồi tuổi đó tui còn đi bắn bi, còn biết khóc vì điểm kém, còn run rẩy sợ hãi trước đòn roi của mẹ mỗi lần lỡ dại trốn học đi chơi, vậy mà, ở thời đại ngày nay người ta lại phải chứng kiến cảnh này. Có quá đau lòng không, có quá tàn nhẫn không, có quá khó tin không?

Xin thưa: có và không. Có vì không ai từng thấy, đã thấy hoặc nhìn thấy nó một cách rõ ràng và sắc nét trong xã hội như bây giờ, khi mà mọi sự thật đã phơi bày trên mặt báo. Nhưng không, không vì những thứ ấy đã và đang diễn ra và tồn tại hàng ngày xung quanh chúng ta: trên mạng, trong những phòng chat, ở tiệm internet, trong nhà nghỉ, thậm chí ngoài đường phố, nhưng chúng ta không hề hay biết. Chẳng ai biết, chẳng ai hiểu về giới trẻ ngoài chính họ, những đứa trẻ nghĩ chưa thông, ăn chưa no, lo chưa tới nhưng rất giỏi giấu giếm và là “thiên tài” trong việc phù phép và lấp liếm mọi việc nhờ vào những công cụ internet hữu ích.


Hai kẻ cầm đầu băng cướp và hiếp dâm: My Sói (1996) và người yêu Thăng Long (1992)

Việc tồn tại một bằng “cướp ngày” thế này là một chấn thương xã hội nhức nhối, nhưng cũng là minh chứng cho một sự thờ ơ của người lớn đối với giới trẻ. Chúng ta hằng ngày vẫn cứ lên án, lên án và lên án, nhưng những hô hào khẩu hiệu suôn ấy không thấm tháp và đâu so với những gì mà một cô bé 14 tuổi như My Sói học hỏi được từ cuộc sống và cô trải nghiệm, cả trên mạng và ngoài đời. Nhiều người tự hỏi, chẳng biết từ đâu mà “My Sói” có được bản lĩnh đó, kinh nghiệm đó, sự gai góc tột cùng đó để đưa ra những hành động dã man và nhẫn tâm như vậy? Từ đâu, phải chăng đó là một cách “trả thù đời” cho những gì mà My Sói đã chịu đựng trong quá khứ, phải chăng đó là sự bức bách từ những mệt mỏi với một gia đình thiếu tình thương, vô trách nhiệm, phải chăng đó là hậu quả của những ngày lang thang trên mạng, phải chăng đó là sự từng trải, hay thậm chí, người ta đã nghĩ, liệu My Sói có phải cũng đã từng bị hiếp như thế, bị đánh như thế, bị cướp như thế…

Không ai biết được, và giờ đây, chúng ta lặng người nhìn cô bé 14 tuổi gánh chịu “tấn trò đời” do chính bản thân mình gây ra. Một hậu quả hết sức đau lòng, dù cho My Sói có phải chịu đựng hình phạt gì đi chăng nữa, nhưng ai chắc chắn được rằng những vết thương trong lòng những cô gái đã bị My làm hại rồi sẽ lành lặn, hay liệu ai chắc chắn được rằng cô gái 14 tuổi ấy rồi sẽ lớn khôn, sẽ hiểu chuyện?

Một người bạn của tôi đã nghĩ thế này, 14 tuổi chắc còn hiểu chưa thông, hy vọng nếu được giáo dục, rồi cô bé ấy sẽ lớn, sẽ đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự với bản thân mình, sẽ ý thức và sẽ hối hận. Sự hối hận dù muộn màng đến cỡ nào cũng đáng được trân trọng, bởi những vết thương sẽ luôn luôn được chữa lành bởi những điều đẹp đẽ. Mà trời ơi, liệu ai có thể tưởng tượng một kết cuộc tốt đẹp như vậy sau những gì mình đã chứng kiến?

http://images.yume.vn/wall/20100727/anhsangtim/source/1280205241_untitled.JPG

Blog của "nữ quái" My Sói

Vào blog của “My Sói”, bạn sẽ thấy rất nhiều… tuyết rơi, hoa lá bay bay, rất nhiều những điều hồn nhiên, rất đẹp, rất xì tin, rất… duyên dáng mà không thể nào nghĩ được đó là blog của một nữ quái. Có phải đến bây giờ người ta mới biết Internet chỉ là thế giới ảo, mọi thông tin trên đó đều có thể là giả dối, vậy tại sao có quá nhiều người không biết bảo vệ mình, để cho những hậu quả khủng khiếp như vậy xảy ra?

Trong câu chuyện về My Sói, nổi bật nhất là nạn nhân tên H, cũng một cô gái tầm tuổi đó, nhưng đã được gia đình cho chạy….Attila, cũng lang thang trên mạng, cũng chat chit tìm bạn bè, cũng chơi trò “kẹt nét”, “cứu net” đầy cạm bẫy mà giới trẻ hay lao vào, để rồi lãnh nhận những hậu quả không thể nào lường được. Internet quá nguy hiểm, thế giới mạng thật rộng lớn, nhưng cô bé 14, 15 tuổi chưa biết người kia là ai, chưa biết bất kỳ một thông tin nào về đối phương thì đã mặc sức phó thác bản thân mình cho kẻ lạ: đến một chỗ lạ, gặp những người lạ và làm những chuyện…lạ.

Tương lai của My rồi sẽ về đâu?

Lại phải nhắc lại một lần nữa, những chuyện này có lẽ không hề lạ đối với giới trẻ. Chỉ có người lớn là ngu ngơ quá nên không biết, giới trẻ đang đùa với mạng sống, tương lai của mình trên Internet mà người ta không biết. Nếu không được phát hiện kịp thời, cả một thế hệ tiếp nối rồi đây sẽ ra sao, thành thế nào? Liệu nếu không được phát hiện, cô gái tên H hay vô vàn những nạn nhân khác của My Sói có thể trở thành một My Sói thứ 2, thứ 3, thứ n hay không? Và My Sói sẽ tiếp tục là một nữ quái 14 tuổi nông nổi, khờ dại, hay rồi sẽ từng trải hơn trong từng ngày qua, sưu tập được nhiều chiến tích hơn và rồi trở thành một cái gai nhức nhối mà xã hội không thể gỡ bỏ? Tất cả những câu trả lời ấy thuộc về chúng ta…

Các thế hệ sau ngày càng trở nên xa cách và lạc lõng với giới trẻ, họ coi những điều mà một cô gái 14 tuổi có thể làm được là rất tầm thường nên không quan tâm. Họ mặc sức cho trẻ con vọc phá, làm quen, kết bạn và… chém giết nhau trên Internet. Họ quay sang bàn chuyện kinh tế, chứng khoán, họ cãi nhau về những cái cổng chào, tàu cao tốc, lễ hội ẩm thực… mà họ quên rằng Internet là con dao hai lưỡi: có thể vừa tạo ra nạn nhân, vừa tạo ra tội phạm.

Vậy rốt cuộc, giới trẻ đã được cảnh báo chăng? Thưa không, dân cư mạng chuyền tai nhau những lời rì rầm bàn tán vô thưởng vô phạt, kẻ đòi tử hình người đòi tù chung thân My Sói, một số… may mắn hơn thì thở phào vì mình cũng từng hẹn hò “không tên tuổi” như vậy nhưng không bị lọt lưới của cô nàng nữ quái này, kẻ “bĩu môi” chê: thế này mà nhằm nhò gì, tao còn biết vài vụ ghê rợn hơn thế nữa… Nhưng tất cả, cũng chỉ như nhưng scandal tin nóng, lộ hàng này nọ trên mặt báo, nhanh chóng bị nhấn chìm bởi cơn lũ thông tin, bị đánh dạt bởi những xa hoa phù phiếm khác.

Và khi đó, giới trẻ trở lại với guồng sống trên Internet đầy cạm bẫy của họ. Còn chúng ta, khi đó chúng ta ở đâu?

“Nữ quái” tuổi 15

Trích đoạn tường thuật một vụ cướp - hiếp điển hình của băng My Sói:

Theo lời kể của H., ngày 18-7 cháu nhận được tin nhắn của một đối tượng tên là Hoàng. Với cái miệng dẻo quẹo, Hoàng đã rủ được H. đi chơi mặc dù trước đó hai bên chưa từng quen biết. Chừng nửa giờ sau cuộc điện thoại, Hoàng đến đón. H. vừa ngồi lên xe, Hoàng đã rồ ga chạy thẳng đến chỗ một đám bạn đã chờ sẵn trong đó có Hương (1996). Mới 14 tuổi nhưng Hương nổi tiếng với những trận đánh nhau, được đám giang hồ gọi là My “sói”.

Quá biết sự nguy hiểm của My “sói”, H. biết mình bị lừa nên định nhảy ra khỏi xe của Thắng nhưng một tên khác đã nhanh chân khống chế được H. Theo lệnh của My “sói”, cả nhóm đưa H. về quán Internet ở 108 D8, Nguyên Hồng, Hà Nội. Trên đường đi, H. cố gắng giãy đạp và kêu cứu để thoát thân khiến chiếc xe máy do Thắng điều khiển suýt đâm vào ôtô nhưng bị cả bọn khống chế ngay. Vì vậy, mặc dù vụ bắt cóc diễn ra giữa ban ngày nhưng những người đi đường không phát hiện ra. Tại tiệm Internet, My “sói” đã đánh H. một trận thừa sống thiếu chết rồi cả bọn gồm Hoàng, Đạt,Long, Nam,Đoàn, Thắng, Vinh, gọi xe taxi đi thuê nhà nghỉ. Nửa đêm, cả bọn vào nhà khách thuê hai phòng 302 và 305. Vừa vào đến phòng, My “sói” tiếp tục đánh và bắt H. cởi quần áo ra. H. quỳ xuống van xin nhưng My “sói” vẫn hô: “Làm luật”! Tức thì, Long, Nam, Đạt, Đoàn xông vào đánh H. Đánh xong, Long đưa H. sang phòng 302 bắt tắm rửa và tuyên bố: “Đứa nào chơi thì ở lại đây, đứa nào không chơi thì sang bên kia ngủ”. Thấy Hương, Thắng, Nam, Đoàn bỏ sang phòng 305, Long bắt H. cởi quần áo. H. khóc lóc van xin thì Long quát: “Tao đếm đến ba nếu mày không làm theo thì chết đòn”. Trong lúc H. cởi quần áo, Long dùng điện thoại di động của Thắng quay phim. Đạt, Đoàn, Phong, Hoàng giữ chân tay H. và thay nhau cưỡng hiếp cô bé.

Biết H. có chiếc xe Attila, đang trong lúc hết tiền ăn chơi, Long, My “sói” và cả bọn bàn nhau chiếm đoạt chiếc xe này để bán. Long dọa H., nếu không nói nơi gửi xe thì sẽ tung đoạn phim vừa quay lên mạng. Quá sợ hãi, H. phải khai đang gửi xe ở hồ bơi trong công viên Tuổi trẻ. Cả bọn quay lại quán Internet trên đường Nguyên Hồng và ra hồ bơi lấy chiếc xe. Đạt và Đoàn mang chiếc xe cầm cố lấy 10 triệu đồng. Trước đó My “sói” cũng lấy điện thoại nokia của H. đưa cho Long đem bán được 250 ngàn. Đến tối 21-7-2010, sau ba ngày bị hành hạ, H. mới được My “sói” và đồng bọn cho về.

0 Responses