Tuyết Tùng

Cánh gà.

http://www.drewflaherty.com/images/famousLips2.jpg

Hồi nhỏ rất khoái được nổi tiếng. Nổi tiếng thực sự với nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tới giờ vẫn còn ôm mộng đó.

Mình là đứa nhiều tham vọng, chất đống, chất chồng. Nhưng tham vọng cũng có nhiều kiểu: có người show ra, tìm đồng minh và sự giúp đỡ, có người tìm tòi, mày mò tự làm một mình, có người sống thanh thản, bình yên, rồi tự nhiên tham vọng thành hiện thực. Mình chẳng biết mình kiểu gì nữa, nhưng sự thực là thấy những tham vọng cứ ngày một rơi rụng dần, mỗi năm trôi qua lại bớt đi một ít. Có cái biến mất vì đã đạt được, có cái cũng… biến mất nhưng là vì thấy khó quá không với tới nổi, nhiều khi nhìn lại, tự nhủ lòng thôi đừng tham những thứ không thuộc về mình. Kiểu như con nhà nghèo, dù có chút tiền giắt túi cũng đừng nên mua hàng hiệu, nhất là để lấy le thì càng không nên, trừ khi đam mê thực sự.

Nhưng mình nghĩ, dù mọi tham vọng có rơi rụng bao nhiêu, nhưng ước mơ có vỡ như bong bóng bao nhiêu, thì mình vẫn giữ lại một niềm tham vọng nhỏ bé và hoang tưởng đó: nổi tiếng.

Nổi tiếng chứ không phải giàu. Ai hiểu mình sẽ biết mình “hám danh” nhiều hơn "hám lợi", đôi khi sẵn sàng bỏ công sức ra làm miễn phí chỉ để đạt được một niềm tự hào, một danh hiệu, hay một lời khen nào đó. Haizzz, thiệt là thanh cao quá sức, bởi vậy ngheo vẫn hoàn nghèo…

Hồi đó hay đùa với thằng bạn thân, số tao sinh ra để đứng trong cánh gà. Cánh gà, nghiệt ngã thay chỗ mình thích không phải ở đó, mà sân khấu mới đúng. Sân khấu đối với tui gần như là một thứ hào quang của sự sống, ở đó, khi ở đó, ta là trung tâm của mặt trời. Và dù có nổi tiếng hay không, giàu có hay không, bạn vẫn có thể cảm nhận được nó một cách rất chân thật, hiện hữu, sống động. Dù nó cũng sẽ tan biến ngay, khi bạn trở lại vào cánh gà, nhưng kệ, có còn hơn không.

Nhưng đời không như là mơ, thỉnh thoảng, đời còn… đẹp hơn mơ, nhưng đó là với một trường hợp khác, không phải của tui. Tui không đủ lì lợm và gan góc để đứng chỗ đó, mà trái lại, số phận đẩy đưa tui đứng trong cánh gà nhiều hơn, cánh gà của mọi thứ: một event, một khách sạn, một nhà hàng, một buổi offline, một buổi ca nhạc, một chương trình hội thảo, một blah blah blah gì đó… Tui đã sống và làm việc ở những “cánh gà” đó không biết là bao lâu trong hành trình của cuộc đời mình. Thỉnh thoảng tui cũng muốn thay đổi, nhích tới một chút để vượt qua khỏi cánh gà và bước ra sân khấu, nhưng tui đã không làm, tui chọn ở lại, giấu mình sau những bức màn nhung để nhìn ngắm thế giới. Không phải bởi thiếu tự tin, mà vì là thiếu… nhiều thứ lắm.

Nhiều người hay nhầm lẫn giữa sở thíchsở trường. Và đó là nguyên nhân của rất nhiều thất bại trong tuổi trẻ. Thì kệ, có sao? Tuổi trẻ thì có quyền sai lầm, dĩ nhiên, sai lầm rồi thì phải trả giá chứ không được trốn chạy. Trả cho nhớ, và trả để hiểu ra được đâu là “chân giá trị” đích thực của cuộc đời mình, và đâu là “miền ứng dụng” cho những sở trường mà mình có. Mọi chân lý trên đời này đều trở thành vô nghĩa nếu không có một hệ quy chiếu, một miền xác định của riêng nó. Đem chân lý của miền ứng dụng này gắn vào miền ứng dụng khác, cũng như đem bản thân mình gắn với những thứ trái tuyến phi định mệnh. Chẳng đâu vào đâu. Và mọi sự khập khiễng đều dẫn đến gãy đổ.


Vậy là tui hài lòng với những cái “cánh gà” thân yêu đó. Hầu như rất hiếm có một công việc nào vừa đòi hỏi lao động trí óc vừa đòi hỏi lao động chân tay một cách mãnh liệt như nghề làm event. Làm event, là sản sinh ra những thứ có khả năng làm người khác khóc cười, say mê, giận dữ, hạnh phúc, điên cuồng. Làm event, là sống trong những thế giới không thuộc về mình, mà là của mình, của mình thực sự. Làm event, là phải cố gắng đến 100%, chứ 99% thôi thì chưa đủ (dĩ nhiên, nếu bạn biết, một số công việc chỉ đòi hỏi cố gắng khoảng 70% là ngon ăn rồi, còn 30% còn lại dành để ăn chơi thác loạn)

Bữa nay tui nghĩ về những cái này, không phải vì… cao hứng, cũng không phải vì một buổi chiều mưa thứ 7 trễ nải, ướt át và lạnh buốt làm tui đổi tính, cũng không hẳn vì cái Hội thảo đã làm lúc sáng (làm osin chạy vặt thôi), mà vì tối qua lúc tình cờ lướt ngang “cánh gà” của một nhà hàng và một buổi tiệc cưới, lòng tui lại sống dậy biết bao nhiêu là kỷ niệm với những thứ từng làm mình nức nở, hạnh phúc và mệt mỏi. Lại thấy ở đó cả một sự sống trào dâng, một luồng hào quang mạnh mẽ và chói lóa đến nỗi át đi cả những bóng đèn sân khấu Ở đó, ngoài kia, bọn người nhảy múa và diêm dúa lòng tràn ngập niềm kiêu hãnh và hạnh phúc, còn chúng ta ở đây điều khiển họ, như điều khiển những con rối của chính bản thân mình.


Một kiểu so sánh hơi… quá đà chăng? Chắc không? Ai mà biết được mỗi người nghĩ gì sau một buổi tiệc khép lại. là một khách mời, bạn sẽ dễ dàng quên đi một chương trình ngay sau khi nó kết thúc, còn là một người làm event, dù là một osin (như tui thôi) cũng cảm thấy hạnh phúc và gắn bó với đứa con tinh thần ấy đến suốt cuộc đời, và cái đó ta gọi là đam mê.


Bởi mới nói, nhiều khi con đường mà bạn muốn đi trong cuộc sống lại không phải là con đường mà bạn phải chọn. Tui không biết là mình đã đi đúng chăng, hay lại đang lạc đường rồi? Đã hoang mang mà các chú, các bác ở Hội Thảo sáng nay lại làm ta càng hoang mang hơn nữa. Haizzz, đời thật chẳng biết đâu mà mò.


0 Responses