Tuyết Tùng

Khoảng rỗng...



Có vẻ như ta đang mệt mỏi, vì cái gì không biết?

Ta hay nói, cuộc sống là vô thường, nên chớ có phiền não, mọi sân si tham lam thù hận ở đời chỉ là hư vô. Tham vọng cũng vậy, âu cũng chỉ là giấc mơ về những thứ không thuộc về mình. Có đó rồi mất đó, sở hữu mà chi

Muốn làm thơ lại ghê, mà không được, ký ức rỗng rạc rùi, ai đã xóa trắng nó? Mới cách đây vài năm mỗi lần thấy mưa giăng ngoài cửa sổ lại xúc động dâng trào, mắt long lanh, tay rưng rưng gõ phím…”ướt nhẹ một chiều mưa, phím dương cầm lặng…”, giờ thấy mưa lạnh buốt và nhạt nhẽo, chẳng có chút ký ức gì về nó ráo trọi.

Cuộc sống mệt mỏi, bận rộn, quái… thai đang đẩy ta đi chăng? Chẳng có đủ một khoảng lặng để nghe mưa và nghĩ về những sự hiền hòa của nó. Mà hiền hòa nỗi gì, chiều nay vừa cho ta ướt một trận chèm nhẹp, người rinh rích, ướt mất cái quần cuối cùng trong khi đồ thì chưa giặt xong, mai chắc mặc tà lỏn đi làm. Nói chung là cũng chẳng biết đây là bi kịch hay hài kịch…

Giờ thỉnh thoảng lại nhớ, và thèm được trở về là mình của một ngày xưa: nhạy cảm, mong manh, cô độc, hiền lành, chứ như bây giờ thấy thỉnh thoảng thấy mình cũng ác quá, độc lắm, tàn nhẫn ghê, giống như con gì tu thành tinh rồi vậy. Giờ phá làng phá xóm, cũng may, vẫn còn nhiều người khen hiền. Đôi khi lại tự hỏi lòng liệu điều này là thật, hay chỉ là vỏ bọc giả tạo của một đứa thích đánh đố và phán xét tâm lý người khác như mình?

Những bàng hoàng, nghi ngại, lo toan của mấy năm qua đang đẩy ta về một nơi nào đó sâu hoắm, hư vô và tràn ngập bóng tối. Không biết làm sao thoát ra, mà thực ra, cũng chẳng cần thoát ra…

Ta chỉ cần yên tĩnh đôi chút. Chỉ vậy thôi. Không cần gì khác nữa…

P/S: Suýt thì quên mất, còn cần em bên cạnh nữa chứ :d

Labels: | edit post
0 Responses