Tuyết Tùng

Từ cửa sổ lớp học buổi tối của mình nhìn ra thành phố rất đẹp, tầng 5, dãy D tòa nhà KH XH&NV, lấp lánh ánh đèn màu, rực sỡ sắc phù hoa của thành phố. Không hiểu vì sao, hay có một lý do đặc biệt nào đó, mình yêu những tòa nhà cao tầng :d.

http://dddn.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/04/01/Phoicanha.jpg

Có thể vì nó…cao, sang, và xa. Phàm thứ gì người ta càng ít với tới được thì càng khao khát và yêu mến nó, cũng giống như tình yêu đơn phương vậy, yêu hoài, yêu miết, yêu cho tới lúc có được thì… hết yêu. Âu đó cũng là bản năng của con người.

Bởi vậy mình vốn… thờ ơ với những gì mà nhiều người đang lên án, ở cái thành phố này, rằng những ngôi nhà cao tầng đang đè lấn mảng xanh của thành phố, phá hoải và hủy diệt những giá trị sống thuộc về quá khứ mà nhiều người yêu mến. Người ta giận dữ, còn mình thì trơ trơ. Cà Phê Givral là một ví dụ, hồi nó bị đập, nhiều người than khóc và nuối tiếc cho một hoài niệm đã cũ, nhiều người xót xa khi nghĩ đến… người Mỹ trầm lặng, thậm chí, nhiều người cũng chẳng có dek gì kỷ niệm với nó (giống mình) cũng giả vờ thương tiếc và khóc hận. Còn mình thì cứ vẩn vơ, kệ chứ, nó có… liên quan gì tới tui đâu, tui khoái nhà cao tầng hơn, dù gì cũng chỉ là một quán café thôi mà :d.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhll2o52mmTfIVsvCQVJbTKOn-xfuwJaA0CXh-fmn2bIKktkADz3JufPM3lDmpkpFmTks-MN8qWHaM6iTc4gYLaLvpD2KvihujOOn9f1zkNZWlmtarGsGLcPVxQWOWPIOQQcZ5iN4v3NXa2/s800/givral.jpg

Rồi cũng ở chỗ đó, góc trên của cà phê Givral bị đập đó, nhà dân người ta treo biểu ngữ phản đối… Vincom, bởi chỗ đó hình như được giải tỏa để xây cái gì đó của Vincom, tui không để ý lắm. Vụ này không tìm hiểu sâu vì không biết liệu người ta bức xúc thật hay đơn thuần là chỉ bởi kích động, hay người ta cũng nhìn cảnh cà phê Givral mà xót xa cho bản thân mình, hay oán hận vì một không gian sống ở Trung tâm thành phố từ bao đời nay bị giải tỏa. Gặp tui, tui cũng ức lắm chớ, nhưng thôi kệ, đời kêu vậy thì biết làm vậy, chứ sao giờ.

Hôm nọ đọc báo, cũng lâu rồi, trong một bài báo mà người ta sợ phải gọi TP HCM là TP mất trí nhớ, vì những giá trị cũ đang dần dần bị mất và thay thế đi bởi những tòa nhà cao tầng. Dĩ nhiên, tui cũng khoái những giá trị cũ, nhưng không biết có phải tui quá nông cạn không, mà tui cũng khoái cả mấy tòa nhà cao tầng. Đã bao lâu rồi, từ hồi còn 4 tuổi tới giờ, mỗi lần nhìn những khối kiến trúc khổng lồ ấy lòng tui vẫn dâng lên một cảm giác khó tả, gai ốc chạy dọc sống lưng, rùng mình.

Người ta phản đối tòa nhà Vincom lấn chiếm… công viên Chi Lăng, vì lối đi vào Vincom xuyên qua CV Chi Lăng và không có ranh giới rõ ràng đâu là đất của Vincom, đâu là đất của Chi Lăng. Tui dek biết CV Chi Lăng là cv nào, nên có một buổi chiều tui đã lọ mọ ra đó coi, tui thấy CV vẫn đẹp, và trong mắt tui, đứng cạnh Vincom nó lại càng đẹp hơn: sáng sủa, hoành tráng, một không gian hiện đại và thoáng mát, khác hẳn với cái vẻ u tối, cũ kỹ và thô ráp đến rợn người của nó ngày xưa. Tui thấy người ta vẫn chơi đùa, vui chơi, các bà mẹ vẫn dắt con ra đó đút cơm ăn, các cụ già vẫn tập thể dục, các đôi tình nhân vẫn ngồi e lệ nắm tay nhau, nói chung, không gian sống và vui chơi ở đó có hơi… nhập nhằng chút nhưng tự do vẫn chẳng bị xâm phạm, chẳng có chú bảo vệ nào cầm roi điện đuổi người dân cả nên chuyện này cũng không nhất thiết phải làm quá lên thế. Miễn là Vincom không lợi dụng nó để làm gì quá đáng thì tui nghĩ mọi chuyện vẫn còn chấp nhận được, hay có lẽ do Vincom hơi… đáng ghét, kiểu như một gã khổng lồ đến quấy rối cuộc sống vấn thanh bình và nhạt nhòa của người dân thành phố, nên người ta đâm ra thành kiến, ghét bỏ và soi mói nó? Nói gì thì nói, trong con mắt tui thì Vincom vẫn là Vincom, Chi Lăng vẫn là Chi lăng, có điều nó… đứng kế nhau thôi, chuyện chẳng có gì phải nhảy đúng đùng lên như vậy, và tui tin cũng có rất nhiều người nghĩ như vậy, chỉ có các bác và các bạn khoái nghĩ lớn, làm lớn, thích bảo vệ hòa bình thế giới mới nghiêm trọng hóa nó như vậy thôi.

Rồi cũng trong bài báo đó, một bác nói điển hình của việc quy hoạch lôm côm và không biết gìn giữ kiến trúc thành phố, là đã để cho Caravel xây một tòa nhà to oạch như vậy kế bên nhà hát thành phố :d Vụ này thì tui còn thấy buồn cười nữa, không biết trong số hàng trăm, hàng ngàn người qua lại cái chỗ giao nhau giữa Caravel và nhà hát thành phố ấy có nhìn thấy được sự xấu xí gì không, chứ tui thì không thấy. Cá nhân tui cho rằng Caravel là một khối kiến trúc đẹp, nhà hát TP cũng đẹp, nét cổ điển và hiện đại ở đây giao nhau rất hiền hòa. Ban ngày ngồi ở Q Bar là một sự nuông chiều của mắt, dưới tán cây Palm trees xào xạc, người ta tha hồ mà tận hưởng vẻ đẹp của những luồng không khí xen lẫn của hai thời đại, một cũ kỹ, hiền lành là nhà hát thành phố, một phù phiếm, xa hoa là Caravel, một nét đẹp rất khó để diễn tả nếu bạn không tận mắt mình nhìn thấy. Ai không tin hả, cứ ngồi Q Bar phía ngoài vào ban ngày, ắt sẽ thấy…

Sở dị tui thấy buồn cười, vì cái góc ngồi và khoảng nhìn mà tui thích nhất thành phố, người ta lại gọi là một sự thất bại về kiến trúc và quy hoạch. Phải chăng con mắt của tui có vấn đề? Hay văn hóa của tui lùn đến mức không phân biệt đâu là xấu đẹp? Haizz Haizz…thật là khó nghĩ quá.

Nói ra thì có vẻ… hơi cay đắng, nhưng tui nghĩ cái nhận xét “người VN không thích đổi mới” của một ai đó từng nói có vẻ đúng quá. Toàn thích ôm những cột nhà cháy, những cái cũ kỹ, toàn thích ôn lại kỷ niệm mấy mươi năm chiến tranh, thích blah blah blah blah những cái giản dị, nghèo nàn và xơ xác, nhưng cũng…may, là dù sao thì VN cũng còn có những người yêu thích sự xa hoa, phù phiếm, yêu thích những giá trị “đỉnh cao”, gan lì và mạnh bạo, nên TP mình mới có những tòa nhà cao tầng (cho tui ngắm), nên đất mới đỡ chật hơn một tý, người ta dễ thở hơn một tý. Chứ tui nói thiệt, không có nhà cao tầng, người ta chắc phải dọn nhau ra biển xây nhà chứ đừng nói là cái khoảng xanh nhỏ xíu như CV Chi Lăng được giữ lại đâu à.

Có thể bạn cho là suy nghĩ của tui nhỏ lẻ và nông cạn cũng được, nhưng tui thì cứ khoái dòm mấy ngôi nhà cao tầng đó thì sao nào, nó đẹp chứ bộ. Đó là chưa nói nhiều bạn, nhiều ông, nhiều bà cứ khoái VN mình thì chỉ nên có những ngôi nhà thấp lè tè, cổ kính và cũ kỹ thôi, nhưng lại khoái ra nước ngoài sống, ra nước ngoài ở (Mỹ chẳng hạn) bởi lý do bên đó… hiện đại hơn. Cuộc đời quả thiệt là… mâu thuẫn hen. Tui thiệt là không hiểu nổi… :d

0 Responses