Tuyết Tùng
Lật lại ký ức
Viết rồi xóa. Viết rồi xóa. Không biết bao nhiêu lần.



1. Hồi nhỏ có một dạo mình khoái hút thuốc. 12 tuổi. Biết đủ thứ trên đời, nhất là mấy chuyện người lớn. Đọc sạch sành sanh một tủ sách về Ssx ở nhà có sẵn, rồi ra nhà sách đọc cọp thêm mấy cuốn. Đó là cái hồi mà ngay cả Mực Tím, Hoa Học Trò cũng chưa dám nói thẳng nói thật về giới tính cho tụi nhỏ bây giờ. Cái thời mà mình đọc sách vẫn phải trùm mền rọi đèn pin đọc, ko những vậy lại phải trùm 2,3 lớp mền, đèn pin thỉnh thoảng hết pin tối thui, yếu dần dần đi nhưng vẫn cố căng mắt đọc. Dĩ nhiên, vụ trùm mền đọc sách thì không chỉ có một loại đó, mình cũng còn đọc nhiều thứ trong sáng khác lắm.

Nói khoái hút thuốc chứ không phải là ghiền, vì thực sự là mình không ghiền. Nhưng thỉnh thoảng cứ lén ngậm một điếu, ra vẻ ta đây lắm. Trước đó cứ hay thắc mắc sao papa thích hút, papa bảo hút thuốc cho ấm bụng, nhưng là mấy bữa trời lạnh. Hút thử vô thì thấy ấm thiệt, nhưng không phải cái ấm thể chất mà cái ấm tinh thần. Điếu thuốc giống như ly cà phê vậy, sẵn lòng “chiều bạn hết mình” mà không suy nghĩ gì hết, luôn có mặt dù ở bất cứ nơi đâu mỗi khi bạn thấy cô đơn. Nhiều khi hút thuốc, uống cà phê chỉ đơn giản là để bớt rảnh rang, tay và miệng được hoạt động đôi chút, thấy mình bớt lẻ loi trong cuộc sống này.

Vậy rồi tự nhiên mà bỏ. Song hành với những phát triển khác về thể chất và tinh thần, nỗi đau và sự cô đơn cùng cực cứ trải dài ra như ngọn sóng. Mình nghĩ hút thuốc không còn là cách. Nên mình bỏ.

Giờ tự nhiên muốn hút lại. Một điếu thôi. Cho ấm bụng.



2. Tháng 8, tháng 9, tháng 10. Trong ký ức của mình có tới 3 tháng cô hồn lận chứ không phải có mỗi tháng 7 âm lịch. Mùa thu thì lúc nào cũng buồn da diết, buồn mãnh liệt, buồn rúng động tâm can mà không biết lý do chi. Buổi sáng chủ nhật trễ nải và lười hoạt động, điện thoại tắt ngóm, nằm nghe Ngọc Anh hát Khúc Mùa Thu, bảo “biết rằng ta giờ không trẻ nữa…”, thấy lòng buồn vời vợi, rồi nghe Bằng Kiều than “em nhớ cho mùa thu đã chít roài”, thấy như cả thế giới đang sụp đổ, hoặc không sụp đổ thì quay lưng đi, cũng vậy.

Mình không biết tâm trạng của mấy đứa mượn rượu giải sầu, hoặc là bợm nhậu, hoặc là say xỉn với nhau nó vui cỡ nào, nhưng mình chắc nó cũng không cứu vãn được gì. Mình vốn dĩ ứng với những gì lên men và được chế biến từ những thứ cũ mốc, ẩm xịt và lâu ngày (trừ sữa chua), mình chỉ thích những cái mới, hiện đại, sang trọng và chớm nhoáng. Rượu bia với mình như những thứ nằm ngoài tầm tay với, ở một sân chơi khác, của một đứa nào khác chứ không phải của mình.

Nên hai chai rượu trên đầu tủ lạnh còn bỏ ngỏ. Chẳng bao giờ nghĩ mình có thể dẹp được nỗi buồn bằng nó. Hay kỳ diệu hơn, là băng qua 3 tháng quái dị sắp tới này với một tâm trạng yên lành.



3. Giờ mà có gì đó để thác loạn thì hay biết mấy. Tự nhiên nhớ tới con mèo và lũ bạn cùi bắp hồi còn ở chung, hay dắt nhau đi qua những quán bar tồi tàn, phục vụ tồi tàn, cả lũ gọi Ken ra uống, mình ngồi nốc Oragina nhìn đời trôi qua kẽ tay, ngắm những đứa diêm dúa mù mịt nhảy từ giờ này qua giờ khác dưới ánh đèn lấp lóa và những câu từ cũ kỹ, kích thích…”once again I’m longing, for your hungry touch, picturing you on me, I am missing you so much..”, Inez hát vậy đó, kích thích chưa, rúng động chưa, mê mệt chưa?

Giờ thèm cắn một viên thuốc lắc, để mặc cho Dopamine tràn trề lên não, rồi có khi nó sẽ chẳng thèm tiết ra nữa, còn mình thì bắt đầu say xỉn với những thứ ảo tưởng của riêng mình mà nó gây ra. Nhiều khi mình tự hỏi, một đứa hay mơ mộng như mình, sẽ thấy ảo ảnh gì khi đang say mê với những ảo giác ectassy đó. Câu trả lời vẫn mãi là một bí mật, bởi suy cho cùng thì mình cũng chỉ là một thằng nhát gan.

Nhạy cảm có hại cho sức khỏe.



4. Dạo này trở lại thói quen cũ: không bắt những số máy lạ. Tin nhắn từ những số máy lạ đôi khi cũng del đi chả buồn đọc. Những thứ lạ lẫm kiểu đó đôi khi chẳng mang lại một tin tức gì vui vẻ, thỉnh thoảng là quảng cáo, đôi khi là “có ai đó tặng bạn một bài hát…” nghe sặc mùi lừa tình và mất dạy, đôi khi là tin tức hỏi thăm việc mua 1 chiếc điện thoại mà mình rao bán trên 1 trang web cách đây 3 năm rồi, đôi khi hỏi một lớp học nhảy mà mình nghỉ làm cách đây cũng xưa lắc rồi, toàn những thứ mới nhưng khơi lại toàn những điều đã cũ. Hem có gì vui, hem có gì vui đâu…

Hồi đó mình hay tin vào thuật chiêm tinh do mấy cuốn sách vớ vẩn mà ở nhà có sẵn, kiểu như mơ thấy rắn thì hên và mơ thấy tiền là xui chẳng hạn, blah blah blah. Nói không phải khoe chứ giờ thậm chí mình còn điều khiển được giấc mơ của bản thân, mỗi ngày nằm ngủ đều dự đoán được bữa nay mình mơ gì, thường là không mơ nhưng thỉnh thoảng lại có cảm giác biết chắc hôm nay mình sẽ mơ chuyện đó, dù nó chẳng liên quan gì với bản thân hiện tại.

Nên đôi khi ta phải chấp nhận ta thôi, dù ta không muốn ta là ta.



5. Chốt hạ. Một ngày chủ nhật biếng nhác và nhạt nhẽo, mưa giăng mù mịt ngoài cửa sổ, đọc một quyển sách về ngoại tình mà muốn chui vào sách xé xác con nhỏ ngoại tình làm dơ bẩn tình yêu trong sách ra, nghe những bản nhạc cũ, đón một tháng mới, làm một công việc nhàm chán và tự kỷ với bản thân vì tương lai.

Nhiều lúc mình cứ ngỡ đời chẳng có gì vui đâu, vì những phút hoang hoải như vậy. Nhưng dù sao thì cũng một kiếp người, có lúc này lúc khác, nên đành chịu thôi.


0 Responses