Tuyết Tùng

Tui rất thích chương trình Vietnam Idol . Không phải thích cái kiểu coi cho vui để cười té ghế, cũng không phải thích cái kiểu nhạc hay, ca sĩ đẹp, mà thích ở chỗ cái sự hết mình của các bạn ấy, cái sự “tỏa sáng” dù bằng cách nào đi chăng nữa, và cái sự tự tin, quyền năng của sự tự tin thì luôn luôn lớn, nhất là với tuổi trẻ.

Nhiều bạn coi cũng khoái chết mồ, nhưng bày đặt này nọ bảo chương trình không được nhân văn vì đem cái xấu của người khác ra làm trò cười , nhưng với tui thì tui rất khoái, rất thích và khâm phục. Khâm phục không chỉ đơn giản là vì họ biết cách chứng tỏ bản thân mình, show off và thể hiện đầy đủ con người của họ bằng một cách rất riêng, rất đẹp, rất… đam mê, chứ không phải là những kẻ chỉ biết theo đuổi ước mơ của người khác, hay chỉ làm trò trên mạng để rốt cuộc chẳng thực hiện nổi một ước mơ ngay cả nhỏ bé nhất của mình.

Nói ít, chắc là hiểu nhiều, tui thích sự tự tin của họ, vì tui chưa bao giờ là đứa dám sống thật với bản thân mình , nên tui khâm phục họ. Tui cũng thích hát, nhưng chưa bao giờ tui dám đi thi. Tui cũng thích nhảy múa, nhưng chưa bao giờ tui dám theo đuổi. Tui cũng thích làm nghệ thuật, thích chơi ngông, thích lên sóng truyền hình, nhưng chưa bao giờ tui đủ can đảm để làm điều đó. Tiêu chí của những cuộc thi như vầy là “from zero to hero, nếu họ thi và họ rớt, thì họ đã không còn là zero nữa, ít ra họ đã là con số 1, số 2 gì đó, vì ít ra họ đã được quyền thể hiện bản thân mình trước công chúng, dù thất bại hay thành công . Còn tui và những ai không dám theo đuổi ước mơ của mình một cách can đảm, thì mãi mãi chỉ là một con số không…


Bởi vậy tui thấy một chương trình dạng này nó rất hay và nhân văn đó chớ, nó nhắc tui nhớ tui cũng có một ước mơ, và nó cho bạn thấy trên cuộc đời này có những người trẻ và lúc nào cũng “đam mê” cùng cực, họ stick bản thân mình vào một mục tiêu và không ngại chấp nhận rủi ro để đoạt lấy cơ hội dù chỉ là 0,001% đó , họ hơn tất cả chúng ta, những người đam mê hời hợt, sống hời hợt, biểu cảm hời hợt…

Theo dõi kỹ Vietnam Idol sẽ biết được… bài nào đang hot trong thị trường nhạc trẻ hiện nay. Nếu năm kia các bài hát như Về ăn cơm, giấc mơ trưa… được chọn nhiều nhất thì có lẽ năm nay tới lượt Nobody, My Apology, Vọng cổ teen và… Tôi thích lên ngôi . Mỗi người một phong cách, mỗi bạn một kiểu, mỗi cá thể có một niềm đam mê khác nhau, không ai giống ai, nghĩa là họ có nhiều con đường, nhưng điểm đến thì chỉ có 1. Thú vị hen?

Nhiều bạn cứ hỏi tại sao có một số người biết chắc là sẽ bị làm trò cười mà vẫn cứ đến tham dự? Điên à? Hâm à? Hay thần kinh có vấn đề? Không, họ thích đấy . Một số người sinh ra để làm ca sĩ, một số kẻ sinh ra làm khán giả, một số bạn sinh ra để làm nhà phê bình khó tính, thì cũng sẽ có một số người sinh ra để… gây cười. Chẳng có gì là xấu hay tốt một cách tuyệt đối cả, bản thân chúng ta coi show và thấy vui thì cười, đó hẳn cũng là một niềm vui mà họ đã mang đến được cho khán giả. Vậy sao bảo họ điên, họ tỉnh đấy chứ, chỉ có điều đam mê của họ quá mạnh, cái nỗi sợ bị… cười không chặn nổi niềm đam mê ca hát. Vậy là họ tham gia. Tui thấy tốt đó chứ. Thế nên chương trình này mà có làm tới 100 năm nữa thì vẫn còn có những bạn như thế, không phải vì họ không biết sẽ bị cười, nhưng đơn giản là họ thích thế.


Cuộc sống với nhiều người nó đơn giản lắm. Hễ thích thì làm thôi.

Coi vòng Audition ở Hà Nội, có lẽ một số bạn cũng hồi hộp như tui, đã rất tò mò muốn biết thực hư vụ Sơn lâm – Siu Black như thế nào?


http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1280460997-1-siu2.jpeg

Tui đã từng bênh vực Sơn Lâm, ngay từ những thông tin đầu tiên được phát pháo, nhưng sau đó tui lại nghĩ Siu Black đúng hơn, vì tui biết rõ con người chị và quý cái sự thẳng thắn đó. Thẳng thắn cũng là điều mà tui chưa bao giờ làm được nên tui rất phục những con người như vậy, mặt khác, chị Siu trong tui có một hình ảnh rất giản dị, chân chất và đời thường. Nên có lẽ lần phát sóng kỳ rồi là điểm tựa duy nhất để tui quyết định bênh ai, bỏ ai. Mà bênh ai, bỏ ai có lẽ đã không thành vấn đề ở thời điểm này nữa, chỉ cần biết Sơn Lâm đã rớt và với tui thì giọng của Lâm cũng không xứng đáng lọt vào vòng trong. Lên cao hơi bị phô và giọng hát thì không đủ truyền cảm, lực thì có đó nhưng chẳng đi tới đâu cả, hát cũng chẳng làm tui xúc động được.

Lâm dừng lại ở đó là đúng, quá đúng. Còn chuyện phát ngôn của chị Siu có làm tổn thương Lâm không thì cái đó còn tùy vào cảm quan của mọi người. Tui vốn là một đứa rộng lượng nên với tui thì chuyện đó quá bình thường. Dĩ nhiên, có một số người nhạy cảm và khó tính sẽ không thích nghe những chuyện đại loại vậy, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Siu sai, vì sống trên đời làm sao mà vừa lòng tất cả mọi người được. Nhất là khi Vietnam Idol là một cuộc chơi đầy khắc nghiệt.

Nhiều người nói màn “biến mất” của BGK trong phần thi “nhắm tịt mắt” của thí sinh nọ là bất lịch sự. Tui thấy có gì bất lịch sự đâu, vui mà, dễ thương mà, tếu mà. Không biết các bạn ý nghĩ sao nữa trời, cái gì cũng chê và phản bác được hay sao đó. Khán giả cũng là người, nếu nhận xét và chấm điểm đạo mạo quá thì bị chê nhàm chán, không giống nước ngoài, pha trò nhiều quá thì bảo là không hợp với văn hóa Việt Nam. Mắc mệt! Sống sao cho vừa lòng người đây? Coi ti vi là để giải trí nhẹ nhàng mà hen? Tui thấy trò này vui, dĩ nhiên không nên áp dụng nhiều vì xài nhiều đâm ra mất hay. Tui thấy yếu tố giải trí được nâng cao vậy rồi mà còn bị chê thì quả là pó tay.

Hầu như năm nào cũng có thí sinh hát Rap, nhưng rất ít thí sinh đậu. tại sao? Nhiều bạn nhầm lẫn Vietnam idol với các cuộc thi chính thống khác (chỉ cần hát hay, có kỹ thuật là đủ) và các cuộc thì tài năng (chỉ cần 1 tài năng là đủ) nên nghĩ rằng hát gì cũng là hát, và ví dụ như hát rap hay cực thì cũng sẽ có vé vào vòng trong. Hehe, lầm to, Vietnam Idol không phải là Britain Got Talent show, người ta không cho bạn bám vào một tài năng từ đầu đến cuối chương trình, bạn sẽ bị quăng quật từ thể loại này sang thể loại khác, nhào nặn từ kiểu hát này sang kiểu hát khác, nói chung, bạn phải có bản lĩnh và bạn… đa tài. Vietnam Idol mang nặng tính giải trí và tranh đấu cao, nó không chỉ đơn thuần là chấm điểm về kỹ thuật thanh nhạc hay khả năng đọc rap, nó thiên về “học rộng” hơn “hiểu sâu”, vì thế mà giả dụ như… Eminem có thi thì cũng chưa chắc đậu, vì đọc rap, hát opera, ca vọng cổ có… đỉnh tới đâu cũng không thể làm Vietnam Idol được.

Lời khuyên cho một số bạn là khi đi thi (những năm sau) là nên chọn nhiều bài hát nhiều thể loại chuẩn bị sẵn cho mình: sôi động, trữ tình, sâu lắng… và nên chọn những bài hát phù hợp với giọng, phô bày được nét đẹp trong tiếng hát của bản thân.


Túm lại về phần thi Audition ở Hà Nội: dzui, hài, dễ thương và xúc động. Vietnam idol vẫn xứng đáng là chương trình truyền hình tui thích nhất từ trước đến giờ ở Vn vì nó hội tụ đây đủ yếu tố về giải trí và nghệ thuật, mà quan trọng là nó trẻ, nó khỏe, nó thể hiện được sự đam mê trong mắt những con người yêu ca hát đó.

Có đam mê là có thành công các bạn ạ. Chúc cho mấy bạn ấy dù đậu hay rớt vẫn cứ luôn giữ vững niềm đam mê của mình nhé.

Chương trình được phát vào lúc 21h thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV6 và YANTV.
0 Responses