Tuyết Tùng

Lảm nhảm về Salt, Step Up 3D, Inception và The Expendables

Thực ra định ko viết, nhưng ko viết mà thỉnh thoảng trong đầu lại phọt ra 1 vài câu về nó, không tập trung vô cái khác được. Thôi cứ viết cho lành.



1. Inception. Phim này bà kon coi về khen/chê quá trời nè. Tui đi coi với Hado, nhóc em này lâu rồi mới gặp. Không biết hên hay xui mà trước khi coi Inception thì tui vừa xem lại Shutter Island, xong ra thấy y chang luôn. Chú Leo cũng cái style đó, màu phim cũng cái style đó, rồi kịch bản, diễn xuất cũng cái style đó, hỏng khác gì hết. Có điều nó… loạn hơn và nó hoành tráng hơn chút, vậy thôi. Cá nhân tui thấy phim này hay, cực hay, nhưng tui không ưa nó. Cũng như cái kiểu tui phải chấp nhận là văn Murakami là đỉnh của đỉnh nhưng tui vẫn không khoái chút nào, nói túm lại là không có cảm tình. Nhất là khi,phim nói về Giấc mơ, một trong những lĩnh vực mà tui còn mù mờ nhất nhưng khao khát được tìm hiểu nhất. Tưởng coi xong phim này ngộ ra được gì đó hay hay, nhưng thực tế là hỏng có gì hết.

Trong phim các bạn ý toàn lải nhải kể cho nhau nghe cái này cái nọ, giải thích cái này cái nọ, những đoạn nói đúng về giấc mơ thì toàn lụm trong sách ra, còn mấy đoạn nói sai thì dĩ nhiên là sai tè le tét lét, mần răng mà đúng được? Thôi thì bởi vì nó là phim khoa học viễn tưởng, nên thôi tui không lạm bàn về cốt truyện hay sự logic của nó nữa. Nhưng tui thấy phim còn thiếu nhân văn ở chỗ “động cơ” để “gieo rắc” tiềm thức của các chú “trích đoạt viên” vào não của chú trai trẻ kia là một động cơ thiếu trong sáng (chơi xấu đối thủ), nói túm lại đó là một hành động thiếu nhân đạo và vô lương tâm, vậy mà lại thành công mới ghia chứ ^^ tui không thích cái kiểu dựng phim như dzị chút nào.



Trên đời này làm gì có người cha nào không muốn đứa con trai độc nhất của mình thừa hưởng gia sản và nối nghiệp ông ấy? Trên đời này làm gì có người cha nào “thất vọng” vì đứa con trai duy nhất của mình “cố gắng” học hỏi và muốn trở thành giống mình? Nhảm nhí. Một cái kết khiến cho đứa con “giải tán” sự nghiệp của cha mình là một cái kết bullshit không thể tả ^^ đáng lẽ phải cho đám bè lũ chú Leo chết ngắt và chìm luôn dưới tầng sâu của các giấc mơ vì cái tội tày đình đó mới phải. Nực cười hơn là chú Leo lại làm chuyện ác đó để được về gặp con cái của mình. Nói chung, thấy cốt truyện kiểu đó làm tui rất khó chịu.

Inception được cái nhạc hay. Tui yêu chú Hans Zimmer từ hồi coi The Dark Night tới giờ quay sang phim này chú Hans Zimmer càng ngày càng đỉnh thì phải. Style cũng một style đó mà nhạc nhẽo gì đâu mà nó touching ghê gớm, nghe mà nổi hết da gà da vịt. Thích ơi là thích. Inception là một trong những bộ phim “rất hay” mà tui không muốn coi lại lần thứ hai, không biết là vì dư âm của việc nó khá giống với Shutter Island hay cái ý nghĩ mất nhân tính kia làm tui bớt hào hứng với nó?



2. The Expendables. Phim của các siêu sao hành động. Phim này coi với bạn Moon, ngồi rạp Galaxy mà lần đầu tiên trong cuộc đời ngôi ngay cái máy lạnh nó thổi lạnh muốn rụng trym, may mà trong phim có cháy nổ lửa khói này nọ nhìn cũng đỡ lạnh.

Phim này nghe nói toàn người nổi tiếng đóng hả bay, sao tui hem biết ai hết? Tui biết được có chú Arnold với chú Bruce mà 2 chú này đóng tham quan chơi cho dzui hay sao đó nên xuất hiện có 1,2 phân cảnh rồi phăng. Chú Stallone thì cũng từng nghe qua nhưng tui không biết mặt, nghe đồn cũng đánh đấm dữ lắm hả? Không biết có bằng chú Bruce của tui ko, khoái chú Bruce ghia mà chú Bruce không chịu đánh, há há.



Phim này nói chung là dở và nhảm. Cốt truyện cũng hem có luôn. Coi chỉ để coi đánh nhau, giết nhau, bắn nhau là chủ yếu. Đứa nào đang có sẵn máu điên coi phin xong rất muốn cầm dao thảm sát mấy đứa cùi bắp hay nói nhảm trong rạp đó. Phim này lúc mua vé tui bị cô bán vé warning phim 16+ nghen hé hé làm tưởng có gì xách xỳ chớ ai dè toàn máo là máo không, súng nổ ì đùng, nói chung coi hiệu ứng cũng đã con mắt. Nhất là khúc cho nổ bến tàu nhìn dzui ghia.

Nhạc phim tui ko để ý nên ko biết hay hay dở. Nói chung tui dị ứng với mấy phim chơi tông vàng vàng cũ cũ lắm, nhìn dơ dơ sao đó, không sang trọng lịch lãm gì hết trơn nên nói chung là phim coi cho tốn thời gian chơi vậy thôi chứ hẻm có rút tỉa được gì. Hehe.



3. Step Up 3D. Phim này coi 2 lần nà. 1 lần với bạn Kent, 1 lần với bạn Moon. Coi lần thứ nhất tui bị choáng nên ko moi ra hết điểm yếu của nó được, coi lần thứ 2 thì có cái nhìn tổng quan và thấy rõ một số điểm yếu cũng như điểm mạnh hơn.

Nói chung là phần này có lẽ vẫn không hay bằng 2 phần trước, dù đạo diễn hay biên kịch đã cố làm cho nó khác đi và nhiều kịch tính hơn. Ở hai phần trước gần như chỉ có tuyến nhân vật chính và các vệ tinh xung quanh được ưu tiên phát triển hình ảnh, còn phần này thì các nhân vật chia làm nhiều tuyến hơn, các cá nhân trong nhóm nhảy cũng được promote hình ảnh nhiều hơn, tạo được sự đa dạng và nhiều chiều trong tâm lý và cốt truyện. Tuy vậy, dù đã có cố gắng nhưng vẫn ko cứu vãn được cho một cốt truyện quá dở.



Và âm nhạc, dĩ nhiên là quá hay, các màn nhảy đều đậm chất kỹ thuật và nhiều động tác khó hơn các phần trước rất nhiều. Điềm trừ của phim là các phần nhảy đều quá rặt về đường phố làm người xem bị ngộp và nếu xem lần 2, lần 3 sẽ dễ cảm thấy chán. Ngoài trừ màn dance tango kiểu mới bỏ vào một cách gượng gạo và phần nhảy ngẫu hứng I won’t dance thì còn lại hầu hết là nhảy đường phố, rất dễ và cũng rất khó làm khán giả hài lòng.

Có thể thấy rát rõ trong ý đồ của đạo diễn một sự nỗ lực làm mới cốt truyện bằng cách đưa câu chuyện của Moose – Camille lên song song với chuyện của Luke và Natalie, ngoài ra các nhân vật phụ khác được khắc họa cá tính khá rõ nét, một số còn có tiểu sử đàng hoàng nên khá ân tượng và có thể làm người xem nhớ lâu. Không giống như 2 phần đầu coi xong chỉ nhớ 2 nhân vật chính.

Nhạc phim hay, nhưng một số người cho rằng có lẽ nếu Timbaland nhúng tay vào thì còn hay hơn nữa. Đúng là phải công nhận nhạc phim kỳ này… nhạt hơn 2 phần trước và không có bài nào để lại cho mình ấn tượng sâu sắc hết (ngoại trừ I won’t dance của Frank Sinatra), đây có lẽ cũng là một sai lầm mà có lẽ cũng là một ý đồ chăng (để cha Timbaland làm hoài làm sao người khác có đất sống).

Thoại phim tốt, để ý kỹ sẽ thấy rất rõ là thoại của phim này được trau chuốt rất chỉn chu. Dễ thương, hồn nhiên, hỏm hính. Một vài chỗ hơi lên gân (đoạn mấy dancer nói về dance và đoạn Moose nó về sự học), nhưng chấp nhận được.

Nói chung là phim hay, đáng để xem lại lần thứ… 2, nhưng chỉ lần thứ 2 thôi chứ tui ko thích xem thêm lần thứ 3, tại ngộp quá rồi ^^. Còn Step up 1 và Step Up 2 thì tui có thể coi lại đến lần thứ 1001. Hehe


4. Salt. Phim này cũng coi 2 lần nà. Một lần với bé Kent, một lần với bé AOD. Salt là một bộ phim mình có thể xem đến lần thứ…3, thậm chí 4,5,6…mặc dù so với Step Up 3DInception thì Salt cũng chưa chắc hay hơn. Nhưng Salt thú vị. Cốt truyện dù có nhạt nhưng thoại rất đỉnh. Thoại trong Salt đầy tình móc ngoéo và tráo trở, đầy toan tính và lo sợ, đầy bạo lực và hấp dẫn. Tui phải công nhận là tui cũng khoái Angie nhưng dĩ nhiên, nếu Salt dở thì 1 mình Angie không thể chống đỡ nổi.

Phải chê Salt ở một điểm là cốt truyện quá tào lao. Phi logic và thiếu chặt chẽ, quá nhiều kẽ hở và quá nhiều dấu chấm hỏi. Tần số chi tiết phi logic trong Salt cũng dày như trong… Inception, mặc dù Inception là phim khoa học viễn tưởng còn Salt là phim hành động. Salt biến Angie thành một nữ anh hùng… làm quá trong thời đại mới và một cái kết lửng lơ đặt lại nhiều thắc mắc. Nói chung là tui coi Salt không đến nỗi không hiểu nhưng ko thích cốt truyện của nó mấy.



Chỉ thích diễn xuất của nhân vật nè. Từ chú Ted Winter cho tới chú Peabody rồi đến chú Orlov và chú tổng thống mỹ đều rất nhập tâm, diễn xuất nội tâm đạt một cách đầy kinh ngạc. Tui nhận ra điều này sau lần coi Salt lần thứ 2 (vì lúc đó mới có thời gian để ý nét mặt của các nhân vật), nếu nhìn kỹ trong các góc quay ở những giây phút quan trọng đều có thể thấy rõ những diễn xuất nội tâm trong đó, nhất là cô Angie đó, bao nhiêu lời nói bao nhiêu hận thù yêu thương ai oán đều hiện lên trên mặt hết, thiệt là hay ho một cách rùng rợn.

Nhạc phim cũng hay, nhạc phim này do chú James Newton Howard viết nha, chú này cũng có nhúng tay vô nhạc phim của Dark Night đó nha, há há, cũng ngang ngửa chú Hans Zimmer à.

Roỳ, chương trình nói nhảm đã xong :d Coi như là mùa phim hè này tui đã coi được 3/5 phim mình chờ (Step Up 3D, Salt & Killers) còn 2 phim nữa chưa coi là Charile St. Cloud và Eat Pray Love đang đợi chiếu. Eat Pray Love có nguy cơ không được chiếu hay sao đó mà các rạp đồng loạt gỡ lịch chiếu xún hết rồi. Phim này đợi vậy thôi chứ cũng không mong là nó hay gì lắm nha vì cốt truyện nó hơi chán chán sẵn rồi, truyện này bị mắc cái lời thề “nói sự thật, nói sự thật” đó nên có nhiều đoạn chán vãi lúa, nhưng nhìn tổng thể thì rất hay và rất có ý nghĩa. Trong phim thì chắc là chỉ focus vào Yêu là nhiều thôi chứ Ăn với Cầu nguyện chỉ là món phụ, hy vọng là nó ko đến nỗi nhạt. Còn Charlie St. Cloud tui thích cũng 1 phần là vì bạn Zac xinh zai đó mà, phần còn lại là vị bộ phim nói về tình anh em, một khía cạnh mà rất ít phim nào khai thác ^^ mà coi cái trailer của phim này thấy 2 anh em đó giống 2 anh tui ghia nha, thân nhau lắm đó, hí hí.


0 Responses