Tuyết Tùng

Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi loanh quanh ở phòng Gym, tui bất chợt nhận ra nơi đây không chỉ là những chốn show hàng của những gì thuộc về… thể xác như cơ bắp, ngực, bụng hay… mông, mà còn là chỗ để khoe một thứ rất thuộc về phạm trù tinh thần và trang sức, đó là hình xăm. Nhìn đi nhìn lại thấy 10 người là có hết 8 người có hình xăm, 2 bạn còn lại không thấy chắc là giấu hình xăm ở chỗ đồi bại nào đó chứ không phải không có, cũng may tui cũng có 1 hình làm vốn để bằng anh bằng em chứ không chắc là quê 1 cục hehe, nói túm lại là ở thời đại hiện nay, hình xăm có vẻ như đã không còn là một thứ gì đó… xa xỉ nữa.

Tục xăm mình ở người Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và rất xưa, những ai học lịch sử chắc không thể nào quên được câu chuyện quân đội thời nhà Trần đồng loạt xăm lên người hai chữ “Sát Thát” để thể hiện ý chí chiến đấu, trong hơn 1000 năm Bắc Thuộc người Việt mình đã phát triển tục xăm mình đến mức đỉnh cao, có 1 giai đoạn mà hầu như nhà nhà đều xăm, người người đều xăm. Những câu nói như “Nghĩa dĩ quyên khu, hình vu báo quốc” hay “Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục” là những cuâ nói thường được xăm nhiều nhất. Có lẽ chính vì đặc thù của sự tồn tại vĩnh cửu và phải trải qua một “con đau” mới có được một hình xăm hoàn chỉnh nên hình xăm ngày càng trở thành một thứ gì đó rất “thiêng liêng”, mang tính kích thích sự hứng phấn và làm hăng hái tinh thần rất tốt. Hình xăm còn là “cứu cánh” cho linh hồn của mỗi con người khi gặp những chuyện bế tắc, mệt mỏi, không thể giải quyết…

Chính vì thế, hình xăm đôi khi là một thứ tôn giáo khó cưỡng lại.


+ Ngôi sao David – Ngôi sao 6 cánh – Hình xăm của tui.

Đây là kết quả của một buổi chiều hoang đường và can đảm, tui với thằng bạn rủ nhau đi xăm mình, thứ mà từ trước tới giờ tui chưa bao giờ dám nghĩ tới. Xăm cũng lâu rồi mới nhắc, vì không có thời gian viết, hôm đó sẵn tiện tui đã… bấm luôn lỗ tai, một việc mà tính hoài nhưng không dám đi, vì sợ đau. Mà đau nhất là xăm hình, thực ra tui là đứa chết nhát, nhạy cảm và sợ đau vô cùng tận, nên dù thường nghe người khác bảo “chỉ đau như kiến cắn thôi” vẫn cứ thấy sợ như thường…

Nhiều bạn hay hỏi “Hình này có nghĩa gì?”, tui cũng không biết trả lời sao, vì ngôi sao 6 cánh có rất nhiều ý nghĩa, nguồn gốc và truyền thuyết về nó. Kể về ngôi sao này chắc cả ngày không hết.


Ngôi sao David nằm trên lá cờ của Israel, đất nước khởi nguồn của Đạo Do Thái. Ngôi sao david là biểu tượng của người Do Thái và đạo Do Thái, còn hay được gọi là lá chắn David, Ấn Triện Solomon hay đơn giản là Ngôi Sao 6 cánh.


Nhìn riêng từng góc độ, tam giác tượng trưng cho ba trạng thái của vạn vật, những hiện thân của Thượng Ðế và chúng được hiểu như là tam vị đồng nhất thể trong những tôn giáo khác nhau và được nhân cách hóa trong Công giáo như là Ngôi Cha, Ngôi Con, Ngôi Chúa Thánh Thần, và bên Ân Ðộ giáo gọi là Shiva, Vishnu, và Brama. Tam giác đậm hơn trong hai tam giác có đỉnh hướng xuống và tam giác nhạt hơn có đỉnh hướng lên trời lần lượt biểu tượng cho sự sống của Thượng Ðế đí xuống vào vật chất và sự sống của Thượng Ðế đi lên , vượt ra khỏi vật chất đi vào trong tinh thần, sự đối đãi, sự tương phản giữa năng lượng sáng và tối sẽ mãi mãi không ngừng trong thiên nhiên và con người.


Vòng tròn vũ trụ của ngôi sao 6 cánh, còn được gọi là “Ngôi sao david” còn cổ xưa hơn đạo Do thái, cổ xưa hơn cả lịch sử! Như một biểu tượng nguyên mẫu của sự hợp nhất thần thánh của các nguồn năng lượng đối lập, cũng như thuyết “âm – dương” của nền văn hoá phương đông. Được tạo thành bởi sự đan chéo của 2 tam giác “nước” và “lửa” (sự mạnh mẽ của đàn ông và dịu dàng của phụ nữ),biểu tượng này đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa giống đực và giống cái. ”Sự kết hợp thần thánh” là nguồn gốc mọi sự sống trên hành tinh này, ngôi sao 6 cánh với sự kết hợp giữa 2 tam giác cũng là biểu hiện cho sự cân bằng và trọn vẹn (wholeness).



Biểu tượng ngôi sao 6 cánh với 2 tam giác lồng vào nhau có rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt khi nó được bao bọc bằng 1 vòng tròn; những sức mạnh siêu nhiên đã được tập trung vào đó từ thời cổ đại xa xưa. Cùng với ngôi sao 5 cánh, ngôi sao 6 cánh tượng trưng cho sự phát triển toán học và hình học của người Hy Lạp cổ đại và những hậu duệ của họ sống quanh vùng Địa Trung Hải.



Thông qua hình ảnh một ngôi sao 6 cánh, người ta nhìn thấy biểu tượng của vũ trụ. Đó là hình ảnh của thiên đường và sự phản chiếu ngược lại là mặt đất, là đức tin thần thánh được phản ánh qua sáng thế và là mối liên kết giữa thế giới vĩ mô và vi mô, giữa tinh thần và vật chất.


Photobucket


+ Hình xăm cá Koi- Duy Mạnh


Loài cá chép Nhật hay còn gọi la KOI là một trong những biểu tượng hình xăm phổ biến nhất và đẹp nhất của Nhật Bản – là 1 biểu tượng của cái đẹp. Dù vậy người Nhật bản gốc Trung Quốc thì xem cá chép như là biểu trưng cho tính cách nam tính của đàn ông. Người ta nói rằng nó trèo lên ngọn thác một cách dũng cảm, nếu bị bắt như nằm trên thớt mà không biết rung rẩy, giống như đội quân samurai của Nhật đối mặt với gươm đao.


Cũng đề tài này quay về thời Trung Quốc cổ đại, truyền thuyết kể rằng không biết bằng cách nào cá chép đã thành công khi trèo lên ngọn thác tại một điểm mà người ta gọi là Dragon Gate (trên dòng sông vàng) có thể sẽ được biến thành Rồng. Vì vậy cá chép trở thành biểu tượng của sự thăng tiến và khát vọng trần tục. Và hiện nay thì loài cá này được nấu với những loại thực phẩm chất lượng làm món chính trong lễ hội hàng năm của con trai ở Nhật Bản, vì những lá cờ uốn lượng nhiều màu sắc truyền thống là biểu tượng cho mỗi người con trai trong gia đình. Về hình xăm, loài cá này đặc biệt kết hợp với nước là biểu tượng cho sự dũng cảm, cho khả năng đạt được mục tiêu cao đẹp và vượt qua thử thách khó khăn của cuộc sống.


Photobucket


Photobucket


+ Huy Khánh


Để đánh dấu và lưu lại kỷ niệm của tình cảm cha và con Huy Khánh đã xăm tên con mình và năm sinh của con mình là chú chó Rataplan (nhân vật khôi hài trong truyện Lucky Luke). Chú chó Rataplan luôn suy nghĩ lộn ngược ngày sinh của mình. Dòng chữ Abrabic tên con trai của anh.



+ Hình xăm Sói - Không biết của ai. Hồi tui đi xăm hình hai đứa còn định chọn hình con Sói này đó chớ, bạn nào đọc Totem Sói rồi không mê biểu tượng Sói mới ghê đó. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thich David Star hơn hỉ?


Sói thấy được ban đêm nên nó trở thành biểu tượng của ánh sáng, có tính thái dương, anh hùng chiến trận, tố tiên huyền thoại. Các dân tộc vùng thảo nguyên Bắc Mỹ tin rằng hình tượng sói tượng trưng cho sự cô độc và lang thang khắp nhiều xứ sở. Một số vùng ở Nhật, người ta cầu khẩn sói như thần hộ mệnh chống lại các loài thú hoang dã khác. Nó gợi lên ý tưởng về 1 sức mạnh khó kiềm chế, bung ra mãnh liệt, nhưng ko suy xét.



Theo ý nghĩa tiêu cực, sói đực lại đồng nghĩa với man dã, sói cái với đồi trụy.


Ngoài ra sói còn có những ý nghĩa như sinh sản dồi dào(sói cái),thần linh rừng,kẻ dày vò,dẫn linh hồn...


1b002aefd044472262e67df7f753dc79 Bật mí những hình xăm nhạy cảm của sao Việt


Minh Thư


ee7447ec9b7edb2dad0b123eacc2cff8 Bật mí những hình xăm nhạy cảm của sao Việt


Như Loan


+ Duyên dáng và nhẹ nhàng, ở Nhật, con bướm là biểu hiện của người phụ nữ; 2 con bướm hợp lại là hình ảnh của hạnh phúc vợ chồng. Ở Trung Quốc, bướm được dùng để diễn đạt lời chúc trường thọ.


Trong hệ biểu tượng của Kitô giáo, bướm tượng trưng cho linh hồn đã trút bỏ được cái vỏ xác thịt của mình. Ở người Aztèque, con bướm tượng trưng cho linh hồn, hoặc cho hơi thở hắt ra của người hấp hối.1 con bướm bay lượn giữa những bông hoa biểu trưng linh hồn của 1 chiến sĩ ngã xuống nơi chiến trường.



Tượng trưng cho lửa của mặt trời và ban ngày, và vì vậy cho cả hồn sĩ tử. Con bướm đối với người Mêhicô cũng là biểu tượng của Mặt trời đen, lửa âm ty gắn với sự chết chóc



Theo phân tâm học hiện đại, bướm lại là biểu tượng của sự tái sinh



+ Angelina Joile có con hổ sau lưng.


Hổ gợi lên những ý tưởng về sức mạnh và tính hung dữ. Nó là biểu tượng của đẳng cấp chiến binh.



Hổ tượng trưng cho ý thức trở nên u tối, do bị tràn ngập bởi những ham muốn sơ đẳng nổi lên ko kìm giữ được. Nếu nó đấu tranh chống lại những động vật hạ đẳng thì nó là 1 hình ảnh cao đẳng của ý thức. Còn nếu nó chống 1 sư tử hay 1 đại bàng, nó sẽ chỉ là hình ảnh của bản năng nổi giận đang tìm cách thỏa cơn giận,b ất chấp mọi điều cấm kỵ từ bên trên.



Trong đạo Phật, sức mạnh của hổ lại tượng trưng cho sức mạnh của đức tin, của nỗ lực tinh thần, vượt qua rừng rậm tội lỗi, được biểu thị bằng 1 rừng tre.





+ Bọ cạp biểu tượng cho sức mạnh tinh thần chống lại những cám dỗ của bản thân. Nó tượng trưng cho tinh thần hiếu chiến, hung dữ, sự quên mình và đức hy sinh.



+ Nhện: Biểu tượng cho sức mạnh hiển hiện của con người: Trầm mặc, nội tâm. Nhện là biểu tượng của sự tinh tế, của giác quan thứ 6. Đôi khi Nhện là biểu trưng của linh hồn được giải phóng khỏi thể xác.



+ Anpha & Omega: Trong văn học, hai mẫu tự Hy Lạp Anpha và Omega đơn thuần chỉ là mẫu tữ đầu tiên và cuối cùng của bảng chữ cái Hy Lạp. Tuy nhiên khi Đức Chúa trời (Jesus) dùng nó để tượng trương cho chính bản thân Ngài thì chúng đã được mang ý nghĩa hoàn toàn khác. “Ta là Anpha và Omega, là thứ Nhất và Tận cùng, là sự Khởi đầu và Kết thúc” (Kinh thánh 22:13). Trong Kinh thánh, bộ cuối cùng mang tên Hải Huyền, dự báo toàn cảnh về ngày tận cùng của thế giới và sự xuất hiện lần thứ hai của thời kì đen tối, đây cũng là nguồn gốc của sự xuất hiện mà cụm từ “Anpha và Omega” được phát hiện. Ngoài ra đây còn là dấu hiệu tượng trương cho sự tồn tại vĩnh hằng của Chúa trời, những mẫu tự này cũng là dấu hiện cho tình chất trọn vẹn và và lời hứa sẽ tái sinh của Ngài.



+ Hoa sen trắng tỏ sự trong trắng không chút tà tâm, cung kính, tôn nghiêm. Hoa sen được coi là linh thiêng nhất ở Ai Cập, tỏa ra hương thơm của cuộc sống thần thánh. Bên cạnh đó, trong các giá trị tinh thần Ấn Độ và Phật giáo, hoa sen là thuần khiết, tuyệt diệu, không bị nước vấy bẩn hay ô uế bởi bụi trần. Hoa sen trong truyền thuyết có 8 cánh giống như không gian có 8 hướng, nên sen còn là biểu tượng của sự hài hòa vũ trụ.



Trong văn học Nhật, sen là 1 hình ảnh đức hạnh, thanh khiết nguyên vẹn giữa xã hội đầy những điều đê tiện mà ko cần lui về 1 nơi hoang vắng.



+ Ý nghĩa biểu tượng của mèo ko thuần nhất, chao đảo giữa những xu hướng tốt lành và ác độc. Mèo vừa dịu dàng vừa vờ vĩnh. Trong thế giới đạo Phật, mèo được xem như 1 dấu hiệu của sự anh minh siêu việt. Ở Trung Hoa cổ đại, mèo hay được xem như 1 con vật báo điềm lành.Với người Ai Cập, mèo biểu trưng cho sức mạnh và sự khéo léo. Trong thế giới Hồi giáo, con mèo đen tuyền có những thuộc tính ma thuật.



+ Mặt trời là tâm điểm của ánh sáng, bí mật trưởng thứ 19 của lá bài Tarot và là 1 trong những bí mật khó hiểu nhất.


Lá bài mặt trời biểu thị hạnh phúc của người biết sống hòa thuận với thiên nhiên, sự hòa hợp chân thành, niềm vui gia đình hòa thuận; sự đồng tâm, vẻ sáng suốt của sự phán đoán và sự biểu hiện thái độ, tài năng văn học hoặc nghệ thuật, hạnh phúc lứa đôi, tình anh em hay sự thán phục, tính kiêu căng, làm bộ điệu, thói huênh hoang, vẻ ngoài giả tạo và những đồ trang trí tuyệt vời.



Trong thuật Chiêm tinh, mặt trời ứng với cung thứ 7 của lá số tử vi. Mặt trời là biểu tượng của tinh thần, yếu tố thái dương, tích cực và giống đực.



+ Mặt trăng - bí mật trưởng thứ 18 của cỗ bài Tarot, là biểu tượng của sự phụ thuộc và bản nguyên nữ.Trăng lưỡi liềm là biểu tượng của sự biến đổi và sinh trưởng; thời gian trôi, tri thức gián tiếp, thiên thể của ban đêm. Trong đạo Hindu, lãnh địa mặt trưng là nơi con đường của tổ tiên.



Trăng cũng là biểu tượng của hạnh phúc, may mắn


http://www.tattoosbydesign.net/images/snake1286.jpg


+ Rắn hiện thân cho cái tăm tối, không bình thường, khó hiểu, huyền bí. Rắn cũng biểu tượng cho sự sống, linh hồn và nhục dục. Rắn như người tạo nên sự tái sinh vĩ đại và là người truyền phép vĩ đại.


Rắn là biểu tượng sáng rõ nhất về sự kết hợp giữa lý trí và các sức mạnh tự nhiên. Người Ophite tôn sùng rắn vì họ cho rằng Chúa Trời đã lấy rắn làm căn cứ cho sự ngộ đạo của loài người.


Truyền thuyết coi rắn là Chúa tể của phụ nữ vì nó là chúa tể của sự phì nhiêu. Ở châu Phi, rắn đôi khi là biểu tượng của nhân dân, chiến đấu.



+ Ý nghĩa tượng trưng của chìa khóa liên quan tới chức năng 2 chiều mở và đóng của nó.Quyền năng của những chiếc chìa khóa là liên kết và ly gián,đóng mở cõi trời. Theo nghĩa bí hiểm, nắm được chìa khóa tức là được thụ pháp, khai tâm. Chìa khóa không chỉ biểu thị sự đi vào 1 nơi nào đó mà còn cả sự bước vào 1 trạng thái, tâm thế,1 cấp bậc khai trí.



+ Từ thời cổ đại, nó đã được yêu quý như một loài chim mang điềm tốt. Phượng hoàng là chim thiêng liêng nhất và được coi là vua của loài chim vì tâm linh cao của nó. Chim phượng hoàng thường được mô tả có đầu gà, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá với năm màu, cơ thể có vẩy giống như vảy rồng và cao sáu thước. Nó tượng trưng cho sáu vật chất mà ngày nay có thể hiểu nôm na như sau: đầu là bầu trời, mắt là Mặt trời, lưng là Mặt trăng, cánh là gió, chân là đất và đuôi là các hành tinh. Lông của nó đại diện cho màu sắc của ngũ hành (đen, trắng, đỏ, xanh và vàng).


Là một trong bốn tứ linh (long, lân, quy, phụng) và là vua của các loài chim, phượng hoàng còn biểu hiện cho khả năng hồi phục kiên cường sau thất bại, đổ nát lại vươn lên từ đống tro tàn. Trong Phong Thủy, thân hình của phượng hoàng gợi lên năm đức tính của con người: đầu tượng trưng cho đức hạnh, đôi cánh tượng trưng cho tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ, chiếc lưng tượng trưng cho cách đối nhân xử thế khéo léo, bộ ngực là lòng nhân đạo và lòng trắc ẩn và phần bụng biểu thị sự đáng tin cậy.


Khi phượng hoàng bay, mọi thành phần của thiên nhiên đều hạnh phúc vì hiện diện của nó; gió ngừng thổi, bụi ngừng bay, chim muông và côn trùng khác đều im tiếng. Tiếng đập cánh của Phương hoàng nghe như tiếng sáo hoặc còi.


Ở Biên giới phía tây của Phương Đông, tại đất nước của Ai Cập, Phương hoàng được gọi là Phoenix và coi như là một biểu tượng của sự sống đời đời.





+ Những con Rồng trong nghệ thuật phương Đông không có cánh cũng như không nhất thiết phải hít thở lửa, mặc dù ngọn lửa phun ra từ tay chân của chúng. Chúng không phải là sinh vật của trái đất, mà là kết hợp các yếu tố của không khí và nước, chúng mạnh ngang nhau dù trong đại dương hay trong những đám mây. Mặc dù sức mạnh và quyền lực là được tượng trưng, nhưng trên tất cả, Rồng là sự hoà giải các sự việc đối lập nhau, một sự kết hợp giữa âm và dương.



Khác với những con rồng phương Tây, những con rồng phương Đông không phải là một sinh vật ác độc, xảo trá, thay vào đó là sức mạnh kết hợp với trí tuệ và nhân từ. Giống như những hình tattoo Nhật Bản khác, sự lựa chọn một con rồng đôi khi là một ước vọng vươn tới những phẩm chất của sự trọn vẹn và trí tuệ.


http://www.qubenzis.com/q/wp-content/uploads/376px-biohazard_symbol_redsvg.png


+ Biểu tượng cảnh báo biohazard là một loại hình xăm phổ biến, một phần do thiết kế bẩm sinh phức tạp và thú vị của nó, một phần là nó giống như những hình xăm tribal, và một phần là cho những gì nó tượng trưng. Nó được quốc tế công nhận như là "sự hiện diện của một Mối nguy hiểm tiềm năng " (một chất sinh học gây nguy hiểm cho con người).



Biểu tượng này được phát triển bởi "the Dow Chemicals Biohazards Research" và đội ngũ phát triển trên một hợp đồng với Viện Ung thư Quốc gia (NCI), sau khi quyết định cho ra đời một biểu tượng cảnh báo để tăng cường ngăn chặn các mối nguy hiểm ẩn chứa mà giới phê bình đòi hỏi.





+ OM là âm thanh tượng trưng cho sức mạnh của tâm thức nội tại, của Phật tính trong thế giới giả tạm, trong ảo ảnh (Mãya) này. Chữ này là biểu tượng âm thanh cao quý và trọn vẹn nhất trong Ấn Độ giáo, được một vài trường phái Phật Giáo, nhất là Kim Cang xem như một Mantra. OM được xem là tượng trưng của cả hai: SẮC & ÂM.



Chữ OM được biểu diễn bằng ba vòng cung và một chấm nhỏ. Ba vòng cung biểu diễn sắc thể, ý thức và vô thức. Chấm nhỏ nằm ngoài ba vòng cung đó biểu hiện trí huệ cao nhất dung chứa cả ba. Hình dạng của chữ OM là một biểu hiện cụ thể của Chân Như. Không có khái niệm hay vật thể nào trong vũ trụ có thể tồn tại độc lập, tất cả đều là biến thể của một Chân Tâm duy nhất, có liên hệ với Chân Tâm đó và vì vậy chúng liên hệ với nhau.



Hãy nhìn kỹ chữ OM, ta thấy 3 đường vòng cung, một hình bán nguyệt và một dấu chấm. Các dạng này được xem nằm trong một thể thống nhất. Ba đường vòng cung được nối với nhau, diễn tả 3 tâm trạng (avastha): tỉnh (jagrat, vais vanara); mộng (svapna); say ngủ (susupti). Dấu chấm và hình bán nguyệt đứng rời, diễn tả Chân Tâm là trạng thái thứ tư (turiya), đứng trên và là nền tảng của ba trạng thái bên dưới. Vòng bán nguyệt chỉ sự vô cùng và dấu chấm riêng lẻ chỉ óc suy luận không thể tiếp cận được Chân Tâm.

Tuyết Tùng

Top 8 nam Vietnam Idol 2010 và những điều bất ngờ…




Văn Viết đang tập hát


Vietnam Idol vào tới vòng này là coi như BGK đang bị mất dần quyền lực, quyền sinh sát chuyển hết 50% về tay khán giả. Mà khán giả thì có nhiều loại, nhiều tầng lớp khán giả, những người am hiểu âm nhạc chưa chắc… chịu chơi bằng những người nghe nhạc để giải trí (mà đôi khí ko hiểu mô tê gì, như tui chẳng hạn), nên yếu tố hên xui may rủi, yếu tố ngoại hình, sáng sân khấu và hút khán giả đang bị đẩy lên cao một bậc, còn các yếu tố về thanh nhạc, nốt nhạc hay kỹ thuật giọng hát thì BGK cũng chỉ góp ý để thí sinh hoàn thiện hơn thôi chứ ko còn tác dụng mấy nữa



Đăng Khoa - Trung Quân


Mà vòng này đối với tui là hay, top 8 nam này có những người tui thích thì có vẻ thể hiện ko tốt lắm, còn mấy bạn tui ko thích thì hát hay ghê. Là xao ta? Như bạn Đăng Khoa chẳng hạn, hát tốt nhưng hơi nhạt quá, mà khổ nhất là tướng anh chàng còm nhom, nhìn yếu ớt quá, ta nói, đứng trên cái sân khấu rộng tênh mà nhìn nhỏ bé sao đó, tui coi mà hồi hộp thấy pà sợ gió thổi anh chàng bay mất tiêu. Bạn này nên tập gym dần dần đi là vừa, nếu tham gia vào làng giải trí, ngoại hình không chỉ là yếu tố căn bản, bắt mắt, mà còn để phục vụ cho sức khỏe và nội lực trong giọng hát, để sau này mới dễ thành công được. Chứ ốm yếu quá thì chỉ có thể hát sinh viên, cây nhà lá vườn được thôi. Cố lên bạn Khoa hen, tui khoái bạn này vì bạn này còn nhỏ, và nhìn rất cute, haha, nụ cười dễ thương ghia.


Đức Anh hát hay hơn tui nghĩ, có điều lúc bạn này bước ra sân khấu nhảy vài cái tui tưởng.. Hồ Ngọc Hà đang nhảy không =))=)) vũ đạo nhìn gái hết biết, đúng như chị Siu nói cần tập thêm các động tác của nam và cứng cỏi lên một chút, thi xong rồi muốn… gái trở lại cũng không muộn. Giọng Đức Anh hay hơn các vòng ngoài, chắc do được tập kỹ càng và training tốt hơn. Bạn này hồi trước thấy hay bị chửi bên Nghich (một trang web chuyên bơm vá đâm chém những điều chướng tai gai mắt), nên ban đầu tui cũng ko có ấn tượng gì tốt đẹp lắm với bạn này, nhưng nhìn một cách công bằng là cứ đà này thì Đức Anh sẽ còn tiến xa vì giọng hát chuẩn quá, nghe đúng chất giải trí mà nó ko bị thị trường.



Văn Viết đang tập hát


Bất ngờ thứ ba là Văn Viết, bạn này đã bớt gồng hơn xưa, bớt lúa hơn xưa, hát tốt và chuẩn, có phong cách gì đó giống giống Tùng Dương, nhưng dễ nghe va dễ cảm hơn, giọng hát của bạn này mà được rèn kỹ thì kỹ thuật sẽ đạt đỉnh và trở nên nổi tiếng mấy hồi. Văn Viết nhìn manly dù không đợp trai lắm nên chắc cũng sẽ có ối nàng mê và bỏ phiếu dùm, lại được cái vẻ hiền, dễ thương chứ không sân si bon chen như các ca sỹ nổi tiếng hiện tại. Mà nhắc mới thấy sao Vietnam Idol năm nay bạn nam nào cũng hiền và dễ thương hết ta hehe.



Trung Quân, bạn này thì hát tốt khỏi nói rồi. Tui ko có bình luận gì nhiều vì R&B và Jazz không phải là gu của tui, hát chuẩn lắm luôn nhưng toàn những bài tui không thích. Không thích kiểu tóc của Quân để luôn và style ăn mặc còn hơi thường, nói chung nên kiếm stylist để hình ảnh được sắc sảo và ra dáng celeb hơn hiện tại.



Lân Nhã - Vương Linh


Đinh Vương Linh, giám khảo chê Em về tinh khôi là một lựa chọn an toàn nhưng nhàm chán.Tui cũng thấy vậy nhưng tui thích bạn này và thấy bạn ấy hát hay hơn các vòng ngoài, có lẽ tại tui thích nhạc chú Quốc Bảo, thích Em về tinh khôi và thích cái cách hát giản dị của bạn ấy trong bài. Đây có vẻ là thí sinh ít chịu làm mới bài hát nhất trong vòng này, không biết đi được tới đâu nữa. Tui thích giọng bạn này nhưng không thích kiểu tóc của bạn ấy.


Lân Nhã, bạn này cũng làm tui bất ngờ nè. Hát được, ngân tốt, nụ cười đẹp, body chuẩn, sáng sân khấu, đồ mặc còn giản dị quá nhưng như vậy cũng coi là chấp nhận được rồi. Bài Ly café ban mê còn hơi thiếu máu nhưng coi có vẻ cũng lạ lạ, hay hay mà. Một điểm cộng cho Lân Nhã nữa là nhìn khá hiền và lành tính, bên ngoài thế lào thì không biết.



Tập vũ đạo :))


Văn Thắng, bạn này hát Bông Hồng Thủy Tinh nè. Nào giờ tui mới nghe có 1 người nói về Rock Việt Nam đúng ý tui là nhạc sỹ Quốc Trung, rock VN sở dĩ còn làng nhàng là do thiếu nhiều bài hát mang đúng tính chất rock. Không đủ gào thét, không đủ máu, không đủ cuồng nhiệt… rock đôi hi với Vn chỉ là một chút mạnh mẽ trong tiết tấu và rền rú của cây guitar điện, và chấm hết, nên chưa tạo được ấn tượng tốt thực sự với khán giả và làm nhiều người say mê đó. Dĩ nhiên tui nói vậy là nói về cái nhìn tổng quan thôi chứ ko phải nói riêng một band nào hay ai hết, hé hé, tui cũng có biết gì nhiều về rock đâu, nhưng nghe mấy bài rock VN cứ thấy buồn ngủ sao đó.


Ban đầu định viết về mấy bạn mình thích thôi ta sao viết một hồi hết bảy người ròi không lẽ chừa lại một bạn không viết thì vô duyên quá haha, Y Jalin, bạn này mới 20 tuổi, là người hát thứ 2 trong chương trình. Tui ko có ấn tượng gì về bạn này hết ngoài việc bạn ấy là người Tây Nguyên, nên giong hát rất khỏe và rất có lửa, nhưng phong cách, ăn mặc, ngoại hình, đầu tóc…tất tần tật tui đều không thcíh hết. Dĩ nhiên đây chỉ là nhận xét chủ quan thôi hè hè chứ tui nghĩ mấy bạn lớn lớn khoảng trên 30, đằm tính một chút sẽ thích bạn này, hy vọng là bạn ấy được nhiều vote và sẽ còn tiến xa hơn nữa, chứ nếu rớt thì hơi uổng.



Không rõ lắm về thể lệ bình chọn, chọn người vào vòng trong của phần thi lần này nên thôi không bình loạn gì nhiều, chỉ mong là những bạn xứng đáng sẽ được tiếp tục cống hiến những màn trình diễn hay cho khán giả. Tui tin là với mức độ rèn luyện, tập nhạc, tập hát mỗi ngày của các bạn ấy thì các vòng sau chắc chắn sẽ hay và chuẩn hơn nhiều. Thời gian còn dài, lo gì. Chuẩn bị đợi coi tuần sau coi 8 bạn nữ làm ăn ra sao hen.


Chương trình phát sóng th 7 hàng tun trên VTV6 lúc 21h, phát li trên VTV3 lúc 13h th hai hàng tun.



Tuyết Tùng

 


Giao lộ định mệnh


http://www.nghethuatthubay.com/imgs2010/giao-lo-dinh-menh-2.jpg


Công bằng mà nói thì đây là bộ phim làm khá. Khá với cái nhìn tổng quan từ đằng xa nhìn lại, nhưng nát bấy với cái nhìn tọc mạch của tui, vốn chú trọng sự logic và chặt chẽ của kịch bản.


Hình Ảnh: Điểm sáng lớn nhất của phim là Hình ảnh. Quá đẹp, những thước phim mà đạo diễn hình ảnh K’Linh vẽ nên đã đúng nghĩa đẹp không thể đẹp hơn, sắc xảo, thanh thoát, trầm lắng… Ngay cả những cơn mưa hình như cũng là mưa thiệt, bức bối và đầy ám ảnh. Nói chung là đẹp như tranh vẽ. Tui thích, rất thích.


Âm nhạc: Chirstopher Wong, người đã từng soạn nhạc cho Bẫy Rồng và Để Mai Tính. Nói chung nhạc cũng hay, có điều đang phong cách Gothic từ đầu tới gần cuối tự nhiên bèm một phát bật ballad “Có một chút nhớ nhớ…” lên làm mình thật hoảng hốt và hoang mang, sao lỡ rồi ko làm cho tới, tự nhiên sến ngang hông vậy chời?


Kịch bản: Chưa tính tới đoạn kết “bị gọi là bất ngờ” thì kịch bản vẫn cứ phi logic kinh khủng, những cái phi logic rất rất nhỏ nhặt ko thể chấp nhận được, ví dụ như trời thì mưa, đường thì vắng, ngay trước cổng nhà mình có một chiếc xe to uỳnh đậu ngay đó mà ko để ý thấy thì cũng thiệt là phục tài, hay như việc bịnh nhân chưa tỉnh lại bác sỹ đã biết là mất trí nhớ (bắt chước phin hongkong mà bắt chước ko tới…)…v.v.v Coi phim mà trong đầu tui cứ phải niệm thần chú “thôi kệ, bỏ qua đi, thôi kệ, bỏ qua đi…”, tới cuối phim nhặt được 1 đống sạn.


http://xinhxinh.com.vn/UserFiles/Image/--0/vu%20thu%20phuong/201012393716-2.jpg


Diễn xuất:


-      Vũ Thu Phương: quá đẹp. Nhưng từ đầu tới cuối vẻ mặt của cô chỉ có 1 sắc thái duy nhất là “hoảng hốt, hoảng hốt và hoảng hốt”


-      Trần Bảo Sơn: khong đẹp. Cũng chỉ có 1 sắc thái duy nhất là ngơ ngáo ^^. Da mặt ko đẹp lắm nhưng cứ bị máy quay zoom vô mặt hoài, nhìn mỏi não dễ sợ.


-      Hứa Vỹ Văn: vai làm nền ko có đất diễn nha, nhưng cứ bị máy quay zoom vô…dzú hoài, tội ngịp ghia.


-      Bình Minh:đẹp lỗng lẫy và điên thất thường, cây hài số 1.


-      Tăng Bảo Quyên: giọng hát trong phim hay (ko biết phải hát thiệt ko), lúc đầu mang tính cách huyền bí rất Gothic, lúc sau tự nhiên đổi tông chua ngoa đanh đá không biết vì lý do gì.


-      Diễm My: good, nhưng ít đất diễn quá.


-      Đại Nghĩa: Nhạt nhòa.


http://farm4.static.flickr.com/3421/3730584510_4d7db0149d.jpg


Nói túm lại là nghe đạo diễn Việt Kiều là tui ko muốn coi rồi, thích style của 2 bác Dũng – Đãng hơn mặc dù có nhiều điều tiếng. Tui vốn không có ấn tượng tốt với các bác đạo diễn Việt Kiều vì làm phim nó ko ăn nhập với thực tế VN, kiểu như cuộc sống ở tận đẩu tận đâu đó chứ ko phải xứ mình, không phải cõi này mà là cõi khác. Đạo diễn Việt kiệu duy nhất mà tui khoái là Trần Anh Hùng nha, mà chú này đâu có về VN đâu, he he…


May mà ko ai nhờ khen phim này chứ có chắc chết, ko biết phải khen gì ngoài hình ảnh nữa…


 

Tuyết Tùng

Overcome




Làm sao để sống thanh thản? Đó là câu hỏi rơi ra từ lăng kính cuộc đời của mình vào một khoảnh khắc lạ lẫm nào đó của ngày hôm nay. Và bấn loạn vì không biết câu trả lời, cảm thấy bế tắc vì những điều đã xảy ra, đang xảy ra và rồi sẽ xảy ra. Sống vì mình, khiến mình vui, và quên đi mọi phiền não thế gian đang vần xoay xung quanh quả là điều quá khó. Dẫu đôi lúc, mình đã học được và chấp nhận một cách sống tàn nhẫn, và thậm chí, đôi khi dửng dưng đến nao lòng, chỉ đơn giản là để giữ cho trái tim mình thanh thản, mà không được.

Mình rất sợ tiếp xúc với người lạ. Người nhạy cảm và dễ thấu hiểu tâm lý người khác nhìn mình sẽ biết, mình rụt rè và ít bon chen, cởi mở bản thân nhưng ngại tiếp xúc vì khả năng nhìn thấu ý nghĩ người khác làm mình hoảng hốt. Lúc nào cũng âu lo rằng mọi hoạt động, cử chỉ, thái độ của mình sẽ ảnh hưởng đến ai đó, nên mình luôn cân nhắc trong mọi hoạt động và trở nên khép kín một cách phức tạp, rất khó để sống và giao lưu một cách xã giao, vì thực ra, mình ghét những điều xã giao. Người suồng sã sẽ không nhận ra điều đó, và họ càng làm mình sợ bởi sự lấn lướt, cố tình chứng tỏ bản thân, sự toả sáng và sự lấn át… nó làm mình nhạy cảm và cảm thấy bất lực, và đôi khi, mình bỏ đi...



Mình bỏ đi, và cảm thấy chẳng cần ai hết, ngoài gia đình và một số bạn bè thân thiết hiếm hoi. Một sự tồn tại giản đơn và mặc định, như chiếc máy mới coóng vừa được mua về, chỉ được cài sẵn những phần mềm thiết yếu, chẳng cần cài thêm, không cần jeailbreak, cũng chẳng buồn chứa thêm những nỗi đau hay hạnh phúc hay gì… Nhưng đó là một cuộc sống buồn, con người đôi khi mâu thuẫn đến phát ghét. Mình sợ gặp người lạ nhưng vẫn muốn biết thêm một ai đó, mình ngại tiếp xúc nhưng vẫn muốn có niềm vui, sợ bon chen nhưng vẫn thích quyền lực, sợ chơi xấu nhưng vẫn thích nổi tiếng, sợ tiếng ồn nhưng vẫn thích âm thanh, sợ cô đơn nhưng vẫn thích im lặng, và mình lại lặn lội nhào vào cái thế giới ấy, lục lọi trong đó, phủ phê trong đó, suy nghĩ trong đó. Để kiếm một điều gì đó chưa rõ hình hài, mà điều gì là điều gì?

Càng đi nhiều, càng quen nhiều, càng hiểu nhiều, ta càng biết mình chẳng thể nào sống mà không làm đau lòng một ai đó được. Chắc chắn là có, mà những tình thế đó đôi khi mang tính ép buộc một cách khó tin, sự nhẫn tâm hay ác độc đôi khi vẫn phải xuất phát từ một trái tim lành tính, bởi sự phức tạp cũa cuộc sống và đó hệ quả của một quá trình đan chéo chồng chất giữa các sự kiện, như một tổ hợp các số được cấu thành bởi vô vàn công thức khác nhau, cho ra vô vàn kết quả, chạm phải kết quả nào trong con đường tìm nghiệm đó, đôi khi là duyên số. Nên hẳn rồi, chẳng thể nào sống thanh thản được…

Lúc nào mình cũng sợ cái này, cũng sợ cái kia. Lúc nào cũng sợ A vui thì B không vui, B vui thì C không vui, rồi cà A & B đều vui thì C không vui, đại loại vậy. Nó luẩn quẩn, lanh quanh, tìm giải pháp này cho trường hợp số 1 thì trường hợp số 2 xuất hiện, tiếp tục tìm giải pháp cho trường hợp số 2 thì trường hợp số 3, số 4 xuất hiện. Và cứ thế, đôi khi thấy mình như… siêu nhân, toàn xách tay nải đi lo chuyện người khác, còn riêng mình thì có vẻ như, chẳng có một ai mảy may chú ý muốn làm mình hài lòng cả…



Cuộc sống quả là khó khăn. Sống mà bo bo cho riêng mình thì kỳ lắm, nhưng sống mà chia sẻ thì cảm thấy bị lỗ, vì chẳng có ai chia sẻ cho mình. Sống và làm việc vì mình trước hết, nhưng thấy người ta tội nghiệp không thể không giúp, mà giúp rồi đôi khi lại chuốc hoạ vào thân, đôi khi mình chẳng được gì, lại toàn là đau đớn…

Hồi nhỏ mỗi lần trời mưa, ngập nước, mình rất thích phóng xe nhanh để nước toé ra hai bên, nhìn rất thích. Nước toé ra hai bên chắc chắn là ướt người xung quanh, cũng thích nốt. Kệ, mưa mà, ướt chút có sao? Lớn lên có ý thức hơn, chạy chậm lại, thật chậm, nhòm ngó cẩn thận để nước ko văng lên người ai, nhưng 10 lần như 1, lần nào cũng bị 1 vài người chạy thật nhanh và nước toé lên khắp mặt, mũi, quần áo cặp vở của mình. Một vài lần là một em trai dở hơi nào đó, vài lần là một lão già nào đó, nhưng cũng có vài lần là một em gái rất xinh nào đó. Vô ý thức? Đây là quả báo cho những gì mình đã làm hồi nhỏ, hay chỉ đơn giản là sự sắp xếp của cuộc sống? Giờ mình phải làm sao? Trở về với thời kỳ chạy nhanh để không đứa nào có thể làm mình ướt được, hay tiếp tục chạy chậm và chấp nhận bị ướt vì đó mới chính là chân lý của sự đúng đắn?

Mình chạy xe rất ẩu, rất rất ẩu là đằng khác. Nhưng rất ít bị va chạm. Mình có 2 lần té xe trong đời.

Lần thứ nhất là đang chạy chậm, rất rất chậm, sát lề đường, và bị một chiếc taxi đằng sau ủi lên té xe gần chết. Người đau, chân trặt khớp, cặp đang đựng laptop rớt cái cộp xuống đường, quần rách. Đó là một trong những lần rất hiếm hoi chạy xe chậm của mình, và mình đã té. Mình rất hận, nhưng lúc gã taxi dừng lại, ra khỏi xe và chạy xuống hỏi thăm, gã đã đổ thừa cho một chiếc xe khác blah blah blah gì đó nhưng mình đã mặc, mình phủi tay cho gã đi, chẳng làm tình làm tội làm gì, dù lúc đó rất đau, xót của xót xe, mình đã chẳng bắt đền làm gì. Nhưng từ đó đã thề là ko chạy chậm như vậy nữa… (nếu chạy nhanh thì mình hẳn đã không bị té như vậy…)

Lần thứ 2 té xe là cách đây vài hôm, đang chạy xe khá nhanh trên một con đường vắng. Một gã điên vớ vẩn nào đó lủi từ trên lề đường lủi ra, mắt nhìn lên trời và đứng phắt ngay giữa lòng đường. Mình bóp thắng và chỉ 1 giây sau đó, chiếc xe của mình quay đến 2,3 vòng gì đó trên mặt đường. Tay chân trầy hết, xe trầy 1 mảng lớn, cặp da trầy, dép da trầy, dây nịt trầy (may mà mặt không trầy), chiếc xe mình lết đến đúng ngay gần chỗ gã điên kia đang đứng, và sững người. Bạn bè của gã chạy ra và xin lỗi, năn nỉ, hỏi “có sao không”, mình đau đến méo mặt và khoác tay. Dựng xe đứng dậy và đi, cái cảm giác đau muốn khóc…

Trong cái khoảnh khắc 1 giây ngắn ngủi đó, nếu mình không thắng lại, thì cái gã đang đứng dưới lòng đường sẽ bị mũi xe mình đâm với phương ngang một góc 90 độ, một cú đâm kinh hoàng mà trong đó kẻ bị thương có lẽ sẽ là hắn, bây giờ hắn đang nằm bệnh viện rồi cũng nên. Nhưng không, mình đã chọn bóp thắng, và kẻ đau đớn rốt cuộc lại là mình, còn gã kia thì đã đứng đó an toàn với ánh nhìn hoảng hốt, và một vài lời xin lỗi dửng dưng vô giá trị cho cái sự vô ý…

Mình không biết, đã không biết liệu nếu mình không bóp thắng, thì mọi chuyện sẽ ra sao…

3 câu chuyện có vẻ chẳng liên quan gì với nhau cả, nhưng với mình thì có. Overcome, đó là một động từ mà mình rất thích. Trong cuộc sống có rất nhiều thử thách mà chúng ta phải vượt qua, nhưng những thử thách lớn nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta sẽ là những thử thách thuộc về chính bản thân mình. vượt qua bản thân, và sống thanh thản, đó là điều không dễ dàng. Nó sẽ đau như cái đau, cái tức bị nước bắn lên người, đau như cái đau té xe trầy xướt mà kẻ phạm luật không phải là mình, đau như cái đau bị người đời phụ… nhưng nếu vượt qua được, đó không chỉ là một kỳ tích, mà đó còn là bằng chứng của sự trưởng thành hơn…



Mình đã sống bằng một câu châm ngôn rất hay “Thà để người phụ mình, chứ không để mình phụ người”. Câu này nghe có vẻ rất ngu, nhưng nó giúp mình sống tốt hơn, và bớt ác đi một chút.

Dẫu đôi khi, cuộc sống thật khắc nghiệt, và một ngày nào đó chúng ta sẽ phải thay đổi….
Tuyết Tùng

 


Vietnam Idol 2010 – Tăng tốc & tỏa sáng



Vietnam Idol chiếu ngay giờ linh: 21h tối thứ 7 trên VTV6 & YAN TV. Vì là tối thứ 7 nên bữa nào tui cũng bị miss không coi được hết, chiếu giờ gì ác ôn vậy ko biết, thứ 7 nào cũng show chậu kín mít thì làm răng mà coi? Làm bữa nào về cũng hì hục lên youtube down về coi đỡ, mà mấy cái clip trên youtube chất lượng đâu có bằng TV đâu hic hic, nhất là mấy đoạn mấy bạn ấy hát phô hay rống quá mức, nghe mà muốn điếc 2 cái lỗ tai luôn ^^ nhưng vẫn ráng down về coi cho bằng được vì ghiền quá, hehe…


Dù ghiền thì cũng phải công nhận là tuần này Vietnam Idol coi không được hay lắm, phần biên tập có vẻ như đã đi theo lối mòn và “hết bài” để khán giả cảm thấy thú vị. Ví như có mỗi chuyện cái cầu thang dẫn lên phòng abc gì đó mà MC cứ nhắc đi nhắc lại cũng mấy câu đó, rồi kiểu cách mô tả tâm trạng của các thí sinh cũng lặp đi lặp lại có mấy lời, thấy Phan Anh càng ngày càng nhạt rồi, không biết sau này lên sân khấu live ra sao chứ trong mấy vòng gần đây thấy chẳng có gì nổi bật, kiểu như hiền quá không biết nhoi cũng là một cái tội, làm không khí chương trình nhạt hẳn.



BGK thì cũng bị bà kon nói nhiều, cá nhân mình thấy BGK vậy là ổn, nhưng thiếu cá tính và không sôi nổi bằng mấy kỳ trước. Bác Dũng thì có hài hước đó, nhưng nhiều khi vận dụng sự hài hước hơi quá đà nên bị over, người nhạy cảm nhìn vào là biết chắc đang làm trò hoặc cố tình chọc khán giả cười. Chị Siu thì mình có cảm giác không còn thoải mái như xưa nữa, giọng cười cũng bớt hào sảng và tự nhiên rồi, có lẽ tại bà kon chăm chú đến giọng cười của chị ấy nhiều quá chăng? Chú Quốc Trung thì đóng vai khó tính nhưng chưa thấy khó tính lắm, nói chung là cũng có chút gì đó thú vị nhưng cái nhìn tổng quan là vẫn hơi nhạt. BGK có quá ít các nhận xét chuyên môn, hơi làm màu và không đi thẳng vào vấn đề, nói tóm lại là chưa hỗ trợ được gì nhiều cho các thí sinh trong việc làm mới và phát triển bản thân mình. BGK phải nói nhiều hơn và chỉ dẫn nhiều hơn nữa mới đúng, bởi họ không chỉ là những người cầm phiếu điểm đánh giá thí sinh đậu/ rớt mà còn là những người giúp các thí sinh biết rõ vị trí của mình và những điểm yếu cần khắc phục, nói dễ hiểu là họ đang đứng vai trò của một người thầy, mà một người thấy thì không thể thiếu những lời khuyên



Điểm sáng của chương trình kỳ này xuất hiện ở một vài khoảnh khắc cuối của chương trình, lúc công bố danh sách đậu – rớt cũng có nhiều bất ngờ và thú vị, cái kiểu nói “chia tay vào hôm nay và hẹn gặp lại vào ngày mai” của 3 vị giám khảo dành cho Đăng Khoa (Hà Nội) cũng làm tui thót tim theo (thích bạn này), mặt mũi dễ thương, hiền lành, nhẹ nhàng, bay bổng. Không hiểu sao chứ tui rất thích và rất mong những bạn hiền lành, giản dị như vầy được tham gia vào showbiz càng nhiều càng tốt, và tốt nhất là không nên bị thoái hóa bản chất và trở nên đánh đá, hung dữ như nhiều người đã bị. Hy vọng là bạn Đăng Khoa này sẽ còn tiến sâu và trụ lại đến gần chót.


Đối với tui thì tiếc nhất là Quang Huy (Hà Nội), rớt ngay từ vòng hát nhóm, không hiểu vì sao? Bạn này nhìn có tố chất celebs vậy mà không được thì cũng uổng thật? Tiếc thứ 2 là Quang Việt. Trái với 3 vị giám khảo, nếu chọn 1 trong 2 giữa Quang Việt và Đức Anh thì tui sẽ chọn Quang Việt, vì bé này trông hiền hơn xinh xắn hơn nữa, nhưng có 1 sự thật là Đức Anh trông có vẻ bản lĩnh và cứng cỏi hơn Quang Việt nhiều nên đã được chọn thay vì Quang Việt. Hehe mà ko sao, em này còn trẻ, mấy năm sau thì lại dễ mà. Cả Quang Huy nữa, hy vọng sẽ gặp em ấy vào các năm sau.


Beatbox Thái Sơn rớt rồi. Giờ mới để ý kỹ mới thấy bé này 18 tuổi =))=)) kể ra vào được tới vòng này cũng quá là khá, 18 tuổi mà được vậy thì có vẻ tài thật. Và cũng đúng như tui dự đoán, bạn này lại tiếp tục giở tuyệt chiêu ra ở vòng này và hát một bài Trống Cơm nhạt ơi là nhạt, không hề có điểm nhấn cũng như sự đột phát nào so với các tuần trước. Phải chi bạn ấy biết dẹp beatbox qua 1 bên và làm mới mình bằng một bài hát nào đó luyến láy và nhẹ nhàng hơn thì có lẽ vẫn còn cơ hội. NHưng dù sao thì bạn ấy vẫn còn trẻ, cơ hội còn quá nhiều.


Hết rồi, thí sinh nam thì ấn tượng có nhiêu thôi, thực ra có Văn Viết nữa, bạn bay vèo vèo từ vòng đầu tới vòng này mà không có một chút lợn cợn gì âu cũng là điều dễ hiểu, có điều bạn này không phải style của tui nên tui ko khoái, tui chỉ khoái mấy em nhỏ nhỏ xinh xinh thôi =))=))


 



Văn Mai Hương



Minh Nguyệt


 


Bên thí sinh nữ thì có Văn Mai Hương (16 tuổi) quá đỉnh nè, Quốc Trung nhận xét quá đúng là không nên thể hiện quá, trông có vẻ hơi kiêu ngạo và tự tin quá sẽ ko tốt, nhất là ở độ tuổi này. Nhưng ấn tượng nhất là Minh Nguyệt & Phương Anh, hehe, hai bạn này chắc sẽ còn dấn sâu vào giải và gây ra nhiều bất ngờ tại các vòng cuối, hy vọng là gặp may mắn và gặp đúng thời cơ để tỏa sáng trong mùa này. Lều Phương Anh hát cũng hay, cả ngoại hình lẫn phong cách đều toát lên được tố chất celebs nhưng sao vẫn ko ấn tượng với bạn này lắm, vẫn cảm thấy thiếu chút chút gì đó, cá tính chăng?


Theo dõi không kỹ nên không rõ là những bạn đổ thừa “bệnh, cảm, viêm họng, khàn tiếng…” có được thông cảm và cho vào vòng trong không, nhưng sao ghét cái kiểu đổ thừa này ghê? Mà làm như VN Idol diễn ra vào ngay mùa cúm hay sao đó mà vòng trước mới có 1 bạn bị bệnh thôi đã đủ oải rồi còn vòng này hễ 2,3 bạn lên thì thấy 1 bạn than bệnh cho nên trình diễn không tốt lắm. Haizz, tới lúc làm ca sĩ rồi đâu có ai thông cảm là mình có bệnh hay ko đâu, đã nhận show thì phải ra diễn thôi, mà diễn không tốt thì chỉ có từ chết tới chết chứ ở đó mà thanh minh thanh nga gì nữa. Nói túm lại là tui rất không thích cách đổ thừa hoàn cảnh bệnh tật để bào chữa cho phong độ không tốt của mình. Mà thực ra, là người bình thường thì bệnh ko sao, chứ làm ca sĩ mà để cho mình bị bệnh cũng là một cái tội à ^^


Hy vọng là mấy vòng sau các bạn ấy giữ gìn sức khỏe tốt hơn để khỏi phải đồ thừa hoàn cảnh nữa.


 


Ai muốn coi online thì dzô đây lục coi hen: http://www.youtube.com/user/mabumusic


 

Tuyết Tùng

Nhà ngoại cảm, dị nhân ngăn mưa và cơ chế tin đồn.

http://img.news.zing.vn/img/352/t352911.jpg

Tìm hiểu về các vấn đề này rất… đau não, nhưng không tìm hiểu thì không được, người ta đồn đầy ra ngoài đường đấy, nói lắm ra đấy, mình không biết gì mà cũng góp chuyện thì rất kỳ, mà đã biết rồi thì không muốn góp chuyện này nữa.

Sự việc nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng bị đồn là tiên đoán lung tung xuất hiện cách đây khá lâu, hơn 1 năm rồi thì phải, cũng ngay chính lúc tin đồn phát tán thì Phan Thị Bích Hằng đã đăng đàn giải thích ngay lập tức: tôi không tiên đoán gì hết, tôi là ngoại cảm chứ không phải nhà tiên tri, tôi không có năng lực đó. Nhưng có vẻ như… tiếng lành đồn gần hơn tiếng ác, nên những lời tiên đoán độc địa mà người ta gán cho bà vẫn cứ lang thang đâu đó trên mạng, trong những cuộc trò chuyện ngồi lê đôi mách hàng này quán nọ, không sao ngăn được…

http://rfvn.com/wp-content/uploads/506e0b0ehang.jpg

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

Trong trường hợp bạn không biết, thì đó là tin đồn về việc PTBH tiên đoán cầu Long Biên sẽ sập vào dịp đại lễ ngàn năm Thăng Long, sập cầu Bãi Cháy và sự ra đi của một vị tướng cũng vào chính dịp này. Ngay lập tức khi tiếp nhận thông tin này, phản xạ đầu tiên của tui là… google, 5 giây cho ra một đống kết quả, và một trong nhưng kết quả đầu tiên là video clip quay cảnh PTBH chính thức đính chính tin đồn. Nhưng có vẻ như vẫn có kha khá nhiều người không biết google là gì, hoặc biết nó là gì nhưng ko biết xài ra sao, hoặc biết xài nhưng ko biết chắt lọc và tổng hợp thông tin đúng cho bản thân mình, dẫn đến một màn sương mù bao phủ ngày càng dày đặc và khó chữa trong dư luận.

Cơ chế của xã hội là vậy, nhất là trong xã hội VN, nhiều người cho rằng đó là biểu hiện đặc trưng của văn hoá làng quê. Xin thưa: lầm. Quá lầm là đằng khác, người nhà quê chuyền tay nhau một tin đồn mất dăm ba phút, người thành thị và những kẻ hiện đại diêm dúa chuyền tay nhau một tin đồn mất vài ba giây. Internet đang biểu hiện sức mạnh đặc trưng của nó: lan truyền, sự lan truyền đó khủng khiếp đến mức không ai ngăn cản được, nó như con dao hai lưỡi vừa đáng để tận dụng vừa đáng để đề phòng. Nói một cách đơn giản, tin đồn không thể khống chế được nếu không có sức mạnh tập thể, sự phát biểu đơn lẻ (dù chính thức & long trọng) của Phan thị Bích Hằng không thể dập tắt nổi những bàn tán đang bùng phát xung quanh câu chuyện đó, nhất là những ngày gần đây, khi đại lễ đang đến gần. Người ta thường có xu hướng “rao giảng” tin shock để chứng tỏ mình “biết nhiều” hơn là tìm đến những thông tin đính chính như một gáo “nước lạnh” dội vào cơn lửa hoang mang. Chúng ta gọi nôm na là sự “cụt hứng”, nên họ thích nuôi tin đồn “sống” để còn mà làm trò với xã hội…

http://blog.larrybodine.com/uploads/image/word-of-mouth_marketing_advertising.jpg

Vậy tại sao lại là Phan Thị Bích Hằng? Điều này thật khó lý giải, phải chăng vì bà là một trong những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất Việt Nam, từng làm mưa làm gió trên khắp các trang tin, diễn đàn bằng những thành công trong việc tìm mộ liệt sỹ và đối thoại với vong linh người đã khuất? Nhưng dù bà là ai đi chăng nữa, thì những tin đồn gây sốc và giật gân thế này luôn có cơ chế và môi trường phát triển của nó, ở cái thời đại này, khi mà tin tức không còn là sự phán ánh đúng đắn về sự thật thì nó chỉ có thể câu khách bằng sự giật gân và huyền bí trong chính nội dung của mình. Và khi đó, Phan Thị Bích Hằng cũng chỉ là con tốt thí của những kẻ gieo rắc tin đồn, họ sử dụng sức mạnh và sự nổi tiếng của bà để làm đặc thêm màn sương mù vốn đã rất bí ẩn của mình. Còn khán giả, những người đang bán tín bán nghi về tin đồn này, tất cả chúng ta cũng chỉ là những thằng ngu…

Có thể một trong số chúng ta đang rất bực tức về điều này, tại sao một tin đồn đã được đính chính hoàn toàn ngay sau khi phát tán lại có thể sống hơn 1 năm nay và tiếp tục làm mưa làm gió? Tất cả những ai hoạt động trong lĩnh vực marketing chắc hẳn không xa lạ gì với khái niệm World of Mouth và Viral marketing. Nói nôm nà là một cách lan truyền như virus để tạo làn sóng ủng hộ hoặc phản đối một cái gì đó, tin đồn thường được lợi dụng như một công cụ đắc lực khi ta muốn thao túng hoặc điều hành. Những người biết cách tận dụng tin đồn tốt là những người rất nguy hiểm, giết người không dao.

http://ericadewolf.files.wordpress.com/2008/08/viral-flow-copy.jpg

Nói vậy để biết, giữa thời buổi nhiễu nhương của vô số tin đồn đang hoành thành trong xã hội, bản thân mỗi chúng ta không thể làm gì khác hơn tự “lọc” lấy thông tin cho mình. Nghe có chọn lọc và tin thì lại càng chọn lọc hơn. Sự nghe – tin một cách vô tội vạ không những mang chúng ta ngược về trạng thái thô sơ của thời nguyên thuỷ mà còn biến chúng ta thành những thằng ngu, những kẻ suốt ngày chỉ biết “nghe nói” và “nghe đồn” mà không hề có một sự kiểm chứng nào cho bản thân mình. Đó là một thái độ thờ ơ với sự thật và sống vô trách nhiệm, vậy còn có thể trách ai khi không tự trách bản thân mỗi chúng ta?

Câu chuyện về Phan Thị Bích Hằng chỉ là một ví dụ nhỏ về sự “bạc nhược” của người đọc VN trước những tin tức tràn ngập trên mặt báo, mạng và internet. Đừng để đầu óc mình bị nhiễm độc bởi những thứ đó, vấn đề là phải lọc ngay tức khắc, đừng để chúng thấm sâu quá và trở nên quá muộn.

http://www.bigbiglands.com/images/Upload/2010/08/06/Nguyen-Vu-Tuan-Anh.jpg

Quay trở lại vấn đề về tâm linh, sự việc “dị nhân” Nguyễn Vũ Tuấn Anh tuyên bố “ngăn mưa” trong dịp đại lễ ngàn năm Thăng Long cũng đang được rất chú ý. một số người… ủng hộ, một số nhà khoa học lên tiếng phản đối, các nhà phong thuỷ, lý số, tử vi, nói chung là đủ mọi thành phần từ trẻ em, người già, đàn bà, con nít đều lên tiếng abc về vấn đề này. Tại sao? lần đầu tiên một vấn đề được coi là “mê tín” lại được đặt ra một cách chính thống và lan truyền rộng rãi đến như vậy. Cũng giật gân và cũng rất shock, “dị nhân” cứ thế là chẳng mấy chốc là nổi tiếng, dẫu chưa cần chúng tỏ chi nhiều.

Nhưng nếu cho rằng Nguyễn Vũ Tuấn Anh “nổ” thì cũng không được công bằng cho lắm, bởi lẽ đa số các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cứ đua nhau lên tiếng phản đối nhưng lại không có khả năng dùng "ngôn ngữ" của người bị phản đối để phản đối, tức là không có khả năng chỉ ra được sự bất hợp lý trong lý luận và phương pháp của người bị phản đối nên tính thuyết phục chưa cao và vì vậy vẫn có chỗ cho những niềm tin lầm lạc bám víu. (Trích lời 1 bạn trên forum Lý số)

Công cụ mà “dị nhân” sử dụng để “tiên tri” là “Lạc Việt độn toán”, chẳng ai hiểu đâu, nhưng người ta cứ thích đồn về nó. Ở đây có 3 vấn đề:

- Thông tin lan truyền bị thất thoát và chỉnh sửa ít nhiều, phần lớn là do thói quen thích thêm mắm dặm muối của người Việt Nam

- Vấn đề bị đẩy ra xa hơn bản chất của nó do sự biến chất của tin đồn và người ta thường chỉ tiếp nhận sự việc một cách đơn lẻ, thiếu hệ thống, đánh giá những thứ phức tạp bằng trí não đơn giản dẫn đến bất đồng về hệ quy chiếu.

- “Dị nhân” tuyên bố là ông “dự đoán” chứ không phải là hô phong hoán vũ.

http://i5.tinypic.com/16axw83.jpg

Nói tóm lại, cả 2 tin đồn được nhắc tới đều là vấn đề về tâm linh, mà những gì thuộc về tâm linh đều được lan truyền rất nhanh và không có điểm dừng. Bản thân chúng ta phải biết cảnh giác, cảnh giác cao độ để khỏi bị lầm lạc và rơi vào tay điều khiển của kẻ địch. Google ở đó, sách ở đó, báo chí ở đó… tham khảo, tham khảo, tham khảo và tham khảo để kiếm chứng lòng tin và làm sạch “kiến thức” của mình, có như vậy mới phán đoán được tình hình thật sự.

Còn thực hư vụ “dị nhân” ngăn mưa, bà con coi mấy cái này rồi tự cho ra phán xét của mình hén, tui không bàn về việc đúng hay sai ở đây, chỉ mượn nó để làm rõ hơn về việc lan truyền thông tin có thể dẫn đến sai lệch về nhận thức.

P/S: Việc sử dụng ý chí tác động đến siêu nhiên cũng đã từng xuất hiện trong tiểu thuyết “biểu tượng thất truyền” của Dan Brown, trong đó cho rằng ý chí có năng lượng…

1
2
3
4
5