Tuyết Tùng

Live. Love. Let’s go



Quyết định dành 2 tiếng hiếm hoi của buổi sáng để nói về Charlie St. Cloud, vì phim hay quá chịu không nổi. Ban đầu định để dành từ từ review sau nhưng có lẽ cảm xúc chỉ đến ngắn gọn và đơn lẻ trong một vài thời điểm nên nếu ko chụp kịp sẽ bay biến mất, thôi thì cứ viết cho lành. Nói chung là bạn nào chưa coi phim này và đang có ý định đi coi thì tuyệt đối không đọc bài này hen, vì spoiler nội dung rất nhiều, đọc xong coi mất hay ráng chịu à.


Có lẽ trong buổi họp báo tui ngồi coi phim này 1 mình nên cảm xúc nó mới bị đẩy một cách tràn trề như vậy, nửa đoạn đầu phim tui toàn ngồi khóc là khóc. Bạn nào chê tui mít ướt thì chịu thôi, bản chất từ nhỏ mà, hồi nhỏ bà kon dòng họ ai cũng thắc mắc hết bộ thằng nhỏ này nước giấu sẵn ở đâu đó bay, bấm nút cái là xịt ra liền thiệt là ghê rợn. Và một phần cũng do tui bị ảnh hưởng bởi mẹ từ thuở nhỏ, hai mẹ con nhạy cảm y như nhau, thấy cái gì đồng cảm, xúc động chút xíu là hóc liền, hehe. Kệ, khóc coi ra cũng mát mắt lắm…


Phim này hay, kể từ sau lần coi thứ hai với bé Hado tui mới nhận ra một trong những lý do khiến tui thích phim này vì nó được dẫn dắt theo lối kể chuyện của Marc Levy, một kiểu cách kể chuyện rất… sến, nó vừa lãng mạn vừa ma quái, vừa đẹp diêm dúa vừa giản dị, vừa đồi bại vừa trong sáng, vừa bất ngờ vừa dễ đoán, nói túm lại là đơn giản nhưng hết sức cầu kỳ đó mà. Quan trọng là phim có kết cuộc Happy Ending nha, vừa mở vừa đóng, hết sức ý nghĩa và trên cả tuyệt vời.


Nhưng phong cách của Marc Levy chỉ là một phần nhỏ, góp phần định hướng trong cái sự thích của tui dành cho phim này, lý do lớn nhất là tui thấy chính bản thân mình và thằng em mình trong đó. Đoạn đầu phim mô tả cảnh hai anh em Charlie và Samuel đang cố gắng giành giải nhất trong cuộc đua thuyền, sau đó là ăn mừng chiến thắng, chơi giỡn, cãi lộn cùng nhau và hứa hẹn với nhau tập bóng suốt mùa hè năm đó. Charlie thì chuẩn bị đi xa để học đại học. Nói chung là nó làm cho tui nhớ thằng em tui ghê gớm. Hai anh em tui cũng thân nhau y như vậy, yêu nhau y như vậy, chơi giỡn với nhau y như vậy…






Tới giờ hai anh em tui vẫn còn thân, trẻ con và hồn nhiên đùa giỡn với nhau như ngày nào. Ở bên nó tui chẳng có cảm giác mình lớn lên, mà hình như đang bé lại thì phải. Còn nó thì ngày càng cao hơn (1m6 òi), mập ra, bự lên và đang trưởng thành. Nó đang bước vào giai đoạn dậy thì, dở dở ương ương, tính khí thất thường nhiều lúc rất đáng ghét, nhưng công bằng mà nói thì nó là người mà tui yêu nhất trên thế gian này, và cũng là động lực để cho tui phát triển rất nhiều thứ.


Tui cũng khá là ngạc nhiên vì hiếm có hai anh em trai nào mà tui biết thân nhau như tui và thằng em của mình, đa số là anh đi đường anh, em đi đường em, thôi thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng chung quy thì chúng ta cũng phải xác nhận rằng tình anh em thật là đáng quý. Cũng bởi lý do đó mà cái phim này (vốn dùng tình anh em để làm nút thắt cho truyện) nó touching vào trái tim tui ghê gớm, coi mà cứ thấy hình ảnh mình trong đó và nhớ thằng em mình, mặc dù thấy vậy cũng hơi xui xui vì thằng em trong phin bị xe tông vào một ngày hai anh em tụi nó chở nhau đi chơi, thằng anh còn sống sau nỗ lực của nhân viên sơ cứu và sự cầu nguyện của người nhân viên ấy với thánh Jude, vị thánh của những điều vô vọng. Đây cũng là một ý rất hay mà tui học được từ bộ phim nè, không có điều gì là vô vọng cả…


Charlie sau cái chết của em trai thì thôi không học đại học nữa, ở lại làm việc trong nghĩa trang cho đến 5 năm sau. Thực ra cốt mốc thời gian 5 năm có lẽ hơi quá dài, đó là một khoảng thời gian có thể thay đổi con người ta một cách ghê gớm mà ta không lường trước được. Phim này nên cho 2 hay 3 năm gì đó thôi thì chuẩn. Trong khoảng thời gian 5 năm đó Charlie đã bỏ thôi không đua thuyền nữa (bộ môn mà cậu và em trai vốn rất thích), nhưng mỗi ngày vào lúc hoàng hôn đều vào rừng chơi bóng chày với… bóng ma của cậu em. Không biết có phải vì ám ảnh với cái chết của Sammy hay ko hay do Charlie làm việc ở nghĩa trang mà cậu rất hay thấy những bóng ma một cách rất chân thực, nói theo khoa học thì có khi Charlie bị tâm thần cũng nên. Mà dù có bị tâm thần hay ko thì cũng ko ai có thể phủ nhận Charlie là một anh chàng rất… đẹp trai, cả thị trấn ai cũng đều rất tiếc cho anh chàng ấy.





Rồi một ngày Charlie gặp được Tess, cô bạn từ hồi trung học phổ thông và nay đang chuẩn bị tham gia cuộc đua thuyền cá nhân vòng quanh thế giới. Nói chung là duyên số xui khiến một cách rất lãng mạn và sến súa mà Charlie và Tess đã yêu nhau say đắm, vờn nhau, giỡn nhau và… make love với nhau ở ngoài trời trong nghĩa trang. Ta nói, mấy cái scene rượt nhau của hai anh chị trong ánh sáng liêu trai giữa những ngôi mộ trong nghĩa địa, và cái khúc “yêu nhau, cởi áo ối à cho nhau” trong nền nhạc bí ẩn và huyền diệu nó đẹp biết chừng nào, phải gọi là wonderful & fantastic luôn, tình yêu của Bella và Edward chưa chắc đã rùng rợn bằng tình iu của hai bạn này nha. Thật là thích quá đi thoy…


Sau đó là một lượt các sự kiện abc khác xảy ra, bạn nào mún bít coi phim thì biết, túm lại là hơi giống “Nếu em không phải một giấc mơ” một chút, rất hay và rất touching…


Tui không biết phải chê phim này ở chỗ nào hết các bạn à, ngoại trừ một số đoạn tiết tấu có vẻ hơi bị chậm, không khí chùn xuống hẳn nhưng không phải là buồn ngủ nghen, mấy đoạn đó hơi dài dòng chút nhưng xứng đáng mà. bạn Zac Efron thì thôi rồi khỏi nói, body đẹp, mặt đẹp, da mặt hơi xấu nhưng được cái nhìn manly, rất tự nhiên và bụi bặm. Bạn Amanda Crew trong vài Tess thì nhìn cũng tạm nhưng không xứng với bạn Zac chút nào, nhìn còn già hơn và nét không sắc gì hết, nói chung là bình thường. Bạn này nào giờ đóng cũng nhiều phim nha mà toàn vai phụ không hà.


Phim quay rất nét, các góc quay nhìn rất dễ thương và lãng mạn, nói chung là yếu tố “đẹp” của phim được đẩy lên tối đa, ánh sáng rất chuẩn, tuyệt và hài hoà, không gian bao la, rộng lớn. Trùi ui không có chỗ nào để chê được. Nhạc nhẽo thì hay, nhạc lạ và rất có phong cách, đoạn nào có nhạc là đoạn đó hay hết chứ không chỉ được 1,2 đoạn như phim khác thôi nha.



Phim này được chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết The Death and the Life of Charlie St. Cloud của chú nhà văn Ben Sherwood, đạo diễn là chú Burr Steers, chú Burr Steers này làm phim 17 Again đó nha, không biết có yêu Zac Efron đẹp trai không mà làm phim với em này ngày càng hay, 17 again đã thấy hay lắm rồi mà giờ Charlie St. Cloud còn hay ác chiến nữa ^^.


Nhạc phim này chú Rolfe Kent làm nha, chú này làm cũng nhiều phim làm rồi à: Mean girls nè, Just like heaven nè (Nếu em không phải một giấc mơ), 17 again nè, Ghosts of girlfriends past nè, up in the air nè, và có cả… killers nữa, nhìu quá bay mà sao thấy có phim này là hay nhất thôi, đi coi về phải lật đật download ost về nghe cho nó lùng bùng lỗ tai liền đó. Chả bù với Salt coi về tui chỉ down và nghe đúng 1 khúc cô ấy bắn giết Orlov và 11 đồng bọn trên khoang tàu thôi, hè hè.


http://cdn.sheknows.com/articles/2010/07/charlie-st-cloud-zac-efron.jpg


http://phunu.info/images/710/142002.jpg


Túm lại một lần nữa là đối với tui bộ phim này hay một cách khó có thể cưỡng lại, tuyệt vời, xuất sắc và đầy cảm động. Cuối cùng sau một loạt phim hè mang lại những cảm giác rất lửng lơ và… chơi vơi thì tui cũng tìm được một bộ phim hợp ý mình một cách tròn trịa. Cái cảm giác này nó giống như việc tìm thấy và nhận ra định mệnh của mình vại đó, thật là không có gì sung sướng bằng!


Đây túm lại là một bộ phim dung hoà rất nhiều yếu tố của cuộc sống: gia đình, tình yêu, sự nghiệp, tình anh em và cả tình bạn bè nữa. Cuộc sống đã dạy cho Charlie St. Cloud biết phải nắm bắt cơ hội và giữ gìn tuổi thanh xuân của mình, tận dụng nó để làm những điều tốt và hay ho cho cuộc sống. Đó là lý do chính vì sao Chúa đã cho Charlie một cơ hội được sống, anh đã không chết trong tai nạn hôm ấy mà mãi mãi chỉ có Samuel St. Cloud là đã ra đi. Cuộc sống cho chúng ta nhiều thứ để yêu thương nhưng cũng khắc nghiệt đến độ đôi lúc sẽ buộc chúng ta phải buông bỏ nó. Buông bỏ không có nghĩa là quên lãng, buông bỏ là giữ trong tim, nhưng để nó ngủ yên và mình thì đứng lên, tiếp tục những cuộc hành trình còn lại của cuộc đời mình…



Tui nhớ hoài cái khúc hai anh em Charlie và Sam đứng trước cảng biển, trong lúc đại bác bắn đùng đùng khi hoàng hôn xuống, nhũng con thuyền bắt đầu ra khơi. Sammy đã hỏi, những con thuyền ấy đi đâu. Và Charlie trả lời, everywhere, đừng lo Sammy, rồi cũng sẽ có một ngày hai anh em mình đi như vậy, sẽ giong buồm đi khắp thế gian, sẽ và sẽ…


Nhưng cái ngày đó sẽ mãi mãi không đến, chỉ có Charlie là lại được ra khơi, còn Sammy thì đang ngủ trong trái tim cậu ấy…


Hãy tin vào trái tim


Dù biển rộng cháy bùng


Và sống vì tình yêu


Dẫu sao trời quay bước…


Bonus thêm 1 số ảnh đẹp:


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj50gLzTle0Mw1JpW6Z8bVmPyPixXGqgBhF-YwVGtWZYWkGb9Fh4lVyAn9QjLbJ1J8NH3RGApf1xP2YPe0H82XAeWlx7nNkQOYuTAvQ7_3Z7CPk16XEPJ726hgUQyP98FMbra4ThTkQtiTe/s1600/charlie+st+cloud.jpg


http://images2.fanpop.com/images/photos/7700000/zac-efron-The-Death-and-Life-of-Charlie-St-Cloud-zac-efron-7704104-528-768.jpghttp://www.pinkisthenewblog.com/wp/wp-content/uploads/2009/08/081709_zacshirtless.jpg

0 Responses