Tuyết Tùng

Khóc và cười

Thức dậy lúc 5h chiều, quơ tay rờ chiếc điện thoại bấm mãi chả thấy lên. Hiểu lun, hết pin rùi. Vừa gắn đồ sạc vừa run vì sợ bị tin nhắn và các cuộc gọi lỡ đập vào đầu. Mở máy lên xong chưa kịp vào toilet đã nhận liên tiếp 3 cuộc gọi, nói tới nỗi nước bọt khô hết trong cổ họng mới được tha. Hức hức, khổ quá.

Thôi trở về chuyên môn chính: Viết blog, hihi


http://artradarasia.files.wordpress.com/2008/11/murakami_moca_6.jpg

Mấy nay viết phim nhiều ròi, thôi hum ni viết về sách vậy, mặc dù đang phải đối mặt với một sự thật mà với mình nó còn kinh khủng hơn chuyện ra đường gặp lô cốt kẹt xe, là đã lâu lắm rồi mình ko đọc được một cuốn sách nào hoàn chỉnh.

“Ăn, cầu nguyện, yêu” đọc mới được ½ thì bị delay bởi hằng hà sa số những deadline chặn vùn vụt vào các thể loại giờ giấc, giờ thì mỗi ngày dành được vài phút ra gặm vài trang thì đúng là may mắn lắm. Báo chí mua về đủ các thể loại cũng chỉ lướt sơ qua tít bài, hình ảnh và tên tác giả thì tịt luôn, chả đọc được nội dung nên cái chồng báo “chưa đọc xong” cứ gọi lại tăng vùn vụt như quả núi, chả biết cất vào đâu.

Nhân tiện nói về sách, lại nói về Marc LevyMurakami, chẳng biết viết tên ông này có đúng chưa nữa, ngày xưa mình toàn gọi ổng là Harakumi, giờ mới biết là mình viết sai, há há. Hình như ai đọc sách, mê sách, nếu mê bác này thì ghét bác kia, và ngược lại. Vì phong cách của Marc Levy và Murakami hoàn toàn trái ngược nhau, và thậm chí cả những hệ tư tưởng, thế giới quan và các khái niệm về những điều cơ bản nhất cũng chỏi nhau như gà với vịt.

Mình có tưởng tượng, so sánh khập khiễng tý nhé, Marc levy và Murakami giống như là Hồ Quỳnh Hương và Myta ngày xưa, đều tài năng, hát hay, giọng khỏe, nhưng antifan cũng đông như quân nguyên và các fan cũng có xu hướng ném đá nhau, hehe. Mình thì prefer HQH hơn, vi giọng và phong cách của HQH lạ hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng Myta thì càng đi sâu càng dịu dàng, càng dấn thân càng mãnh liệt, càng ngày càng thấy Myta có nét đẹp cũng rất đằm thăm và duyên dáng hơn, ngược lại, HQH đến bây giờ vẫn đứng yên tại chỗ ?

Ẹc, lạc đề.

Giờ thì mình đã hết ghét Murakami và “Rừng Na Uy”, chung quy cũng tại đi đâu cũng nghe ca ngợi, sợ phát ngôn ra thì anti fan oánh bỏ mẹ, nhưng ngày xưa rõ ràng là mình ghét “Rừng Na Uy” không phải vì nó dở, mà đơn giản là hệ tư tưởng trong quyển sách này khác với mình. Và, mặc dù khác, nó vẫn làm dấy lên và khuấy động một chút gì đó rất đau thương và khốn khổ trong mình. Nó như một vết dao, làm lầy đi những vết sẹo đang rỉ máu, và nói cho cùng, nó khai phá những bản ngã sâu kín nhất trong tâm hồn con người, để từ đó, phơi bày những điều rất trần trụi về cuộc sống, mệt nhọc trong tâm hồn con người.

Mình đã hết ghét RNU, vì bây giờ mình vui, nhưng mỗi lúc mình buồn, mình vẫn không thích nó. Mình thích Marc Levy, vì bác Marc viết những điều, có thể không thật, nhưng nó vui. Sau mỗi quyển sách mà Marc khép lại, mình có thể cười, và nhắm mắt ngủ để những điều bình yên, ngoan hiền thấm sâu vào từng thớ thịt trong cơ thể. Mình có thể vui, thậm chí có nhiều sinh lực như một kẻ vừa tìm lại được chân lý của đời mình, dù phong cách viết diễm tình lãng mạn sến, ảo ảnh vô cùng của Marc Levy cộng với cách viết trước sau như một của bác ấy khiến nhiều người ko thích. Và chê là ko hàn lâm.

Thì đúng là Murakami viết hàn lâm hơn, đa dạng hơn. Và Rừng Nauy thì không giống với Kafka bên bờ biển, khác xa với Biên niên ký chim vặn dây cót, độc lập hẳn đi so với Phia nam biên giới, phía tây mặt trời. Murakami có lối viết biến dạng, đa phong cách, nhưng sau mỗi quyển sách khép lại là một sự day dứt đầy thống khổ. Nói thật, và thẳng thắn, một người đang chán đời sau khi đọc sách của Murakami thì khả năng tự tử tăng cao chắc đến 50%, vì những chết chóc, thúc bách, bí ẩn và nỗi đau mà ông khai thác. Murakami sở hữu một lối viết không nhân nhượng, hoàn toàn kịch liệt và mình có cảm giác như ông muốn đẩy nhân vật của mình đi đến tận cùng chân tường, gây ra những phơi bày về tâm lý hết sức chân thật. Thật nhưng đau lòng.

Nhưng nói Marc Levy không biết thay đổi thì oan cho Marc, mình cho rằng bất cứ ai đã đọc hết 7 cuốn của Marc, dù là mê hay ko, cũng ko thể phủ nhận sự mê đắm và lòng yêu cuộc sống bất tận của cây bút này là không thể dừng lại. Có ai nói rằng “nếu em không phải một giấc mơ” chỉ là một áng văn chương ảo ảnh và thiếu giá trị về khắc họa cuộc sống, nhưng với mình thì nó mãi mãi là một kỷ niệm đẹp, dù đã tan ra hư vô. Và Kiếp sau là một trường hợp đặc biết của sự pha trộn giữa hình sự, tâm lý, hành động và tình yêu, những hình ảnh rõ nét và sống động. và Bạn tôi, tình tôi là là một chân dung khác về góc nhỏ cuộc đời, và hơn bao giờ hết, Những đứa con của tự do là quyển sách viết về chiến tranh hay nhất thế giới (dĩ nhiên, chỉ là trong tư tưởng chủ quan của mình). Nhưng như vậy là quá đủ, phải ko ?

Mình đang chờ quyển sách tiếp theo của Marc, và, có lẽ mình sẽ đọc thử Người tình Sputnik của Murakami, suy cho cùng có lẽ mình cũng ko nên làm antifan của ai cả, vì cả hai đều tài năng. Một bên viết sách làm người ta khóc, một bên viết sách cho người ta cười.

Khóc và cười, suy cho cùng thì nước mắt và tiếng cười đều quý giá như nhau. Đúng vậy không ?

Tuyết Tùng
Nửa đêm 3h sáng, ngồi mở quạt chĩa thẳng và mặt, rồi ho sụ sụ. Mie, nhìn vào gương thấy mình chả khác gì một con điên ^^

Mình đã kiếm đươc nhà rồi các bạn ạ. Đây quả là điều đáng mừng nhất trong cả tháng trở lại đây, chưa bao giờ mình cảm thấy nhẹ nhõm như sáng nay, lúc đưa tiền cọc cho bà chủ nhà.

Nhà rất đẹp, 2 tầng, còn rất mới ^^ Tường trắng tinh, ban công lan can cũng rất lung lunh. Điều đặc biệt đầu tiên là chỉ một mình mình ở, và điều thú vị thứ hai là nhà chỉ cách nhà....em Nấm vài ba căn =)) đấy, that what I call destiny, cuối cùng thì châu về hợp phố, điều này quả là một bất ngờ còn lớn hơn việc tìm được một căn nhà đẹp vừa túi tiền vào thời điểm này. Rồi mình sẽ có thể mà yên tâm học hành, viết lách. vậy đi.

Nhưng chuyển sang nhà mới sẽ cần mấy thứ sau đây: Tivi, Tủ lạnh và...máy lạnh. Ai có lòng tốt mua tặng em 1 cái nhá. Không nhân dịp gì cả cũng được, iem ko trách đâu, hihi...

Nhưng tình hình là xe tải ko vào được hẻm nhà mới, chả biết xe ba gác có vào được ko nữa. Làm dư lào giờ ? Lại tốn tiền chuyển nhà nữa đây.

Nhớ cách đây mới có 3 năm. Mình lên Sg với độc một chiếc ba lô gồm quần áo và sách vở. Còn bây giờ thì mình phải ôm một đống tủ, bàn ghế, kệ, nệm, chăn, màn, gối, nồi niêu xoong chảo và một xe tải sách. Đi đâu cũng phải vác theo, khuân theo, điều tất yếu là một căn phòng 10 mét vuông thì chắc chắn là ko đủ để chứa đồ của mình, nên việc kiếm nhà khó hơn người ta tưởng nhiều. Đúng là, mình ngưỡng mộ những bạn đi đâu cũng chỉ có 1 chiếc valy, chuyển nàh chỉ cần xách 1 cái là xong ^^

Mẹ cũng có điện lên bảo, còn thấy có gì gửi về quê cất bớt được thì gửi, mẹ thấy mày đi đâu cũng ôm cái đống đó thấy khổ quá. Mình suy nghĩ đúng 1 ngày trời ko biết nên cất bớt cái gì về quê hết, điện lại bảo mẹ ơi thứ gì con cũng cần, chả gửi về được đâu.

Nói vậy chứ phòng mình toàn đồ linh tinh. Ngày xưa có một dạo dọn phòng, nổi điên nên quăng hết 2,3 bao đồ lưu niệm trang trí & những thứ màu mè hoa lá hẹ đủ mọi thể loại, để lại chỉ tổ rác nhà mà quăng đi thì tiếc. thôi cứ quăng.

Giờ nghĩ đến chuyện chuyển nhà thấy oải. Bạn moon, bạn mèo, hi nào mình hú thì nhớ đến trợ giúp cho mình nhé, mình êu các bạn, mình hun các bạn. Hihi.

Thôi ngủ đây, sáng mai kiếm dịch vụ chuyển nhà Thật là oải quá đê !

Tuyết Tùng

Lảm nhảm
lảm nhảm
lảm nhảm

Mọi hôm viết blog trong word
hôm nay điên. Viết thẳng vào blog

Lỡ tay ấn nút back, thì toẹt 1 phát, đi tong.
Bố khỉ
Mẹ nó
Bà già nó

huhuhuhu
Đang bệnh.
Vẫn chưa tìm được nhà
Nằm bẹp 1 chỗ chả ra cái giống gì cả.
hu hu hu hu

IMG_1673 by you.


Truyện đăng trên Thanh niên tuần san Ngày 20/5 ^^

bản đăng báo có chỉnh sửa đôi chút (cắt mất đoạn đầu, hehe) & đổi tên là "Buổi chiều thẳng đứng" ^^. Version nào cũng hay hết nhưng tớ post lên đây Version gốc. và quan trọng là trang báo được minh quạ bằng hình của mình, mặc áo tím và mặt rất chi là....nai tơ. Mời bà kon ủng hộ.

Cảm ơn vì đã nảy mầm

Tuyết Tùng

Có những niềm tin bị gãy đổ một cách rất vô lý.

Là khi Lam bỏ qua tai những lời bàn tán ra vào, quên bẵng đi những chuyện nói ra nói vào tầm phào về người con trai ấy. Nói một cách thẳng thắn, anh vẫn là người yêu của cô, và cô nên tin anh hơn là tin vào những lời chợ búa từ những người xa lạ, mà liệu họ có lòng nhiệt thành gì trong những câu nói ấy, hay chỉ đơn giản là những niềm vui nửa mùa rất đỗi rẻ tiền chỉ được thốt ra cốt để kéo dài những ngày ngồi lê đôi mách và rộn rịp những cuộc chơi.

-Yêu là tin, phải không anh? – Lam vẫn hay hỏi Phương câu nói ấy, và lúc nào cũng nhận được một câu trả lời rất hợp ý cô.

-Dĩ nhiên rồi, em. Nên anh mới tin em, và chưa bao giờ ghen vì xung quanh em có quá nhiều đàn ông, cưng ạ.

-Nhưng đó cũng có thể là biểu hiện cho sự vô cảm. Con gái đôi lúc sẽ thích được giành giật hơn, anh ạ.

-Có lẽ vậy. Nhưng anh biết là em thì khác, đúng không ?

-Tại sao anh lúc nào cũng nghĩ em là người đặc biệt.

-Vì em là người yêu của anh, nên em đặc biệt.

-Thế đặc biệt thì không có tính…con gái à ?

Phương vuốt tóc Lam, cười một nụ cười “chết người”.

-Không, cưng à. Em là người con gái nữ tính nhất trên thế gian này. Giả sử có một ngày nào đó em tan biến đi, thì chắc có lẽ anh sẽ thôi…không làm đàn ông nữa, vì đã chẳng còn ai để anh làm ví dụ về sự nữ tính trong những câu thơ của mình nữa rồi….

Họ nắm tay nhau đi suốt một quãng đường dài từ góc công viên về đến cổng nhà cô. Trời mưa ướt, không khi bỗng trở nên ẩm mốc một cách khó chịu làm cô có cảm giác bất an. Nhiều lúc muốn thốt lên hỏi anh một câu gì đó, nhưng lại thôi. Hỏi sao bây giờ ? Mà hỏi cái gì. Liệu anh có thất vọng không khi biết rằng niềm tin son sắt của cô dành cho anh đang bắt đầu vụn vỡ, nền tảng tình yêu là đức tin về sự chung thủy của cả hai người đang bắt đầu có dấu hiệu phai tàn. Mà liệu anh có biết gì về những dấu hiệu đó không ? Thời gian qua, những ngày qua, anh đang nghĩ gì mà cô không thể biết ? Tại sao cho đến bây giờ cô mới thực sự nhận ra lòng tin cũng có cái giá của nó, có đã ít hiểu anh hơn bao giờ hết kể từ cái ngày hai đứa quyết định phải tin tưởng nhau tuyệt đối, không ghen tuông, không giận hờn….

Mỗi buổi sáng đi làm anh ghé ngang nhà chở cô, Phương của cô lúc nào cũng lịch lãm áo sơ mi cài hết cúc, cà vạt bóng nhoáng, mặt rạng ngời theo kiểu rất doanh nhân. Cô đằm thắm ngồi phía sau, thỉnh thoảng khúc khích cười về những câu chuyện hài anh kể, một ngày mới đang lên. Rồi mỗi chiều về, anh chở cô về nhà, hôn thật êm lên trán cô và dựng xe đứng nhìn cho đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa, rồi mới chịu về. Buổi tối nếu không gặp được nhau, họ sẽ điện thoại cho nhau, cô hỏi anh về những kiến thức trong công việc, anh hỏi cô về những giá trị, khát vọng và quan niệm sống. Cô dạy anh cách xử thế, anh dạy cô cách vươn lên trong sự nghiệp, cả hai như một đôi chím én nắm tay nhau cùng bay về một phía.

“Yêu nhau, không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng”. Ai đó đã nói câu này, có có hàng trăm hàng triệu ai đó khác đã trích dẫn nó lại như một chân lý không thể chối cãi của tình yêu. Nhưng trời ơi, khi cả hai cùng lao đi như một con thiêu thân về phía mặt trời, liệu có một ngày nào đó họ bất chợt nhận ra đến lúc cả hai sắp sửa tan biến trong khói lửa mà vẫn chưa hiểu được nhau, họ chỉ mới biết nhau là ai, sẽ đi đâu, mai này làm gì, nhưng liệu ngoài mục đích ấy thì người ta còn có những bí mật gì khác nữa ? Con người mà, có phải mũi tên đâu mà lao mải miết ?

-Một trong những quyền năng của tình yêu là “khơi gợi bí mật”, nếu khi yêu, mà bạn không biết gì về những bí mật của người yêu bạn, nghĩa là bạn thất bại.

Lam đọc một mạch câu danh ngôn ấy từ một quyển sách nho nhỏ cho Phương nghe, cô đang nằm cuộn tròn trong người anh như một con mèo ngoan, rồi ngước mắt lên hỏi anh.

-Này, anh có bí mật nào giấu giếm em không đấy.

-Có, nhiều là đằng khác. Phương cười ranh ma

-A, bắt quả tang nhé. Những chuyện tội lỗi tày đình phải không?

-Ờ thì…đại loại là vậy, nếu không tội lỗi thì còn gì gọi là bí mật nữa, cưng ?

-Thế kể em nghe đi. Nhanh. –Lam ngồi bật dậy, xếp bằng trước mặt anh, mặt nửa nghiêm nghị nửa hài hước.

-Ngay bây giờ à, từ từ đã nào, em gấp thế. Đón nhận một bí mật lúc nào cũng cần phải chuẩn bị, nếu không người ta sẽ bị cảm xúc của chính mình dắt mũi đi từ thất vọng này sang thất vọng khác.

-Em sẽ không thất vọng đâu, vì em có kỳ vọng vào anh bao giờ đâu mà…-Lam cười ma mãnh.

-Ơ thế à, thế anh sẽ kể nhé. Mà đâu phải cứ có kỳ vọng mới có thất vọng. Đôi khi không có lửa mà vẫn có khói em à, mà thậm chí khi khói mù mịt nhưng hun hoài mà lửa vẫn chẳng lên, đó chính là những giá trị ảo và những nỗi thất vọng “không mời mà đến” trong cuộc sống.

-Em thì không gọi nó là thất vọng đâu, gọi tên nó là”sợ hãi” thì đúng hơn…

-Chắc vậy, nếu vậy thì bây giờ em hãy chuẩn bị để sợ hãi những thông tin này: Anh bú sữa mẹ đến năm 6 tuổi mới ngưng, năm lớp 1 suýt bị lưu ban vì cô giáo dạy mãi mà không biết đếm, đến 13 tuổi vẫn chưa hết tè dầm, 14 tuổi vẫn còn cởi truồng tắm mưa và rất hay chơi….đồ hàng búp bê với cô bé hàng xóm….

Phương kể một danh sách dài lủng lẳng những buồn vui trẻ con, Lam thì cười nắc nẻ, đến lúc anh kể sang việc sinh nhật 16 tuổi vẫn thổi nến cầu nguyện sao cho hôn được…thần tượng bóng đá Beckham một cái thì cô gần như mệt nhoài vì cười, lấy tay bụm miệng anh kiên quyết bắt thôi không kể nữa. Phương vẫn cứ cố kể cho đến những chuyện hồi tết năm ngoài mới thôi vì chịu thua những ngón tay của cô đang bấu vào hông…Cả hai cùng hít hà chùi những giọt nước mắt của hài hước, những tiếng cười thì vẫn đọng lại đâu đó trên những tàn cây, lanh canh chạm vào nhau như chiếc phong linh của buổi chiều đầy gió…Những điều mà cô đã nghi ngờ về anh, sự gãy đổ trong niềm tin bỗng dưng được hàn gắn lại, cô bỗng cảm thấy mình….trẻ con quá. Sao lại có thể ngờ vực một người đàn ông như anh ?

-Anh nè, vì sao Bồ Công Anh lại bay?

-Vì nó sinh ra để bay.

-Còn vì sao chò nâu lại xoay?

-Cũng thế thôi cưng ạ.

-Thế tất cả mọi thứ đều chỉ sinh ra để làm một việc gì đó à?

-Anh đoán vậy. Anh có là chuá trời đâu mà em xét nét kỹ thế. Nếu một vật gì đó suốt cuộc đời cứ làm mỗi một việc thôi, thì chắc hẳn là nó sinh ra để đảm nhận sứ mệnh đó rồi.

-Còn tình yêu, sinh ra để làm gì nhỉ ?

….

-Này, không trả lời được à. Sao ngốc thế.

Phương…đứng hình trước câu hỏi này của cô. Buổi chiều mùa hè bỗng dưng….thẳng đứng một cách kỳ lạ, những tia nắng cuối ngày run rẩy len qua từng kẽ lá, rọi xuống bờ vai cô như những dải lụa mịn màng vàng óng ánh. Phương không nói gì cả, nắm tay cô, khẽ hát một câu gì đó thật nhỏ, nhỏ đến nỗi cô không nghe rõ được gì. Chỉ loáng thoáng thấy những lời yêu của anh thì thầm cứ lan ra trong gió, ngày một mạnh mẽ và rõ rệt như hương thơm của những loại nước hoa chuyên biệt càng đi sâu càng mê đắm. Rồi bất chợt anh ngưng, mỉm cười và bảo.

-Tình yêu thì không có lý do Lam à.

Cô cười. và dựa vào vai anh. Buổi chiều đang tan dần.

Vài năm sau đó, hoặc rất lâu sau đó, người ta thấy Lam cũng mỗi buổi chiều ngồi lại nơi ghế đá, nơi có những tia nắng cuối ngày cũng rọi lên vai cô, một mình. Những buổi chiều một mình thật đáng sợ, từ khi anh đi. Cô cầm cây đàn Guitar mà anh từng cùng nó đi qua một quãng đời sinh viên, nơi ấy anh gặp cô trên ban công tầng 4 của ký túc xá, tiếng hát của anh rõ rệt, vang dội, mượt mà và bay lên cao nhưng những trái chò nâu rời khỏi cây gặp mùa gió đẹp, những những cánh bồ công anh chở tình yêu đi ngút ngàn. Cây đàn Guitar mãnh liệt và đầy ma lực, cũng như giọng hát anh. Cô vuốt ve nó, và cô vừa chơi đàn vừa hát.

as we stroll along together
holding hands walking all along
so in love are we two
that we don't know what to do
so in love in a world of our own
as we walk by the sea together
under stars twinkling high above
so in love are we two
no one else but me and you
so in love so much in love

Là “So much in love” mà anh từng ca cô nghe ngày nào. Vì tình yêu không có lý do.

Và cô khóc. Đơn giản là cô vừa hát vừa khóc.

Người ta tìm thấy xác anh trong một đoạn đường xa lộ lên cao nguyên, nằm bẹp dúm trong chiếc xe bốn bánh mới mua ăn mừng tốt nghiệp Thạc Sỹ ngày hôm trước. Trong xe không có ai khác. Cũng không ai tìm ra lý do anh đến cung đường này, trong một buổi tối ẩm ướt nhiều nguy hiểm. Khi chết, tay anh vẫn nắm chặt chiếc điện thoại di động, giờ đã hết pin. Cũng không hiểu lúc ấy anh định gọi cho ai, và nói gì…

Cô thậm chí đã hét vào mặt bất cứ ai đang cố nghi ngờ anh làm chuyện sai trái, cô muốn bạt tai bất cứ ai nói xấu về anh của cô. Cô tin anh, Phương của cô, người đàn ông có giọng hát đầy ma lực và những câu chuyện hài hước duyên dáng của cô, tình yêu không lý do của cô, người bạn thiêu thân cùng nắm tay cô bay về phía mặt trời. Anh đã vĩnh viễn nằm lại nơi con dốc cao nguyên đó. Cũng không có lý do. Anh chết, mà không có lý do.

-Nhưng tình yêu thì không chết. Anh nhỉ.

Cô hôn lên bia mộ anh đã bạc màu vì thời gian, đặt lên đó một đóa hoa Bồ Công Anh và một trái chò nâu vừa rụng cuối mùa. Những tháng năm dài thật đẹp có anh đã tắt, Nhưng tình yêu của cô dành cho anh, cũng như niềm tin son sắt về những chuyến bay còn dài thật dài phía trước vẫn ở đâu đây. Trái chò nâu đã nằm im, thôi không còn xoay nữa. Nhưng Bồ Công Anh thì vẫn bay, anh nhỉ, và sẽ nảy mầm lên những non xanh thật tươi mới và rạo rực. và dĩ nhiên, sẽ không bao giờ quên.

Tình yêu ơi, cảm ơn vì đã nảy mầm.

Tuyết Tùng

http://www.ruou24h.com/images/ckl/image028.jpg

Black Jack

B52 – đó là cái tên mà Hy đặt cho cô nàng ấy, cô gái có mái tóc vàng, duỗi thẳng, người mảnh mai, môi hơi cong và luôn luôn im lặng. Lúc nào cũng là B52, ngồi tại quầy, nhưng không cần thắp lửa. Dân sành điệu ở thành phố này từng một thời cuồng si chiếc ly B52 chính vì đốm lửa, rồi nó cũng tàn phai theo thời gian, và sau này, thậm chí Hy còn tưởng rằng sẽ chẳng có ai thèm một ly B52 nữa, ngoại trừ những đám nhóc choai choai lần đầu tiên đặt chân vào quán bar, luôn tái mét cả mặt mày mỗi khi có cảnh sát kiểm tra. Vậy mà, từ mười ngày nay, đêm nào B52 cũng đến, ngồi lặng lẽ ở một góc, mắt không nhìn đi đâu cả. Tuyệt nhiên không, chỉ hướng về phía quầy bar, sau lưng anh, nơi có những chai rượu xếp chồng chéo lên nhau thành một ma trận của sự xa sỉ và thác loạn, thỉnh thoảng, nàng cúi gằm mặt xuống chân, vân vê hai bàn chân vào nhau, đôi guốc màu đỏ lăn hờ hững dưới ghế. Thỉnh thoảng nàng cười….

Anh chưa từng thấy B52 uống một giọt nào, vậy mà, bằng một cách nào đó, khi ra về, nàng luôn để lại một chiếc ly rỗng không, chẳng còn lại thậm chí cả một giọt rượu, đôi lúc còn chẳng có mùi. Anh cười, cô gái uống cạn cả hương thơm của Bailey’s và Kahlúa chắc chắn không phải người tầm thường. hẳn cô phải là một ai đó…

Đêm đã tàn. Anh lau dọn quầy bar, rửa sạch những chiếc ly và treo lại lên kệ, thở dài vì những ngổn ngang trước mặt và cả một bãi chiến trường sau một đêm thác loạn của đám dân chơi. Ông già có, trung niên có, trẻ trung có, choai choai có, chính khách có, ca sỹ có, sinh viên cũng có…Họ tìm gì ở chốn này?

Trong số những người đó, anh đặc biệt chú ý đến một người đàn bà nữa, anh gọi bà ta là Baccardi. Cũng là một loại cocktail mà người đàn bà ấy hay uống. Anh phì cười, vì thật ra anh cảm thấy loại cocktail màu hồng này và quả cherry trên miệng ly kia không hợp với bà, mà ngay cả khoảng không gian huyên náo này cũng không hợp với bà. Ăn mặc giản dị, sơ sài, trông có thể quý tộc và quyến rũ ở thập niên 80 nhưng bây giờ thì tuyệt nhiên không hợp thời, bà ta đôi lúc còn chẳng thèm trang điểm. Mắt láo liên, đảo từ khu vực sàn thấp đến bục cao, đến cả những góc tối tăm nhất của quầy bar mà anh đang đứng. Bà ta nhìn, và ngắm tất cả mọi người bằng ánh mắt soi mói nhất, ngay cả cô gái B52 hiền lành và vô hại kia, cũng không thoát khỏi ánh nhìn của bà. Ánh mắt ấy lạnh, đầy vẻ căm thù, nhưng không ác độc. Vâng, hẳn rồi, người đàn bà uống ly Barcacdi không thể nào ác độc được, đó là một ly cocktail hiền lành….

-Anh à….

B52 một hôm bỗng nói chuyện với Hy

-Sao ạ ?

- Anh làm việc ở đây, cảm thấy thế nào.

-Cố muốn tôi trả lời thật lòng, hay khách sáo?

-Tùy anh. Tôi có quyền chọn sao?

-Người ta có quyền được hài lòng mỗi khi buồn chứ.

-Sao anh biết tôi buồn?

-Tôi đoán. Cô gái ạ. Những người đến quán bar một mình, ngồi ngày này qua ngày khác chỉ với một loại cocktail, hẳn là một cô gái đang buồn da diết…

-Anh đoán đúng rồi đấy. Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.

-Thấy bình thường lắm cô ạ. Ngày đầu tiên đi làm, tôi thấy vui. Sau đó tôi thấy buồn cho thế thái nhân tình. Còn bây giờ thì tôi vô cảm.

-Ừ, ha ha – Cô gái ngước mặt lên trời cười hềnh hệch – Đôi khi vô cảm người ta sẽ sống tốt hơn nhỉ.

Nói đoạn, cô gái đứng dậy. Ly B52 vẫn còn nguyên, cô cầm cả ly rót thẳng vào miệng mình, nhanh đến nỗi anh không kịp chớp mắt. Rồi đặt ly xuống bàn, cười nhếch mép với anh và bước thẳng ra cửa. Không quên quay đầu lại cười, và bảo:

-Dù sao cũng cảm ơn anh vì câu trả lời.

Anh thở dài. Chưa qua cơn choáng vì kiểu cách uống cocktail kỳ lạ của cô gái B52 này. Liệu cô nàng có thực sự muốn uống nó? Hay chỉ đơn giản là hút cạn nó như người ta vét sạch một chén cơm, chỉ để sống cho qua ngày mai, rồi cứ tiếp diễn sự tồn tại của mình với những điều mà mình thậm chí không còn biết yêu hay ghét. Anh nghĩ về mình, liệu anh có thực sự thích làm một Bartender, thu nhập ngất ngưỡng từ tiền boa nhưng chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình. Tại sao anh cứ phải hằng đêm bước chân đến đây, lắc những chiếc ly và đứng nhìn những kẻ xa lạ nhảy múa trước mặt, anh đang thưởng thức chính công việc của mình hay cũng như cô gái kia, chỉ đơn giản là hớp lấy nó một cách vô cảm và đầy lạnh lùng. Anh nhớ quá, khoảng thời gian vác ba lô trên vai đi đây đó, nhớ quá những ngày phiêu sinh dừng chân ở các miền đất lạ, để rồi gặp nhiều khuôn mặt cười hơn, nhiều tấm lòng, nhiều trái tim hơn….

-Này anh.

….

-Này, anh kia.

-Dạ, chị gọi tôi à.

-Tôi có làm phiền anh không. Barcacdi nói chuyện rất nhẹ nhàng, kiểu như thều thào vào không gian, anh khó lắm mới nghe rõ được.

-Chắc chắn là không ạ. Chị có cần gọi thêm gì à ?

-Không phải. Tôi chỉ muốn trò chuyện một chút.

-Tôi sẵn lòng, giờ cũng vắng khách.

-Đêm nào họ cũng như vậy à ?- Bà chỉ tay vào đám đông.

-Ai ạ ? Hy ngạc nhiên.

-Họ. Bọn họ. Những kẻ nhảy múa ấy. Đêm nào cũng cũng lắc lư thế à.

-Vâng, chị đã thấy hơn mấy ngày qua rồi đấy. và tin tôi đi, họ sẽ còn như thế vào khoảng 10000 năm nữa, cho đến khi họ phát mình ra một trò gì mới hơn là nhảy múa. Nhưng chắc là không có thứ đó đâu.

-Sao quán này không chơi nhạc slow.

-Slow chỉ dành cho những ai sống chậm, chị ạ. Những người đến đây họ thích sống nhanh. Họ muốn bị rượt đuổi, họ thích có áp lực, họ chỉ sẵn sàng làm việc khi có deadline, nhảy múa khi có cồn trong người, ngủ khi đã kiệt sức, ăn khi đã rất đói, họ lúc nào cũng muốn cái cảm giác vồn vập, vội vã…

Barcacdi lắc đầu, im lặng, thở dài…

-Còn chị, tại sao chị lại đến đây.

-Tôi à ? Tôi cũng không biết. Tôi đi theo một người, và tôi luôn luôn mất dấu. Rồi tôi ngồi đây để đợi họ xuất hiện. Nhưng đã mười ngày nay rồi. Chắc tôi bỏ cuộc thôi

-Chị có quen cô gái hay ngồi ở đó không ? – anh chỉ tay về chỗ B52 hay ngồi.

-Cô gái thường uống ly rượu nhỏ có ba tầng màu đó hả. Có, tôi có quen.

-Xin lỗi, nhưng tôi hơi nhiều chuyện. Bà có thể kể thêm bà biết gì về cô ta không.

-Tôi sẵn lòng kể. Nhưng tôi chẳng biết nhiều đâu. Cách đây 2 tháng, nó đến nhà tôi với cái thai trong bụng. Chủ nhân là thằng con trai lớn của tôi…

-Rồi ? Lòng Hy nhói lên một chốc

-Thằng con trai tôi từ chối. Chồng tôi cũng từ chối. Đuổi nó ra khỏi nhà. Tôi không ngăn cản được. Chỉ biết khóc và thương cho đứa cháu nội của mình. Tôi lén đi theo nó, căn dặn nó, phải giữ lấy cái thai, tôi sẽ chu cấp cho nó. Nó đồng ý. Rồi từ đó đến giờ mỗi tháng tối đều gửi cho nó tất cả mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống. Tôi cũng bận nên không đến thăm nó được…

-Thật vậy ạ ? Nhưng cô ta có thai đâu ?

-Thì nó đã phá rồi. Nó đã lừa tôi. Nó không hề có ý muốn giữ lại cái thai. Gặp nó ở đây tôi mới phát hiện ra điều này. Chắc nó không thấy tôi, nhưng tôi luôn nhìn nó. Con gái đẹp như nó chắc có nhiều người để ý lắm, giữ lại cái thai cũng khổ đời con nhỏ. Tôi nghĩ, nó làm vậy tôi cũng không trách, Trên đời này chẳng có cái gì là đúng hay sai tuyệt đối cả. Quan trọng là ta đã lựa chọn thế nào thôi.

-Bà không giận cô ấy sao ?

-Không. Tôi quý đứa cháu nội. Nhưng đó là lỗi của con trai tôi. Không phải của nó.

Lòng Hy cảm thấy sụp đổ. Vậy mà đã có lúc Hy từng muốn yêu cô gái ấy, giờ thì cảm thấy đau khổ quá. B52 là con người như thế nào, Hy vẫn sẽ mãi mãi không hiểu được, vậy mà sao anh lại dám đã từng có những tưởng tượng đẹp đẽ như thế ?

-Anh biết tại sao tôi đến đây không ?

-Tại sao ạ ?

-Tôi đi theo chồng tôi. Ông ta tối nào cũng đến đây, nhưng bảo tôi là bận đi họp ở cơ quan. Tôi luôn theo dõi ông ta, rất kín đáo. Lần nào ông ta cũng dừng xe ở đây, gửi xe và đi lên. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp ông ở cái sàn nhảy này cả. Thật kỳ lạ, rõ ràng tôi đã thấy…

-Bà có ảnh của chồng bà không, biết đâu tôi có thể giúp ?

Barcacdi lấy từ trong ví ra tấm ảnh gia đình, bà và chồng bà, với hai đứa con trai một lớn một nhỏ. Chồng bà trông rất lịch lãm, đầu hơi hói, nụ cười doanh nhân. Gia đình này có vẻ giàu. Hy thấy ông ta quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng có một điều chắc chắn là Hy chưa từng gặp ông ta ở vũ trường này. Nhưng rõ ràng là trông ông ta quen lắm…

-Tôi chưa từng thấy chồng bà ở đây. Điều này là chắc chắn. Hay là…

-Hay là sao ?

-À, thôi, không sao cả. Có thể bà đã nhầm lẫn gì chăng ?

Barcacdi cười rất buồn.

-Cảm ơn anh. Thôi, tôi về. Nhưng chắc chắn là tôi không nhầm lẫn đâu. Ông chồng của tôi cũng không thuộc loại thông minh gì để có thể phát hiện ra là tôi theo đuôi. Có lẽ, từ ngày mai tôi sẽ không đi theo ông ấy nữa. Cứ để vậy thôi, chắc tôi phải tập sống vô cảm với những điều mình nghi ngờ. Vì mãi mãi một người phụ nữ như tôi sẽ không thể nào biết được, mà dù có biết được, tôi cũng không nghĩ ra là mình sẽ làm gì, để xoay chuyển tình thế.

-Tạm biệt bà. Chúc bà luôn yên vui.

Barcacdi đã về. lòng Hy lại nhói lên. Khuôn mặt người đàn ông đó rất quen. Mình đã gặp ở đâu chăng ?

Tan ca làm, bốn giờ sáng, Hy về đến nhà. Thằng bạn chung phòng vẫn chưa về. Nó cũng làm Bartender như Hy, nhưng ở tầng trên. Tòa nhà anh làm có 2 vũ trường riêng biệt, một trên một dưới, một cho người bình thường, còn sàn mà thằng bạn anh làm, ở tầng trên, dành riêng cho dân đồng tính, người của Thế giới thứ ba….

Anh mở máy tính, bấm đại vào Folder hình mới nhất của thằng bạn. Đêm nào nó cũng chụp một mớ hình với « khách hàng » của nó, nó sống thác loạn hơn anh, thậm chí nó sẵn sàng làm trai bao, đi khách..v.v Hy không muốn xen vào cuộc sống của nó, vì nói một cách công bằng, với Hy, nó vẫn là một người bạn tốt. Vậy là đủ, phải không ?

Đây rồi, là chồng của Barcacdi. Vâng, bây giờ thì anh đã hiểu. Người đàn ông này có biệt danh là Black Jack, một loại Cocktail ly nhỏ, cũng nồng nàn mùi Kahlua và Scotch Whisky. Dĩ nhiên, biệt danh này không phải là của Hy đặt.

Đúng lúc đó thì thằng bạn về, mặt rạng rỡ, khoe :

-Ê, Hy, Black jack mới cho tao mười lăm triệu, bảo đổi điện thoại đi. Mai tao với mày đi mua mỗi đứa một cái. Đời thật bảnh và có nhiều đứa thật ngu. Uống Black Jack mà suốt đời không thắng được ván xì phé nào, ổng thậm chí còn chưa đụng đến được cọng lông của tao. Ha ha ha ha…

Tiếng cười thằng bạn lồng lộng trong đêm tối, nó coi cuộc đời là một ván xì phé ư ? Thoáng chốc, tất cả mọi hình ảnh về B52, Barccadi và cả Black Jack nữa, hiện về và hòa lẫn thành một khối, sau đó tan ra như hư vô trước mặt Hy. Hy cười buồn, có cảm giác như muốn khóc.

Và tự hỏi, liệu lần này mình có nên vô cảm nữa không ?

Tuyết Tùng

http://www.aolcdn.com/ch_kids/food-boy-ezra-300.jpg

Con cái chúng ta ….sướng thật

Hôm bữa mình về quê, Disney Channel cứ chiếu Food Boy suốt. Ở trên này ít xem tivi, mà cũng chẳng có tâm trạng coi, nên về đó gặp, mừng húm. Disney Channel cứ chiếu đi chiếu lại, mình thì dù có bận cỡ nào, hễ thấy cái mặt Lucas Garbeel ló ra là bỏ dở cả công việc, ngồi xem. Thằng em ngồi cạnh ngửa mũi cười hềnh hệch:”Hai cũng khoái phim này hả, dzui hen”. Nó tưởng mình thích phin này thiệt, đâu có ngờ mình chỉ thích mổi bé Lucas quần hồng lừng danh của high School musical thôi, hẹ hẹ, con ai đẻ khéo dữ, nhìn là mún…tát cho mấy phát.

Mẹ mình ngồi kế bên, thở dài, biểu mẹ rứt ghét mí cái phim này, nói năng nhặn xị nhức cả đầu, mà nó (chỉ thằng em mình), cứ coi suốt, coi tới nỗi mẹ ghét như vậy mà cũng thuộc cái phin này lun. Mà ko những vậy, cả mẹ và thằng em mình đều thuộc gần hết các phim trên Disney Channel, hehe (mẹ bị ép buộc coi, tội ngịp mẹ quớ, hehe)

Nhớ hồi mình bằng thằng em bây giờ, nhỏ hơn một xí, khoảng lớp 2,3 gì đó. Nhà ở quê, đài truyền hình chỉ có 2 đài bắt sóng được, tạm gọi là đài A và đài B. Ngặt nỗi 2 đài phát sóng ngược chiều nhau, nên cứ mún coi đài này phải quay anten hướng này, còn mún coi đài kia phải quay anten hướng kia. Hồi đó các đài rất nghèo nàn, chỉ phát sóng từ tầm giờ chiều chiều đến khoảng 10h tối là bắt đầu chạy lịch ngày mai, xong rồi gút nai đi ngủ. Nên cả nhà mình phải nhớ lịch vầy nè: Thứ 5 đài A có phi, thứ 6 đài B có cải lương, Thứ 7 đài A có ca nhạc…blah blah blah, nhiều bữa trùng chương trình hay 2 đài, phải chạy ra chạy dzô khỏi nhà, tới chỗ cái anten cách nhà chừng 20 mét xoay đi xoay lại, nhiều buổi tối tính ra phải quay đến chừng 20 lần vì ko muốn bỏ coi bên nào hết. Thiệt là khổ ghê vậy đó.

Sau này các đài truyền hình bắt đầu phát triển, nhưng vẫn còn cái cảnh quay angten mệt vãi lúa. Lúc đó nổi bật lên nhất là đài Vĩnh Long, sinh sau đẻ muộn nhưng rất biết cách câu khách bằng cách….mướn phim lậu, phim chưởng về chiếu cho bà kon coi. Sẵn tiện trộm luôn mấy phin hot hot của HTV & VTV thời đó về chiếu cùng lúc với mình, sau có mấy ngày. Cho tới bây giờ thì đài VL vẫn là DTH hot nhất các tỉnh miền tây, và vẫn chiếu các thể loại phim tàu, hồng kong làm nức lòng người dân sông nước vô cùng.

Còn ngày nay thì thằng em mình nằm nhà phè ra, cầm cái remote mà được coi em Lucas Garbeel của mình suốt, đó là chưa kể hơn 60 các kênh khác trong đó có hoạt hình Bi bi, Cartoon network tá lả âm binh. Thế đấy, thế có phải là con cái chúng ta sướng thật không ?

Mình và thằng em hay chơi trò đố nhau, hai anh em xà quần cứ như mèo vờn chuột, mình cứ hay giả vờ trả nhời sai cho nó la um sùm. Hôm nọ đang busy, nó có hỏi miết, mà ngặt cái nó hỏi toàn mấy thứ lý thuyết trong sách không nha, bố ai mà nhớ. Mình ngồi search gu gồ ra hết, thằng nhỏ hỏi câu nào nói trúng phóc câu đó, nó tròn mắt nhìn mình hỏi trời ơi anh hai giỏi quá, bài học từ năm lớp ….6 còn nhớ. Mình biểu sao ko, hehe, hai mà lị…

Nhớ hồi nhỏ, trong lớp thấy cô mỗi khi giảng tới mấy bài khó khó, hoặc kiến thức rộng, cũng hay ra mấy câu đố lặt vặt không nằm trong sách, tức là cũng thuộc về bài học hôm đó nhưng trong sách ko nói, kiểu đố mẹo. Đứa nào hôm sau đáp trúng được 10 điểm, Mình thích mấy cái trò này lắm, mà ngặt nỗi kiến thức có hạn, mấy ai biết hết mọi thứ, nên ít khi được điểm 10 bất ngờ như rứa. Còn bây giờ, cái quái gì search trên google cũng có, từ kiến thức nhỏ như con kiến đến những đại dương sâu mênh mông. Mình share với thằng em cái trò mình làm, nó ồ lên trời ơi gu gồ hay quá vậy hả. Vậy mai mốt khỏi giải bài tập cứ lên gu gồ search là ra hết. Mẹ ơi, thì đúng rồi, gải sử là mình ngày xưa mình cũng sẽ làm trò đó thôi. Đúng là con cái chúng ta bây giờ sướng thật…

Mà cái trò gu gồ này lợi hại lắm nha, sau này mỗi lần quen bạn mới là tui đều serach thông tin của người đó trên mạng hết, để biết mà đối phó chứ. Thường là ra hết : Blog nè, trang thông tin nè, hình nè, mấy bài post trên forum nè…blah blah blah, mấy người hay hoạt động như mình thì sẽ ra cả đống, còn ít hoạt động thì ra ít, nhưng thường là lòi đuôi chuột hết.

Mà thiệt tình, giờ nhìn thằng em sao mình ngưỡng mộ cuộc sống của nó quá. Sáng đi học, chiều học bài, thời gian còn lại coi Disney Channel, cuộc sống thiệt là khỏe khoắn và vô tư lự, chứ đâu có bù đầu bù cổ mà ko được rì lắc tý nào như mình bây giờ. Huhu, mình muốn được làm con nít quá !

Tuyết Tùng

Thức dậy thật muộn trong những sớm mai

Em đã ngủ say bao nhiêu năm mà chính mình chẳng biết

Những giấc mơ trưa kéo cung đàn rải riết

Hoang lạnh những lòng tay cô đơn

***

Cánh chim thiên di chưa kịp dỗi hờn

Những quả chò nâu đã thôi không thèm xoay nữa

Bồ công anh bay, như gió cuốn về trời

Bỏ lại lại rêu phong xưa và những cánh sao rơi

Lời hứa muôn năm đã muộn mằn xưa cũ

Phong linh cũng buồn thôi khóc những ngày mưa

***

Đôi sẻ nâu rủ nhau bay về những ngày xưa

Còn lại chàng trai ngồi hát ca cổ tích

“Hát vang, hát vang rằng anh yêu em”

Để vọng âm đêm sẽ thôi không tĩnh mịch

Mưa không ướt áo em

Để sớm mai thức giấc, mở những cánh thư tem

Và đã biết rằng trên thế gian chẳng có gì có thể tan biến mất

Vẫn ở quanh đây thôi

Như nắng sớm mồ côi những đóa mây thơm ngát

Bồ công anh lại bay

Như định mệnh cuối cùng

***

Khép lại một màn nhung

Những trò rối cuộc đời sớm muộn gì cũng đi vào hồi kết

Khán giả ra về, quên không vỗ tay

Người đạo diễn ở lại, thương xót nào bay như ùy mị về trời

Khóc cho cuộc đời hài kịch những lấm lem

Cuộc sống bi thương

ánh sáng cuối con đường ai ngỡ sẽ nhá nhem

Còn bao con mắt để khóc vừa một con

Mai sau giọt lệ cũng mòn

Chẻ đôi một giấc vẹn toàn tim yêu

***

Đã quên hết những yêu kiều

Đã xa rồi những buổi chiều rừng hoang…

Như cánh vạc cô đơn cứ mãi mãi lang thang

Chẳng phải kiếm tìm em vì biết rằng đã mất

Muốn học loài thiên di sẽ giả vờ bay đi tránh rét

Mỗi mùa đông cũng cảm thấy ấm lòng

Và đơn côi như những buổi sáng bão giông

Mỏi mệt lòng tay

Cánh chim bé nhỏ rơi vào lòng cát

Sa mạc hoang vu tắm đẫm ánh trời chiều

Hoang liêu

Hoang liêu

Hoang liêu

****

Mấy giờ rồi em yêu ?

Thức dậy đi thôi đừng năm mơ nữa

Buổi sáng đang bay ra ngoài khung cửa sổ

Như quả bóng tròn xoe đang vuột mất khỏi tầm tay

Của đứa trẻ con đừng khóc một mình

Đừng để anh phải đứng khóc một mình

Khi có em bên cạnh

Chẳng có cổ tích nào đẹp hiền mà không ma mãnh

Cũng hằn học, hận thù, chém giết, phỉ báng nhau

Những cái kết Happy Ending cũng rất thơm mùi máu

Ôi cuộc đời “trả một lại vay hai”*

***

Mấy giờ rồi em trai?

Thức dậy đi có ai đang gõ cửa

Anh sẽ đưa em về đến cuối những bậc thang

Và sẽ chẳng thèm đa mang cả biệt dnah lẫn tên và họ

Rồi chúng ta cũng như nhau

Chìm giữa bao nhiêu người

Bao nhiêu thân xác trong những đêm dài canh bạc suốt cuộc đời

Cũng chẳng kịp nhớ mặt nhau

Đã quên như quên những điều vĩnh cửu

Đêm nào là đêm cuối

Cho những đêm chỉ đứng một mình…

Lẻ loi là anh thèm khát thấy bình minh

Sao nhìn xung quanh chỉ toàn là bóng tối

Đã từng đi hoang vu suốt cuộc đời trong nắng mới

Mà sao mở mắt ra chỉ thấy những đêm đen…

Phải chăng yêu và ghen thì sẽ song hành

Hay thứ tha mới là điều bất khả ?

Những khái niệm cũ đã thôi không còn đẹp nữa

Với anh bây giờ, chỉ có những ban mai…

Định nghĩa làm gì những nỗi buồn con trai…

***

Cũng biết rằng không thể trả, vẫn vay

Cứ cố thương nhau để biết mình mắc nợ

Dẫu một mai rồi cũng tàn canh bạc

Xơ xác lề đường những giấc mơ con con….

Cũng biết rằng rồi bia đá cũng mòn

Hạnh phúc cũ rồi sẽ thành vực thẳm

Nhưng mẫu thuẫn cũng có thể là chân lý

Quên làm gì khi chưa kịp nhớ tên nhau ?

Có buổi sáng nào như buổi sáng nào không ?

Sẻ nâu lại trở về sau những ngày dài biệt tích

Chò nâu lại xoay âm thầm và tĩnh mịch

Như con sóng xa bờ rồi cũng trở về thôi

Như giấc mơ anh rồi sẽ hết đơn côi

Quá khứ dỗi hờn cứ ngủ yên trong lòng tủ

Đau thương bao nhiêu cũng cho là chưa đủ

Năm tháng cuộc đời thì vẫn như xưa *

Labels: 0 comments | | edit post
Tuyết Tùng

Cuộc chiến….bông hồng.

Trên ti vi có chiếu bộ phim gì đó, mà mình đã coi gần như nát hết bộ phim mà vẫn không biết nó tên gì. Coi từ HTV7 nhảy sang HTV9, bây giờ là SCTV đang chiếu mình vẫn coi lại, mà ngặt nỗi mỗi lần mở tivi lên chả bao giờ trúng cái lúc nó giới thiệu tên phin hết nên chả biết phim tên gì. Phim kể về “Mẹ chồng – nàng dâu” là chủ yếu, kể về 3,4 cô gái đi lấy chồng rồi mỗi người một cảnh, có người gặp mẹ chồng nhí nha nhí nhảnh, có đứa gặp mẹ chồng tâm lý, có cô gặp mẹ chồng thờ ơ…blah blah blah nói chung là nội dung cũng hẻm có gì đặc sắc, cũng lấy thoại làm tình tiết dài lê thê, ko có được xì tin hay cảnh quay đẹp vật vã như Bỗng dưng muốn khóc, nhưng phim này xây dựng thoại rất dễ thương, nói chung là khá chăm chút. Diễn xuất của cô nàng Quỳnh Anh (My trong Một ngày không có em ???) rất cute, thấy tội nghiệp và khờ khờ, hehe, cô nàng này thấy ấn tượng nhất nhóm nữ, còn nhóm nam thì khoái mỗi…Khương Ngọc, eo ôi, Khương Ngọc đệp chai, hehe ^^. Hữu Châu diễn vai trong này cũng ổn, một ông già nói chuyện rề rà, hơi hiền nhưng hiểu lý lẽ. Phim có cái nhìn rất đa chiều về cuộc sống, các tuyến nhân vật cũng phức tạp, tuy nhiên, có rất ít các nhân vật phản diện ^^ Nói chung là phim hay, ko có gì làm mở lên nghe mẹ chồng con dâu nói nhảm cũng đỡ buồn.

Mình còn chưa biết tên phin này cho tới lúc quyết định vít cái blog này thì mới search thử và biết nó tên là “Cuộc chiến hoa hồng”, hèn gì mỗi lần hết phin tới lúc chạy credit là nó hát lên “Hoa hồng, ngọt ngào hương sắc em là hoa hồng…”, hehe, cứ tưởng phin này tên là “mẹ chồng khó tính” chớ ??

Phim này có nữ ca sĩ Hồng Hạnh vào vai bà mẹ chồng trẻ con tưng tửng rất vui. Phim Do Đinh Đức Liêm làm đạo diễn, ông này làm phim nào ăn phim đó nha: Giã từ dĩ vãng, ngừ đàn bà íu đuối, Đồng tiền xương máu và mới đây mà Đam Mê. Nhưng ba phim trước thì hay còn Đam mê thì dở ẹc, hehe (chắc tại cáo Cao thái Sơn đóng, anh nì chỉ có thể hát thôi chứ đóng phin chả ra giề)

Hôm nọ đang tung tăng ngoài đường thì gặp cái banner “Học kỳ trong quân đội”, tò mò xách đít lại coi, thấy vui ghê. Tham gia khóa học ni được dạy tùm lum hết nha, mà đọc kỹ thấy sao giống y chang như đi…nghĩa vụ quân sự vậy á. Bà kon trốn đi nghãi vụ quá trời mà còn mở cái lớp này mần chi vậy ta. Đang máu hứng định đăng ký học thiệt, vì nghe cái tên của khóa học này thấy thích qua “Thép đã tôi thế đấy”. Nhưng đọc kỹ thêm tý nữa thì chán hẳn…

Lệ phí tham gia: 4.000.000 đồng. Wow, that’s so awesome. 4 triệu thì thà để dành đi Từn trăng mật với Honey xong về vác xác đi NVQS còn được cho tiền hàng tháng nữa sướng ko nè ^^ Thiệt tình cứ tưởng chương trình này của nhà nước tổ chức cho các em sanh dziên không có cơ hội được tiếp xúc với quân đội thì giờ được học hỏi cách cầm súng sao cho nó không cớp cò chứ, ai dè cũng thương mại thấy ớn nha. Mà hình như tụi nó ra quân rồi thì phải, có tổ chức đưa tiễn quành tráng y như đi đánh trận thiệt (chỉ thiếu mỗi mấy bà mẹ đứng cầm khăn vẫy vẫy thôi)








Wow, nhìn mặt kìa. Em nào em nấy mặt búng ra sữa nha, ko biết đi 10 ngày xong về búng ra cái chi nữa. Lễ ra quân này thiệt là…đẹp đẽ, chẳng bằng với các lễ ra quân NVQS nha, ai đi coi về rồi thì biết nó hối như chạy giặc luôn á, mà mặt anh nào anh nấy bặm trợn như cu li giang hồ vậy đóa, đâu có được nét đẹp rạng ngời thanh tú tóc chảy mái xéo hàn quéo như dzì đâu, ka ka, hy vọng là các bé này sau khi đi về thì…cứng hơn một tý nhẩy.



Cũng có các bà mẹ sụt sùi nà, mít ướt giống mẹ mình ghê. Nãy giờ thấy tui chửi vậy chứ thực ra tui rất thèm đi cái này nha bà kon, tại hem có tiền đi nên chửi cho đỡ bùn vậy mà. Phải mà lúc ấy quyết định tham gia thì giờ đã được đứng chung hàng ngũ với các bé xinh zai xinh gái 9x này dồi =)) ăn chung mâm ngủ chung giường nữa, ẹc ẹc, ko khéo xong khóa tụi nó về già thêm 1 tủi còn mình trẻ đi mấy tuổi liền, sướng sướng !



Cũng có viết thư gửi dzìa cho má nè



Quân đội gì mà cột khăn tay màu hường, ghê quá



Tập dzũ đạo sân khấu nè



Thích lăn lê bò toài nhưng sợ....dơ nên phải đắp chiếu !


Đi đâu cũng cóa máy quay


Máy quay ở khắp mọi nơi



Trời ơi, bọn nó có tấm phản quang nữa nà, quá ghê gúm !

Nói chứ chương trình này hay thật, nhưng sẽ còn hay hơn nếu là freeeeeeeeeeeeeeeee

Tuyết Tùng

Cuộc chiến….bông hồng.

Trên ti vi có chiếu bộ phim gì đó, mà mình đã coi gần như nát hết bộ phim mà vẫn không biết nó tên gì. Coi từ HTV7 nhảy sang HTV9, bây giờ là SCTV đang chiếu mình vẫn coi lại, mà ngặt nỗi mỗi lần mở tivi lên chả bao giờ trúng cái lúc nó giới thiệu tên phin hết nên chả biết phim tên gì. Phim kể về “Mẹ chồng – nàng dâu” là chủ yếu, kể về 3,4 cô gái đi lấy chồng rồi mỗi người một cảnh, có người gặp mẹ chồng nhí nha nhí nhảnh, có đứa gặp mẹ chồng tâm lý, có cô gặp mẹ chồng thờ ơ…blah blah blah nói chung là nội dung cũng hẻm có gì đặc sắc, cũng lấy thoại làm tình tiết dài lê thê, ko có được xì tin hay cảnh quay đẹp vật vã như Bỗng dưng muốn khóc, nhưng phim này xây dựng thoại rất dễ thương, nói chung là khá chăm chút. Diễn xuất của cô nàng Quỳnh Anh (My trong Một ngày không có em ???) rất cute, thấy tội nghiệp và khờ khờ, hehe, cô nàng này thấy ấn tượng nhất nhóm nữ, còn nhóm nam thì khoái mỗi…Khương Ngọc, eo ôi, Khương Ngọc đệp chai, hehe ^^. Hữu Châu diễn vai trong này cũng ổn, một ông già nói chuyện rề rà, hơi hiền nhưng hiểu lý lẽ. Phim có cái nhìn rất đa chiều về cuộc sống, các tuyến nhân vật cũng phức tạp, tuy nhiên, có rất ít các nhân vật phản diện ^^ Nói chung là phim hay, ko có gì làm mở lên nghe mẹ chồng con dâu nói nhảm cũng đỡ buồn.

Mình còn chưa biết tên phin này cho tới lúc quyết định vít cái blog này thì mới search thử và biết nó tên là “Cuộc chiến hoa hồng”, hèn gì mỗi lần hết phin tới lúc chạy credit là nó hát lên “Hoa hồng, ngọt ngào hương sắc em là hoa hồng…”, hehe, cứ tưởng phin này tên là “mẹ chồng khó tính” chớ ??

Phim này có nữ ca sĩ Hồng Hạnh vào vai bà mẹ chồng trẻ con tưng tửng rất vui. Phim Do Đinh Đức Liêm làm đạo diễn, ông này làm phim nào ăn phim đó nha: Giã từ dĩ vãng, ngừ đàn bà íu đuối, Đồng tiền xương máu và mới đây mà Đam Mê. Nhưng ba phim trước thì hay còn Đam mê thì dở ẹc, hehe (chắc tại cáo Cao thái Sơn đóng, anh nì chỉ có thể hát thôi chứ đóng phin chả ra giề)

Hôm nọ đang tung tăng ngoài đường thì gặp cái banner “Học kỳ trong quân đội”, tò mò xách đít lại coi, thấy vui ghê. Tham gia khóa học ni được dạy tùm lum hết nha, mà đọc kỹ thấy sao giống y chang như đi…nghĩa vụ quân sự vậy á. Bà kon trốn đi nghãi vụ quá trời mà còn mở cái lớp này mần chi vậy ta. Đang máu hứng định đăng ký học thiệt, vì nghe cái tên của khóa học này thấy thích qua “Thép đã tôi thế đấy”. Nhưng đọc kỹ thêm tý nữa thì chán hẳn…

Lệ phí tham gia: 4.000.000 đồng. Wow, that’s so awesome. 4 triệu thì thà để dành đi Từn trăng mật với Honey xong về vác xác đi NVQS còn được cho tiền hàng tháng nữa sướng ko nè ^^ Thiệt tình cứ tưởng chương trình này của nhà nước tổ chức cho các em sanh dziên không có cơ hội được tiếp xúc với quân đội thì giờ được học hỏi cách cầm súng sao cho nó không cớp cò chứ, ai dè cũng thương mại thấy ớn nha. Mà hình như tụi nó ra quân rồi thì phải, có tổ chức đưa tiễn quành tráng y như đi đánh trận thiệt (chỉ thiếu mỗi mấy bà mẹ đứng cầm khăn vẫy vẫy thôi)








Wow, nhìn mặt kìa. Em nào em nấy mặt búng ra sữa nha, ko biết đi 10 ngày xong về búng ra cái chi nữa. Lễ ra quân này thiệt là…đẹp đẽ, chẳng bằng với các lễ ra quân NVQS nha, ai đi coi về rồi thì biết nó hối như chạy giặc luôn á, mà mặt anh nào anh nấy bặm trợn như cu li giang hồ vậy đóa, đâu có được nét đẹp rạng ngời thanh tú tóc chảy mái xéo hàn quéo như dzì đâu, ka ka, hy vọng là các bé này sau khi đi về thì…cứng hơn một tý nhẩy.



Cũng có các bà mẹ sụt sùi nà, mít ướt giống mẹ mình ghê. Nãy giờ thấy tui chửi vậy chứ thực ra tui rất thèm đi cái này nha bà kon, tại hem có tiền đi nên chửi cho đỡ bùn vậy mà. Phải mà lúc ấy quyết định tham gia thì giờ đã được đứng chung hàng ngũ với các bé xinh zai xinh gái 9x này dồi =)) ăn chung mâm ngủ chung giường nữa, ẹc ẹc, ko khéo xong khóa tụi nó về già thêm 1 tủi còn mình trẻ đi mấy tuổi liền, sướng sướng !



Cũng có viết thư gửi dzìa cho má nè



Quân đội gì mà cột khăn tay màu hường, ghê quá



Tập dzũ đạo sân khấu nè



Thích lăn lê bò toài nhưng sợ....dơ nên phải đắp chiếu !


Đi đâu cũng cóa máy quay


Máy quay ở khắp mọi nơi



Trời ơi, bọn nó có tấm phản quang nữa nà, quá ghê gúm !

Nói chứ chương trình này hay thật, nhưng sẽ còn hay hơn nếu là freeeeeeeeeeeeeeeee

Tuyết Tùng
Đưa em tìm động hoa vàng….


http://www.thehetre.vn/kenh14/090407055309-102-743.jpg

Cũng chẳng biết tại sao chọn cái Tittle này…

Nhớ hồi xưa, trước cửa phòng mình có dán câu này

“Rằng xưa có gã từ quan

Lên non tìm động hoa vàng ngủ say”

Là một vài nét thư pháp do tự tay mình viết, học được, rồi quên bẵng sau một thời gian bỏ, nhưng cũng đủ để viết cho mình mình xem, chơi chơi vậy mà vui.

Hôm nay nghe Portrait 17, hay quá. Cũng hiếm khi có đủ thời gian nghe trọn vẹn một cái Album, vì mình hay bị âm nhạc làm phiền, tức là mở nhạc lên thì chỉ có nghe thôi chứ không thể vừa làm việc vừa nghe nhạc được, phân tâm lắm, làm việc thì dở mà nghe nhạc cũng chẳng thấy hay, nên hiếm hoi lắm mới có được khoảng 30 phút ngồi nghe Thục hát nhạc Trịnh. Mà có lẽ mình nghe, vì Trịnh chứ không phải vì Thục, nhưng thấy hay, là vì nhớ Thục chứ ko phải Trịnh…

Thục thì hát hay, giọng buồn buồn, dễ thương. Nghe cô gái ấy hát rất dễ tưởng tượng ra một khuôn mặt vừa hát vừa cười, nhưng nét buồn phảng phất. Giờ nghĩ đến Thục thì mình chỉ nhớ nhất lúc cô nàng ngồi hát “Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có gửi lời với tôi….” Và cả những lúc Thục ngân nga bài Dạ Khúc nghe mà buồn đến nao lòng, nhưng ám ảnh nhất vẫn là cái cảnh Thục hát Kiếp Đam Mê, hay đơn giản chỉ vì mình đã nghe Thục hát bài này với một hoàn cảnh quá hợp tâm trạng nên đã bị di chứng của nỗi buồn bám riết trong một thời gian dài, và nhớ luôn cả giọng Thục…

Thục hát thì hay, nhưng mình nghĩ nếu Thục hát mộc kiểu Lê Cát Trọng Lý chắc còn hay hơn nữa. Album nhạc Trịnh này phối nhạc mềm, nghe rất đơn giản, không cầu kỳ, nói chung, giọng cô nàng không bị tiếng nhạc lấn át. Mình ghét Thục ở chỗ hát nhiều khi ko chọn bài lắm, và cả những lúc uốn đầu xù mì, trang điểm đậm, hát các thể loại nhạc teen (Ông Bụt) hay gào thét quá trớn (Trọn kiếp Bình Yên), nghe không đến nỗi dở, nhưng không hay, chẳng thấy đi đâu vào lòng người mà cứ luẩn quẩn bên ngoài cái lỗ tai. Những lúc đó thấy Thục rất thị trường, không biết đây có phải là thiên kiến cá nhân không, nhưng mình nghĩ giá như Thục có hướng đi ổn định và giản dị hơn thì giọng hát của Thục sẽ rất đẹp, đẹp muôn phần, chứ không có bị “lá cải” như bây giờ, bởi hình như thể loại nào cô nàng cũng chạm chân tới, nhưng chẳng thấy đi tới đâu….

Mình còn thích nghe Thục hát Màu Trắng, bạn nào chưa nghe bài này thì nên nghe đi, cũng cũ rồi, nhưng nghe da diết lắm…Em vẫn là em cũng hay (thực ra là quá hay). Còn những bài như Dẫu có lỗi lầm, Ngàn Thu áo tím, Bảy ngày đợi mong…Thục hát vẫn ổn, nhưng mình thấy cũng chỉ có vậy thôi, không có ít nhiều cảm xúc truyền tải mà cũng không lay động lòng người. Chắc là do nhạc lớn quá, phối nhiều thứ dụng cụ quá nên giọng Thục bị chìm lỉm, và lúc đó thì sức mạnh của tiếng hát cũng ngang bằng với tiếng Piano hay Trống thôi chứ cũng ko có gì đặc biệt lắm, mình ko tích…

Album Trịnh này “được”, dĩ nhiên là không quá xuất sắc cũng như không có gì quá mới mẻ, nhưng Thục hát hay, là vị nhạc không ồn ã để che hết nét đẹp của giọng nàng, cái chất trầm lắng và gợi buồn da diết được phô bày rất rõ, vẫn là Thục của một dạo mình nghe Dạ Khúc và Màu trắng ngày nào…J Mà giờ mới phát hiện ra là có nhiều bài nhạc Trịnh mình chưa biết đến ? Như Rừng xanh xanh mãi, còn có bao ngày, muôn trùng biển ơi….Giờ phải lục lại nghe coi chị Ly có hát mấy bài này ko nhẩy, hé hé…

P/S: Mong ngày mai, chờ ngày mai, đợi ngày mai nhưng ghét ngày mai…

Tuyết Tùng
http://i2.tinypic.com/r9e7ix.jpg


Coi phim …chưởng, hehe

Nhắc tới phin chưởng là nhớ phin Hồng Kong, mấy vụ chưởng ì đùng này là mình khoái coi nhứt, phin càng có nhiều kỹ xảo chưởng lạ mắt mình càng thích, tên nghe càng kêu càng hay, riết ròi hồi nhỏ cứ bị ám ảnh mất chiêu thức chưởng nhiều màu sắc tgrong phin, tự nhiên hôm nay được tái ngộ …phim chưởng, hehe. ^^

Đây là một bộ phim rất đặc biệt, dở như Prom Night ngày xưa thì hỏi 10 người 9 người chê dở ít ra còn gặp 1 người phán “tàm tạm”, còn phin này thì bị dập toàn phần, dập tơi tả, hễ có ai đó nghe mình nói chuân bị coi phin này là….giãy đùng đùng lên khuyên can rất khẩn thiết, làm mình cứ tò mò mãi không biết mức độ…vãi đạn của nó ở “le vồ” nào mà bà kon cô bác chê dữ dội quá. Coi, phải coi thôi, dĩ nhiên là ko ra rạp mà mua đĩa về coi lúc 1h sáng, hehe, phin dở ai ngu giề coi ngoài rạp chi. ^^

http://i34.tinypic.com/1e8n06.jpg

Là ….Dragon Ball đấy ạ. Chàng khỉ con Songoku siêu đẳng tài ba, thần tượng thuở thiếu thời của hàng triệu triệu trẻ em trên tòn thế giới, ngay từ những ngày đuầ tiên…ló cái mặt vô trailer thì thằng cha kép chính trong phin này đã bị các fan dập tơi bời hoa lá, chê không còn manh giáp che thân, mà nói thiệt là thằng cha đóng vai Sôn gô ku này không biết ăn gì mà xấu dữ dội luôn, nhìn mất hình tượng ráo trọi.

Mình đã cố gắng, cố gắng, à, xem phim phim này với tư cách là một newbie của nội dung phim, tức là coi phim mà trong đầu cứ phải “giả sử” là mình chưa coi truyện này, để khỏi phải…tức anh ách, vì nói trắng ra thì phim này chỉ mượn ý tưởng và tên họ của truyện tranh thôi chứ nội dung thì khác hoàn toàn, fan hâm mộ của Dragon Ball ban đầu nghe chuyển thể truyện thành phim mừng dữ quá sau này đi coi thất vọng bèn bẹt là phải, không còn một chút phong cách Á đông hay những tình tiết hài hước, vui nhộn mà Songoku từng có. Dargon Ball lên phim gần như là một phiên bản khác đến…90% so với nội dung truyện, chả trách gì bị tòn thể dân chúng bỏ phiếu tẩy chay, ai bảo dám đụng chạm vào tượng đài muôn năm của giới truyện tranh.

Nói cho cùng thì phim cũng…hông dở lắm, hehe, cứ thử quên cuốn truyện đi và xem các nhà làm phim Mỹ làm được gì. Trả lời: Không được gì, hehe. Nhưng không được gì chứ không phải là phá hoại tất cả, nói thật lòng thì ngay cả không so sánh với truyện đi nữa thì nội dung phim cũng …tào lao hết sức, tình tiết bị đẩy đi với một tốc độ vũ bão và nói cho cùng, người coi mà ko biết gì về Dragon Ball trước đó có khi còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì phim đã hết, siêu phẩm HollyWood dạo này sao có cái kiểu để tình tiết chạy giặc vậy ta, coi …đuối mà hông đã gì hết, giá như các nhà làm phin chịu chăm chút hơn 1 tý, kéo dài phin ra khoảng….1 tiếng đồng hồ nữa may ra thì cứu vãn kịp, ko thôi thì làm theo kiểu Watchmen á, để bà kon coi hem hiểu gì hết bỏ về, hehe, đỡ mang tiếng làm phim…bình rân cùi bắp.

Dàn diễn viên phim quá mức tệ hại, nếu không nói là chán chả buồn chết xem dek ra gì, chỉ khoái mỗi diễn xuất của Châu Nhuận Phát, mà ông này cũng làm hài qua loa thôi chứ hẻm có gì hay.Songoku thì xấu quá, mình tưởng tượng anh này có vẻ hơi…lùn làm sao ý, lại mập nữa, người đô nhưng trông cứ như hồi nhỏ tập tạ sướng quá người bị ngắn lại vậy. Tạo hình đúng chuẩn nhất chắc chỉ có Bulma, nhưng trong phin thì cô nàng này không có tưng tửng như cô nàng Bulma trong truyện, mình khoái Bulma trong truyện. Chichi cũng xấu quá mạng, cô này với anh Songoku quả là một cặp trời sinh luôn, chán hẳn ra chả thèm nói gì nữa. Yamcha thì nhìn như thằng móc cống ý ^^ hehe gớm quá, gớm quá. Picolo thì khỏi nói, kiểu nhân vật này mình thấy ở đâu rồi nhỉ, tạo hình gì kỳ cục quá đi ????? tất cả các diễn viên đều diễn dở trừ Bulma và Châu Nhuận Phát, lỡ mà CNP diễn dở nữa thì thôi rồi chắc teo luôn quá, chẳng còn gì để coi.

Võ thuật trong phin cũng …tàm tạm, chán nhất là vụ tập Kamejoko bằng cách….đốt nến, bọn Mỹ chắc ko quen với các vụ chưởng nội lực có thể làm banh xác cái nhà nên chắc chúng nghĩ là kamejoko chỉ xứng đáng được thắp nến thôi. Mà nghĩ cũng thiệt buồn cười là khi tập thì Songoku chỉ dùng kamejoko để đốt nến, còn khi oánh nhau thì nhờ đòn đó mà đập chết Picollo luôn, hic, pro không thể tả, học còn nhanh hơn mấy anh đại hiệp trong fin chưởng ngày xưa lạc vào hang học được bí kíp nữa ^^ đoạn cuối oánh nhau rất đã nha, thực ra không…đã gì lắm nhưng phải tội lâu rồi ko coi phin chưởng nên mình khoái lắm, xanh xanh đỏ đỏ nhìn cũng hay hay nha, thêm khúc cuối có con rồng bay ra nữa là trọn bộ…dở ẹc của tập phin luôn, ta nói, tự cổ chí kim đến giờ coi cả trăm phin có rộng xuất hiện rồi chưa thấy con rồng nào xấu như con rồng này, nó có một khúc à mà loi choi như con sán lãi vậy đó, lại còn phát sáng hào quang nữa chứ, chả thấy dek gì chỉ thấy hình dáng phía xa xa, hehe….^^

Nói chung là…phim dở, nhưng có mấy đoạn coi cũng tạm được, mấy đoạn hài hước hay hay, nhưng mô típ thì quá cũ. Kê cũng khổ, làm theo trong truyện chắc chắn là ko được ( để làm hết bộ Songoku thì chỉ có cách làm phim truyền hình thôi), còn summary nó lại hoặc lấy ý tưởng viết lại thì thế nào cũng bị té vào mô típ cũ: quái vật tiêu diệt trái đất, siu nhân cứu trái đất. ^^ Mà coi phin này hài ghê, coi tới nửa phin thấy giống ơi là giống KungfuPanda, thấy y chang luôn, có điều con Panda nó oánh võ còn giỏi hơn và còn dễ thương bác Songoku này nữa, nhìn ghê quá đi hà.

P/S: Songoku trong phin mặc quừn ống loe nha, nhìn rất chi là dị hợm. Nhưng thật ra anh này cũng ko xấu lắm, ko biết trong phim tạo hình sao mà nhìn xấu qua,1 chứ ở ngoài hay phim khác nhìn cũng okay !

Tuyết Tùng

http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2008/08/16/15.8%20to%20the%20moon%20and%20mars.jpg

Năm 6 tuổi, mình mơ là Nhà du hành vũ trụ.
Hình như mọi đứa trẻ đều thích làm nhà du hành vũ trụ ?

Năm 8 tuổi. Mẹ nói việc trở thành NDHVT là bất khả.
Con nên làm bác sỹ đê. Làm bác sỹ giàu lắm.
Thế là mơ thành bác sỹ.

Năm 10 tuổi, nhận ra thể trạng mình...rất yếu. Người yếu ớt không thể làm bác sỹ được.
Nên mình chuyển qua mơ làm....phi công.
(khi ấy chưa biết làm phi công cũng phải khỏe)

Năm 12 tuổi, lần đầu tiên biết làm thơ. Có chậm quá không ?
Mình mơ làm nhà thơ.

Năm 14 tuổi. Mình ngưỡng mộ Bill Gates và muốn làm...tỷ phú (???)
Đùa thôi, muốn làm....doanh nhân (áo vét, cặp táp, sáng đi chiều về)

Năm 16 tuổi, Thường xuyên soi gương.
Khát khao được làm....siêu mẫu.

Năm 17 tuổi, lần đầu tiên có truyện đăng báo.
Mình thèm được làm nhà văn.

Năm 18 tuổi, mình mơ được làm cả 3 nghề: nhà văn, doanh nhân, siêu mẫu (???)

Năm 20 tuổi, mình mơ được làm....nhà báo hơn.
làm nhà báo có vẻ giàu (???)

Năm 21 tuổi, mình mơ được làm pr. Làm pr có vẻ...sướng ?

Năm 22 tuổi, mình mơ được làm....nhà du hành vũ trụ, đang thèm trở thành một thằng trẻ con, để giới hạn lại ước mơ của mình ở một số thứ. Bởi trong đầu mình bây giờ toàn những thứ hổ lốn về mục tiêu và khát vọng, ngoài tất cả mấy thứ vừa kể mình còn mơ được làm....ca sỹ, diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch, diễn viên hài, nhà phê bình, bác sỹ tâm lý, copy writer, creative director, chính trị gia, MC truyền hình, designer, stylist, nhiếp ảnh gia....v.v. và v.v.

Liệu ước mơ bao nhiêu thì đủ, cho một cái đầu tham lam như mình ?

Nhớ hồi nhỏ, ngoài những ước mơ ấy thì mình chỉ khát cháy một hy vọng khác ngoài lề nữa: Được nổi tiếng.

giờ thì mình vẫn giữ nó cho riêng mình, và đã thất vọng từ rất lâu khi nhận ra loại người như mình không hợp để là người của công chúng. Mình vẫn giữ ước mơ ấy, nhưng cất nó vào tủ và đơn giản là không cố gắng để thực hiện nó ? Thật buồn cười khi nói rằng bạn có một ước mơ, nhưng bạn ko làm gì để dạt được nó cả. Vậy thì nên chăng mình sẽ đổi tên cho nó ? Sở thích ư ? Chắc ko, vì sở thích thường là những gì dễ dãi và mua vui...vậy thì nó là cái gì, chẳng biết ?Kiểu như yêu nhau mà ko hợp nhau, hehe (he he)

Chỉ duy nhất ước mơ đó là mình ko cố gắng, còn mọi thứ còn lại mình kể ở trên mình sẽ vẫn tiếp tục cố gắng, OK ? Dù bão giông dù chông gai dù gian khổ dù thân tàn ma dại mình sẽ vẫn cố gắng, Ok ? Mình còn trẻ mình con nhỏ dại mình còn bồng bột nên mình có quyền hy vọng và đòi hỏi ở chính mình, OK ? Mình khác người mình quái gở mình lập dị nhưng mình không cá biệt và gây chuyện xấu đối với mọi người thế là đủ, OK ?

Ngày mai, chỉ ngày mai thôi mình sẽ make up lại đời mình, reset và sắp xếp lại mọi thứ theo một trật tự nhất định. Cái gì cũng vậy, không gian nào cũng cần có sự náo loạn của riêng nó, và cũng sẽ phải trở lại trật tự vào một ngày nào đó.

Mình còn trẻ, và mình tiếp tục cố gắng, cho dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, Ok ?
Tuyết Tùng

Hình xăm của sếp.


Đọc thấy trên Facebook của sếp: chuẩn bị mang trên mình một hình xăm (gonna get a tattoo). Lòng cứ thắc mắc, không biết liệu một người như sếp, thì sẽ xăm cái gì ? Sếp hỏi ngược, người như anh là người thế nào, bộ người như anh thì..không có gì để xăm hả ?

Đâu phải, người như anh thì em nghĩ là phải…xăm đầy mình, nhưng hình xăm đầu tiên mà ta quyết định mang trên người chắc chắn sẽ là một lựa chọn khó. Vì hình xăm sẽ là thứ vĩnh viễn gắn kết và ở lại trên cơ thể ta cho tới lúc tàn phai cuộc đời. Hình xăm là một bộ phận nhân tạo và chúng ta có quyền lựa chọn một cách rất ngẫu nhiên mà cũng vô cùng sắp đặt, giống như là chuyện quyết định mình sẽ có thêm một con mắt, một cái lỗ tay, một bàn tay hay một nôt ruồi duyên chẳng hạn, kể từ cái giây phút mình quyết định chọn nó, thì nó sẽ mãi mãi là một vết son trong cuộc đời mình.

Rôi cũng nhìn thấy hình xăm mới của sếp. Lúc thấy khoe trên Facebook, có người nhảy vào hỏi “Does it hurt”, sếp bảo “Not really, I watched porn when I did it”. Hì, thì đùa thôi, sếp lúc nào cũng hài hước, hài hước và hài hước. Mà mình tin dù ngay cả khi không có lý do ấy, mà thậm chí còn tập trung săm soi cái cảm giác chiếc kim chích vào người, tay nhỏ máu và để những dòng mực thấm vào từng thớ thịt, sếp cũng sẽ không thấy đau. Tại sao ư ? Tại là vì cái này, chính hình xăm ấy.


Là logo công ty. ^^

Tự nhiên, thấy trước cái logo công ty này thì những hình xăm bươm bướm, rồng bay, phượng múa, tên người tình, những cô gái hở mông, những hổ báo linh thú này nọ bỗng trở nên tầm thường quá. Đó liệu có phải là sự khác biệt giữa một cái đầu nhiều ý chí, một người khao khát được thành công và một người chỉ thích xăm hình để mua vui cho bản thân mình? Thì đã đành, là công ty cho chính mình lập ra, là đứa con tinh thần mang bao nhiêu tâm huyết, nhưng cái việc xăm logo công ty ấy lên tay cũng khiến cho mình cảm thấy ít nhiều ngạc nhiên, nhất là với một người hài hước như sếp.

Rồi có những thứ từ đây sẽ thay đổi, chỉ từ một hình xăm. Nhưng cái quan trọng là mình bỗng dưng thấy được rõ rệt sự phân biệt giữa mình và sếp. Mình thì cứ tối ngày suy nghĩ không biết nên chọn gì làm hình xăm đầu tiên: tên người yêu, tên đứa em, tên chính mình, hay một hoa văn cầu kỳ phức tạp nào đó mà ai nhìn vào cũng….không hiểu. Còn với sếp, ắt hẳn cái ý nghĩ về logo công ty ấy đã ăn sâu vào đầu lão từ tận….thuở lắc lơ nào đó rồi. Và mình tin, dù có khó khăn, nhưng một công ty nhỏ như mái nhà của chúng mình rồi cũng sẽ thành công, nhất là khi nó có vinh hạnh sở hữu được một người vừa là chủ vừa là “fan hâm mộ” cuồng nhiệt như sếp.

Hoan hô sếp và cái hình xăm là logo công ty. Hehe.

Tuyết Tùng

Together Forever

Cảnh báo: entry có tiết lộ nội dung phin ^^ đề nghị suy nghĩ kỹ trước khi đọc, hehe ^^

http://www.slashfilm.com/wp/wp-content/images/knowing2top.jpg


Phải nói là trong khoảng 10 phim mình coi gần đây thì ngoài Uninvited ra thì phim này (Knowing – tên Việt Nam : Hỗn Số Tử Thần) là một sự ngạc nhiên khá thú vị mà mình thu lượm được. Nhưng điều đầu tiên phải nói là có lời khen dành rạp galaxy vẫn phong độ như ngày nào, mặc dù mình không ưa gì…galaxy lắm nhưng vẫn không phủ nhận một điều là chất lượng âm thanh của rạp galaxy khá hơn cả megastar lẫn cinebox. Mặc dù màn hình nhỏ, chẳng có các bạn zai độp gái độp lượn lờ xung quanh như megastar hay diamond, nhưng galaxy vẫn là lựa chọn số 1 cho những phim mà cảm xúc của nó dựa trên âm thanh . Điểm khác biệt dễ nhìn thấy nhất là coi ở galaxy gặp mí phim cháy nổ hay kinh dị rất dễ bị giật mình, nhiều khi đang coi thì đùng một cái tim lọt xuống gầm ghế, rất là vui, Megastar không có được điều này ko hiểu vì vòm của nó cao quá hay tại tiết chế âm thanh quá nên ko giật mình được, (có thể được nhưng sure là ko bằng vì âm thanh ở megatsar stereo hơn là bass) còn cinebox thì chuyên gia đến khúc cao trào thỉnh thoảng âm thanh bị…vặn nhỏ lại (chắc sợ tốn điện), dạo này ko để ý nên ko biết còn tật này ko, nhưng nói chung là phải coi phin âm thanh hay mới nhận ra được.

Knowing có mô típ khá cũ, nếu ko muốn nói là…cực kỳ cũ ^^ có thể kể ra gần đây 2 phim giông giống là happening Ngày trái đất ngừng quay, nói vậy chắc các bạn hỉu mô típ của nó kiểu gì rồi ha. Nhưng cái hay ở chỗ Knowing không phô bày sự hủy diệt trái đất hay triết lý kiểu “hệ sinh thái chúng ta đang chết dần” ngay từ đầu, mà cứ lửng lơ con cá vàng ở giữa các thể loại “tâm lý – hành động – kinh dị” lan man nửa thế kỷ xong dần dần sự thiệt mới hiện ra. Coi vài đoạn thấy giống phim ma, nhiều khúc rất “tình cảm”, nhiều đoạn hành động y như Final Destination, có khúc y chang No Country for Old men, nói chung là tổng hòa của nhiều thể lọi phim ảnh, văn học này nọ. Nhưng điều ấn tượng nhất với mình là một bộ phim ở thể loại này mà các cảnh tình cảm lại gây được chấn động và ấn tượng mạnh mẽ đến với đối với khán giả, bảo đảm 100% ai đi coi về cũng đều nhớ cái trò “You – me – together – Forever” của hai cha con nhân vật chính, mà hai cha con này nói chung là nghiệt ngã lắm nha, từ đầu tới cuối toàn chơi mặt lạnh với nhau, trừ những lúc chơi trò Together forever, hehe ^^

Cách đây 50 năm có một ngôi trường tỉu học được thành lập, cha hịu trưởng mới quỡn quá ko có gì làm bắt bọn học sinh nghĩ ra trò gì đó để chơi trong ngày opening hoành tráng này, sẵn tiện làm pr cho ngôi trường luôn thể, rốt cuộc, ý tưởng được chọn là của một cô bé tên là Lucinda: Mỗi học sinh trong trường sẽ vẽ một tờ giấy ra những gì mà mình ghĩ sẽ có trong tương lai, sau đó cùng nhgau bỏ vào một cái hộp, gọi là Hộp thời gian và chôn nó xuống đất, để 50 năm sau con cháu chút chít của mấy đứa đó sẽ cùng nhau đào mồ mấy tờ giấy đó lên coi “what the hell they imagine”, xong rồi thôi. Thấy cũng dzui dzui hen, bà kon ai cũng vẽ nào là phi thuyền, máy bay, vệ tinh này nọ, riêng 1 mình bà lội Lucinda viết chi chít trên tờ giấy những con số vô nghĩa, tới lúc bà cô bắt nộp bài vẫn cặm cụi viết lia viết lịa, bà cô tức quá giật phắt tờ giấy nhét vô hộp, con Lucinda nhìn bà cô với cặp mắt hình viên đạn đầy hận thù….

122896432654239579712436724893275487504952301228964326542395797124367248 932754875049523012289643265423957971243672489327548750495230122896432654 239579712436724893275487504952301228964326542395797124367248932754875049 52301228964326542395797124367248932754875049523012289643265423957971243 672489327548750495230

Đại loại là vậy, đêm đó bà kon thấy con nhỏ Lucinda mất tích, sau một hồi mò ngang mò dọc khắp trường bằng….đèn pin (ko hiểu sao lúc đó ko dám bật đèn lên nữa, pó tay), thì bà cô giáo phát hiện con nhỏ Lucinda trốn trong 1 phòng vệ sinh đứng cào tay lên chiếc cửa gỗ, tay con nhỏ máu me như mới mần thịt người xong, còn cánh cửa gỗ thì được vẽ lên vài con số…

50 năm sau.

John là một nhà vật lý học dạy ở MIT, có con trai là Caleb học tại ngôi trường đó, vào cái ngày mà bà kon mở hộp thời gian ra, phát cho mỗi bé một tờ thì thằng con ông John vô tình lụm được bí kíp chụp ngay tờ giấy có ghi số má hầm bà lằng. Tối về nhà thằng nhóc để tờ giấy lên bàn, cha nội John nhiều chuyện vớ vỉn cầm lên đọc và phát hiện ra một sự thiệt kinh hoàng. Rằng tất cả các con số đều ứng với ngày tháng và số người chết của 1 sự kiện nào đó xảy ra trong vòng 50 năm qua trên thế giới, có 1 vài con số ko ứng với cái gì hết và 1 vài con số “tỏ vẻ” là đang tiên đoán cho 1 vài thảm họa sắp tới. John đem chuyện này buôn dưa lê với anh bạn đồng nghiệp nhưng gã này ko tin, vì 1 vài con số ko ứng với cái chi hết nên ông cho rằng mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên…

Mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên .Sorry bà kon cho phép đâm sườn bể tý ^^ Trong phim khi John giảng dạy về vũ trụ cho sinh viên của mình, ông bảo rằng người ta thường tin vào 1 trong 2 lý thuyết. Thuyết thứ nhất là thuyết tiền định, rằng tất cả mọi thứ đều có lý do của nó, có biết trước, có tiên tri, có xâu chuỗi những sự kiện hay nói đơn giản là không bao giờ tồn tại sự ngẫu nhiên, Thuyết thứ hai là thuyết tùy biến, cho rằng tất cả mọi thứ đều là ngẫu nhiên, trùng hợp, tình cờ. Sau này, khi nhắc lại về câu chuyện người vợ mới chết cách đấy 1 năm của mình, John đã kể rằng lúc bà đi du lịch, nằm trong khách sạn bị cháy và chết vị ngạt trong lúc ngủ thì ông đang ….quét cỏ khô ngoài vườn, ông đã từng nghĩ rằng khi người mình yêu thương hấp hối thì ông phải cảm thấy được cái gì đó, cảm nhận được điều gì đó nhưng thực sự là hoàn toàn ko, thế nên điều ông tin vào là thuyết tùy biến chứ ko phải là thuyết tiền định, rằng tất cả mọi thứ đều là ngẫu nhiên chứ ko phải sắp đặt.

Còn bạn, bạn tin vào thuyết nào ? Mình tin vào thuyết tiền định.

Trở lại với những con số, trong lúc đang chạy đến trường rước thằng con đi học về, John vô tình liếc ngang bảng định vị tọa độ trong xe và phát hiện ra những con số chưa ứng với cái gì hết chính là tọa độ của điểm xảy ra thảm họa. Theo tiên đoán, thì đúng ngày hôm ấy và ở tại…tọa độ mà ông đang đứng sẽ xảy ra thảm họa là 81 người chết. Lúc đó trời đang mưa gió, đường xá kẹt xe, nói chung là quang cảnh rất là mịt mù ầm ĩ, cha nội này tò mò xuống xe đi về phía trước coi coi có gì vui hem ^^ nhưng tình hình là chẳng thấy được chi hết. Coi tới đây bà kon rất hồi hộp ko hiểu chiện gì xảy ra làm 81 người chết, ko biết đụng xe, sét đánh hay lốc xoáy đây nữa thì tự nhiên rầm rầm rầm rầm nguyên chiếc boeing to tổ chảng từ trên trời rốt xuống đất, cà xuống mặt đường rầm rầm rầm hết hồn hết vía, máy bay nổ đùng đoàng rồi thì từ trong máy bay bà kon múa lửa chui ra quá trời quá đất, đứa nào đứa nấy cháy đen như con heo mọi, ta nói, khúc này làm cũng hay hay nha, ngồi coi mà cứ giật bắn cả mình, cha John liều mạng chạy tới kéo xềnh xệch bà kon trong máy bay ra, nói chung là chết tá lả…

Nói tới đây phải nói 1 chút về nam chính, là Nicolas Cage thủ diễn, nhiều người nói Nicolas đóng phim này bị đơ chứ tui thấy him diễn rất chuẩn, vẫn cái tướng đi rất “giang hồ xiêu vẹo” ấy, vẫn cái kiểu lạnh tanh nhưng sợ hãi ấy, chuẩn từng milimet cảm xúc trên khuôn mặt nha, lại trông có vẻ…ngu ngu tội tội nên nói chung là chuẩn hem cần chỉnh, hihi. Thằng con ông này diễn cũng được (ngoại trừ khúc cuối, lát nói), thằng nhóc nhìn cute hết biết, nhìn mún cắn ghê, ko biết tại dạo này mình bị đột biến gen hay sao toàn khoái con nít chưa dậy thì ko hà, ớn thiệt.

Bác John nhà ta giờ đã hoảng nay còn hoảng hơn, các sự kiện cháy nổ chết trụi mà con số tiên đoán đều đúng chăm phần chăm, có điều bác này hơi bị….bà tám nên nơi nào có cháy nổ thì bác cứ vác xác mà tới, ko những tới gần mà thậm chí còn bon chen đứng ngay tọa độ đó mới chịu, quá pro luôn, phải nói là phục cái khoản nhiều chuyện của bác này thiệt, gặp mình là mình chạy mất dép.

Đoạn cuối của tờ giấy ghi rõ ngày 19/10 sắp tới, nhưng con số người chết không được viết ra con số mà được viết là : EE. Bác John cùng với con gái của bà Lucinda năm xưa (bác John đã cất công đi tìm chị ý, đóng kịch, làm quen, năn nỉ mà chị ý ko chịu ngoan ngoãn hợp tác, nhưng rồi trong 1 đêm mưa gió thì chị ý đã vác xác đến đợi trước cửa nhà John. Đời nó chó má vậy đó, theo tình tình đuổi, đuổi tình tình theo nha bà kon) 2 người mới tìm đến ngôi nhà mà Lucinda sống biệt lập năm xưa đề tìm hiểu thì phát hiện ra 1 sự thật kinh quàng, trong khi đó thì 2 đứa con của 2 cô chú này cứ bị mấy thằng hâm đơ nào từ rừng đi vào đứng bên cạnh nói xù xì thầm thì trong lỗ tai những điều gì đó….blah blah blah…

Sự thật cúi cùng bị phát hiện là….trái đất sẽ bị hủy diệt. EE nghĩa à everyone else (viết vậy là đủ rồi, khỏi cần ghi nhiu người chi cho mệt hen), mô tip cũ như….trái đất bắt đầu phát huy tác dụng. Con nhỏ con của Lucinda đòi dẫn 2 đứa nhóc vô….hang trốn còn cha John đòi ở lại ngăn cản tận thế. John đi đến nơi có tọa độ trùng với con số mà Lucinda cào lên cánh cửa năm xưa, cũng chính là căn nhà của con mẹ này. Cuối cùng, trước giờ tận thế, người ngoài hành tinh chuẩn bị rời khỏi trái đất, đã bảo Caleb lên tàu theo họ đến một thế giới khác, để khởi đầu một cuộc sống mới, nhưng dĩ nhiên, John không được đi theo.

Chỉ có cô bé (cháu ngoại của Lucinda), Caleb và 2 con thỏ được lên tàu vũ trụ. John thì không, chắc chắn là không.

Đoạn này, theo mình cũng có thể được gọi là điểm sáng của phim, từ khúc này trở về sau có sự khác biệt rất rõ giữa bộ phim này với những bộ phim trùng đề tài khác. Vì khi John nghe đứa con “rủ” lên tàu vũ trụ, đã không “đòi ở lại và bảo vệ trái đất” như những gì mà phim khác thường làm, cũng không ra vẻ anh hùng kiểu lên tiếng bảo vệ cho người trái đất này nọ, thậm chí John còn van xin “please” để được đi theo con, điều này thực sự rất….con người. giá là mình thì mình cũng đòi lên tàu, chứ ở lại làm qué gì cái thế giới ô nhiễm này nhở ?

Đoạn xử lý tinh tế thứ hai là…quyết định của đứa con, giữa việc ở lại hay ra đi,đoạn này khá xúc động nhưng ko hiểu sao mình thấy không….buồn mấy, có lẽ vì lỗi diễn khóc của thằng nhóc này hơi đơ, nhóc này diễn mặt lạnh rất khá, nhưng ngược lại diễn cải lương lâm ly thì ko hiệu quả cho mấy. Nhưng tới cái đoạn thằng nhỏ ra dấu “You – me – Together – Forever” thì đơn giản là mình đã rơm rớm nước mắt, ôi, dễ thương thật, những dấu hiệu ấy, nó làm mình nhớ đến Jakub và cô đơn trên mạng…

Âm thanh hay, nhạc chuẩn, phải gọi là nhạc rất chuẩn. Phim hành động, có đôi chỗ….kinh dị nhưng ko đi theo lối mòn kiểu phát nhạc tằng tằng tằng rối mới bằng một phát, mà phim chơi kiểu đang tèn tén ten thì rầm rầm rầm giật cả mình, vì dụ như thấy nhân vật nữ chạy xe ẩu vượt qua 3,4 chiếc xe khác thì bạn cứ nghĩ thế nào cũng có vài cảnh suýt chết hay thót tim gì đó, nhưng đùng 1 cái chiếc xe đụng cái rầm, còn mẹ này chết ngắc, ko kịp ngáp ^^ Và 1 vài cảnh bất ngờ khác coi cũng hay, nó làm mình nhớ tới No Country for old men á ngày xưa coi mà nghe bằng headphone đang bình yên nó cho xe đụng 1 cái rầm muốn điếc màng nhĩ luôn, thiệt là kinh dị hêt xức.

Nói chung là…phim hay, cháy nổ hoành tráng, kết thúc khá, rất đời, ngôn ngữ giàu tính hình tượng, các cảnh quay chăm chút rất khá, gợi lên nhiều thứ và có ý nghĩa ở nhiều chiều, Phim rất rất rất đáng xem, nhưng cũng đừng đánh giá nó bằng con mắt hàn lâm quá, vì nói 1 cách khách quan thì mô tip này chán như con gián 1 luôn rồi, nhưng bảo đảm là làm hay hơn Ngày trái đất ngừng quay rất rất nhiều lần luôn.

Mình thích Nicolas Cage quá đi mất, lần đầu tiên biết thích….zai xấu, chuyện lạ có thật luôn, kaka. À quên, phải gửi lời cảm ơn đến sếp Kẹo của mình vì đã suggest cho mình đi coi phin này nha, chứ nếu ko thì mình đã ko thèm đoái hoài gì đến nó rồi, hehe

Tuyết Tùng
Nếu có những buổi sáng yêu thương điều cũ kỹ
Em sẽ tặng anh những phiến thơ màu hồng
Thắp lên bờ sông những ngọn nến nhớ nhung
Mặc kệ những bon chen và người đời bảo….sến….

Nếu có những buổi sáng đánh thức nhau bằng trìu mến
Hôn lên vai em chút gầy gộc muộn màng
Thì dẫu có rách hai những chiếc áo vá quàng
Anh vẫn hạnh phúc như cỏ mềm trong thác lũ….

Nếu có những ngày dài bay đi trong vần vũ
Thiên Di gọi tên những ký ức rất nồng nàn
Thì đừng quên những bài ca sang ngang
Ly cà phê ướt mặt bàn buổi sớm…

Nếu đã lỡ có những tình yêu mới chớm
Nảy mầm non xanh trong mưa gió tưng bừng
Thì những bão giông cũng chỉ là điều bất khả
Tan như hư vô qua con mắt lạnh lùng

Bay đi em những buổi sáng trầm luân
Ổ cửa sổ còn thơm mùi nắng gió
Những trái chò nâu ngủ im trong lòng cỏ
Rơi xuống từ hôm qua
Trên phiến thơ muộn màng…
Tuyết Tùng

Những phẩm chất cần có của một nhà biên kịch


http://img.news.zing.vn/img/32/t32532.jpg


1) Có hoài bão lớn.


+Kể từ đây phải xác định quyết tâm trở thành một nhà biên kịch đích thực.

+Không sao chép, không hái hình lấy ý của những tác phẩm điện ảnh.

+Phải có ý thức làm khác đi của người khác, không viết theo thói quen

+Tránh xa sự dễ dãi, lười nghĩ, lười lao động.


2) Khiêm tốn và tự tin.


+Lắng nghe ý kiến của người khác.

+Không tự ái khi bị phê phán.

+Biết bảo vệ cái của mình (Khéo léo)

+Không đẽo cày giữa đường.


3) Lao động cần mẫn:


+Nếu một ngày anh không ngồi viết một giờ thì anh không phải là nhà văn

+ Triển khai liên tục nhiều dự án, không ngồi đợi.


4) Chấp nhận sức ép và yêu cầu của người khác.


+Một kịch bản phải sửa đi sửa lại nhiều lần.

+Chịu đựng trước những đề nghị khôi hài và ngu dốt

+Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Walter: “ Không nên biến mình thành kẻ buồn rầu”


5) Không nên tìm sự thành công bằng tiền bạc, tình ái hay sự nịnh bợ.


6) Bình tĩnh, tự tin trước thành công của người khác.