Tuyết Tùng

Tấm ảnh này trông có vẻ bình thường, nhưng với mình, hay mẹ, thì nó thực sự khác biệt, và nó làm mình có cảm giác muốn khóc.


Đó là mẹ, đứng đó với những thành tựu của đời mình, với “cái nghiệp” mà mẹ đang mang sau hơn 18 năm ở nhà chăm sóc chồng con, sau hơn 18 năm ở nhà đợi chồng mang tiền về nuôi. Ba không cho mẹ đi làm, ba ghen, dù gia đình mình nghèo, bữa cháo bữa rau, không đủ tiền sắm lấy một thiết bị tiện nghi trong nhà, nhưng quyền lực và sự độc tài của người đàn ông thường thắng thế, nên mẹ không được đi làm. [Mình không có ý “chê trách”, vì mình cũng “quyền lực và độc tài” các bạn ạ]

Năm 23 tuổi mẹ vào Nam theo ba, thời ấy đang là bộ đội ra Bắc đánh trận, xong nhiệm vụ trở về. Ngày ra đi, mẹ bỏ lại chiếc ghế Hiệu Phó một trường Trung Học đang chờ và một buổi lễ Kết Nạp Đảng sắp diễn ra, sự nghiệp của một người con gái bị vỡ vụn để hy sinh cho tình yêu chân chính. Vào Nam tưởng được bình yên, đâu có ngờ mẹ cũng lại cam chịu quá nhiều khổ sở, trải qua bao nhiêu nghèo đói, va chạm và buồn khổ, để bây giờ nhìn lại mới thấy mình thực sự đã can đảm thế nào…


Năm mình 18 tuổi, mẹ quyết định đi làm. Kinh tế xuống dốc, tài chính gia đình có dấu hiệu bị ….over nên ba quyết định chấp nhận cho mẹ đi làm. Mà làm gì ? Bỏ dạy học 18 năm nay liệu mẹ có còn quay lại con đường cũ, bằng cấp từ thời chiến tranh cộng với 18 năm bỏ nghề, mẹ có được một việc làm tươm tất ? Những ngày đó ba mẹ cãi nhau rất nhiều, những cuộc đấu khẩu diễn ra triền miền trong việc “chọn nghề” cho một “đứa trẻ” là mẹ, ba không muốn mẹ làm những việc “tiếp xúc” với đàn ông nhiều, không muốn mẹ gặp đàn ông, không muốn mẹ nói cười với ai cả. Trời ơi, đã ở gần cái tuổi 50, mà người ta còn có thể ghen như thế chăng, trong cuộc đời mình chưa từng gặp bất kỳ một ai yêu nhau đã hai mấy năm mà vẫn ghen tuông nhiều như ba mẹ, những khoảng trống, sự xa cách cứ ngày một tăng giãn theo những cuộc cãi vả, mà kết quả chỉ là hư vô, nước mắt và sự im lặng. Nhưng không sao, vì đó là tình yêu, và vì đó là ba mẹ…

Mẹ đi làm. Một chân chạy việc trong hội phụ nữ của khóm. Cách đây đúng 5 năm. Lương tháng 200 ngàn, mẹ đi khắp nơi trong khóm, trong xã để tuyên truyền, vận động, dạy học này nọ. Những tháng ngày này lại cũng những cuộc cãi vả xảy ra, lại nước mắt, lại thôi. Sau đó thì ba đã bắt đầu “bình tĩnh” trở lại và tập làm quen với những gì mẹ có: một công việc, những mối quan hệ. Làm quen với những “hộp bao cao su” mẹ mang về nhà trong các đợt tuyên truyền vận động kế hoạch hóa gia đình, làm quen với những người đan ông đến xin những hộp bao cao su đó, làm quen với những buổi tối mẹ thức thâu đêm làm thống kê, báo cáo, chứ không phải ngồi xem ti vi lo trà nước cho chồng con, làm quen với cảnh những người phụ nữ nghèo tay xách nách mang đem con suy dinh dưỡng đến cho mẹ khám bệnh, làm quen với cảnh mẹ nói nói cười cười với nhiều người, đi hòa giải cho những gia đình có chồng bạo hành vợ, đi đến các quán rượu khuyên các ông chồng, làm quen với việc mẹ thỉnh thoảng cũng phải thức khuya, dậy sớm, thỉnh thoảng cũng phải đi làm qua buổi trưa, đi dự tiệc, hội thảo. Quả thật 18 năm đi đâu làm gì về cũng có 1 người đợi sẵn ở nhà bỗng chốc thấy họ bận rộn chắc ba cũng…ghét, và hay bảo “lương có 200k/tháng mà làm cực quá thì làm làm gì…”

Ừ, thì có gì đâu. 200 ngàn một tháng không đủ cứu vãn nền “kinh tế gia đình” bé mọn, nhưng 200 ngàn một tháng là quà tặng thêm, còn quà tặng chính là mẹ đã bắt đầu có được cái nghề cho riêng mình, bắt đầu cũng đóng góp thêm miếng ăn cho gia đình, cũng bắt đầu để dành mỗi tháng 200 ngàn tiền đóng tiền học cho con, và bắt đầu như thế. Âu cũng là ….vui, làm gì có khái niệm nào đúng hay sai trong những chuyện này, mẹ ở nhà nội trợ cũng đúng, mẹ đi làm cũng đúng, ba biết tự hào về những thành tựu mình đạt được, biết hãnh diện vì chiếc thẻ đảng, biết vui mừng khi nhận bằng khen của Bộ trưởng cho 20 năm đóng góp xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa, mẹ cũng muốn có, chắc không có gì sai. Cuối cùng thì ba cũng hiểu, mẹ cũng vui, và quan trọng là hạnh phúc gia đình không bị ảnh hưởng gì nữa cả…

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày mẹ đi làm. Mẹ đi làm ở khóm, rồi ở xã, rồi lên Phường. Mẹ bắt đầu nhận được nhiều việc hơn, mẹ nhận mỗi nơi một ít, trong phường có những chuyện không ai làm thì mẹ nhận làm, kiếm thêm. Mẹ nhận cả việc “dọn toilet” cho ủy ban phường để kiếm thêm mỗi tháng vài trăm, mẹ về kể tỉ tê cho mình nghe, rồi dấm dúi bảo “đừng cho ba biết, ba chửi mẹ”, mình cũng không biết nói sao…

Rồi những người như mẹ: khéo léo, biết ăn nói, có chút “thảo mai”, hay cười, luôn luôn chiếm được cảm tình của đối phương. Sự nghiệp của mẹ tăng nhanh hơn bao giờ, và nhanh hơn những người khác. mẹ bắt đầu có một chỗ đứng vững chắc trong ủy ban, tiếng nói có chất lượng, người dân ai cũng quý mến và tôn trọng mẹ. Mẹ mang về lần lượt những chiếc bằng khen, 1 cái, 3 cái, 8 cái, rồi mười mấy cái, ba cũng bắt đầu làm quen với điều đó và tự hào vì mẹ. Rồi mẹ được vào Đảng, ngày vào Đảng dự bị mẹ gọi lên báo tin mừng, một năm sau vào Đảng chính thức, gọi lại chúc mừng mẹ mà nghe muốn khóc. ừ thì, có thể đối với giới trẻ ngày nay, đó ko còn là những giá trị đáng để theo đuổi, nhưng với thế hệ của mẹ, thì đó là một niềm vinh dự và một sự khích lệ rất lớn, mẹ cảm thấy tự hào, và gia đình mình cảm thấy tự hào…

Gia đình Ngoại xưa ở Vĩnh Phúc, nay ở Hà Nội. Đúng 27 năm xa nhà mẹ về thăm được 5 lần. Những lần gần đây nhất, khi kinh tế gia đình đã bớt khó khăn, mẹ cũng phải dành dụm hơn nửa năm trời mới đủ tiền cho một chuyến đi ra thăm bà Ngoại. bà ngoại càng ngày càng yếu, mẹ đi thăm vừa mừng vừa tủi, lúc nào cũng cảm thấy “tội lỗi” với các con vì mẹ xài nhiều tiền quá, mấy đứa đừng trách mẹ….

Trở lại tấm hình này, đây là lần đầu tiên mẹ có được một chuyến công tác ra Hà Nội miễn phí – không mất tiền, nhân dịp lễ mít tinh của ngày Dân Số Thế Giới. Cả tỉnh chỉ có 5 người được đi, và mẹ là một trong những số đó. Làm việc xuất sắc, thành tích cao, 5 năm miệt mài của mẹ được đền đáp xứng đang bằng những điều mà mẹ mong đợi. Một vị trí tốt, một công việc làm mẹ hạnh phúc, một gia đình êm ấm.


Bằng khen của chủ tịch quốc hội, quà tặng của chủ tịch quốc hội, lại cũng là những giá trị mà giới trẻ sẵn sàng bỏ qua, nhưng là những điều mà mẹ rất trân quý. Nhưng món quà mà mẹ quý nhất chính là một chuyến ra thăm bà Ngoại được đài thọ miễn phí, lần thứ 6 được gặp lại “mẹ mình”, một niềm vinh hạnh mà công việc đã mang lại cho mẹ, làm mẹ mừng không tả xiết. Sự hạnh phúc này khó mà có thể diễn tả bằng lời nói hay ngôn ngữ, mà phải được bật lên bằng những giọt nước mắt của sung sướng, của những điều phi vật chất không chạm vào được…

Mẹ về, và vẫn làm vậy. Vẫn nhận những công việc mà “không ai thèm làm” , vẫn chịu một mức thù lao nho nhỏ chỉ đủ gọi là củng cố tinh thần, nhưng công việc đem lại cho mẹ niềm vui, vinh dự và sự thỏa mãn trong tâm hồn. Có vậy mới biết, cái nghiệp mà chúng ta theo đuổi, dù cho mang lại cho chúng ta quá nhiều tiền, mà không mang lại hạnh phúc, thì đó cũng chỉ là ảo ảnh. Còn mẹ, sau tất cả những gì mẹ hy sinh, cuối cùng cũng có được một công việc làm hạnh phúc trái tim mình…

Bonus: Hình bà quại tớ đây, hê hê

IMG_1547 by you.
Labels: 3 comments | | edit post
Tuyết Tùng

Be careful what you wish for

Slogan bộ phim y như một lời cảnh tỉnh với mình lúc này nói riêng và cho bạn nào đang ảo tưởng về bất cứ thứ gì nói chung, hem phải cái ước mơ nào thành sự thiệt cũng đều là điều kỳ diệu hết, có khi nó là một cơn “ác mộng” cũng ko chừng, nên nói chung là “tham thì thâm”, biết vậy đi cho lành.

Coraline là một bộ phim hay, dễ thương, được so sánh với “Alice lạc vào xứ sở thần tiên” là một bộ phin hoạt hình hồi nhỏ tui rất mê nhưng hem có dịp coi full, toàn coi từng khúc từng khúc nhỏ ko hà làm bây giờ hok nhớ gì ráo trọi, nhưng đúng là tui thấy Coraline nó giống phim này thiệt.


Coraline kể về một cô bé sống với cha mẹ vừa dọn về thuê nhà trong một tòa lâu đài cổ, cả cha và mẹ cô đều là phóng viên hay gì đó hàng ngày ông một cái PC bà một cái laptop hai người ngồi làm việc gõ cóc cóc cóc cóc bỏ đứa con chèo queo chơi một mình, nói chung là Coraline rất cô đơn và trống vắng tình thương của cha mẹ, cô lúc nào cũng ao ước mẹ mình là 1 người dịu hiền, dễ thương, chăm nấu ăn cho chồng cho con, còn bố cô thì thân thiện và vui đùa với cô nhiều hơn ^^

Vào một ngày nọ, Coraline vô tình phát hiện trong nhà có một cánh cửa nhỏ mà ban ngày mở ra chỉ toàn thấy gạch là gạch, ban đêm nó lại biến thành một đường hầm thông qua một tòa lâu đài khác y chang chỗ cô đang sống. Nơi đó cũng có những người như ba và mẹ cô, chỉ có điều họ ko có mắt mà thay vào đó là những cái…nút áo ^^ Ngoài lề một chút là tui ko hiểu tại sao tác giả lại chọn đó là cái nút áo chứ hem phải hột nhãn hay trái bóng bàn vậy ta, thiệt là khó hiểu ^^ Sau đó cô bé được đón tiếp rất nồng hậu, dịu dàng, tươi cười, được ăn đồ ăn rất ngon và thỏa thik chứ ko phải mấy thứ đồ ăn dở ẹc mà ba cô nấu, sau đó cô được đưa về phòng ngủ đẹp gấp 10 lần phòng ngủ thiệt của cô và thiếp đi với sự mãn nguyện, sáng hôm sau thức dậy thấy mình đã trở lại với thế giới thực ^^

Vậy là riết….quen hơi, cứ đêm đêm cô lại mò đến cánh cửa bé teo ấy để đến với thế giới khác, nơi cô có ngôi nhà và khu vườn thật đẹp, nhưng người hàng xóm tốt bụng, vui tính, cậu bạn thân “im lặng” [vì bị may mỏ] chứ ko nói nhiều như đời thực….blah blah blah làm cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cho đến 1 ngày 2 người cha & mẹ giả kia bắt đầu bắt cô deal một cuộc “mua bán”, nếu muốn sung sướng mãi mãi thì phải để họ may mấy cái nút áo vào mắt cô, rồi cô sẽ được sung sướng mãi mãi…

Dĩ nhiên là Coraline ko thèm deal cái cuộc ngả giá quá hời đó [ai hời thì chưa biết nha] nên bắt đầu cắm đầu chạy, từ đó mới nổ tung rất nhiều sự thật về những con búp bê, con mèo, và bà phù thủy kia hiện nguyên hình là một con nhện già “loay hoay trong nỗi cô đơn” để tìm kiếm một ai đó chia sẻ tình cảm với mình ^^ Sau những giây phút căng thẳng, vật vã, cùng sự trợ giúp của cậu bạn ngoài đời thực và con mèo biết nói, cuối cùng Coraline cũng thoát khỏi nanh vuốt nhện và trở lại với người cha, người mẹ mà cô yêu thương, dù thiệt sự sống với họ cô chưa hạnh phúc lắm ^^

Coraline là một bộ phim biểu tượng về sự kỳ ảo, những biến hóa trong tư duy và cách nghĩ, dù cốt truyện khá cũ, dễ đoán trước và không có gì thách đố người xem, nhưng Coraline vẫn gợi lên những suy nghĩ rất xuất sắc về cuộc sống, rằng cha mẹ là những người “duy nhất” mà chúng ta không thể chọn, nên chúng ta phải biết chấp nhận và học cách yêu thương họ, dù là thế nào đi chăng nữa.

Nói chung, phim này mình cũng hem thích lắm [dạo này khó tính ớn] dù cũng chờ đợi khá lâu để được xem, nhưng vì bản thân tui khoái cái gì rõ ràng rành mạch hơn, giống như Marc Levy viết truyện sẽ giải thích hết trơn hết trọi, đến cuối truyện thì everything is Ok vậy đó. Còn phim này dành cho mấy bạn khoái cách viết của Murakami nha, coi xong thì trong bụng sình lên một dấu hỏi to đùng rằng hem biết vụ này là thiệt hay giả, hư hư ảo ảo nó dễ gây ra….hiểu lầm lắm, tui hok khoái ^^. Mà thiệt ra mình cũng đang dính vào một vụ hư hư ảo ảo đây, hic hic ^^

Nói chung là phim này coi được ^^ mặc dù không quá xuất sắc như tui mong đợi. Chỉ có cái slogan phim là hay nhứt: Be careful what u wish for!

À quên nói thêm là mình rất khoái cái đoạn Intro đầu tiên của phin này, nhạc đờn tẳng tẳng tẳng xong nó hiện ra bàn tay của con gì đó đang xé ruột xé gan 1 con búp bê để may thành 1 con búp bê mới, xong thả lên bầu trời đen đầy sao ^^ dù ko có hiệu ứng gì đẹp nhưng nói thiệt là tui khoái coi mấy phin hoạt hình kiểu như vầy lắm, thấy nó hay hay sao đó mà hem biết tả sao ^^

Tuyết Tùng

Khi tình yêu cất cánh

http://images.booksamillion.com/covers/bam/0/43/940/187/0439401879.jpg

Sáng chủ nhật đẹp trời. Mở hết tất cả các cửa sổ, gió lồng lộng. nằm đọc “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, đắm chìm trong dòng nhạc chiêm nghiệm Beautiful của Eminem, nhấm nháp trong miệng vị café thơm lừng mùi ngày mới. Những cảm giác này khiến mình thật dễ chịu….

Chuyện con mèo dạy hải âu bay – quyển sách này xứng đáng được chuyển thể thành phim, và là một bài học sâu sắc, nhẹ nhàng, khiến ngươi ta có thể ngộ ra quá nhiều điều đơn giản, mà tự bấy lâu nay mình chẳng bao giờ biết. Không lên gân, không kịch tính, không gây shock và những màn bi kịch tâm lý đẩy nhân vật vào đường cùng, quyển sách này có vẻ hợp với một đứa trẻ con hơn, nhưng chưa đựng những bài học mà người lớn còn đôi khi không hiểu kịp.

Sách ngắn, nhẹ nhàng, đọc chưa hết 1 tiếng đã xong. Hóa ra cũng không tốn thời gian mấy, vậy mà mấy ngày nay mình cứ lười, vì lo ngồi run đùi hoảng sợ những cái deadline đập vào đầu, thì cũng có đôi lúc phải tự giải thoát bản thân mình, ra khỏi những nỗi sợ, chứ?

Đọc mấy quyển này chỉ muốn nuôi pet. Giá mà nhà mình có một con mèo mun to béo mập ú như vậy, mình sẽ cưng phải biết. Nhưng thực ra thì mình đã thích nuôi…hải âu hơn, dễ thương quóa. Mà mình cũng biết chắc rồi mình cũng quên khuấy đi cái ý tưởng này đi mà. Thời gian đọc sách chả có lây đâu ra thì giờ chăm pet, huhu…

“Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó.”

Câu này làm mình nhớ một người! Đang ở ngay đây!

Chuyện con mèo dạy hải âu bay
Tác giả: Luis Sepulveda
NXB Nhã Nam – Giá bìa: 26 000
dfhfghfg
Labels: 0 comments | | edit post
Tuyết Tùng

http://www.filmschoolrejects.com/images/push_poster2_lg.jpg

2 ngày cuối tuần đầy đủ “hỉ, nộ, ái ố” rồi cũng qua, quay vùn vụt như con thoi rồi lại thứ các con số 2,3,4,5,6 nhảy múa lăn tăn trước mặt ^^. Đuối thật đấy, biết bao giờ mình mới được hưởng cái cảnh sáng xách náp tốp đi làm chiều xách náp tốp về thế là xong công việc chẳng cần qué gì phải lụi cụi rì pọt lúc 12h đêm hay chạy event từ 12h trưa cả ^^ ôi biết bao chừ, biết bao chừ đây ?

Thôi tạm gác lại cái ước vọng điên rồ ấy, tạm hài lòng với 1 quyển sách và 2 bộ phim xem được trong tuần này, ý a, dễ đến cả trăm năm nay mới được thỏa chí anh hùng là “đọc được một quyển sách” và xem được một bộ phim trong cùng ngày như vậy ^^. Thật là dzui quá đi ^^

Push……..

Chris Evans in "Fantastic Four"

Cái phim này làm mình nhớ đến bài “Push” của anh Enrique cứ hay ca push it, push it mà mình nghe thành bull shit bull shit, hehe ^^ Phim này có sự diễn xuất của anh Chris Evans ẹp zai lừng lẫy nha nên nói chung là cấm bà kon chê dùm cái đi ^^ cứ có anh đẹp zai này đóng là hay thôi mặc dù phin này ổng ko có show body gì hết ngoại trừ đưa nguyên cái lưng thẹo ko ra thôi ^^ nhưng công bằng mà nói thì đóng phim này mất giá anh ý quá. ^^

Phim Mỹ, nhưng bối cảnh ở Hồng Kông, kể về một nhóm người có siêu năng lực, anh Chris này thủ vai 1 anh chàng có năng lực push, tức là đẩy hay di chuyển được đồ vặt, ngặt cái là anh ý xài siu năng lực dở quá nên lật cục xí ngầu cũng hok xong mà hay oánh bài nên nghèo kiết xác, một bữa nọ anh vô tình bị lọt vô cái mớ bòng bong rối beng rượt đuối chém giết giữa tổ chức Division (chuyên săn bắt dân siêu năng lực) và nhóm Hút Máu (siu năng lực nhưng ác), phim này nhìn chung là giống như Jumper vậy á nhưng nhiều loại siu năng lực hơn jumper thôi, còn anh Chris thì thủ vai một anh chàng lúc đầu phim thì ngu mà lì nhưng lúc sao thì giỏi y như Gia Cát Lượng, giỏi tới nỗi sau khi hết phim nhiều bà kon ngơ ngác “ủa vậy là sao””sao hem hiểu gì hết”, bản thân mình cũng tự hỏi “mình bỏ sót khúc nào chăng”, nhưng nói chung là hem có sót khúc nào hết mà tại anh ấy thông minh quá mình ko lãnh ngộ được thoy.

Nhân vật chính thứ là Dakota Fanning sinh năm 1994 cô bé này lồng tiếng cho Caroline (phim hoạt hình) và đóng trong New Moon nè, phim xây dựng sao mà cô nhóc 14 tuổi này tưởng chừng như đang yêu trai già Chris Evans vậy đó mà anh Chris này thì mê đắm mê đuối 1 em khác. Cuộc hành trình của họ chủ yêu xoay qunah việc tìm 1 chiếc va ly, do em kia đang giữ, mà chiếc valy này có khả năng cứu mẹ cô bé Cassie (Dakota đóng) ra khỏi tù lao của bọn Division, lẽ dĩ nhiên là bọn Division cũng truy tìm cái va ly này. Cô bé Cassie này có năng lực tiên tri, suốt bộ phim chỉ ngồi quẹt quẹt mấy thứ em ý vẽ ra ^^

Nhân vật nữ còn lại do Camilla Belle thủ vai Kira, em này cũng đóng nhiều phim nha nhưng quên hết trọi rồi tại ko có phim nào em ý đóng ấn tượng hết, em này có năng lực điều khiển ý nghĩ người khác.

Coi phim này đừng có nhìn poster mà tưởng oánh nhau dữ dội lắm thực ra phim chỉ có chút kịch tính ở đoạn cuối là nhiều, còn đoạn đầu khá là nhạt, mô tip hơi cũ kỹ ^^ mỗi được anh Chris Evans hot bù lại ^^ Phim kết thúc bằng một nhát súng và còn khá nhiều điều mà đạo diễn chưa giải thích cho khán giả nghe tại sao, tại sao, thôi thì cứ ra về…mà tưởng tượng rằng sau khi hết phim về nhà mấy nhưn vật ấy sẽ trùm mền kể cho nhau nghe sau, mình biết làm gì! Hehehe…

Nói chung là coi Push để giải trí torng một chiều mưa thảnh thơi và xả stress thì cũng được, ko đến nỗi nhảm quá …Mà ngay cái tiêu đề của bộ phim “one push can change evrything” cũng hem liên quan gì hết trơn !
Tuyết Tùng

Vút bay

up_poster
Một trong những bộ phim về Việt Nam dịch ra nghe được một chút, Vút bay rất hợp với ý nghĩa của chữ Up dù mình vẫn prefer “bay cao” hơn ^^ nghe nó có vẻ trẻ con và bớt sến một chút, nhưng còn đỡ hơn cái lần các bạn ý dịch “I love you, guys!”thành “Và tôi cũng yêu em”, nghe hài không chịu được.

Có vài vấn đề về Up.

Thứ nhất, Up là phin hoạt hình.
Thứ hai, Up là phin của Disney.
Thứ ba, tớ là fan của phim hoạt hình và cũng là fan của Disney.
Thứ tư, như thường lệ, bài này spoiler tè le nên bạn nào đang có nhã ý đi xem thì đừng có dại mà mó vào đọc nhé, mất cả hay ^^


Up làm mình xúc động. ^^ Khen hay thì thừa vì vốn từ xưa giờ tôn sùng Disney nên phim nào của Disney làm ra mình cũng khen chảy nước hết, ngoài trừ cái phim Camp Rock dở èn ẹt mà bà kon nhà ta khoái nhưng tui hổng thấy hay chi hết và cái phim Bedtime Story hãm vô cùng hãm có anh Adam Sandler đóng thì mọi phim còn lại đều OK. Chuối nhất phải kể đến cái lần Wall-E được tung ra bà kon đi coi rần rần rần rần, riêng mình nằm vắt cẳng ở nhà ko thèm coi vì thấy con Wall E xấu qua, sau này đi coi vì lúc đó đang quởn mà chả có phim gì để coi thì lại thấy hay, dù sao cũng thông cảm cho con Wall-E vì nó xấu do nó là cái máy hốt rác chứ thực ra các nhưn dzựt còn lại nó sạch sẽ đẹp đẽ lắm chứ hông có nasty như con Wall- E.

Trở lại với Up, âu cũng là….đương nhiên khi ta quá trông đợi vào cái gì đó để rồi lúc gặp chắc chắn ta sẽ phải…thất vọng một tý, nhứt là khi cái sự hy vọng đi xa quá đà. Up hay, tính nhân văn giáo dục cao và đậm chất của Pixar lẫn Disney, nhưng không gây chấn động sâu sắc trong lòng mình như mong đợi. Chỉ có mỗi đoạn đầu tiên là thấy xúc động nhất, kể về thời niên thiếu của hai ông bà già, cậu bé mê thám hiểm nhát xít Carl vô tình làm quen được với cô bé nói nhiều đanh đá mê thám hiểm Nam Mỹ là Ellie, hai đứa dính nhau như Sam từ đó cho đến lúc kết hôn, làm vợ chồng đi bán bong bóng vẫn nuôi ước mơ cháy bỏng đến xây nhà bên cạnh thác Thiên Đường – vùng đất bị mất tích ở Nam Mỹ. Hai ông bà có chung 1 thần tượng là Charles nhá thám hiểm lừng danh, người đầu tiên đặt chân đến thác thiên Đường nhưng do dính xì căng đan hình sếch ý lộn xì căng đan đạo…xương nên đã quay lại Nam Mỹ mà chưa thấy trở về.

Ellie và Carl đều rất muốn sinh con nhưng Ellie bị vô sinh, lúc gần cuối đời 2 ông bà mới dành dụm được một mớ tiền vừa đi mua vé du lịch nam Mỹ của Sai gon Tourist về thì bà vợ ngỏm củ tỏi, để lại cho ông chồng quyển sổ phiêu lưu còn bỏ trống của cả 2 người từ thưở nhỏ, họ dự định sẽ viết khi đã đến thác Thiên Đường…

Thời gian trôi qua, Carl sống còm cõi một mình trong ngôi nhà mà cả 2 chung tay gầy dựng nên, xung quanh đã thành bãi đất trống do bà kon giải tỏa hết có mình cha già này hem chịu đi ^^ trong một lần đụng độ với mấy chú công nhân Carl lỡ tay đập đầu thằng cha đó sau đó phải hầu tòa và theo luật rừng của nước Mỹ thì đứa nào già mà khó chịu thì phải dzô dziên Dưỡng lão ở, còn cái nhà đó thì bị sung công quỹ hí hí hí hí….

Sáng hôm sau lúc viện dưỡng lão tới rước Carl đi thì ông tung hê hàng ngàn quả bong bóng bay lên trời, kéo tung căn nhà bay lên và nhắm thẳng đến nam Mỹ. Sống qua gần hết một đời người, khi chỉ còn đơn độc với cuộc đời và chịu những sức ép từ cuộc sống, Carl mới dám liều mình một phen đem ngôi nhà của họ đến với Nam Mỹ, một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, nhưng đối với một người không còn gì để mất như Carl thì có xá chi….

Nhưng cũng đâu ai ngờ, trên cuộc hành trình ngôi nhà bay này, Carl còn phải dính líu đến cậu bé Russel vô tình trốn trong hiên nhà lúc nó bay lên, rớt xuống khu rừng nam Mỹ cách thác thiên đường không xa, và một loạt sự kiện, con vật, quái thú khác chực chờ trên đường đi tạo nét kịch tính vốn có của một bộ phin hoạt hình truyền thống.

Nét vẽ đẹp, dựng màu công phu, bối cảnh hay và cách xây dựng sự hài hước lẫn triết lý ở mức độ nhẹ nhàng đáng có. Điểm trừ duy nhất mình cho là chi tiết phá vỡ hình tượng “nhà thám hiểm” của một thế hệ, dẫu biết cuộc sống trần trụi là thế nhưng việc cho xoay vai của nhà thám hiểm Charles từ một anh hùng thành một kẻ tiểu nhân là việc ko đáng, ko phù hợp với trí óc của bọn trẻ con và dễ gây ám ảnh. Nếu là mình, mình sẽ cho vào đó một thế lực thứ 3 để cả hai cùng nhau hợp sức chống lại thế lực đó, như vậy vừa đáp ứng được sự bảo toàn thể diện của một idol mà họ dựng lên từ đầu vừa đẩy mạnh được sự đoàn kết của 3 thế hệ ham phiêu lưu học hỏi. Có thể nói là mình quá thất vọng với sự gầy dựng tâm lý nhân vật kiểu này ^^ dù biết chắc để sinh ra thêm 1 thế lực nhân vật và làm sao cho cốt phim ko bị loãng là điều rất khó, nhưng để cái thiện quay ngoắt sang làm cái ác như vậy, để cuối cùng rơi xuống giữa đại dương mênh mông quả là để lại nhiều day dứt, mà trẻ con thì ko nên day dứt….
Phải chăng Disney đã bắt đầu nhiễm…phim hành động Mỹ nên cứ khoái chết chóc và “phũ phàng” như vậy mới phù hợp với đời thực ?

Ngoài một điểm trừ đó thì mọi thứ còn lại ổn, chi tiết so ra thì khá là vụn vặt và khó gom góp lại để lũ trẻ con hiểu hết mà ko cần người lớn, nhưng cách xây dựng trận đấu lúc cuối cùng khá là hay, căng thẳng, hồi hộp, hài hước, có đôi chỗ bạo lực quá đà (những tình tiết “suýt chết” đáng lẽ ra ko nên có) và sau tất cả những chuyện ấy thì phim kết thúc bằng một cái kết cổ điển rất romantic mà cũng không kém phần dí dỏm, thông minh.

Up thực sự là một bộ phim hay, đáng để xem, cười thoải mái nhưng có lẽ do mang nặng tâm lý “phải thắng” và để vượt qua cái bóng của những bộ phim trước, Disney đang bắt đầu có xu hướng ép trẻ con xem phim có tình tiết người lớn hơn là buộc người lớn xem phim trẻ con. Dù sao thì mình cũng rất rất thích phim này, nhưng để xem lại và chiêm nghiệm hơn nữa thì không hẳn. Bởi đã có lúc mình suýt bị thất vọng….

Tuyết Tùng
Cảm ơn!
và mãi mãi yêu em, yahoo 360!

Tuyết Tùng
Transformers 2


http://share.thumbplay.com/files/media/0000/0861/Transformer_02_large.jpg



Phim với chả ảnh, dễ chừng ….mấy chục năm rồi mình không được coi trọn vẹn một bộ phim nào ra hồn, hôm nọ mua cả đống đĩa về để mốc meo lên đấy vẫn chưa póc tem được em nào, chán ốm cả lên. Tối qua quyết định bỏ dở hết mọi công dziệc cùi bắp vác xác lên Megastar cùng em Nấm coi phin ^^ mk cái lũ megastar hơi bị hách dịch nhá, ghét nhứt là cái kiểu không cho đặt vé online lẫn qua điện thoại, giờ chả nhẽ muốn mua trước là cứ phải gửi xe 3 nghìn đồng đi thang máy lên mua cái vé xong đi xuống à? Lãng òm hết cả lên. Thôi ko cho mua trước thì ta đến mua sau vậy, hên xui à.

Đi coi Transformer, tình hình là mình đoán trước là phin này sẽ chẳng hay ho gì ngoài mấy màn đấm đánh đâu nhưng vẫn cứ thích coi vì thích phần 1, thích luôn bé zai nam chính trong phim, nhưng phần 2 bé này nhìn già và xấu đi rồi, cá tính lại…nhảm quá chừng trời kiểu bà bồ Megan Fox năn nỉ hoài hông nói yêu, hỏi sao em không nói yêu anh trước =))=)) sến bà cố luôn coi phim này làm mình nhớ lại trái Tim Mùa Thu cũng cái kiểu đợi nhau nói yêu trước này xong 1 trong 2 đứa lăn quay ra chết mới bắt đầu say I love you. Mà mình thấy bọn tây nó nói I love you dễ ẹc hà mà sao pa này mắc chứng gì mà mắc cỡ hông biết nữa, pó tay luôn ^^

Nói trước là review này mặc dù lảm nhảm nhưng spoiler tràn lan nha, ai ghét spoiler đọc xong hộc máu chết ráng chịu, hihi.

Cái rạp megastar dạo này bắt đầu ….sa vào vũng bùn như diamond rồi =))=)) toàn đủ thứ choai choai xì tin hột mít trứng cút đủ loại, toàn một lũ vào rạp la hét ùm trời. Tối qua lúc gần tới giờ chiếu kế bên mình và em nấm có 2 ghế trống, 5 phút sau có 2 anh chị từ hàng D (gần màn ảnh quá) le te đi lên chỗ đó ngồi, nếu là mình thì mình biết chắc thế nào cũng bị đuổi rồi đó (rạp đông, kín vé mà, tối qua Transformer chiếu 3 suất lúc 7h30 và 3 suất lúc 8h15 đều kín vé hết trơn), mà không hiểu sao 2 anh chị đó chứa bã đậu trong óc hay sao mà tưởng ko có ai ngồi đó mới ghê. Lát sau có 2 em zai gái xinh xinh lên đứng ngó qua ngó lại, nói ủa sao kỳ vậy (nhát quá ko dám la lớn, gặp tui là tui xắn áo lên chửi rồi), đứng ngó 1 hồi cái em zai chạy ra kiu anh bảo vệ vô, anh bảo vệ vô khều khều 2 anh chị ngồi lụi (vẫn đang vô tư ăn bắp) nói hàng ghế của 2 anh chị ở hàng D, 2 đứa trợn mắt la làng hỏi hàng đó gần quá sao coi (Hok coi được sao mua vậy trời), nhưng dĩ nhiên là phải đứng lên nhường chỗ ko bảo vệ nó tống cổ ra khỏi rạp à, xong 2 anh chị bắt đầu năn nỉ…anh bảo vệ cho lên ngồi ở 2 cái ghế trống khác (mẹ ơi, nó khùng dữ vậy chời), dĩ nhiên là anh bảo vệ hông cho…..Beng beng, tới giờ chiếu rồi, may mà nãy giờ toàn chiếu trailer chứ ko mà đang chiếu phim mà cứ xà quần trước mặt mình là mình chọi dép ngay, hô hô….

Megastar lần này bổ sung thêm 1 đoạn cảnh báo ko được làm ồn trong rạp, lấy hình tượng chí phèo và thị nở, shock ghê, ý nói đứa nào là phèo và nở trong rạp thì cút, ở đây dành cho người văn minh, hihi.

Thôi kể chuyện phim hen ^^ sao lần nào đi rạp mình cũng có chiện để phàn nàn thiên hạ hết vậy trời. phim khởi đồng bằng một màn oánh đấm cực kỳ kinh dị trên…bến Thượng hải, các Autobot biến hình bèm bèm vùn vụt, các khối sắt cứ thế mà tông ặc ặc vào nhau, khoảng 30 phút đầu phim chỉ toàn thấy dầu nhớt khói lửa bay ngợp trời, mình bắt đầu thắc mắc:

  1. Mấy đứa ngồi hàng đầu làm sao mà coi, coi kiểu gì?
  2. Mới có mấy phút đầu mà đã rầm rầm thế này rồi, khúc sau sẽ còn gì để chiếu ?

Vậy mà cũng còn cái để chiếu nha, sau màn đánh nhau rầm trời đó thì phim quay về với khung cảnh bình yên của nhà anh Sam, anh Sam táy máy sao đó mà mảnh vỡ của khối lập phương còn sót lại trong túi áo anh lúc chiến đấu nó rớt cái bẹp xuống sán nhà, thế là tất cả các loại máy móc từ máy xay sinh tố, máy hút bụi, bếp ga cho tới …máy oánh trứng nó đều biến thành robot hết, bắn nhau và oánh nhau loạn xị trong nhà. Tình huống nguy cấp anh Sam mới hét lên một tiếng Bumblebeeeeeeeeeeeeeeeeee….và thế là em Bee màu vàng này bay ra biến hình rột rột bắn cái bèm, bay mẹ nó cái nóc nhà còn bọn robot con chết hết, hihi ^^Mình thích nhất em Bee này trong đám robot, ước gì mình cũng có con pet như vậy hu hu hu hu hu….ai mua tặng tui con pet đó đi

Nói chung phần sau của bộ phim xoay xung quanh mô tip sự trỗi dậy của …một người đã khuất thì bà kon có thể mường tượng được rồi hen, mình ngồi spoiler hết chắc tới sáng =)) phim này nói chung là có lồng ghép các phần hài hước dzô cũng hay hay, điển hình là con robot thám thính gọi em Megan Fox là nữ thần chiến tranh hay Deceptions già tên Jetfire đã mấy trăm năm tự nhiên được hồi sinh…blah blah blah, thấy cũng vui vui. Coi tới cuối phin mới biết các cảnh cháy nổ đầu phim đúng là ko nhằm nhò gì hết nha, cuối phin bọn này dời địa điểm oánh nhau sang Ai Cập, chắc cho đỡ tốn tiền phá nhà, chứ làm ở Mỹ mất công đập nhà cao tầng hoài cũng chán, tụi nó chuyển sang đập kim tự tháp. Đoạn cuối cùng có cảnh bảo vệ xác của ngài Optimus và oánh nhau loạn xạ nhặng xị, khúc cuối này hai nhân vật chính nhà ta chạy chết con mẹ luôn, anh Sam dắt em Megan Fox đi mà cứ luôn miệng cố lên em còn mấy dặm nữa thôi, má ơi đi trong thành phố mấy dặm đã xa rồi chứ đừng nói chi đi trên sa mạc toàn cát, vậy mà cuối cùng cũng giang sơn thu về một mối, anh Sam làm được điều cần làm và chính nghĩa thắng. Hết phin =))=))

Phin này chắc bị đuối kịch bản khúc cuối, tui tưởng có gì hay ho chứ ai dè chơi trò “ông bụt”, kiểu như em Tấm làm bể cái chén ngồi khóc cái ông bụt hiện ra hàn cái chén lại =)) y như phi, đúng là phin thiệt luôn mà mô tip kiểu này cũ bỏ mẹ đi được.

Phim này thấy xuất hiện nhiều nhân vật mới lắm nha, mà tui vẫn chỉ biết mặt có 2 em robot chính là Bumblebee và Optimus, con Megatron thì tui cứ hay lộn với con nào đó, còn mấy em kia thì thôi khỏi nhận ra luôn. Ông già Jetfire thì nhớ tại ông này có râu dài ngoẵng mà có chống gậy nữa, 2 thằng song sinh nhìn cũng biết liền luôn, còn lại tụi nó oánh làm sao mà tui ko biết phe nào là phe nào hết trơn.

Phim nói chung là coi được, có điều nhức đầu và mỏi cổ quá =)) ko hiểu làm sao mấy đứa ngồi hàng A sát màn hình coi được luôn, ko hiểu luôn, đứa nào coi mà ko bị mỏi cổ tui lạy đứa đó làm sư phụ luôn hô hô…Nói chung phim này cũng hem có gì hay lắm mà sao bà kon nô nức đi coi vậy đó, cuối phim còn vỗ tay nữa chớ, chả biết vỗ tay kí rì ?

Tuyết Tùng
Gương thần, gương thần....

http://images.timnhanh.com/blog/200905/31/12342281243739892.jpg




Tôi không nghĩ là mình có thể vô cảm đến thế…

Và mệt mỏi. chán nản [À không, không đúng với cảm giác này]. Kiệt sức. Trống rỗng. Khi những cơn đau qua đi, chạy dọc sống lưng từ sau ót, băng qua đỉnh đầu, đi ngang những lọn tóc và dừng lại nơi trước mũi. Nơi cơn đau loang ra trong những buổi tối ướt sương, sự đau ẩm mốc, phiến diện và đầy nghi hoặc, đến cùng những cơn buồn nôn, gây ngăn trở cho chứng tư duy quá mực và không thể thành hình nên một câu chữ trọn vẹn nào. Lâu lắm rồi, mới có cảm giác bất lực và mệt nhoài vì những điều mình đang có, rốt cuộc những khái niệm mà ta cứ ngỡ là vĩnh hằng lại chính tự thân nó mới là điều phù du, thì thôi, cũng một kiếp người….

Mình không thể là một người vô cảm, nên không ngăn được mình đau, và buồn đến trào nước mắt khi có những tình yêu ra đi. Cũng có những thứ ở lại, mà dúm dó như một đống tro tàn, hay nói khác hơn những gì vĩnh cửu cũng chỉ có thể là những khái niệm. Mỏng manh đơn thuần không ẩn dụ, quyền lực như mùi hương Tuyết Tùng len trên da thịt vào mỗi sớm mai, bỗng thấy mình khát khao nghe dư âm của gỗ đàn hương và đại hồi thơm mùi rừng núi, quên rằng mình cũng từ hạnh phúc sinh ra….

Tôi đã từng nghĩ, hẳn người ta không thể yêu nhau khi đã khác nhau, trái ngược nhau. Làm gì có sự lấp đầy giữa hai thực thể hỗn loạn và bay trái chiều trong không gian vũ trụ. Tôi cũng đã từng nghĩ sự hoàn hảo mới là quan trọng, cái tối cần thiết, điều khát cháy. Người ta thường coi khinh sự hoàn hảo chỉ vì người ta không bám víu được vào nó, và quay mặt đi để lại một chút triết lý “chùm nho xanh” về rực rỡ cuộc đời, không quên gằn giọng, liếc xéo, mỉa mai….

Vào lúc này đây, muốn leo lên xe, chạy một mạch về một nơi nào đó. Thèm ngồi bó gối giữa những cây bạch đàng thơm mùi khuynh diệp, nghe hương lúa và tiếng gió rì rầm ở ngoài xa trưa nắng, thèm leo lên những cây ổi, gốc me lượm nhặt một vài điều cũ kỹ, chua loét mà cười tíu tít như trẻ con, thèm ngồi trên bộ ván gỗ giữa vườn nhà, mắc tấm bạt vào cây đỉnh rỉ sét chơi trò “một túp lều tranh, nhiều quả tim vàng”. Thèm ôm micro và hét “Em ơi em anh không thể….” Rồi tối về nằm đau cổ vì những âm thanh không phải giai điệu mà có sức hấp dẫn mãnh liệt ấy, thèm xả thân mình ra giữa những đam mê, đường đột, khám phá, thèm trở lại là mình lãng tử, ngông cuồng…..

Thèm nhiều thứ lắm, giống như tối qua đi ngoài đường rất lông bông, ghé vào hiệu sách mua hẳn 10 quyển, ghé vào tiệm đĩa mua 20 cái, biết chắc là về đến nhà sẽ bỏ nó mốc meo cho đến tận 2,3 tháng sau vẫn chưa đụng được đến miếng nào. Nhưng vẫn thèm, vì những hành động tưởng chừng như vô ích ấy giúp mình lại được là mình, lại tíu tít như trẻ con mắt sáng hồn nhiên khi gặp quyển sách mới nhất của Marc Levy, lại ngạc nhiên đầy hứng thú khi gặp một đĩa phim cũ mà mình tìm hoài không gặp, lại cười hềnh hệch giữa phố xá thênh thang vì những điều giản đơn. Đó là mình….

Có đôi khi tôi vô cảm đến không ngờ, nhưng vẫn không quên ban tặng cho riêng mình những điều rất buồn cười, để được là mình, và không quên mình là ai….

Tuyết Tùng
Ta khinh.....

Thật ra, chẳng biết đặt cái tựa entry này dư lào cho phải đạo. Thôi để vậy, để biết mình cũng “đanh đá, nanh nọc” và “bất cần đời” như ai, để tự răn mình phải tiếp tục bươn chải, đi tiếp, và không buông lơi….

Mấy hôm nay hứng viết blog bị…teo lại ^^ phần vì bị phân tâm bởi sự xáo trộn của các loại mạng xã hội, phần bị cái quỷ sứ ôn dịch barn buddy và happy farm trên face book hút hồn, nhưng phần lớn nhất vẫn là do những loay hoay, dự định của riêng bản thân mình. Chẹp, ngần này tuổi đầu mới bắt đầu biết nghĩ về việc ….làm giàu, tủi thân quá!

Hôm nọ đi chụp hình ^^ lần đầu tiên cầm em 400D đi bắn phá, vui phải biết, mất cả buổi chiều loay hoay mới biết cây súng ấy hoạt động dư lào, cũng vừa đủ xài để chơi chơi linh tinh, chụp nội thất và đủ thứ các loại chưn dung, tĩnh vật. Nàng 400D này là một bất ngờ oách nhất trong tháng, vì vừa đúng lúc mình đang định mua con siêu zoom 26x về chụp lén bà con cô bác, thì vớ phải ngay em này. Dĩ nhiên là lens 18-55 thì hem thể zoom tới cỡ đó, nhưng cũng đủ làm mình cảm thấy sướng ngất ngây 9 tầng mây, mắt cứ tít lại. Vui vui!

Nhắc lại việc chụp hình, vớ ngay một căn nhà đang xây. Nhà cao, cửa rộng, nội thất đẹp, vườn tược lung linh, đây không phải là lần đầu tiên mình thấy mấy món xa xỉ như vậy, cũng không phải lần đầu tiên mình thấy….nhạy cảm hơn vì chứng kiến cái cảnh giàu sang của người khác. Nhưng đó là lần đầu tiên mình sực tỉnh với một câu thành ngữ mà nào giờ mình tưởng là lạc hậu :”Phi thương bất phú” ^^ đừng tưởng có thể làm giàu với cái kiếp làm thuê và chạy giặc deadline như mình, cũng đừng tưởng có thể xây nhà cao cửa rộng dù có là CEO đi chăng nữa, vẫn cứ là cái kiếp bán noron thần kinh và chất xám để phục vụ “thương mại” của người khác, không phải của mình.

Nên mình đã bắt đầu nghĩ xa hơn, như đứa trẻ tự dưng lớn thêm được 1 chút, não phình to ra thêm chút, nảy sinh thêm 1 ít ý định đen tối và 1 ít mưu đồ, 1 chút …khác biệt và 1 ít hứng khởi, kể từ cái khoảnh khắc “động lòng tham” trước của cải của kẻ khác, mình đã bắt đầu muốn…làm giàu cho riêng mình.

À, nhưng tất cả chỉ là những dự định trên giấy trắng. Mình còn phải cố gắng, cố gắng nhiều. Rồi cũng có khi sẽ vấp ngã, những cái vấp ngã được báo trước chắc sẽ không nhẹ nhàng hơn những cú ngã bất ngờ, nhưng điều quan trọng là mình sẽ ngã với thái độ…cầu thị và ham học hỏi, biết đâu sẽ lại thông minh ra một chút, điêu ngoa thêm 1 chút, xảo quyệt thêm 1 chút…

À mà thực ram entry này ban đầu được viết ra với mục đích chửi bởi những sự vụ khác, chứ ko phải lan man về chuyện làm giàu từ hai bàn tay …héo dư lày đâu, nhưng cảm xúc tới rồi thì pố ai mà ngăn được nó, chẳng cho thì nó cứ tràn, thôi cứ kệ, chảy đi và chảy đi…^^

Nãy cho mẹ xem entry “khoe nhà” của mềnh trên blogspot. Hơi liều, mama mà tò mò vọc sang xem các entry khác thì toi đời em bé ^^ nhưng thôi kệ, hữu xạ tự nhiên hương, dạo này, mình đã trở nên trơ lì hơn với những gai góc của cuộc đời….

Ôi, mình hết trong trắng rồi ư ?

P/S: chính vì lý do hết sức vớ vẩn của cảm xúc, tên entry chả liên quan qué gì đến nội dung !

Tuyết Tùng
Hãy nói lời yêu thương khi chia tay…

Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không

Sáng nay Home trên facebook ngập tràn tin R.I.P của chàng ấy, tiếc thương & tiễn đưa, hình như ai cũng có vẻ sốc, và cảm thấy bàng hoàng vì những điều đã cũ, nhưng đáng trân quý…

Mình không nghe nhạc Mike nhiều, ít xịu, nhưng bài nào cũng thấy thích, và nói cho công bằng thì giọng hát của Mike là 1 trong những giọng hát có sức truyền cảm lớn nhất mà mình từng nghe: nhẹ, êm & thấm. Và rồi ra đi ở cái tuổi 50, lúc còn loay hoay với những show diễn và bám víu cuối đời vào danh tiếng & hào quang, Michael có vẻ là một người lắm tài và nhiều tật, tham vọng cao, khát vọng lớn, càng về già thì càng nổi loạn một cách cuồng vọng và khó kiểm soát. Tự dưng nhìn thấy…sợ, liệu không biết khi đến cái tuổi ấy, mình có nổi loạn kiểu đó, nhất là khi, chả được nổi tiếng bằng Mike…

Mới hôm qua ngồi lăng quăng cũng nghĩ về cái chết, người này chết, người kia chết…

Mới hôm kia xem clip Moon walk của Mike, ngồi cười một mình, tập đi thử…

Mới hôm qua…mà, eo ơi, mình chẳng thần tượng gì Mike, nhưng vẫn cảm thấy khá …run rẩy và bàng hoàng khi con người ta có thể dễ dàng chết đi như một cánh hoa rơi, chỉ vì một cơn trụy tim đôi khi…vớ vẩn quá sức. Lại cảm thấy bất an về cuộc sống, chẳng ai biết mình chết vào lúc nào, tại sao (người như Mike đầy bệnh ra đó, chắc cũng chả biết tại sao mình chết).

Chỉ hơi băn khoăn một điều, liệu Mike có kịp hôn con mình trước khi chết, và dặn dò chúng hãy sống thật đẹp, để tốt hơn cha chúng gấp nghìn lần, và ở lại vui vẻ…Mình lúc nào cũng băn khoăn, không biết những đứa trẻ của một người vừa nằm xuống, sẽ sống thế nào, ở đâu, với ai ? Thật khủng khiếp khi một tượng đài nghệ thuật ra đi, càng khủng khiếp hơn khi bạn là một huge fan của anh ấy, nhưng tất cả mọi thứ ấy vẫn không khủng khiếp bằng sự ra đi của một ông bố với 3 đứa trẻ còn lại trên cõi đời. Mình hy vọng, lời cuối cùng của Mike với những đứa con của mình trước khi chết, là những lời yêu thương, dặn dò, chia sẻ…

Chính vì vậy, hãy nói lời yêu thương khi chia tay, để lỡ nếu chúng ta có nằm xuống đột ngột, thì chính những lời yêu thương đó là lời gửi gắm còn lại cuối cùng trên quả đất này, cho linh hồn mãi mãi thanh thản với những nụ cười, niềm vui…Cứ tự dặn lòng, dù giận nhau cỡ nào, dù ghét nhau đến đâu, miễn là bạn, miễn là anh em, miễn là yêu thương, thì hãy cứ dịu dàng khi chia tay, để khỏi phải hối tiếc khi đã mất, mà những điều cuối cùng nói ra lại là nanh nọc….

Mike đã mất, và đã biết đời người như gió qua, ai ngăn cản được thời gian vô hình trôi như mây bay, vẫn cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó…

Và buổi sáng ngập tràn trong tiếng ca “You are not alone…”
You are not alone…..

We gonna miss you, Mike !
Tuyết Tùng

“Tôi không bao giờ nhầm lẫn giữa sự khổ đau và hạnh phúc, nhưng tôi thường rơi vào cơn hôn mê trước giấc ngủ. Ở biên giới đó tôi hốt hoảng nhận ra mình lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Những giây phút như thế vồ chụp lấy tôi mỗi đêm, khi quanh tôi mọi người đã yên giấc ngủ. Và tôi đau đớn nhận ra rằng có lẽ cuộc đời đã cho tôi lắm những ngày bất hạnh…


Có những ngày tuyệt vọng đến cùng cực tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không có gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và bao dung. Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy sống cùng lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi cuộc sống và đến với những đấu trường…..


Như thế với cuộc đời tôi đã mang một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi hết mọi tị hiềm….

Tôi đã mỏi dần với lòng tin, chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào niềm tuyệt vọng, có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác….


Tôi không có ai để nhớ và cũng không có ai để quên, tôi đã nhớ một đời và đã quên hết nữa đời. Những con thiên nga làm tôi nhớ đến những đôi chân đẹp. đẹp một cách lạ lùng và tự nhiên vì màn đêm đã khép, đôi chân đã về và tôi cũng trở về với chốn của riêng tôi. Người ta chia sẽ vẻ đẹp, chia sẽ nỗi đau, nhưng sự bất khả tư nghi không ai có thể chia sẻ được………


Tôi không có ý định viết bài hát cuối cùng, bởi tôi nghĩ rằng thời điểm cuối cùng là điều mà mình không thể bắt gặp được…..


Bài hát cuối cùng có lẽ chỉ mãi là một giấc mơ, một giấc mơ buồn thảm mà chúng ta cần phải quên đi, để mọi thứ biên giới trong cuộc đời trở thành vô nghĩa và nó sẽ tồn tại như một lời thách thức kiêu hãnh…………..


Bài hát đầu tiên và bài hát cuối cùng ngẫm ra cũng chỉ là những bọt bèo vô hình vô tưởng. Chúng ta vui chơi với nó,và chúng ta quên đi. Có kẻ gieo cầu, có người nhặt được. kẽ nhặt được không chắc là vui mãi. Kẽ không được cũng chớ nên lấy đó làm điều……


Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ trưa. Có người bỏ cuộc tình mà đi như một người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để tìm về một chốn khác. Phụ người và phụ đời cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhơ thương một bóng hình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi……..


Tưởng rằng có thể dễ dàng quên một cuộc tình, nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá chỉ đủ làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung…”


[TCS]

Labels: 0 comments | | edit post
Tuyết Tùng
vẹn nguyên...

http://images.timnhanh.com/blog/200904/30/12441731241025271.jpg

Nửa đêm. Cúp điện. Ngồi chẳng biết lam gì, nằm cuộn tròn trong bóng tối nghe nhạc, đợi chiếc laptop cạn dần biến, rồi ánh sáng và những âm thanh mê mải sẽ lùi vào thinh không, còn nguyên vẹn một nỗi buồn riêng mình chưa vẽ nên hồi kết...

Tự dưng thấy tiếc nuối mấy thứ lặt vặt, đôi lúc đã cũ, và thậm chí không thuộc về mình. Nhưng vẫn cứ tin, là hẳn đã có một lúc nào đó nó thuộc về mình, như cái kiểu AQ tư duy về sự tồn tại, niềm vui và nỗi buồn, không dứt ra được sự mệt mỏi về thân xác và trí óc. Dạo này mình ăn nhiều, uống cũng nhiều, café thay nước lã, thấy ngạc nhiên vì bản thân mình dọa này kém phụ thuộc vào café hơn, không cần phải nốc đến ly thứ 7 trong ngày mới đủ tỉnh táo. Đều đều 3 ly/ngày là đủ, nhiều đường, rất lạnh, đứa hảo ngọt như mình không bao giờ thèm màng tới thứ café không đường đắng ngắt, để lại những vẹn nguyên buốt gái trong cổ họng, sau từng ngụm hớt…

Mình thích ngọt ngào hơn, như là cuộc sống.

Vẫn đang loay hoay không biết viết blog ở đâu, và đôi khi, cũng chẳng biết mình viết để làm gì. Chắc vẫn mua vui, vậy thôi, điều đầu tiên là cho chính bản thân mình, một cách xả nén những con chữ và bức bách. Điều thứ hai nghe vĩ mô hơn, là để cho những người bạn của mình. Mà bạn bè ở đâu ? Xung quanh mình hay trên mạng ? Nhiều lúc cũng tự trách mình vì chưa bao giờ tâm sự với 1 đứa nào đến nửa câu nói, mà bao nhiêu uất ức, dồn nén, hận thù, sâu sắc, chà đạp ngày xưa cứ quăng lên trên blog, rồi cũng cahng83 biết để làm gì. Không biết có phải, cái chết của Y!360 chính là lời cảnh tỉnh cho bản thân mình, bớt sống ảo một tý, ra đường mỉm cười và bắt tay nhiều hơn, chắc cũng dễ thở phần nào. Sống rối loạn với nội tâm chắc đau khổ lắm, chắc vậy…

Mà thực ra cũng chẳng còn thời gian viết blog, mà cũng chẳng biết viết gì. Bằng chứng là đêm nay ngồi đây viết nhăng viết cuội, chẳng thèm phân tách tư tưởng về những gì nghĩ & viết, nên hay không nên. Đôi lúc thèm ghê một phút ngồi thanh thản bên quyển sách, nhâm nhi tách trà gừng thơm tho mùi thảo nguyên, nghe nhạc Khánh Ly, và…ngủ.

Dạo này mình thèm ngủ khủng khiếp. Cio1 một hôm nốc cạn đúng 2 ly café sóng sánh xong rồi là đi ngủ ngay, ngủ mê man (ngáy chắc cũng sập nhà, mà thực ra mình cũng hem biết mình ngủ có ngáy ko, khi nào ai rãnh kiểm chứng dùm nhé à ngồi xem tớ ngủ), đến độ chuông reo chẳng thèm nghe.

À, dạo này mình phớt lờ nhạc chuông và mấy cuộc gọi hơi bị nhiều. Tội lỗi, tội lỗi…

Tuyết Tùng

http://farm1.static.flickr.com/134/318947873_12028f1b66.jpg


Hôm qua, hôm nay, ngày mai, chắc có nhiều chuyện nói. Nhưng thôi không nói, không phải vì buồn, mệt, mà vì chính bản thân mình phải ra tay refresh cuộc đời mình, chứ không phải là ngồi khóc lóc với cái đống lộn xộn đó.


Tự dưng…nhớ tới một diễn đàn www.nhomai.vn không biết bà con có ai vào đây chưa, nếu ai chưa vào thì…thử vào coi. Trong đấy toàn….mộ phần. Những ngôi mộ online được dựng lên và xây lên, với những nút thanks được biến tấu thành một ngọn nến, một nén hương, nơi lưu giữ những điều bình yên và quá khứ của cuộc sống, tự dưng thấy …buồn.


Và tò mò muốn biết mặt anh chàng/cô nàng admin của trang web ấy, để hỏi xem điều gì đã làm bạn buồn đến nỗi lập một nghĩa trang online, mà cho đến bây giờ đã có biết bao nhiêu mảnh đời phiêu bạt về đó, biết bao nhiêu những lời tâm sự, nỉ non, chia sẻ, những dòng nhật ký của lũ bạn với một anh chàng đã mất từ năm 21, 22 tuổi. Và ở đó, tự dưng tôi bắt gặp rất rất nhiều những ngôi mộ trẻ, những khuôn mặt trên bia mộ được cắt ra từ những tấm ảnh vui chơi với bạn bè, lắp ghép vụng về trên những phiến đá, cười một cách day dứt và bàng hoàng với cuộc sống không thể tả. Là những giọt nước mắt, cho sự đời cứ tiếp tục sinh sôi mà một người đã dừng lại, ở đâu đó trên cuộc sống này.


Vào đi, xem mộ phần của những người xa lạ. và thấy mình còn may mắn xiết bao, tự nhiên quý bản thân mình vì…mộ chưa xanh cỏ ^^


[Cái diễn đàn này pro đến nỗi câu hỏi kiểm tra rô bốt lúc đăng ký của nó cũng là : 1 nén nhang cộng 1 nén nhang bằng bao nhiêu nén nhang =))=))


Sáng nay thức dậy đúng 6h, máy vẫn còn chạy nhưng nhạc Khánh Ly mở từ 9h đêm hôm qua đã ngưng, vì gặp phải một bài nhạc lỗi. lọ mọ bấm next cho nhạc chạy tiếp thì bài “hãy nhìn xuống chân” vang lên. Tự dưng…buồn, nhưng cái buồn mang cảm giác thênh thang vì một bài hát. Mình còn nhớ rõ, mình thích Khánh Ly từ bài hát này. Thích cái kiểu trải giọng và ngân nga đến lạnh gai óc từng con chữ của bài hát. Duet với Elvis Phương mà 1 người cứ giọng ồ ồ cứ một người cứ đẩy giọng bay cao, vậy mà thành ra hay. Nghe thích thế…


Thích cái khúc…”hãy nhìn xuống chân dế giun đang cười con người, miếng mồi đỉnh chung ai giành nhau, hãy nhìn xuống chân để thấy thua loài côn trùng, suốt đời chẳng bon chen nhọc thân..” Bài này mỗi lần nghe là thấy nổi gai ốc (chắc 1 phần vị giọng Ly) 1 phần vì lời của bài này, lời của nó dễ bị…suy tưởng lung tung lắm nha, hí hí ^^


Đấy, tự dưng một buổi sáng lộn xộn lại có lúc “trầm lại” vì thấy buồn vu vơ và mệt nhoài vì những điều đã qua đi. Tự cốc đầu mình một cái và hỏi “tiếp tục hay dừng lại”. Không thấy ai trả lời.


Cốc vài cái nữa.


Vẫn lặng thinh, hem có ai trả lời….

Tuyết Tùng

Xóm mới nhà mình, nói không phải chê chứ, ồn ào như vườn khỉ đột ^^

Đối diện nhà có bà cô, nói chuyện như đấm vào mặt ngươi khác, giọng lảnh cảnh kiểu thùng nhôm mà bị thanh sắt gõ vào, vửa rủng rẻng và ì đùng, nghe mệt. Đã vậy chiều chiều còn có bà bạn, chắc là bạn chí cốt, chị xe cái èn tới dừng ngay trước cửa, hai bà đứng chửi nhau chí chóe òm trời:

- Dm mày nói mày qua sao mày ko qua dm làm tao đợi quá trời dm tao thay đồ hết rồi dm sao không qua
-Dm mày ai nói tao không qua dm mày có qua chứ dm mà mày đi đâu mất tiêu rồi dm tao có nói con d~ nhà bên mà dm mày...
-Dm sao nó không nói gì với tao hết vậy dm mày qua lúc mấy giờ dm sao giờ này còn ở nhà dm sao ko đi chơi hử...
...
Blah blah blah nói chung là 2 bà cô cứ đứng đó ...dm nhau suốt, xóm làng nghe đã rủng rẻng lại còn rủng rẻng hơn. Và đủ các thể loại âm thanh khác từ tiếng ré trẻ con đến tiếng ...chửi chó lụ khụ của một ông già vừa đi vừa chống gậy, rồi tiếng rền rú khủng khiếp của mấy con bé tuổi teen nửa mùa quê không ra quê tỉnh không ra tỉnh ^^ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Nói thiệt chứ, mấy đứa con zai thì mình ghét nhất ở cái lứa khoảng 9,10 tuổi lì lợm vô cùng hơi với tụi nó chỉ muốn tát vài cái còn con gái thì khó ưa nhất cái tuổi 13,14 ^^ bắt đầu biết làm điệu và....bĩu môi. Trên đời này mình không ghét gì bằng ghét bĩu môi và...nói móc, há há ^^

Thực ra viết blog nì hôm nay là để...khoe nhà, chứ hem phải để chửi đời như rứa, nhưng vì khá là buồn cười vì cái xóm này ...ồn ào rất có thời điểm ^^ lúc nào mình cần yên tĩnh thì nó lại ồn ào, mà lúc nao mình muốn nghe tiếng người thì tuyệt nhiên chẳng thấy người mà chỉ thấy....ma ^^

Há há, nhưng thôi chuyện ma cỏ để tính sau hen ^^

Chụp hình trên lầu trước nhà ^^ khung cảnh giường ngủ lỡn mợn của mềnh
IMG_7540 by you.

Nhìn ra ngoài ban công ^^ ban công đệp, trắng trẻo, sạch sẽ, thơm tho...mỗi tội hem có cây, bữa nào vác chậu mai tứ quý về để chơi
IMG_7539 by you.

Nhìn qua góc cầu thang đi xún nhà dưới

IMG_7537 by you.


Nhìn xún cầu thang, một ổ tò vò bao gồm các thể loại cáp và dây lòng thòng ở đoạn nghỉ
IMG_7541 by you.


Có cả cái chuông gió ở đây, còn đống dây thì bình thường nó nằm xải lai ra chứ ko có gọn ghẽ như bây chừ ^^ dù gì thì chụp hình cũng phải chải chuốt chứ hế hế
IMG_7543 by you.

Từ cầu thang nhìn xún WC

IMG_7544 by you.


Nhìn ngược lên cầu thang lại
IMG_7545 by you.

Đã xún hẳn cầu thang
IMG_7546 by you.

Nhà bếp đây, nhưng thiếu một thứ rất quan trọng đó là...cái bếp =))
IMG_7547 by you.

Cà phê đang pha, nãy run rẩy thế nào mà vung vãi tùm lum
IMG_7548 by you.

Vẫn là cái bếp ý
IMG_7549 by you.

Bàn làm dziệc, nhưng chả bao rờ làm dziệc vì toàn làm dziệc trên...giường
IMG_7551 by you.

Tủ hồng hồng là tủ quần áo
IMG_7552 by you.

Sách, chả có thời gian arrange lại nên cứ dồn cả cục vào đấy, còn vài bao chưa biết để đâu ^^ hic hic
IMG_7553 by you.

Ban đêm phải dắt xe vào nha & 2 cái dốc to oạch thế kia, cái này xem ra chống trộm được phết. thằng nào mò vào nhà mà ko va phải cái này mới gọi là hay
IMG_7554 by you.

Cửa chính
IMG_7555 by you.

Từ cửa sổ nhìn ra hẻm ^^ khuya khuya tý nữa đèn tắt hết nhìn rất...sướng (với những ai thik làm bạn với ma)
IMG_7556 by you.


Phi tiêu - my favourite toy
IMG_7559 by you.

Trở lại lên lầu, em lappy đang chạy ^^
IMG_7563 by you.

hạt sen, trời nóng quá nên đen sạm da hết cả dưng mà ăn vẫn ngon
IMG_7564 by you.

1 đồng bùi nhùi ở đầu giường
IMG_7565 by you.

Hehe
IMG_7566 by you.

Nhu~ng dịp vui thế này thì ko thể thiếu nàng ấy
IMG_7567 by you.

Nàng rất kiêu hãnh mà cũng rất bẽn lẽn
IMG_7569 by you.

Vũ khí của nàng
IMG_7570 by you.

Het' show hehe
Tuyết Tùng

Về Cali Wow

http://www2.vietbao.vn/images/viet2/xa-hoi/20738279_images1404139_fitness-da-sua.jpg

Nói cho cùng, thì Cali Wow chắc đã chịu lắm…tiếng xấu, nên thôi không lạm bàn về cái vụ chèo kéo khách như các bạn bán sim dạo trên đỉnh đèo Hải Vân, cũng thôi không nói về cái trò rớt giá tứ 1200 đô xuống còn…500 đô một tháng nhờ trả giá như đi chợ. Chỉ nói một chút, uhm..công bằng ?

Xét về bề thế, nếu Cali Wow chịu khó “chậm àm chắc” một chút, thì tốt hơn hết là giữ giá, và thể hiện thái độ chuyên nghiệp của mình qua đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, vui vẻ, nhưng không gọi điện thoại câu kéo 2,3 ngày/1 lần, cũng không lườm nguýt khách khi không “ngã được giá” thì tốt hơn. Vì dẫu sao, tầm nhìn về bề thế của một trung tâm như Cali Wow không thể bị …bẻ cong và trở nên khôi hài một cách quá mức như vậy chỉ vì mấy em tư vấn viên xinh đợp nhưng óc bã đậu [Xin lỗi, ko cố ý bôi bác ạ]

Bản thân em cũng….suýt nữa leo lên Cali Wow làm Supervisor trên đó, lương thì hem biết nhiêu mà lên mạng thấy người Vn chửi Cali Wow như đúng nghĩa một bà bán cá, nên lỡ mà có làm ở đó thì chắc nhục thiệt, nhục quá, ra đường lấy mền mà che mặt luôn á. Nói “suýt” vậy là vì lần đó đã….lỡ tham gia vào làm ở 360themes, nên thôi đành khéo léo từ chối các bạn Cali Wow, may quá, thoát họa…sát thân và tổn hại danh tiếng ngây thơ, mỹ miều, kiêu kỳ, xinh đợp của mềnh, hế hế.

Nhắc về Cali Wow hôm nay, là vì tự dưng…hứng tình muốn đi tập Gym. Mà cái số….đỏng đảnh như mình nó rất khổ. Tiêu chí của em là: Cơ sở vật chất tốt, phòng đẹp, trang nhã, đầy đủ dụng cụ, máy móc, có nhiều trò để chơi, huấn luyện viên đẹp chai nhưng tốt hơn hết là đừng có ca sĩ, người mủ, diễn viên hay trai đẹp gì ráo trọi ^^ đi tập mà nhìn mấy thể loại này xốn con mắt lắm. Nói chung phòng càng vắng càng ít zai càng tốt, dĩ nhiên là cũng đừng có nhiều nữ quá mà cũng ko nên có các anh lùn thước rưỡi bắp chuột to như đòn bánh tét cỡ đại đứng đẩy mỗi lần 4,5 năm cục tạ trong đó. Iem sẽ thấy …tủi thân vô cùng và nhìn những cảnh ấy chỉ muốn khóc thét lên thôi ^^

Và dĩ nhiên, dek có chỗ nào khả dĩ đáp ứng được cái yêu cầu hết sức vớ vỉn này của mình ^^. Trở lại với Cali Wow, xét cho cùng là trên 1000 đô 1 tháng cũng…hem có mắc, nhớ lúc trước phòng tập của Saigon View có chút xíu, bự bằng…cái lỗ mũi, Fo tụi tui hay dzô đó…họp 5 người mà cũng charge tới 120 đô/tháng nha. Vị chi gần 1,500 đô/năm. Có hồ bơi, xông ướt, xông khô, khăn tắm và phòng gym lỗ mũi. Hết (à quên còn khu vườn trẻ em nữa chớ hê hê) ^^ Và hầu hết ở các khách sạn 5 sao hoặc các khu dành cho người nước ngoài đều cỡ đó trở lên ^^ Diamond lâu rồi ko nhớ chắc cũng khoảng 2000 đó ^^ Mà sao thằng Cali Wow này bự nhất VN, theo oánh giá cá nhưn của iem là hiện đại, đẹp, dễ chịu, sạch, lại còn dạy tất tần tật các bộ môn từ Yoga đến Belly Dance và cả…oánh box, giá nếu biết trả chút đỉnh thì rẻ quá trời mà vẫn bị bà kon …chê đắt và thi nhau chửi ỏm củ tỏi. ^^ Suy cho cùng thì hành vi của nhân viên có ảnh hưởng đến doanh nghiệp quá mức ^^ Nhưng nhớ hồi xưa SGV tui cũng hay gặp mấy dzụ trả giá quá trời quá đất, được cái hem thèm chèo kéo khách nên chưa mang tiếng ác, hihi ^^ Ngộ ghê người VN mắc quá cũng hem thích mà giảm giá cho cũng hok thích thích chơi nguyên giá hà hì hì ^^

Nói chung là lỗi phần lớn cũng tại Cali Wow quảng cáo cho dữ vô ^^, có lẽ trong quá trình phát triển đã hơi quá đà trong việc đẩy mạnh doanh số (để tạo buzz chăng) nên có phần lơ là trong vụ Customer care này, suppose giá tùm lùm ta la nên bà kon ta hận thù qáu trời. Nói chung là cũng…tội nghiệp Cali Wow, vì thực sự Cali Wow hem mắc lắm mà ^^ cứ thử tới mấy khách sạn 5 sao hoặc khu căn hộ cao cấp cho người nước ngoài thì biết, còn mắc hơn nhiều ^^

Eo, viết tới đây thì…hết ý để viết rồi, hihi, sau 1 tiếng treo blast “Tập Gym chỗ nào sạch, đẹp, rộng, hiện đại mà không có....trai đẹp ? Ai biết chỉ iem nha !” thì nhận được feed back như sau:

- Pure 168 Võ Thị Sáu ^^ hé hé 600k/tháng tập 7 buổi/tuần

- Tao đàn 1 Huyền Trân Công Chúa (bạn Trâm Anh và bé Hoan chỉ ) 350k/tháng tập 7 buổi tuần (giới hạn chọn sáng or chiều)

- Lan Anh – chưa hỏi giá mà trên này có nhiều ca sởi lắm, em sợ thôi em ko dám lên.

- Phan Đình Phùng 160k/tháng – chỗ bác Mèo Mun đang tập

Ơ, rốt cuộc thì mình chọn chỗ nào đây nhỉ ? Haiz…

Haiz…

Haiz…

Phân vân quá!

Thôi ở nhà trùm chăn ngủ cho khỏe ^^

Tuyết Tùng

Không


Thật trớ trêu khi ta cứ cố nói những điều mà mình không hiểu rõ….


Và đi về phía trước, như thể sẽ chẳng có ngày mai. Và rồi, cũng sẽ chẳng có một ngày nào, một nơi chốn nao để dừng chân đừng lại, rồi tự nhủ với lòng rằng mình “ta chùn bước”, thế thôi. Có thể có, mà cũng có thể không, khi mỗi buổi sáng tất bật bên ly cà phê tròn xoe và những vệt nước lăn dài ngoài cửa sổ. Thật buồn cười khi mỗi ngày ra đi, lại phải tự đánh thức mình bằng những điều không thể có, gần gụi đấy, thân mật đấy, mà xa xăm huyền ảo như nơi chốn hư vô chẳng chạm được cõi nào….


Thật khốn khổ, khi cứ mỗi ngày qua đi lại ước gì mình đừng nên ngủ, mình không cần ngủ, hay nói khác hơn là một ngày nên dài quá 24 tiếng, cho những bước chân và tích tắc của chiếc đồng hồ sẽ bớt hối hả phần nào, và những lời nanh nọc, nước mắt, buồn vui và những điều giản dị cứ thế sẽ phai nhạt dần đi sau những khoảng thời gian không xác định. Cho bình yên bay qua khung cửa, cho nắng tàn mùa đông


Và gió, lồng lộng giữa hai miền thời gian mà chẳng thèm đói khát, quên lãng những phút từ bi của con mắt dọc đường, quên luôn cả những bài thơ, nét khắc, quên những vết thương sâu và những lời ghi vạch vội trên tràng cát, quên những điều đáng nhớ như ly nước lọc, chiếc khẩu trang hay chùm chìa khóa, để nhớ mãi mãi những điều bị buộc phải lãng quên. Và cứ nhằm mắt, đưa chân…


Và ta hát, cảm giác thật bỏng rát khi quên lời một câu hát lả lơi mà mình hay bắt nhịp. RỒi bỗng trở nên đau đớn, xa lạ với những thứ vỹ cuồng mà mình dựng xây nên. Lâu đài đó, ước mơ đó, rồi tất cả cũng trở thành lạc lõng và hài hước như một vở kịch cuộc đời. Dù là ta xây lên, nhưng nó vẫn không thuộc về ta, nó thuộc về một thế giới khác với những hoan nghênh, nhiệt tình, kiêu hãnh, không phải là không thể nào là của ta, e dè, nhút nhát và nhạy cảm với thời gian, sẵn sàng khóc vì một đứa bé và những vỡ vụn cơ bản của cuộc đời, hay thậm chí sẵn sàng thay đổi cả bản thân mình chỉ vì sự quyến rũ của một mùi hương…


Đêm thèm ngủ, day dứt giữa những sự sắp đặt và hứng khởi, phân vân giữa những điều quá mới và những cái đã cũ mòn, rêu phong như bám vào những ngọn thác đổ ngược dòng, là những buổi ban mai 2h sáng, nghe tiếng đàn guitar của lão già mù, và quên mình là ai, quên mình đi đâu, rồi bỗng cảm thấy cô đơn khủng khiếp trong tình trạng lơ lửng và lưng chừng giữa cô đơn và tay trắng, thất bại và thành công….


Là khi ta quên một ngày nắng đẹp và những điều đầu tiên vô danh mà vĩnh cửu, như một thứ xúc tác không lời mà thầm lặng, khác xa với những tên gọi phù phiếm của những giấc mơ còn, nhưng tất cả đều có một điểm chung là đang cố bào mòn rỗng cuộc đời, cho những phút phôi phai của thời gian thêm đầy đặn, cho những chiếc lá khi rời cành vẫn còn bay, để ám ảnh hay để tự kỷ một chút khát vọng của tuổi gia, của dấu vết thời gian?


Ta bỗng cảm thấy kinh sợ trước những điều bình thường. Tại sao,. Trái đất hay duyên may, tình yêu hay cuộc đời không phải là một đường thẳng, mà lại là một vòng tròn. Tại sao ta bổng mắc chứng ám sợ với những gì thuộc về thiêng liêng và có liên quan đến bánh xe luân hồi samsara, vì ta sợ những quả báo và phản hồi từ thinh không, hay vì ta quên một lúc nào đó, mình đã chẳng là mình. Ta vứt bỏ cái tôi ego bên ngoài thời gian, trong một ngày nắng gió nào đó xa xôi lắm, mà sao, ta không thể tiếc thương những gì đáng ra phải thuộc về mình, Tại sao ?


Những câu hỏi tại sao vẫn bay trong mùa gió….
Tuyết Tùng
Có hạnh phúc không em ?

Có hạnh phúc không em ?

Hình như chưa có ai hỏi mình câu đó, mà dù có, cũng chẳng biết trả lời thế nào. Vì những khái niệm rất cũ và tầm thường về hạnh phúc, hẳn là đã lỗi thời và trở nên nhàm chán trong mắt những con sóng ngoài kia. Mà định nghĩa chi cho cao xa, liệu hạnh phúc không phải là một ly trà tan, loang loang những giọt sương mai trong ánh bình minh buổi sáng, nơi vắt vẻo bên thềm cửa những mênh mang hiên nhà tiếng trẻ con à ơi, tiếng chỏ sủa, tiếng rao nát lòng cả một góc phồ hồng ươm đó sao ? Hay hạnh phúc, là thứ chân giá trị của những thứ mà “chúng ta cho là cực đỉnh”, là “top of the world”, là “vĩ cuồng, miên màn, dàn trải”, là unstopable, là không thể dừng lại, hay cũng mang một nghĩa khác, là đã thôi, chẳng còn gì để mơ ước nữa….

Có hạnh phúc không em.

Chiều nay đã nhận được một câu trả lời thích đáng, về những gì mình từng mơ. Một người yêu. Một ngôi nhà nhỏ. Một khoảng thời gian em đềm. Một công việc mà mình đã, đang và sẽ yêu quý. Một lũ bạn bè hài hước. Một quá khứ. Một tương lai. Và những thứ cứ đến và đi như những chiếc lá me bay hình cánh bướm, vàng phấp phới cả một góc trời mỗi chiều về thương nhớ. Nhưng sao chẳng thấy vui ?

Vì mình đã bước đến cái ngưỡng cuối cùng của sự thờ ơ, toan tính, hay lạnh nhạt về số phận và sắt đá về cảm xúc, quên không để lại một nụ cười sau mỗi cuộc chia tay. Yêu, và nhớ. Và những tháng ngày bụi bặm, gian khó có thể đã trải qua, nhưng rồi cũng sẽ quay trở về như vòng tròn samsara bậc thầy tu nào đó vẽ lên vách đá, và lẩm nhẩm một câu muôn đời: Kiếp sống là luân hồi…

Tự dưng thèm nghe mùi đàn bà, à không, là thứ nước hoa đàn bà đầy ma mị của Kenzo Flower, rất con gái của Nina Ricci hay đơn giản chỉ là một giọt hương mênh mang có lớp cuối được phủ tuyết tùng, nồng nàn như dư vị cuối cùng rất giản đơn về hạnh phúc. Lại thậm chí còn muốn tắm mình trong Au Masculin, thứ ngọt ngào đầy trai nghiệm ma ng hương gỗ trầm đầy quyến rũ, mang trong mình dòng máu chết người của những đêm chạng vạng nhuốm màu Twilight….

Đêm buông xuống như một chiêc mũ trùm. Bỗng cảm thấy khó xử về những vô nhiên, đợi chờ và bão giông còn phía trước. Liệu mình đã từng chùn bước, hay đó chỉ là thứ xúc giác tạm thời và không vững chãi của những giấc mơ không hồi kế, của loài bồ công anh đã bay nghi ngút về phía cuối chân trời…

Là cơn mơ ở cuối nẻo đường về, là thứ hạnh phúc mỗi khi mỉm cười. Và phải chăng, chẳng có cuâ trả lời nào hoàn hảo cho việc hạnh phúc hay không, tất cả còn phụ thuộc vào một điều gì khác…

Những điều thật khác.

Tuyết Tùng

Khóc và cười

Thức dậy lúc 5h chiều, quơ tay rờ chiếc điện thoại bấm mãi chả thấy lên. Hiểu lun, hết pin rùi. Vừa gắn đồ sạc vừa run vì sợ bị tin nhắn và các cuộc gọi lỡ đập vào đầu. Mở máy lên xong chưa kịp vào toilet đã nhận liên tiếp 3 cuộc gọi, nói tới nỗi nước bọt khô hết trong cổ họng mới được tha. Hức hức, khổ quá.

Thôi trở về chuyên môn chính: Viết blog, hihi


http://artradarasia.files.wordpress.com/2008/11/murakami_moca_6.jpg

Mấy nay viết phim nhiều ròi, thôi hum ni viết về sách vậy, mặc dù đang phải đối mặt với một sự thật mà với mình nó còn kinh khủng hơn chuyện ra đường gặp lô cốt kẹt xe, là đã lâu lắm rồi mình ko đọc được một cuốn sách nào hoàn chỉnh.

“Ăn, cầu nguyện, yêu” đọc mới được ½ thì bị delay bởi hằng hà sa số những deadline chặn vùn vụt vào các thể loại giờ giấc, giờ thì mỗi ngày dành được vài phút ra gặm vài trang thì đúng là may mắn lắm. Báo chí mua về đủ các thể loại cũng chỉ lướt sơ qua tít bài, hình ảnh và tên tác giả thì tịt luôn, chả đọc được nội dung nên cái chồng báo “chưa đọc xong” cứ gọi lại tăng vùn vụt như quả núi, chả biết cất vào đâu.

Nhân tiện nói về sách, lại nói về Marc LevyMurakami, chẳng biết viết tên ông này có đúng chưa nữa, ngày xưa mình toàn gọi ổng là Harakumi, giờ mới biết là mình viết sai, há há. Hình như ai đọc sách, mê sách, nếu mê bác này thì ghét bác kia, và ngược lại. Vì phong cách của Marc Levy và Murakami hoàn toàn trái ngược nhau, và thậm chí cả những hệ tư tưởng, thế giới quan và các khái niệm về những điều cơ bản nhất cũng chỏi nhau như gà với vịt.

Mình có tưởng tượng, so sánh khập khiễng tý nhé, Marc levy và Murakami giống như là Hồ Quỳnh Hương và Myta ngày xưa, đều tài năng, hát hay, giọng khỏe, nhưng antifan cũng đông như quân nguyên và các fan cũng có xu hướng ném đá nhau, hehe. Mình thì prefer HQH hơn, vi giọng và phong cách của HQH lạ hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng Myta thì càng đi sâu càng dịu dàng, càng dấn thân càng mãnh liệt, càng ngày càng thấy Myta có nét đẹp cũng rất đằm thăm và duyên dáng hơn, ngược lại, HQH đến bây giờ vẫn đứng yên tại chỗ ?

Ẹc, lạc đề.

Giờ thì mình đã hết ghét Murakami và “Rừng Na Uy”, chung quy cũng tại đi đâu cũng nghe ca ngợi, sợ phát ngôn ra thì anti fan oánh bỏ mẹ, nhưng ngày xưa rõ ràng là mình ghét “Rừng Na Uy” không phải vì nó dở, mà đơn giản là hệ tư tưởng trong quyển sách này khác với mình. Và, mặc dù khác, nó vẫn làm dấy lên và khuấy động một chút gì đó rất đau thương và khốn khổ trong mình. Nó như một vết dao, làm lầy đi những vết sẹo đang rỉ máu, và nói cho cùng, nó khai phá những bản ngã sâu kín nhất trong tâm hồn con người, để từ đó, phơi bày những điều rất trần trụi về cuộc sống, mệt nhọc trong tâm hồn con người.

Mình đã hết ghét RNU, vì bây giờ mình vui, nhưng mỗi lúc mình buồn, mình vẫn không thích nó. Mình thích Marc Levy, vì bác Marc viết những điều, có thể không thật, nhưng nó vui. Sau mỗi quyển sách mà Marc khép lại, mình có thể cười, và nhắm mắt ngủ để những điều bình yên, ngoan hiền thấm sâu vào từng thớ thịt trong cơ thể. Mình có thể vui, thậm chí có nhiều sinh lực như một kẻ vừa tìm lại được chân lý của đời mình, dù phong cách viết diễm tình lãng mạn sến, ảo ảnh vô cùng của Marc Levy cộng với cách viết trước sau như một của bác ấy khiến nhiều người ko thích. Và chê là ko hàn lâm.

Thì đúng là Murakami viết hàn lâm hơn, đa dạng hơn. Và Rừng Nauy thì không giống với Kafka bên bờ biển, khác xa với Biên niên ký chim vặn dây cót, độc lập hẳn đi so với Phia nam biên giới, phía tây mặt trời. Murakami có lối viết biến dạng, đa phong cách, nhưng sau mỗi quyển sách khép lại là một sự day dứt đầy thống khổ. Nói thật, và thẳng thắn, một người đang chán đời sau khi đọc sách của Murakami thì khả năng tự tử tăng cao chắc đến 50%, vì những chết chóc, thúc bách, bí ẩn và nỗi đau mà ông khai thác. Murakami sở hữu một lối viết không nhân nhượng, hoàn toàn kịch liệt và mình có cảm giác như ông muốn đẩy nhân vật của mình đi đến tận cùng chân tường, gây ra những phơi bày về tâm lý hết sức chân thật. Thật nhưng đau lòng.

Nhưng nói Marc Levy không biết thay đổi thì oan cho Marc, mình cho rằng bất cứ ai đã đọc hết 7 cuốn của Marc, dù là mê hay ko, cũng ko thể phủ nhận sự mê đắm và lòng yêu cuộc sống bất tận của cây bút này là không thể dừng lại. Có ai nói rằng “nếu em không phải một giấc mơ” chỉ là một áng văn chương ảo ảnh và thiếu giá trị về khắc họa cuộc sống, nhưng với mình thì nó mãi mãi là một kỷ niệm đẹp, dù đã tan ra hư vô. Và Kiếp sau là một trường hợp đặc biết của sự pha trộn giữa hình sự, tâm lý, hành động và tình yêu, những hình ảnh rõ nét và sống động. và Bạn tôi, tình tôi là là một chân dung khác về góc nhỏ cuộc đời, và hơn bao giờ hết, Những đứa con của tự do là quyển sách viết về chiến tranh hay nhất thế giới (dĩ nhiên, chỉ là trong tư tưởng chủ quan của mình). Nhưng như vậy là quá đủ, phải ko ?

Mình đang chờ quyển sách tiếp theo của Marc, và, có lẽ mình sẽ đọc thử Người tình Sputnik của Murakami, suy cho cùng có lẽ mình cũng ko nên làm antifan của ai cả, vì cả hai đều tài năng. Một bên viết sách làm người ta khóc, một bên viết sách cho người ta cười.

Khóc và cười, suy cho cùng thì nước mắt và tiếng cười đều quý giá như nhau. Đúng vậy không ?

Tuyết Tùng
Nửa đêm 3h sáng, ngồi mở quạt chĩa thẳng và mặt, rồi ho sụ sụ. Mie, nhìn vào gương thấy mình chả khác gì một con điên ^^

Mình đã kiếm đươc nhà rồi các bạn ạ. Đây quả là điều đáng mừng nhất trong cả tháng trở lại đây, chưa bao giờ mình cảm thấy nhẹ nhõm như sáng nay, lúc đưa tiền cọc cho bà chủ nhà.

Nhà rất đẹp, 2 tầng, còn rất mới ^^ Tường trắng tinh, ban công lan can cũng rất lung lunh. Điều đặc biệt đầu tiên là chỉ một mình mình ở, và điều thú vị thứ hai là nhà chỉ cách nhà....em Nấm vài ba căn =)) đấy, that what I call destiny, cuối cùng thì châu về hợp phố, điều này quả là một bất ngờ còn lớn hơn việc tìm được một căn nhà đẹp vừa túi tiền vào thời điểm này. Rồi mình sẽ có thể mà yên tâm học hành, viết lách. vậy đi.

Nhưng chuyển sang nhà mới sẽ cần mấy thứ sau đây: Tivi, Tủ lạnh và...máy lạnh. Ai có lòng tốt mua tặng em 1 cái nhá. Không nhân dịp gì cả cũng được, iem ko trách đâu, hihi...

Nhưng tình hình là xe tải ko vào được hẻm nhà mới, chả biết xe ba gác có vào được ko nữa. Làm dư lào giờ ? Lại tốn tiền chuyển nhà nữa đây.

Nhớ cách đây mới có 3 năm. Mình lên Sg với độc một chiếc ba lô gồm quần áo và sách vở. Còn bây giờ thì mình phải ôm một đống tủ, bàn ghế, kệ, nệm, chăn, màn, gối, nồi niêu xoong chảo và một xe tải sách. Đi đâu cũng phải vác theo, khuân theo, điều tất yếu là một căn phòng 10 mét vuông thì chắc chắn là ko đủ để chứa đồ của mình, nên việc kiếm nhà khó hơn người ta tưởng nhiều. Đúng là, mình ngưỡng mộ những bạn đi đâu cũng chỉ có 1 chiếc valy, chuyển nàh chỉ cần xách 1 cái là xong ^^

Mẹ cũng có điện lên bảo, còn thấy có gì gửi về quê cất bớt được thì gửi, mẹ thấy mày đi đâu cũng ôm cái đống đó thấy khổ quá. Mình suy nghĩ đúng 1 ngày trời ko biết nên cất bớt cái gì về quê hết, điện lại bảo mẹ ơi thứ gì con cũng cần, chả gửi về được đâu.

Nói vậy chứ phòng mình toàn đồ linh tinh. Ngày xưa có một dạo dọn phòng, nổi điên nên quăng hết 2,3 bao đồ lưu niệm trang trí & những thứ màu mè hoa lá hẹ đủ mọi thể loại, để lại chỉ tổ rác nhà mà quăng đi thì tiếc. thôi cứ quăng.

Giờ nghĩ đến chuyện chuyển nhà thấy oải. Bạn moon, bạn mèo, hi nào mình hú thì nhớ đến trợ giúp cho mình nhé, mình êu các bạn, mình hun các bạn. Hihi.

Thôi ngủ đây, sáng mai kiếm dịch vụ chuyển nhà Thật là oải quá đê !

Tuyết Tùng

Lảm nhảm
lảm nhảm
lảm nhảm

Mọi hôm viết blog trong word
hôm nay điên. Viết thẳng vào blog

Lỡ tay ấn nút back, thì toẹt 1 phát, đi tong.
Bố khỉ
Mẹ nó
Bà già nó

huhuhuhu
Đang bệnh.
Vẫn chưa tìm được nhà
Nằm bẹp 1 chỗ chả ra cái giống gì cả.
hu hu hu hu

IMG_1673 by you.


Truyện đăng trên Thanh niên tuần san Ngày 20/5 ^^

bản đăng báo có chỉnh sửa đôi chút (cắt mất đoạn đầu, hehe) & đổi tên là "Buổi chiều thẳng đứng" ^^. Version nào cũng hay hết nhưng tớ post lên đây Version gốc. và quan trọng là trang báo được minh quạ bằng hình của mình, mặc áo tím và mặt rất chi là....nai tơ. Mời bà kon ủng hộ.

Cảm ơn vì đã nảy mầm

Tuyết Tùng

Có những niềm tin bị gãy đổ một cách rất vô lý.

Là khi Lam bỏ qua tai những lời bàn tán ra vào, quên bẵng đi những chuyện nói ra nói vào tầm phào về người con trai ấy. Nói một cách thẳng thắn, anh vẫn là người yêu của cô, và cô nên tin anh hơn là tin vào những lời chợ búa từ những người xa lạ, mà liệu họ có lòng nhiệt thành gì trong những câu nói ấy, hay chỉ đơn giản là những niềm vui nửa mùa rất đỗi rẻ tiền chỉ được thốt ra cốt để kéo dài những ngày ngồi lê đôi mách và rộn rịp những cuộc chơi.

-Yêu là tin, phải không anh? – Lam vẫn hay hỏi Phương câu nói ấy, và lúc nào cũng nhận được một câu trả lời rất hợp ý cô.

-Dĩ nhiên rồi, em. Nên anh mới tin em, và chưa bao giờ ghen vì xung quanh em có quá nhiều đàn ông, cưng ạ.

-Nhưng đó cũng có thể là biểu hiện cho sự vô cảm. Con gái đôi lúc sẽ thích được giành giật hơn, anh ạ.

-Có lẽ vậy. Nhưng anh biết là em thì khác, đúng không ?

-Tại sao anh lúc nào cũng nghĩ em là người đặc biệt.

-Vì em là người yêu của anh, nên em đặc biệt.

-Thế đặc biệt thì không có tính…con gái à ?

Phương vuốt tóc Lam, cười một nụ cười “chết người”.

-Không, cưng à. Em là người con gái nữ tính nhất trên thế gian này. Giả sử có một ngày nào đó em tan biến đi, thì chắc có lẽ anh sẽ thôi…không làm đàn ông nữa, vì đã chẳng còn ai để anh làm ví dụ về sự nữ tính trong những câu thơ của mình nữa rồi….

Họ nắm tay nhau đi suốt một quãng đường dài từ góc công viên về đến cổng nhà cô. Trời mưa ướt, không khi bỗng trở nên ẩm mốc một cách khó chịu làm cô có cảm giác bất an. Nhiều lúc muốn thốt lên hỏi anh một câu gì đó, nhưng lại thôi. Hỏi sao bây giờ ? Mà hỏi cái gì. Liệu anh có thất vọng không khi biết rằng niềm tin son sắt của cô dành cho anh đang bắt đầu vụn vỡ, nền tảng tình yêu là đức tin về sự chung thủy của cả hai người đang bắt đầu có dấu hiệu phai tàn. Mà liệu anh có biết gì về những dấu hiệu đó không ? Thời gian qua, những ngày qua, anh đang nghĩ gì mà cô không thể biết ? Tại sao cho đến bây giờ cô mới thực sự nhận ra lòng tin cũng có cái giá của nó, có đã ít hiểu anh hơn bao giờ hết kể từ cái ngày hai đứa quyết định phải tin tưởng nhau tuyệt đối, không ghen tuông, không giận hờn….

Mỗi buổi sáng đi làm anh ghé ngang nhà chở cô, Phương của cô lúc nào cũng lịch lãm áo sơ mi cài hết cúc, cà vạt bóng nhoáng, mặt rạng ngời theo kiểu rất doanh nhân. Cô đằm thắm ngồi phía sau, thỉnh thoảng khúc khích cười về những câu chuyện hài anh kể, một ngày mới đang lên. Rồi mỗi chiều về, anh chở cô về nhà, hôn thật êm lên trán cô và dựng xe đứng nhìn cho đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa, rồi mới chịu về. Buổi tối nếu không gặp được nhau, họ sẽ điện thoại cho nhau, cô hỏi anh về những kiến thức trong công việc, anh hỏi cô về những giá trị, khát vọng và quan niệm sống. Cô dạy anh cách xử thế, anh dạy cô cách vươn lên trong sự nghiệp, cả hai như một đôi chím én nắm tay nhau cùng bay về một phía.

“Yêu nhau, không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng”. Ai đó đã nói câu này, có có hàng trăm hàng triệu ai đó khác đã trích dẫn nó lại như một chân lý không thể chối cãi của tình yêu. Nhưng trời ơi, khi cả hai cùng lao đi như một con thiêu thân về phía mặt trời, liệu có một ngày nào đó họ bất chợt nhận ra đến lúc cả hai sắp sửa tan biến trong khói lửa mà vẫn chưa hiểu được nhau, họ chỉ mới biết nhau là ai, sẽ đi đâu, mai này làm gì, nhưng liệu ngoài mục đích ấy thì người ta còn có những bí mật gì khác nữa ? Con người mà, có phải mũi tên đâu mà lao mải miết ?

-Một trong những quyền năng của tình yêu là “khơi gợi bí mật”, nếu khi yêu, mà bạn không biết gì về những bí mật của người yêu bạn, nghĩa là bạn thất bại.

Lam đọc một mạch câu danh ngôn ấy từ một quyển sách nho nhỏ cho Phương nghe, cô đang nằm cuộn tròn trong người anh như một con mèo ngoan, rồi ngước mắt lên hỏi anh.

-Này, anh có bí mật nào giấu giếm em không đấy.

-Có, nhiều là đằng khác. Phương cười ranh ma

-A, bắt quả tang nhé. Những chuyện tội lỗi tày đình phải không?

-Ờ thì…đại loại là vậy, nếu không tội lỗi thì còn gì gọi là bí mật nữa, cưng ?

-Thế kể em nghe đi. Nhanh. –Lam ngồi bật dậy, xếp bằng trước mặt anh, mặt nửa nghiêm nghị nửa hài hước.

-Ngay bây giờ à, từ từ đã nào, em gấp thế. Đón nhận một bí mật lúc nào cũng cần phải chuẩn bị, nếu không người ta sẽ bị cảm xúc của chính mình dắt mũi đi từ thất vọng này sang thất vọng khác.

-Em sẽ không thất vọng đâu, vì em có kỳ vọng vào anh bao giờ đâu mà…-Lam cười ma mãnh.

-Ơ thế à, thế anh sẽ kể nhé. Mà đâu phải cứ có kỳ vọng mới có thất vọng. Đôi khi không có lửa mà vẫn có khói em à, mà thậm chí khi khói mù mịt nhưng hun hoài mà lửa vẫn chẳng lên, đó chính là những giá trị ảo và những nỗi thất vọng “không mời mà đến” trong cuộc sống.

-Em thì không gọi nó là thất vọng đâu, gọi tên nó là”sợ hãi” thì đúng hơn…

-Chắc vậy, nếu vậy thì bây giờ em hãy chuẩn bị để sợ hãi những thông tin này: Anh bú sữa mẹ đến năm 6 tuổi mới ngưng, năm lớp 1 suýt bị lưu ban vì cô giáo dạy mãi mà không biết đếm, đến 13 tuổi vẫn chưa hết tè dầm, 14 tuổi vẫn còn cởi truồng tắm mưa và rất hay chơi….đồ hàng búp bê với cô bé hàng xóm….

Phương kể một danh sách dài lủng lẳng những buồn vui trẻ con, Lam thì cười nắc nẻ, đến lúc anh kể sang việc sinh nhật 16 tuổi vẫn thổi nến cầu nguyện sao cho hôn được…thần tượng bóng đá Beckham một cái thì cô gần như mệt nhoài vì cười, lấy tay bụm miệng anh kiên quyết bắt thôi không kể nữa. Phương vẫn cứ cố kể cho đến những chuyện hồi tết năm ngoài mới thôi vì chịu thua những ngón tay của cô đang bấu vào hông…Cả hai cùng hít hà chùi những giọt nước mắt của hài hước, những tiếng cười thì vẫn đọng lại đâu đó trên những tàn cây, lanh canh chạm vào nhau như chiếc phong linh của buổi chiều đầy gió…Những điều mà cô đã nghi ngờ về anh, sự gãy đổ trong niềm tin bỗng dưng được hàn gắn lại, cô bỗng cảm thấy mình….trẻ con quá. Sao lại có thể ngờ vực một người đàn ông như anh ?

-Anh nè, vì sao Bồ Công Anh lại bay?

-Vì nó sinh ra để bay.

-Còn vì sao chò nâu lại xoay?

-Cũng thế thôi cưng ạ.

-Thế tất cả mọi thứ đều chỉ sinh ra để làm một việc gì đó à?

-Anh đoán vậy. Anh có là chuá trời đâu mà em xét nét kỹ thế. Nếu một vật gì đó suốt cuộc đời cứ làm mỗi một việc thôi, thì chắc hẳn là nó sinh ra để đảm nhận sứ mệnh đó rồi.

-Còn tình yêu, sinh ra để làm gì nhỉ ?

….

-Này, không trả lời được à. Sao ngốc thế.

Phương…đứng hình trước câu hỏi này của cô. Buổi chiều mùa hè bỗng dưng….thẳng đứng một cách kỳ lạ, những tia nắng cuối ngày run rẩy len qua từng kẽ lá, rọi xuống bờ vai cô như những dải lụa mịn màng vàng óng ánh. Phương không nói gì cả, nắm tay cô, khẽ hát một câu gì đó thật nhỏ, nhỏ đến nỗi cô không nghe rõ được gì. Chỉ loáng thoáng thấy những lời yêu của anh thì thầm cứ lan ra trong gió, ngày một mạnh mẽ và rõ rệt như hương thơm của những loại nước hoa chuyên biệt càng đi sâu càng mê đắm. Rồi bất chợt anh ngưng, mỉm cười và bảo.

-Tình yêu thì không có lý do Lam à.

Cô cười. và dựa vào vai anh. Buổi chiều đang tan dần.

Vài năm sau đó, hoặc rất lâu sau đó, người ta thấy Lam cũng mỗi buổi chiều ngồi lại nơi ghế đá, nơi có những tia nắng cuối ngày cũng rọi lên vai cô, một mình. Những buổi chiều một mình thật đáng sợ, từ khi anh đi. Cô cầm cây đàn Guitar mà anh từng cùng nó đi qua một quãng đời sinh viên, nơi ấy anh gặp cô trên ban công tầng 4 của ký túc xá, tiếng hát của anh rõ rệt, vang dội, mượt mà và bay lên cao nhưng những trái chò nâu rời khỏi cây gặp mùa gió đẹp, những những cánh bồ công anh chở tình yêu đi ngút ngàn. Cây đàn Guitar mãnh liệt và đầy ma lực, cũng như giọng hát anh. Cô vuốt ve nó, và cô vừa chơi đàn vừa hát.

as we stroll along together
holding hands walking all along
so in love are we two
that we don't know what to do
so in love in a world of our own
as we walk by the sea together
under stars twinkling high above
so in love are we two
no one else but me and you
so in love so much in love

Là “So much in love” mà anh từng ca cô nghe ngày nào. Vì tình yêu không có lý do.

Và cô khóc. Đơn giản là cô vừa hát vừa khóc.

Người ta tìm thấy xác anh trong một đoạn đường xa lộ lên cao nguyên, nằm bẹp dúm trong chiếc xe bốn bánh mới mua ăn mừng tốt nghiệp Thạc Sỹ ngày hôm trước. Trong xe không có ai khác. Cũng không ai tìm ra lý do anh đến cung đường này, trong một buổi tối ẩm ướt nhiều nguy hiểm. Khi chết, tay anh vẫn nắm chặt chiếc điện thoại di động, giờ đã hết pin. Cũng không hiểu lúc ấy anh định gọi cho ai, và nói gì…

Cô thậm chí đã hét vào mặt bất cứ ai đang cố nghi ngờ anh làm chuyện sai trái, cô muốn bạt tai bất cứ ai nói xấu về anh của cô. Cô tin anh, Phương của cô, người đàn ông có giọng hát đầy ma lực và những câu chuyện hài hước duyên dáng của cô, tình yêu không lý do của cô, người bạn thiêu thân cùng nắm tay cô bay về phía mặt trời. Anh đã vĩnh viễn nằm lại nơi con dốc cao nguyên đó. Cũng không có lý do. Anh chết, mà không có lý do.

-Nhưng tình yêu thì không chết. Anh nhỉ.

Cô hôn lên bia mộ anh đã bạc màu vì thời gian, đặt lên đó một đóa hoa Bồ Công Anh và một trái chò nâu vừa rụng cuối mùa. Những tháng năm dài thật đẹp có anh đã tắt, Nhưng tình yêu của cô dành cho anh, cũng như niềm tin son sắt về những chuyến bay còn dài thật dài phía trước vẫn ở đâu đây. Trái chò nâu đã nằm im, thôi không còn xoay nữa. Nhưng Bồ Công Anh thì vẫn bay, anh nhỉ, và sẽ nảy mầm lên những non xanh thật tươi mới và rạo rực. và dĩ nhiên, sẽ không bao giờ quên.

Tình yêu ơi, cảm ơn vì đã nảy mầm.