Tuyết Tùng

Dreams Don’t Wait (?????)

Định thi cuộc thi này.

http://vtv6.com.vn/images/Slogan.jpg

Nhưng bận bịu quá để rỗi quên bẵng đi một thời gian, không có cơ hội để thử sức. Công bằng mà nói, 10 triệu không phải là một giải thưởng lớn cho một cuộc thi sáng tác slogan, nhất là ở cái tầm mà VTV6 có được. Tâm huyết, chịu chơi, dám liều mình, nhưng làm…chưa tới, đó là những gì mình thấy được ở VTV6, nhưng khá ấn tượng với chị Tạ Bích Loan (từ cái thời chị ấy làm MC Olympia) nên cũng hy vọng một ngày nào đó VTV6 đổi đời, như chính những gì mà nó tuyên ngôn trên sóng.

Và đây là kết quả của cuộc thi này

1. Bùi Trần Vũ

Email: feji1011@yahoo.com.vn

- Hãy nắm lấy tương lai

- Hãy xem thế hệ trẻ làm được gì?

2. Trịnh Long

Giảng viên ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội

VTV6: mở ra thế giới trẻ.

3. Nguyễn Chí Công

Dân Hoà, Thanh Oai, Hà Nội.

VTV6, nơi hội tụ của giới trẻ.

4. Phạm Minh Long

Sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội.

VTV6, bản đồ cuộc sống trẻ.

5. Nguyễn Văn Hưởng

Địa chỉ: Bài Xanh, Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Bật VTV6, mở tương lai.

6. Phạm Thị Thanh Thuỷ

Địa chỉ: Xã La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên.

VTV6 cùng bạn đi tới ước mơ.

7. Nguyễn Thanh Hùng

Địa chỉ: Thái Thuận_Nhơn Phúc_ An nhơn _ Bình Định

VTV6, sức trẻ Việt Nam.

7 giải khuyến khích thì phải ^^ ban đầu mình cứ tưởng cái đầu tiên là cái giải nhất, bật ngửa. Phải nói là khá….hụt hẫng (nếu không muốn nói là sụp đổ kinh hoàng) về hình tượng của sự nghiêm túc và cái gọi là “sáng tạo” mà những người chấm giải ở đây có được ? Những cái kiểu như “bật vtv6, mở tương lai””nắm lấy tương lai”,”hội tụ giới trẻ””đi tới ước mơ””sức trẻ VN” nó mòn rỗng và ….sáo một cách kinh dị. Không hiểu chấm chác kiểu gì mà VTV6 lại chọn một lô các câu quen thuộc này làm slogan để trao giải, mà những câu kiểu này mình đã thấy nhan nhản ngoài đường phố, ở khắp các nơi hội thi, phong trào, sản phẩm, party, event, ca nhạc, xu hướng..v.v.v.vblah blah bah đủ thứ hầm bà lằng. Thế này gọi là sáng tác slogan ư ? Những slogan đi vào lối mòn thế lày thì cùi bắp như mình một ngày ngồi nghĩ được 1 trăm cái !

Để đảm bảo không bỏ qua bất kỳ câu slogan nào xuất sắc, các bài dự thi đã được chấm qua … 4 vòng.

Sau 2 vòng sơ loại, ban tổ chức đã chọn ra được gần 100 câu slogan xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Các giám khảo của vòng này là chị Tạ Bích Loan, trưởng Ban Thanh thiếu niên (VTV6), anh Nguyễn Thành Lưu, phó trưởng Ban thư ký biên tập, và ông Richard Moore, một chuyên gia thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Vòng chấm thi này đã diễn ra vào chiều ngày 17/4. 3 vị giám khảo của chúng ta đã nghiên cứu và phân tích ý nghĩa của từng từ trong slogan của các bạn. Các câu slogan lọt vào vòng này đều rất thú vị, hay về mặt ý nghĩa tổng quát, tuy nhiên cách chọn từ ngữ thể hiện vẫn còn đôi chỗ khá lúng túng. Và thế là ban giám khảo phải tiến hành một số sửa đổi để các câu slogan trở nên ngắn gọn, súc tích hơn nhưng vẫn giữ được ý của tác giả.

Một điều khá đặc biệt ở vòng chấm thi này: BGK đã dịch những câu slogan hay ra tiếng Anh. Ngoài ông Richard Moore là chuyên gia, lại là người Mỹ nên tiếng Anh thì khỏi phải bàn, khả năng tiếng Anh của 2 vị giám khảo còn lại thật đáng ngạc nhiên. Hai anh chị đã cùng bàn bạc và lựa chọn từ ngữ cùng với ông Richard Moore. Cả 3 giám khảo đều rất sôi nổi tranh luận để tìm cách biểu đạt ý của câu slogan sang tiếng Anh một cách chuẩn nhất, thú vị nhất và vần điệu nhất.

Thật là chết đứng. hình tượng sụp đổ đâu hết cả ? Quy chuẩn khi sáng tác slogan cho một “sản phẩm” kiểu như vầy đầu tiên là phải mới. Vậy mới chỗ nào, và sáng tạo kiểu rì đây ? 4 vòng chấm & 3 người có máu mặt mà chọn ra một lô những câu nói quen thuộc, thả vào thị trường chắc sẽ chìm nghỉm như cục sắt trôi sông, không gây được một chút gì gọi là ấn tượng hết mà cũng chọn để trao giải. Sau 1 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trên cả nước. 1163 bức thư với 3720 câu slogan gửi đến. Bao nhiêu đây không đủ để chọn 1 câu ra hồn sao ? Cứ phải “trẻ””tương lai” và “ước mơ” thì mới là dành cho giới trẻ à. Xin phép, cho em chửi 1 câu nhé, ngu vãi đạn !

^^ Thôi thì dầu gì cũng là….chuyện người dưng. Nhưng suýt nữa thì quên giới thiệu với các bạn gương mặt đoạt giải đây:’

KHÁN GIẢ TRẦN THU TRANG

Sinh viên lớp K51 Khoa Thông tin – thư viện, ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội với câu slogan: Ước mơ không chờ đợi (dreams don’t wait).

Theo thuyết trình của Trần Thu Trang và nhận xét của ban giám khảo thì câu slogan này đã thể hiện đúng bản sắc của kênh VTV6 một cách hàm ẩn là luôn đồng hành cùng giới trẻ, bởi tuy không xuất hiện từ “trẻ” trong câu nhưng ước mơ chính là đặc tính dễ nhận biết của tuổi trẻ. Chỉ có người trẻ mới nhiều ước mơ và không ngại thực hiện ước mơ của mình. Câu slogan với 5 từ ngắn gọn, súc tích và đặc biệt cùng với cấu trúc ngữ pháp của câu, như một lời kêu gọi tuổi trẻ luôn hành động tích cực để biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Thôi thì đành….tạm chấp nhận. Mình sực nhớ ra là Dream Don’t Wait hình như là tên của một bộ phim đã từng xem qua, lại gần giống với “Sống là không chờ đợi của Sunsilk”, nhưng đáng nói hơn là cấu trúc của câu này “Ước mơ không chờ đợi” khá là đa nghĩa. Mình thì mình nghe kiểu như xúi giục người ta cứ cắm đầu mà giành giật và bằng mọi giá thực hiện ước mơ ấy, kiểu như bất chấp tất cả. Cũng như “Sống là không chờ đợi” từng bị phàn nàn vì tính cực đoan của nó, đâu phải cái gì trẻ cũng là hừng hực hừng hực xông lên và không chờ đợi ai đâu ? Cứ trẻ là phải “không chờ đợi” hả ?

^^ Thôi ko dám phê phán nữa, chỉ cảm thấy hơi…bức xúc một tý. Vì mình nghĩ với vị thế của VTV, thì việc tìm được một slogan hay, đặc biệt, ấn tượng và có ý nghĩa là không khó. Nhưng nhìn vào cái cách chọn để trao giải của 3 vị giám khảo này thì thật là chán hết biết, cái kiểu như đem giảm khảo của thập niên năm 70 ra chấm hoa hậu năm 2010 vậy, lệch pha hẳn ra, và nhất là chẳng có một tý sáng tạo nào hết. Không sáng tạo nào hết.

Thất vọng. Hoàn toàn thật vọng.

P/S: thằng Pi, đừng có khen VTV6 trước mắt a Bão nữa, gru` gru`…..

Tuyết Tùng
http://board.deco-pages.com/data//922/HappyBirthdayCard600.jpg

Cái entry này không thèm viết bên 360 nhé, viết bên đây thôi ^^ phần là để....màu mè tý, phần vì....trốn vợ chui qua đây chúc mừng sinh nhật các bé trai, ngồi trà đá vỉa hè tán gẫu tý xíu...

30.4 Ngày đẹp. Có nhiều bé đã sinh ra đời....

Bé trai số 1



Tấm này từng được in ra và dán trên phòng nằm, nằm trong dãy 8 (hay 9 gì đó) ex của mình hồi ấy. Đăng lên rất chi là sợ chồng nó quá đây vặt lông mình ^^

Bé trai số 2

3499 by you.


Một thời điên đảo. miễn bình lựng.

http://files.myopera.com/phanthiendinh/blog/happy_birthday_nilpixel.jpg

Cả 2 bé đều sinh ngày 30.4. Một bé năm 88 và một bé năm ...87 (= mình, hê hê)

Chúc 2 cưng sinh nhật vui vẻ, bình yên và luôn đủ đầy. Đủ đầy với tất cả mọi nghĩa của từ này.

Vậy nhá :)


Tuyết Tùng


Tấn Trò Đời

Từ hôm ngồi gẫu với thằng Pi ở vỉa hè, mình cứ bị ám ảnh về phi vụ “kịch bản phim truyền hình”.. Biết chắc là không đủ sức, nên mộng cao thì không dám, nhưng có tò mò không hiểu giai đoạn “mỳ ăn liền” của phim Truyền hình VN nó ra cái chi chi, mình bèn tận dụng toàn bộ kẽ hở và thời gian rãnh lên dienanh.net và yxine để tìm hiểu về quá trình biên kịch & học hỏi các cao thủ viết kịch bản phim. Đúng là….một trời hoa lá những ý tưởng, kịch bản mẫu, đoàn hội đội nhóm hằm bà lắng quá trời quá đất, tìm một cái gì đó hợp gu cứ như là đãi cát tìm vàng. Chả trách gì Vũ Ngọc Đãng tự viết kịch bản, rồi tự đạo diễn luôn, cho phẻ, hỉ ? Đỡ mất công trải qua giai đoạn hội ý giữa nhà biên kịch và đạo diễn J

Ngồi ngẫm lại, view một lượt qua tất cả các phim truyền hình mà mình từng coi hoặc từng để mắt đến, kah3 dĩ chọn được một vài phim để “học hỏi” như sau:

- Phim hai lúa gì đó, hình như vẫn còn đang chiếu trên HTV7 ? (Hai lúa lên đời thì phải???)

- Phim gì về Mẹ chồng nàng dâu tùm lum tà la, tối ngày toàn vợ chồng mẹ con cái vợ chồng mẹ con cái phăng tới…

- Hương phù sa – Phim này coi được vài tập, thấy ấn tượng vì thích….Tăng Thanh hà, và ấn tượng vì phim được nhiều người khen quá ?

- Một ngày không có em – Nhớ khá rõ vì coi được ngay từ những tập đầu (mình ít khi xem phim truyền hình nào được mấy tập đầu, toàn chen ngang khúc giữa), nhưng bỏ lửng nên dek biết kết cuộc thế lào.

- Bỗng dưng muốn khóc.

Bỗng dưng muốn khóc là bộ phim mình…….ghét nhất. Và có lẽ bất cứ ai xem phim truyền hình Việt với con mắt chuyên môn & nhà nghề đều cho rằng kịch bản của BDMK là một thảm họa cho phim truyền hình VN. Nhưng đến bây giờ, ngồi ngẫm lại mới thấy, BDMK gần như là một bộ phim truyền hình thành công nhất từ trước đến giờ (ở miền Bắc mình ko rành), được chiếu đi chiếu lại trên các kênh lớn (vtv1, htv7, vtv3), các kênh truyền hình cáp và hầu hết tất cả các đài ở miền Tây đều chiếu lại phim này. Sức hút lớn, mạnh, hấp dẫn, mặc dù lời thoại nhiều chi chít, logic vỡ nát và tất cả những gì bộ phim có chỉ là xoay quanh những giận hờn, cãi vã vu vơ, nhưng “cảm xúc” bước ra từ thinh không mà để ý kỹ sẽ chẳng hiêu từ đâu mà tâm lý đó xuất hiện ? Nhưng BDMK lại thành công, quá thành công khi không chỉ các bạn sinh viên, học sinh 20, 21 thcih1 đã đành, ông già 60 cũng cười sặc sặc khi coi phim này, bà lão 50, ba mẹ mình trung niên 40, thằng em nhỏ em mình con nít 13, gái miền quê 18 cho đến gái thành thị 28 đều tít mắt mê phim này. Bản thân mình….ghét phim này, nhưng vẫn ko thể phủ nhận là mình bị nó mê hoặc gần như từ đầu đến cuối, vẫn hay chờ đợi để được xem phim, tò mò khi xem hết 1 tập và vỗ đùi tức tối mỗi khi đang xem mà gặp quảng cáo. Bản thân mình ghét nó, nhưng vẫn thích nó, đó là lý do tại sao BDMK lại thành công ? Nó có sức ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi ?

Một ngày nào đó, bạn sẽ bỗng dưng….nổi hứng muốn viết kịch bản phim, và tôi sẽ cam đoan rằng bạn ko thể thành công nếu không biết..chọc tức người khác. Xây dựng tâm lý đi ngược với tâm lý khán giả là điều thực sự cần làm, dù đôi lúc nó hơi có vấn đề trong những khái niệm về logic, nhưng cái cơ bản là nó khơi gợi sự tò mò và tức tối ở người xem. Kiểu như hồi nhỏ, mỗi lần xem phim thấy nhân vật xử sự ngu ngốc đến phát tức, đến bật khóc mà mình cứ thắc mắc mại ko biết tại sao người ta lại làm thế ? kiểu như trời ơi ngoài đời làm gì có ai làm vậy, nhưng sao trong phin lại như vậy, bây giờ mới hiểu, gây tức tối cũng là một nghệ thuật khiêu khích và giữ gìn khán giả đầy quyến năng. Tâm lý nhân vật càng mâu thuẫn, nhân vật càng ngu, con người càng ác, các tuyến nhân vật càng chồng chéo càng làm nhiều người chú ý và say mê với bản hơn. Bởi mới nói, không thể viết được kịch bản phim khi bạn nhìn nó như một người khán giả, cũng như không thể đánh giá rằng phim có hay hay ko dựa trên con mắt của nhà chuyên môn.

Hóa ra mình nhầm. Vì BDMK quả thật là một thành công vang dội trong phim TH Việt, ít ra là với khán giả. Còn ở mức độ….văn học và nghệ thuật, dĩ nhiên, mình vẫn thấy nó nhảm nhí vô cùng ^^.

Trở lại với vấn đề viết…kịch bản phim, mình vẫn đang tự hỏi là không biết giữa viết viết kịch bản cho 30 tập phim truyền hình và viết 1 cuốn tiểu thuyết thì cái nào khó hơn cái nào ? Dĩ nhiên là mình chưa đủ tư cách bước chân vào chốn dày dặn gió sương đó, nhưng học hỏi trước âu cũng là một cái lợi ^^ vì người ta, dĩ nhiên, không thể sống mãi với những Truyện rất ngắn, tản văn hay những bài thơ viết vội kiểu đặt hàng được.

Mình muốn, à không, mình cần, sống khác đi.

Đọc blog của bọ Lập, nhà văn Nguyễn Quang Lập, nghe bọ kể viết Tình Cát (tiểu thuyết) 400-500 trang xong lần đầu tiền, đang chỉnh sửa thì cháy ổ cứng mất hết, viết lại. Viết lại đã xong, vẫn đang rung đùi ngồi chỉnh sửa thì lại bị virus ăn hết, lại mất. Lại viết lại, và đã viết xong. Ngưỡng mộ, mình ngưỡng mộ quá, bản thân mình viết một cái truyện 5000 chữ mà lỡ lạc mất là chán luôn chả thèm viết nữa, kiểu như mấy bạn viết blog thường viết được 400-500 chữ mừng húm bấm nút post xong mất luôn, chả thèm viết lại ấy. Đằng này bọ Lập ghị mọ viết đi viết lại một quyển tiểu thuyết, quả là chỉ có niềm dma9 mê mới đẩy con người ta đi xa như vậy được.

So sánh bản thân mình với một nhà văn gạo cội thì thật là…trơ trẽn, nhưng mình vẫn muốn làm điều ấy, kiểu như một sự…răn đe: Ánh Sáng Tím, mày mà không làm một cái gì đó để thành công, thì không khéo sẽ trở thành Balzac nhưng ko thể loay hoay làm sao ra được Tấn Trò Đời, và bị đè chết bợi một khối nợ nặng khổng lồ trên vai (ẹc ẹc). Mô phật, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây ?

Chuyển đề tài cái: về quê là bị bệnh ngay tắp lự, đúng mùa này. Đúng mùa này, cách đây 4 năm, trễ hơn 1 chút mình cũng bị viêm họng kiểu liệt giường liệt chiếu như bây giờ, trước ngày thi đại học phải tiêm đúng 7 mũi thuốc mới đỡ đau họng và mệt người, kể từ lúc ấy đến bây giờ là từ tháng 5 đến tháng 8 là mình cứ bệnh kiểu này suốt. May là về quê rồi chứ cắm chốt ở sg mà bị bệnh là chết luôn, ko ai nuôi ^^

Về nhà thật khỏe, sướng rơn ^^ Ngày trước có đeo chiếc nhẫn bạc chà bá trên tay, mẹ mua, sau khi đeo 2 năm thì chiếc nhẫn trở chứng long hột xoàn ra ^^ ko đeo nữa, mẹ bảo bữa nào mua cái khác, phải đeo đồ bạc để tránh gió độc (ặc ặc). Lần ni về nhà, bảo con có nhẫn bạc rồi (nhẫn cặp với em nấm), mama bảo nhẫn nhó quá cha ăn thua, mua liền cho 2 chiếc vòng bạc bé tý hin bắt đoe vào. Ồ yeah, đeo thì đeo, người ngợm thế lày thì đeo cái chi cũng đẹp, nhưng trông có buồn cười lắm ko nhở ?Hehe…

Mai là lễ rồi, nghỉ lễ hoành tráng bà kon ạ. Chụt chụt……

P/S: Mặc dù “đã cố ngăn cản”, nhưng vẫn không sao kiềm được trái tim “ré lên sung sướng” khi thấy “kẻ thù” mình bị “thất bại”. Cười hả hê trên nỗi đau của người khác, liệu có ác độc quá không ?


Tuyết Tùng

http://www.vietnambranding.com/news/img4/1220238120_itGatevn_2008040917_Facebook.jpg

Lời giải nào cho facebook !

Cũng khá là…buồn cười khi y!360 sắp die nên bà kon cứ lũ lượt kéo nhau sang mặt trận khác mà tham chiến, mỗi người một ngả, thấy cái cảnh tan đàn sẻ nghé thế này thì sớm muộn gì Y !360 cũng chịu chung cảnh với Mash ngày trước. Mash ngày trước cũng bị down pageviews xuống còn <1%>

Y!profile thì đã chính thức ra mắt, nhưng chỉ mới beta, còn đơn điệu và nhàm chán y như Profile ngày trước, vẫn đang đợi phát triển, mà make sure là trong lúc Profile chưa nên hình nên dáng, Y!360 chắc chắn sẽ còn tồn tại (trừ khi chẳng có ai xài nữa, thì nó đóng cửa bén đi rồi)

Trở về với Facebook, nói một cách thẳng thắn, dùng facebook để so sánh với y!360 là hoàn toàn sai lầm và khá là….ngớ nghểnh, vì Facebook được sinh ra hoàn toàn khác mục đích với Y360, đó là chưa kể các tính năng và phân khúc người dùng cũng hoàn toàn khác nhau, mà ngay cả việc “dọn nhà” từ 360 sang FB cũng là điều bất khả thi. Vì Facebook không phải là blog.

Thật khó để định nghĩa “What is FB?”,mình tạm gọi FB là “mạng xã hội giải trí đa phương tiện”, dài dòng là thế, vì với mình FB hoàn toàn ko phải là chỗ để viết blog, cũng ko phải là chổ để thể hiện cái tôi cá nhân. Trong Y360 gần như sinh ra là để thỏa mãn nhu cầu viết blog, trong khi Wordpress hay Blogspot mang tính chất thể hiện cái tôi cá nhân nhiều hơn, vừa viết blog vừa là 1 website cá nhân hoàn chỉnh, thì Facebook chỉ đơn giản là khuyến khích mọi người “kết nối” với nhau và tha hồ mà….tám chuyện.

Hình dung đơn giản, dọn đến sống ở FB tức là bạn dọn đến sống ở một …ngôi làng mới, điều này thôi thúc bạn kết nối với mọi người càng nhiều càng tốt, để sống …dễ thở hơn, và vui hơn, thật ra, lắm lúc chuyện này cũng gây ra nhiều phiền phức, vì bất cứ tin tức, trao đổi, tám chuyện, chửi bới, chia sẻ bí mật gì giữa bạn với 1 người hàng xóm thì bạn bè chung của cả hai người đều biết. Điều này nói chung….khá là vui, và thực sự hấp dẫn với những bạn có xu hướng hướng ngoại, và có nhu cầu trao đổi thông tin cao, update hàng giờ hàng giờ liên tục…

Các đây 1 vài năm, FB bắt đầu phát triển mạnh trên thế giới, 1 vài người VN đã tò mò xài thử và có đôi chút cảm thấy….thất vọng vì quá chán. Cái chán ấy sinh ra từ một lý lẽ hết sức đơn giản, mà mãi sau này khi bắt đầu có nhiều người VN xài FB tôi mới nhận ra: Không có bạn. Không có friend hoặc friendlist ít sẽ khiến trang FB cua bạn giống như một bãi…tha ma hết sức hoang tàn, chẳng có gì để chơi. Theo thống kê đến hiện nay thì đã có hơn 50.000 người VN bắt đuầ sử dụng FB thường xuyên và gắn bó với nó, đây là một hiệu ứng từ việc “chập chờn” của Y360, người ta những tưởng có thể sử dụng FB thay thế cho Y360 nên chuyển qua đây sử dụng, xài xong rồi mới vỡ lẽ, họ muốn sử dụng cả hai mạng này.

FB không có tính năng viết blog, chỉ có tính năng viết Note khá đơn điệu, nhìn hiện địa nhưng với font chữ nhỏ, trình compose không hỗ trợ tag điều chỉnh nên khó có thể cho rằng đây là một module blogging, mặc dù nếu cố gượng ép thì vẫn xài được. Một số hạn chế khác của FB là nếu ko là friend của ai đó, bạn sẽ ko thể xem được trang chủ của họ, và một khi đã là friend rồi, thì khó lòng mà giấu được gì, tất cả cứ …toét toèn toẹt ra hết.

FB là mạng giải trí đa phương tiện, gần như là vậy. Vì FB sở hữu một hệ thống Game và Ứng Dụng khổng lồ mà khó có mạng nào so sánh lại, việc sử dụng và thử qua hết tất cả các game và ứng dụng của FB đối với một người cũng là điều bất khả thi. Game trên FB đáp ứng được cho tất cả mọi người, từ các hình thức đơn giản như chơi bowling hay game web chiến đấu, hoặc các kiểu the sim hay đơn giản là dinner dash khiến hầu như tất cả những ai lần đầu tiên chạm dne961 FB phải thốt lên kinh ngạc. Quá thú vị, cực kỳ rực rỡ và ấn tượng hơn bất cả điều gì về Internet mà họ từng biết qua.

Hầu hết các game và ứng dụng FB này chỉ…vui khi bạn có nhiều friend, càng nhiều friend càng vui và càng khiến bạn đắm đuối với nó, bản thân tôi đã nuôi tới….3 con pet ở 3 pet-game khác nhau, thường xuyên bị mê hoặc bởi restaurant city game và Yoville trong đó, một sự quyến rũ khó mà cưỡng lại, nhất là khi bạn biết mình dnag9 so tài với những người bạn của mình.

Điều này cũng gây ra một số phiền phức, vì nó thúc đẩy người ta add nhau làm friend chỉ để chơi game (có những trò chơi mà càng có nhiều friend thì càng dễ lên cấp), mà friendlist trong Fb lại không hạn chế, nên số lượng friendlist của một người có thể khổng lồ một cách vô hạn. Mà friendlist càng lớn thì bạn càng bị …làm phiền trong trang chủ của mình, phải gọi là một cơn lụt những tin nhắn, chia sẻ, buồn vui, khóc hận, trách móc, giận hơn, event, party, tin nhắn….vô thiên lủng. Điều này thực ra làm tốn thời gian của bạn rất nhiều.

FB sẽ gây nghiện, đó là cảnh báo cuối cùng của tôi dành cho những ai có ý đồ mon men đến gần Facebook, nó sẽ ngoạm của bạn mất một lượng thời gian đáng kể và thật bực bội khi không dứt ra được, Hãy thử, nhưng cứ từ từ, vì Facebook vẫn còn đó và bạn thì còn quá nhiều thời gian, đừng vội vã để rồi mê đắm với nó như một liều thuốc phiện. Mà suy cho cùng, có lẽ người ta nên sử dụng song song Facebook, wordpress và cả Y360 nữa, để lưu giữ những gì mình gọi là kỷ niệm, cá nhân và cộng đồng….

P/S: Viêm họng. Viêm họng nặng. Nhưng viết vẫn viết.

Chúc bà kon ăn lễ vui vẻ !

Tuyết Tùng

Chữa lành

http://paulavalentine.com/images/comanchees/comanchee_teen6395.jpg

Đêm ở Velvet đặc quánh ánh đèn màu.

Như thường lệ, gã ngồi trong cánh gà rít điếu thuốc cuối cùng trước khi bước ra sàn nhảy, không gian rền rĩ những thứ thanh âm náo nhiệt và ồn ã, hơi người và mùi của những chai nước hoa thuộc dòng oải hương phủ phục khắp một không gian hình hộp chưa đầy trăm mét vuông, làm gã cảm thấy muốn lộn mửa.

Hôm nay là một ngày mỏi mệt, bằng chứng là chưa đến 10h đêm, chưa làm bất cứ một thứ gì gọi là vận động mà đã thấy mệt, những cơ bắp rệu rã và đau âm ỉ một cách nhức nhối, thinh lặng nhưng thỉnh thoảng xộc lên như người ta bất giác chạm phải những viên sỏi kinh khủng trên một đoạn đường êm ái rất dài. Gã bỗng nhớ đến cảm giác của những ngày hôm qua, hôm kia và trong một tuần nay trở lại, những thấm thía kinh khủng cứ ngày một lan đi như vệt dầu loang trên mặt biển ướt sương đêm. Nhẹ nhàng mà tàn nhẫn. Tất cả cũng vì cô gái ấy, cô gái có ánh mắt màu xanh lam vẫn hằng đêm ngồi ở góc vũ trường, quăng cái nhìn như khát cháy về phía trung tâm sân khấu, nơi gã đang làm những công việc thường nhật và quen thuộc, để mưu sinh trong những ánh đèn màu.

Gã là vũ công chính ở đây, một nghề nghiệp mà dân sành bar quen thuộc gọi là “go go dancer”, không có gã, vũ trường sẽ thiếu vắng đi cái linh hồn của nó, những giai điệu rền rã rồi cũng chỉ mang sắc thái của âm thanh, chứ không thể nào toát lên cái vẻ nhục dục và quyến rũ thường có ở một sàn nhảy bậc nhất thành phố. Gã nhảy sexy, điên cuồng, mạnh bạo, rắn rỏi với những động tác phô bày thể hình cuồng nhiệt, không có bất kỳ một cô gái nào nhìn gã mà không liên tưởng về những căn phòng với một chiếc giường con, với bóng tối và những cơn rên rỉ mệt mỏi…Mà nói cho cùng, người ta tìm đến vũ trường cũng chỉ vì những giá trị ấy, và sàn nhảy cũng chỉ dập dìu, khi gã đã bước ra sân…

Vậy mà, chỉ vì cô gái có ánh mắt màu xanh lam ấy, gã đã như bị hút cạn hết mọi sinh lực, như đám mây đen đã trút hết cơn mưa của mình vào thành phố, mặt đất đã thấm đẫm hơi nước và chuẩn bị cho một ngày sáng trong. Gã biết, tất cả những con người đang nhảy múa dưới chân bục, trên khán đài, nơi góc phòng, tất cả những kẻ đang nâng những ly rượu tràn đầy trong không gian đêm ở đây, đều là những con người có khả năng bị tổn thương bởi ánh sáng. Ánh sáng không thuộc về họ, và ánh sáng càng không thuộc về gã. Cuộc sống của gã là những đêm quấy rối cơn khát tình của những cặp mắt hau háu bỏ hơn trăm ngàn để uống một lon bia và nghe những âm thanh nhức nhối, cuộc sống của gã bắt đầu từ khi mặt trời đã tắt hẳn, trăng bắt đầu treo cao và thành phố đã lên đèn. Cuộc sống của gã, chỉ toàn là những khuôn mặt ánh màu xanh lam, xanh lục, hồng tím và bị vẽ nên nhìn hình thù quái đản bởi ánh đèn lasez đặc trưng của vũ trường. Và thế thôi, là đủ. Gã với tư cách một thằng kiếm sống đơn thuần chỉ để tồn tại cho qua ngày, luôn luôn tự nhận thức mình chưa thể nào cần hoặc có được một điều gì khác đi như thế. Nói một cách đơn giản, gã hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Xuất hiện vào một đêm thứ 7 nghìn nghịt người, chỉ duy nhất chiếc bàn cô ngồi là chỉ có một người. Ánh mắt xanh biêng biếc, phản chiếu những hình người lướt qua, bàn tán, cười nói như những bóng ma ám khói, cô gái có nụ cười mỉm như ngạo nghễ cả thế gian, trong một khoảnh khắc như định mệnh, đã giao nhau với ánh mắt gã trong lúc một đoạn nhạc hào hứng đang dâng lên, gã nghiêng người cho ly rượu của riêng mình khỏi tràn đầy….Và gã bị ám ảnh, bởi cái cách mà cô nhìn gã, y như cái cách người yêu đầu tiên quẳng lại cho gã khi bước chân ra đi, sau bao nhiêu năm xây đắp mộng tưởng. Gã nghe như những hồi ức đang ùn ùn trở lại, dâng tràn, nghẹt thở và mệt nhoài. Gã xỉu trong một tư thế xoãi người nằm ngang trên chiếc bục cao nhất của vũ trường, những tiếng thét thác loạn rền rú như bom nổ vang lên. Ở đây, tại sàn nhảy này, gã là thần tượng của hàng trăm con mắt, và đang chìm vào hôn mê.

Ông chủ cho gã nghỉ 3 ngày, bác sỹ kết luận là kiệt sức vì bị trầm cảm. Gã không tin với cơ bắp thế này, và thói quen làm việc thế này, mà gã lại bị kiệt sức. Chẳng lẽ chỉ một ánh mắt, mà ly rượu sóng sánh trong con người gã đã đổ cả ra ngoài. Mà đó lại là một cô gái, một cô gái xa lạ và lạc lõng trong cái vũ trường đầy dân sành điệu…

_ Em sẵn sàng chấp nhận điều đó.

_ Chuyện cô chấp nhận hay không, không liên quen đến tôi, và cũng không thay đổi được sự thật là tôi không hề có một tý cảm tình nào với cô, đó là chưa kể chính cô đã làm tôi mất thăng bằng đêm hôm trước.

Gã dùng từ “mất thăng bằng” thay cho “ngất xỉu”, vẫn không thôi dày vò mình vì sự yếu đuối ấy, mà lại là yếu đuối trước mặt một cô gái gan dạ đến nỗi bước ra đằng sau cánh gà sàn nhảy để “tỏ tình” với một gã go go dancer, và ngang nhiên chấp nhận việc theo đuổi gã một cách mù quáng, bất chấp gã cương quyết giải thích rằng, trái tim gã đã chai sạn và gần như hóa đá hơn ba năm nay…

_ Cũng không thành vấn đề. Em chỉ muốn nói cho anh biết, em thích anh. Và em sẽ đến thăm anh hằng đêm tại vũ trường này. Chỉ cần nhìn anh thôi, đối với em cũng là đủ.

_ Vậy thì, cô cứ giữ lấy cho riêng mình những ý nghĩ điên rồ đó, nói với tôi làm gì. Mà làm ơn tránh xa ra khỏi tầm mắt của tôi, tôi không muốn bị phân tâm khi làm việc.

_ Em thấy anh có vẻ khó chịu với sự có mặt của em, nên em mới giải thích…

_ Cô đi dùm cho….- Gã giơ tay ôm đầu, gọi bảo vệ kéo cô gái ra khỏi khu vực dành riêng cho Go go dancer..

Vậy thì rốt cuộc, đâu là giới hạn cho những phiền phức này, liệu gã có thể chịu đựng ánh mắt ấy thêm bao lâu nữa, hay chỉ ngày mai thôi gã sẽ lại mất thăng bằng trong tiếng nhạc và chìm vào hôn mê sâu trong cuộc đời mình. Trời ơi, tại sao cô gái ấy lại chọn màu xanh lam cho đôi mắt của mình, tại sao nó lại giống y như đôi mắt người tình của gã ba năm về trước. Tại sao lại không khác đi, dù chỉ là một sắc thái nhỏ.

_ Vì…anh giống người yêu cũ của em.

Gã đần người ra…

_ Anh ấy mất trong một tai nạn nhỏ trên triền núi, xe lao đầu xuống vực, trong xe còn có một cô gái khác. Em biết anh ấy đã phản bội em, nhưng em nhớ anh ấy đến điên cuồng. Nên em tìm đến anh…

_ Có thể khuôn mặt tôi giống, nhưng tính cách tôi hoàn toàn khác biệt. Cô không thể vì thế là nói thích tôi được.

_ Em biết…

Cô gái cúi đầu, tóc phủ xuống che cặp mắt đang sũng nước. Cả hai tản bộ dọc một con đường vắng ngắt lúc 4 giờ sáng, gã đồng ý đi cùng cô gái về nhà, dù sao cũng muốn giải quyết hết những vướng mắc trong câu chuyện kỳ lạ này, gã không thể chịu đựng được hơn.

_ Em xin lỗi nếu đã làm phiền anh. Nhưng xin anh có thể để cho em hằng đêm vẫn ngồi tại chỗ ấy nhìn anh được không. Em không đòi hỏi thêm một điều gì cả.

Gã thở dài, cảm thấy bối rối và khó xử một cách kinh khủng. Gã bị xâu xé giữa hai cảm giác cắn rứt và mệt mỏi, nửa muốn gào thét đuổi cô gái đi nửa muốn an ủi cho tâm hồn cô dịu lại. Làm sao gã có thể tàn nhẫn đến nỗi từ chối một lời thỉnh cầu nhỏ nhoi như vậy, khi mà chính gã cũng là một thằng đã từng đau khổ và tuyệt vọng vì mất đi người yêu. Trong một phút chốc trời gần về sáng, gã cảm thấy tất cả những hồi ức dịu vợi và đẹp đẽ của mối tình ngày xưa dâng lên trong lồng ngực, đồng thời với những nhói đau như gai đâm bủa lấy con tim. Gã hiểu cái cảm giác thèm thuồng được nhìn hình bóng ấy, ánh mắt ấy một cách sống động, chứ không phải vô hồn trong những tấm ảnh không màu sắc.

Và gã đã đồng ý, để cô gái hằng đêm đến Velvet với ánh mắt màu xanh lam đầy đau khổ, nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống và chiếm trọn cái thân xác ấy, cũng như biết bao nhiêu cô gái khác đang bủa vây lấy xung quanh gã. Cuối cùng thì gã cũng đã cân bằng được cảm xúc khi cô gái ấy xuất hiện, hóa ra biết được sự thật về một người xa lạ cũng không phải là một chuyện thừa thãi, nó giúp gã trải lòng mình ra nhiều hơn, và nhẹ nhõm hơn.

Mà điều quan trọng hơn hết, là ở những tháng ngày sau đó, gã lại cảm thấy chân lý của cuộc sống mình bớt đi sự tẻ nhạt và vô vị, ít ra thì cuối cùng gã cũng đã là một “ánh sáng” le lói cho một ai đó, một viên thuốc nhỏ nhoi đang từng ngày chữa lành vết thương lòng cho một cô gái, một người nào đó. Ít ra thì gã cũng đã bớt sống vô hồn hơn, bắt đầu tập chấp nhận sự cộng sinh lẫn nhau giữa những con người trong thành phố này. Gã biết, và đã nhận thức được dù gì đi nữa, và dù có tách biệt ra khỏi thế giới đến cỡ nào đi nữa, vẫn có những sợi dây vô hình mà xanh biêng biếc kết nối ta với những người còn lại ở đâu đó trong trái đất. Và dĩ nhiên, chúa không bao giờ tạo ra một ai đó lẻ loi.

Tuyết Tùng
Thành phố bình yên...

Sài Gòn tháng tư. Nóng bức và oi ả....
Sài Gòn tháng tư. Mệt nhoài những vòng xe....
Sài Gòn tháng tư. Hanh hao những con đường....


Nhưng khó ai có thể quên một Sài Gòn tháng tư rạng ngời với phượng đỏ, ve kêu râm ran và những "cung đường" cà phê bệt, những con phố sinh viên, những đặc sản ẩm thực hẻm mà chi khi đã dấn thân, đi đến tận cùng và khao khát sống ta mới bắt gặp....

Còn bao lâu nữa, để có được cảm giác biết hết trọn vẹn và thấu hiểu thành phố này. 360express số 10 - là một món quà cho những đã yêu, đang yêu và ngày cả chưa yêu mảnh đất này, Sài Gòn, một caí tên dung dị và thân thuộc....

360Express - Tạp chí online dành cho Blogger Việt - Độc quyền phát triển bởi 360themes.com. Trân trọng tặng các bạn đọc.




Để đọc online - Click vào đây

Download file dạng PDF - Click vào đây

Các số đã ra:

Số 9 - Con thuyền tình bạn
Số 8 - Valentine hạnh phúc
Số 7 - Tết Trong trái tim





Mọi thư từ, thắc mắc, đóng góp bài vở và quan tâm xin vui lòng liên hệ email: pr@i360.vn
Tuyết Tùng

love-1.jpg image by vanphilinh



Thực ra, tôi không thể nào nuốt trôi được cái tư tưởng “Không có tình yêu vĩnh cửu” của một ai đó, nhất là của một ai đó đang yêu…

Thì sao ? Dẫu cho nó có là sự thật. Nhưng liệu ta có thể chấp nhận người yêu mình lúc nào cũng mang trong lòng cái khái niệm đó, rằng một ngày nào đó hai đứa mình phải xa nhau, hết yêu nhau, thậm chí ra đường không thèm nhìn mặt nhau….v.v.v. Ngụy biện ? Khi yêu ai mà ko muốn yêu vĩnh cửu ? Khi yêu ai lại muốn mai này phải xa ? Sao cứ phải góp nhặt những vụn vỡ của quá khư để suy đoán cho sự phai tàn của tương lai và thời gian. Thà là “Trong tất cả những thứ tồn tại vĩnh cửu, thì tình yêu là thứ tồn tại ngắn nhất”, chứ đừng bao giờ thốt lên rằng “Không có tình yêu vĩnh cửu”, vì nó sẽ là một nhát dao cứa sâu vào trái tim người bạn yêu, đã yêu, và đang. Hay nói cách khác, rằng bạn chỉ là một kẻ qua đường xem tình yêu như một cuộc rong chơi, như “bàn tiệc nào rồi cũng sẽ tàn”, bạn đặt tình yêu vào những hệ quy chiếu tầm thường và đơn giản như vậy ư ? Bạn có tôn trọng họ ko ? Tình yêu của mình ấy…

Dạo này mình dị ứng với…trẻ con, nhất là trẻ con mà hay triết lý (là mình đấy, cách đây 4-5 năm) luôn miệng phát ngôn những câu nói rủng rẻng về tình yêu mà thực sự chẳng biết gì về nó. Quả là việc phát biểu về một thứ mà mình chẳng hề biết, nó dễ hơn là viết một bài tản văn nho nhỏ về một thứ mà mình yêu. Khi bạn say mê thực sự, bạn sẽ trở nên….có tâm hơn, cẩn thận hơn, suy nghĩ chín chắn hơn chứ không phải là cái cách lấy 1 đối tượng làm cả một hệ thống và suy ra cả một hệ tư tưởng chân lý. Quá nhảm. Thật khó khăn để đạt được, và giữ được tình yêu chân chính, và quả là một việc khó khăn để giữ tình yêu được trường tồn. Nhưng điều gì đã khiến người ta ngày càng mất lòng tin với tình yêu như vậy ? Sự phản bội ư ? Lừa lọc ? Hay dối trá ? Hay sự tham lam, nghi kỵ, nhỏ nhen ? Hay sự ích kỷ ? Hay tính trẻ con, bất cẩn, thiếu thân thiện ? Có nhiều người gần như cứ sống và sống chung với những thứ dịch hạch đó, để rồi một ngày chính những thứ đó đã điều khiển họ phát ngôn ra những thức bullshit vớ vẩn như “Không có tình yêu vĩnh cửu” mà không hề biết: Không phải cái gì vô hình cũng là không tồn tại. Mà bạn biết ko, có một thứ thuốc an thần luôn luôn và lúc nào cũng có thể hóa giải mọi thứ phiền muộn và đau đơn kể trên: Là sự tha thứ..

Tha thứ thì dễ, mà quên mới khó. Mà một khi đã quên, tình yêu vẫn cứ tồn tại và lẩn quẩn ở đâu đó trong quá khứ và những kỷ niệm, chứ chưa bao giờ chết. Ko chết, ko chết được. Chỉ là có lẽ, sẽ có lúc, nó tan ra trong đâu đó ở hư vô mà thôi. Chắc vậy.

Nên càng ngày, tôi càng muốn “nôn mửa” khi nhìn thấy những thằng con nít, khoác vai nhau và khuyên bảo bằng một giọng nói rất chi là người lớn:” Này, yêu chi cho nhiều. Yêu in ít thôi, vì làm gì có tình yêu nào vĩnh cửu.”

Vâng, và tôi nôn mửa.


Tuyết Tùng
Eat, pray, love
Ăn, cầu nguyện, yêu

http://katrinadavid.files.wordpress.com/2009/03/eatpraylove.jpg



Trong 3 thứ này thì mình chỉ mê cái thứ 2 và cái thứ 3, ăn thì mình không mê lắm, dù thỉnh thoảng có....ham ăn thiệt, nhưng về bản chất thì mình là một đứa cực kỳ kén ăn, ^^ chỉ ăn được những món mẹ và bé nấm nấu là chính, còn lại thì ít ai hiểu ý mình lắm, nên mỗi khi đi ăn với một người lạ, hoặc một đám bạn lạ thì quả là một cực hình ^^ Nói ra thì sợ bị chê là...điệu, nhưng ko nói thì lũ bạn nó toàn dắt díu vào những chỗ mình ko ăn được ^^ Nói chung, cái này làm mình thiệt sự bối rối. Nhưng ăn ngon, ai mà chả khoái, nhỉ ?

Là một chút béo béo, ngậy ngậy, thơm thơm của mùi kem sữa. Một ít hương cỏ xanh với lá húng quế, cay cay của hạt tiêu đen và tiếng lanh canh của chén dĩa. Tại Ciao Ngô Đức Kế vào một đêm đẹp trời, mình bỗng nhiên cảm thấy "yêu" tất cả những gì thuộc về nước Ý. Một chút Ý, thi thoảng Ý, và luôn luôn Ý, là những phong cách cổ kính, quyến rũ mà sành điệu, rất manly mà cũng rất Unisex, rất Unisex mà cũng rất metrosexual ^^ Đó là nước Ý trong trái tim mình. Hồi đó hay đến Ciao là vì hay ...đi chung với một bạn rất mê Ciao, mà bạn ấy mê Ciao là vì một anh chàng bồi bàn trong đó. Một anh chàng phục vụ ở một Quán Ý, có đôi mắt và nụ cười dễ thương, đẹp trai một cách rất...Việt Nam, thường đặt xuống bàn mình những ly Cappucino thơm lừng mùi Cacao Ý, những dĩa Lasagna nồng nàn sữa kem hay đơn giản là những lát cà và khoai tây chiên nóng vàng ^^ Một khung cảnh thiệt đẹp, nhưng hồi đó bạn ấy thì cứ lo ngắm anh chàng, còn mình thì cứ ăn và uống, xong ròi lại...uống và ăn. Đồ ăn Ý thì ngon, ngon nhứt, ngon nhứt nhứt...

Ban đầu mình cứ ngỡ....Ciao là tên một loại cafe, sau này lại tưởng là một loại "quán cafe", cuối cùng mình lại nghĩ ciao tức là "nỉ hào" trong tiếng Hán (ngu vãi), đến mãi dạo gần đây mình mới biết Ciao là Xin chào trong tiếng Ý, và thật may mắn khi biết thêm Ciao là tiếng viết tắt của một cụm từ mà dân Venice thời Trung Cổ hay sử dụng để chào đón nhau "Sono il Suo Schisavo", có nghĩa là "Tôi là nô lệ của anh" (chào gì quái gở thiệt). ^^ và cảm thấy thật thích, hóa ra cái quán cafe khiến mình thích nước Ý lại là một cái quán mang tên bằng tiếng....Ý (đúng là một khám phá stupid nhất trong ngày). ^^

Mình yêu nước Ý, không lý do, cũng như cô nàng viết quểyn Eat, pray, love này. Xét cho cùng thì bà già này may mắn hơn mình vì đã biết quá nhiều về Ý (thì đến nỗi viết ra sách cơ này), còn mình thì vẫn cứ hàng ngày "mơ về nơi xa lắm",cứ dăm ba bữa lại lụm nhặt 1 tý thông tin cho đỡ đói lòng. Vì vậy mà khi biết quyển này "có nước Ý trong đó, mình đã có ý định mua từ lâu, hehe. (Nhưng mình đã không mua "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" vì mình không thích cái kiểu viết văn rất....con gái ấy, toàn hoa hòe hoa sói, quyển ấy nhắc về Ý rất nhiều, nhưng nó làm mình nhớ tới "Mãi mãi tuổi hai mươi" của anh Thạc, viết nhật ký hành quân mà toàn tả chim với chả bớm ). Trong thời đại "năng nhặt chặt bị" này mà liều mình bỏ tiền ra mua một cuốn sách to oạch kiểu ấy quả là một cuộc "oánh nhau tâm lý" dữ dội trong bụng mình, và rồi trong một phút kiềm lòng không đặng đã vác "Ăn, cầu nguyện, yêu" về nhà.

Để nói về một cuốn sách khi mới đọc được....30 trang trong tổng số 550 trang của nó quả là ....không dễ, nhưng mình kha khá là thích cách viết của Elizabeth Gilbert, viết ở đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, số ít, nghĩa là rặt kiểu tự truyện. (Thì nó là tự truyện mà)nhưng ko bị nhàm ch1n. Trước giờ, mình chỉ ủng hộ các quyển sách viết tự truyện ở ngôi thứ 2, hoặc thứ 3, mới có nhiều màu sắc và tránh bị giống như một cuốn nhật ký nhảm như cái thảm. Nhưng Eli đã thoát ra được điều này, nghĩa là cô viết tự truyện với một phong cách rất vui tươi, dí dỏm, hài hước, ngay cả những đoạn bi thiết và sướt mướt vẫn có thể le lói lên đâu đó những niềm vui dù là rất ít, nó làm cho màu sắc quyển truyện này tươi tắn và bớt phần u ám hơn. Vì tự truyện thì thường 10 cuốn là hết 9 cuốn kể khổ & than vãn, cuốn còn lại thì chắc là...nói nhảm. Eat, pray, love sẽ là cuốn thứ....11.

Như hạt thứ 109 trong chuỗi 108 tràng hạt, như cái lời mở đầu mà cô đã nói về cuốn sách của mình, đã kết thúc trước khi cả bắt đầu, và dù cuộc sống của bạn có luân hồi, dài dòng hay mệt mỏi cỡ nào, cũng hãy tự cho mình một phút dừng lại để làm một thứ khác đi, như là sự nghỉ ngơi của đôi bàn tay khi lần đến hạt thứ 109 và khựng lại. Kết thúc và bắt đầu của một vòng tròn.

Sẽ đọc quyển này, và review kỹ hơn, nhưng thực sự mà nói thì ko biết có thời gian ko nữa, huhu.

Trong giải đoạn "dầu sôi lửa bỏng" này, mà đùng một cái bệnh ngu lại tái phát, cũng chính vì ngu quá mà tối qua mắt nhắm mắt mở kiểu gì không biết lại nuốt trộng nhằm một con virus quái gở search ko ra cách diệt, lên gu gồ, dà hú search cái tên em nó cũng chẳng ra kết quả nào luôn, lợi hại vô cùng. Lúc log on vô Windows nó báo "Máy mày bị cùi bắp rùi, bấm dzô đường link sau để...tìm cách giải quyết". ^^ Tức là mình bấm vô nó sẽ mở firefox ra, từ fire fox mình sẽ mở my computer, từ computer mình làm đủ mọi kiểu diệt virus k được nên quyết định phải cài máy lại. Nhưng trước khi cài phải back up Yahoo Archive (cái này quan trọng), Bookmark của firefox (quan trọng lắm) và dữ liệu thư của Outloo Express - Ta nói, cái cuối cùng này mới siêu quan trọng nè, xài Outlook lâu ngày quen rùi nên công việc chi chi cũng nằm trong đó hết trơn, lỡ mà back up xong restore không được chắc mình tự tử luôn quá, mỗi lần vô hộp thư mình online là mún xỉu rõi (thư tùm lum tá lả chứ đã được arange đẹp đẽ gọn gàng như Outlook đâu, huhu.

Bi chừ thì đang ngồi chờ xả nén office để cài Outlook, tinh hình là Yahoo Archive đã restore lại được còn bookmark firefox thì ko, ta nói, muốn khóc ghê lun, bít bao nhiu web độc mình xu tằm được, huhu. Hy vọng là ko có chuyện gì xảy ra với Outlook. Hy vọng.

Vậy là sự cố mạng mấy ngày nay không phải do yahoo bị khìn mà do đường truyền, vì qua khảo sát thấy có 1 số người vẫn dzô 360yahoo và còm mên phà phà (như bạn moon và bạn Bimbim, hehe), còn một số người thì khóc hận vì lúc được lúc ko, hình như số người bị nhiều hơn, ko biết là thằng nhà cung cấp nào nữa (thông cảm, iem xài net chùa nên chả biết mình xài dịch vụ của ông lớn viễn thông nào, hehe).

Nghe đồn Songoku chiếu ở VN ròi nhỉ ? Có bác nào coi ròi review lại cho iem mấy câu đi, đang nghèo, ko có phước phần đi coi phin ^^

Thôi, thư đã dài, iem xin dừng bút. Chúc các bác 1 ngày làm ziệc dzui dzẻ và hăng say, hehe
Tuyết Tùng

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2008/12/08/05/15501228733629.jpg



Tôi muốn được kể một câu chuyện:

Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.

Ngán thay, trước khi chết có trăng trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.

Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 7x7 là 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.

Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ 3 ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.

Thế rồi được 7 ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.

Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.

Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của Phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần 2000 năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.

Ngày nay, lại có chuyện anh đảng viên nọ sau khi “hoàn thành kế hoạch” (2 con), mới giấu vợ đi đình sản. Người vợ thì lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên “tích cực cố gắng” mà mãi không thấy “kết quả”. Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh, nên anh lại còn làm ra vẻ tích cực “phụ giúp” vợ mình...

Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ thông báo những “nỗ lực cố gắng” của 2 vợ chồng đã có “kết quả tốt đẹp”, cô đã có thai 3 tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để đi “kiểm định lại”. Kết quả biểu đồ của anh là 0%... Cuộc tiểu phẫu đình sản đã thành công tốt đẹp.

Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người...

Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và “thử lòng” người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng... và rồi rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng “trước sau như một”...

Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá... Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là do ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ lấy cái hạnh phúc mong manh của gia đình?

Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy... Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy...

Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có 2 mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.

Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là ta mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân - vợ chồng kính nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.

Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư? Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.

(Nguồn: VNE)
Tuyết Tùng

Susan Boyle và Hoa Anh Đào !


http://farm1.static.flickr.com/172/438817677_ba82147c1f.jpg

Năm ngoái mình ko nhắc gì về Hoa Anh Đào cả ^^, vì mình ko thích bị cuốn theo cái cơn bão tầm phào đó, mà quả là tầm phào thiệt, vì sau mấy ngày “lên án” người không văn mình thì các bạn bắt đầu chuyển sang…..”ném đá Bắc Kỳ”, tràn ngập trên các diễn đàn, forum, web mạng là những bàn luận, xoi mói, xúc xiểm của người miền Nam dành cho người miền Bắc, rồi của Hà Nội 2 trả đũa Hà Nội 1, v.v.v và v.vv. không biết được bao nhiêu phần trăm số người lên án đó, sẽ chịu đứng yên trong cái ảnh hưởng của “hiệu ứng đám đông” gây ra trong hoàn cảnh đó ?

Mình nhắc lại, rằng “hiệu ứng đám đông” có một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, mà một khi phải đứng trong đó, người ta mới hiểu….

Lễ Hội Hoa Anh Đào năm nay, mở màn bằng việc 500 anh cảnh sát được điều động, tập dợt bảo vệ mấy cây hoa giả trước khi đón hoa thật. Rồi rùm beng vụ Người khiếm thị mó tay vào hoa, bà kon lại có dịp lên án. Lên cái chi ? Toàn đọc báo, xem hình vớ va vớ vẩn một chiều rồi rổn rẻng phê phán này nọ. Giời ạ, đã biết đếch gì cái sự tình nó đâu mà nói lắm thế, cứ từ từ, tìm hiểu đi đã. Tìm hiểu xem anh chàng khiếm thị kia sờ hoa hay vặt hoa, vặt hoa hay bẻ hoa, bẻ hoa hay có ý định….bứng cả gốc cây đó ? Có ai biết đâu mà vội vàng phán xét vậy ? Rồi còn phải nhìn ở nhiều góc độ, so sánh, xem xét thái độ của cả các anh cảnh sát và anh chàng đó, mới kết luận được ai đúng ai sai. Chứ chưa gì đã nhảy đổng lên thì đúng là quái thật….

Quái thật, khi mà từ năm ngoài đến giờ, mình cứ tưởng người ta phải mang sang đây cả….nghìn cây hoa anh đào cơ, ai dè hôm qua mới biết là có mỗi 4 cây loe nghoe thôi, vậy mà cả triệu lượt người tham quan xúm xít chụp hình bên cây hoa anh đào đó. Eo ôi, thật là đáng nể, bạn Sakura bạn ý thật là vơ đét. Mình đã quyết định rồi, châm ngôn của mình từ nay sẽ là “Kiếp sau xin chớ làm người, Hồi sinh sang….Nhựt làm Hoa Anh Đào, hihi…Đúng là hơi bị rách việc, vì nói cho cùng Hoa Anh Đào nó cũng như….hoa Đào thôi, mình chả thấy rì khác cả ? Mần gì phải cuồng lên như rứa….

Mà nói vậy mới biết, người Việt mình có thói quen hay….ăn huà với báo chí ghê, thích ném đá người khác vì những hành động mà có khi mình cũng làm. Chẳng biết để làm chi.

Rồi lại nhắc về Susan Boyle, phải chăng người ta đã bị “Việt Nam Idol hóa” trầm trọng, nên nhìn bất cứ cái gì “sần sùi” cũng tưởng là “sỏi đá” chăng ? Nên người ta mới phải thốt lên “Ngỡ ngàng Susan Boyle” như báo Tuổi Trẻ đã đăng ? Ngỡ ngàng vì điều gì ?

Hử ?

Tuyết Tùng

Khùng từng cơn !


Sáng nay bay ra đường lúc 9h30, một kỷ lục mới đã được xác lập, hị hị. Lót tót đi mua Simcard với Thẻ Mobi, vào tới Pizza Teen ngồi “gặm” cơm văn phòng mới phát hiện ra sự thật phũ phàng là quên điện thoại chính ở nhà rồi ^^. Hị hị, kệ, thế càng khỏe, cả ngày đỡ bị “chảo đập vào đầu, hôm nay mình tự do, hú hú :d


Đã thế xong công việc, chiều còn chưa chịu về ngày, lót tót vào Siu thị ngắm zai. ^^ Vừa vào siu thị đã móc bóp ra xem xem, quái, làm thế lào mà mất hai trăm nghìn rồi, vừa gãi đầu vừa khóc hận, đi hết nửa cái Siu thị mới nhớ ra là sáng nay mua thẻ điện thoại. Eo ôi ^^ mình lú quá rồi, làm hứng khởi tụt xún cả lưng quần, hẹ hẹ…


Về tới nhà vồ lấy ngay em điện thoại, hai nhăm cuộc gọi nhỡ, toàn số lạ mới chết ^^ rứa là phải hì hục gọi lại cho từng em, thỏ thẻ hỏi có chuyện rì ko ^^ may là toàn tào lao mía lao, ko có rì quan trọng, tiếp tục phè phỡn, hí hí


Cả buổi tối xà quần với Dreamweaver và Maromedia, chả bít hai cái lày nó khác nhau dư lào ?


Ngày xưa mình hay tự hào, mình vớ vào cái gì lạ lạ, vọc tý là….ra ngay ^^ (tay vọc hay nhắm, há há), giờ thì vọc mãi chả thấy bến bờ đâu, người thì cứ đần cả ra, đến 10h tối thì mặt đực như ngỗng ỉa, huhu, vẫn chẳng biết 2 cái lày dùng để làm gì =))


Khi người ta trở nên ngu đi, là người ta đã bắt đầu già lên hay bé lại ?

Tuyết Tùng
Phủi sạch trơn những ý nghĩa về hạnh phúc

Tôi đơn côi trước bản thể của mình


Muốn xông vào gương và quyết cuộc tử sinh



Rừng thì xa cánh đồng xưa thì vắng


Hạt cỏ đơn côi thiếu gió để nảy mầm


Con diều chao nghiêng trong ồn ã lặng câm


Những chuyến đò chiều quên luôn bên nước….



Thèm kể cho em nghe tuổi thơ anh ngày trước


Đi rong rêu trên những mảnh đồi


Ngắt từng lá chè xanh thơm mùi rừng núi


Như bàn tay em trong mỗi giấc mơ…



Thèm chút bơ vơ trong những cuộc phiêu sinh


Tiếng hát cao nguyên anh mơ trời lộng gió


Thèm dắt tay em qua những miền khốn khó


Cuộc sống ban ơn kẻ du mục song hành…



Phủi sạch trơn ý nghĩ về mong manh


Chỉ tồn tại những điều bất khả


Muốn xông vào nhau để quên lời dối trá


Đôi lúc


Bình yên


Cũng


Cảm thấy


Mệt nhoài…



2h sáng mà ko biết thằng điên nào nhấn chuông cửa, đã vậy còn nhấn 2,3 lần liên tục mới ghê. Cái kiểu nhấn chuông như mình ngày xưa mới biết cái chuông cửa là gì (lúa chít thôi), cứ mỗi lần ấn chuông là ring ring vài lần liên tục, dĩ nhiên là chủ nhà lúc nào cũng sẽ khó chịu với một vị khách vòn vã như vậy, nên sau này ình đã biết tiết chế hơn. Hự, vậy mà thằng khốn này nhấn chuông lúc nửa đêm lại giở cái trò đó, tao mà có dưới nhà là tao một tay bóp chết mày, gru` gru, thằng khốn.



Đang …đọc lại thơ & truyện của mình sau khi lèm xong, nghe tiếng chuông bỗng mất cả hứng. hí hí. Nói chung, là mình lại….một lần nữa gét back được lại sự thăng bằng vốn có, đã bớt….mệt mỏi và cạn kiệt sức lực hơn, dù vẫn…ốm đói, mắt vẫn xanh và người ngợm lúc nào cũng trong tình trạng ê ẩm, Nhưng điều quan trong nhất là mình thấy, mình ko nên than thở trên blog nhiều quóa, xấu cả mẹt, hú hú.



Đang “khao khát” và có nhiều ý nghĩ về “tiền”, hơi đen tối, hơi tham vọng và có một chút điên rồ. Eo, mặc xác, điên rồ hay không chỉ là sự lựa chọn, mà cũng chẳng cần care xem đứa nào nó xem mình dư lào, ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì….ngu. Ráng chịu.



Đang cân nhắc về một số thứ, về đi, ở và tiếp tục. ^^ Chiều nay ngồi tám với thằng Pi & a Nam. Thằng Pi làm mình…sung viết đến nỗi từ tối giờ chỉ ngồi vít tản văn, thơ & truyện, hự hự, quên mất là còn cả đống email của các sếp & đồng nghiệp gửi chưa check, còn tùm lum thứ chưa làm xong, đối tác chưa gặp, event chưa làm xong, đủ thứ hầm bà lằng cú xứ đang đợi. Ta nói, cái trò vớ vỉn gọi là “PR dạo” nó thiệt là bạc bẽo, kiếp sau (lại nhắc về kiếp sau), ta hem thèm làm PR nữa. Ta sẽ làm Phi công, anh Phi Công ơi anh bay lên trời, anh dnag đôi cánh…là lá la (Vừa ngoáy mông vừa hát).



Dạo này bà kon in sách ghê nhở. Chiều nay thằng Pi kể về những dự định sách của nó, Chuột rain cũng sắp in sách, rồi mới nãy chát bác Dzũ Dzũ khoe cái bìa sách chuẩn bị in nữa, má ơi, sao thời buổi “khủng quảng” này mà bà kon kéo nhau đi in thơ là sao ? Chỉ có mình bơ vơ toàn viết blog (khóc hận), mai mốt tui sẽ tổng hợp blog tui thành sách cho coi, phà lại mấy người, hức hức….^^



Mình muốn đi, và viết nhiều hơn. Lại cảm giác xấu hổ về tính cách và sự không phù hợp của mình, lại cái kiểu “lạnh lùng” không cần thiết và quả là một khuyết điểm to đùng như thằng Pi nói. Hự, hận, tiếp tục hận, nhưng mình đã nhất quyết là mình sẽ thay đổi. Mình có thể thay đổi mà, đúng không ? Mình thích làm bản thân mình ngạc nhiên, và cũng thích làm người khác ngạc nhiên về khả năng của mình, mình thích, mình thích…



Mai là ngày mấy nhỉ ? 14 à, dạo này mình không cò biết thời gian là cái chi chi nữa, cứ cắm mặt vào laptop từ sáng đến tối, rồi chạy tới chạy lui meeting với 2,3 công ty, mệt phờ râu ^^. Hồi còn nhỏ, mỗi khi đến gần lễ, tết, mình rất hay xem lịch xem lễ tết có nhằm ngày nghỉ hoặc gần ngày nghỉ ko, để được nghỉ nhiều cho sướng. Còn bây giờ, làm freelance một thời gian, mình thấy lễ tết thật là vớ vỉn vì vừa cực (Event rất hay xảy ra trong mấy ngày này), vừa chán (Có thể buộc phải làm việc vì công việc nhiều, trong khi bà kon nô nức trẩy hội), lại càng…nguy hiểm khi lỡ mà cạn túi ngay mấy ngày này thì thôi, chỉ có nước nức nở mà khóc, hị hị. vậy mà 30/4 & 1/5 năm nay rớt cái bẹp ngay thứ 5,6 mới ghê, vậy là bà kon cô bác anh chị em có nguyên một leo 4 ngày nghỉ hoành tráng. Còn với tui thì nó bình thường, chỉ hy dzọng (rất hy dzọng là sau mấy ngày này sẽ có địa hỷ, hihi). Vậy đi.



Mấy nay cứ khoảng 3,4 h sáng là mình lại mò lên Youtube & các trang nghe nhạc để giải trí, vui phết. Tối qua vừa nghe rap gangz vừa nghe sét oánh đùng đùng ngoài trời lúc 3h sáng. 3h sáng mưa tầm tã tới khoảng 6h thì hết, phòng mình ướt chèm nhẹp vì bị dột, nghe đâu ngoài đường nước ngập lõng bõng. Mk. Chán vãi.



À mà quên mất, tớ lại đang tiếp tục tìm nhà để chuyển, ai có chỗ nào chỉ cho tớ với nhá, tớ đội tạ nghìn lần. Tiêu chuẩn rất đơn giản: Giờ giấc tự do, toilet riêng, không bị nóng, có Internet và kha khá rộng, đủ để chưa một mớ hầm bà lằng đồ đạc của mình. Tiêu chuẩn này là ko thể rút gọn được nữa, huhu, vì 1 số lý do nhạy cảm và ….chủ quan nên mình ko thích ở chỗ này nữa, chán vãi.



Bạn Moon (lại) gợi ý, tìm nhà mướn chung nguyên đám, như ngày xưa. ^^ Vui hen ? Cái ngày mà nhóm tụi mình ở chung, bất cứ ai từng thấy qua và chứng kiến, cũng đều ngưỡng mộ và cảm thấy thích thú. Nhưng mình thì lại thiếu can đảm và rãnh rỗi để đứng ra làm những chuyện đó nữa rồi, có những kỷ niệm quả thật là đẹp đến nao lòng những có thể mãi mãi chúng ta sẽ không thể tái tạo ra nó một lần thứ hai đâu, đó là chưa kể những mệt nhoài mà ta đã có..



Lúc chúng ta bắt đầu sống chung, chúng ta chưa lường hết được những khó khăn mà mình gặp phải. Còn bây giờ, bất cứ ai đã từng “đứng ra lãnh đạn” đều sợ xanh mặt hết cả rồi, mình vẫn còn lì, nhưng liệu có an toàn không khi mình đã yếu đuối và rệu rã hơn xưa. Thôi thì, tùy cơ ứng biến….



Tối qua ghép bài Ventu vào một số clip cũ của tụi 123, đoạn đầu video là cảnh ăn nhậu đêm Noel cách đây 2 năm, cảnh thứ hai là một lần ăn nhậu nào đó không có mình và cảnh thứ ba là lần ăn uống linh đình trên KFC Trần Hưng Đạo. Vui, nhiều nụ cười, và tràn ngập hạnh phúc. Mình cũng không muốn níu kéo gì “những người muôn năm cũ” ấy, vì bản thân bọn họ cũng đều đã có những khoảng trời riêng, nhưng mình muốn mỗi lần vào YouTube, nghe Ventu mình sẽ mở bản này lên, để thấy vui tươi, và xem cô gái ở entry trước, để thấy thanh thản. Vậy là đủ ?





Clik Clik !










Hị hị, chương trình tâm sụ đêm phia đến đây là hết, xin kính chào tất cả qý dzị, củm ơn đã em blog. Hihi.



P/S: Lâu rồi ko trả lời comment, entry sau sẽ trả lời comment, hihi.








Tuyết Tùng
Nữ tính



Giờ thì mình đã bỏ thói quen nghe nhạc Trịnh vào mỗi buổi sáng, càng không phải là dance cuồng nhiệt hay ballad trầm buồn, mà mình bị níu kéo vào một sự ám ảnh không dứt về hình bóng của một cô bé trong một video clip tình cờ bắt gặp trên Youtube. Và mỗi khi thức dậy, điều đầu tiên mình làm là xem Video clip này….

Cô gái này làm mình rợn gai ốc, và gặp cảm giác như có cục nước a91 chảy dọc sống lưng mỗi lần xem lại. Chuyển động đẹp, cực đẹp, đẹp hơn bất cứ sự nữ tính nào trên thế gian này, sự mềm mại đáng ganh tỵ trong giai điệu Bachata & bài Ven Tu bất hủ. Bachata vốn sinh ra để nhảy đôi, phải không nhỉ ? Vậy tại sao người ta có thể quyến rũ đến ngần ấy trong một màn trình diễn solo handmade rất ra vẻ nghiệp dư ? Sự cuốn hút đó mãnh liệt đến mức mình phải dí mặt vào màn hình cứ mỗi tiếng một lần, để săm soi từng chuyển động và sự phiêu linh trong âm nhạc cố tìm chút khuyết điểm nào đó mà tuyệt nhiên không có.

Vậy mới biết, sự “nữ tính” chỉ có thể là đặc quyền của phái nữ mà thôi, Transexual nhìn vào cô gái ấy sẽ chỉ biết than trời, vì sự chuyển đổi và mềm mại gượng ép chỉ là những tượng trưng cho tính nữ đẹp, chứ không bao giờ có thể thay thế hay so sánh được với những cái quyến rũ rất bản năng, như cô gái này đã thể hiện.




Đẹp. Quá đẹp. Đẹp tuyệt vời. giá như mình nhảy với cô ấy một lần, hoặc giá như mình là cô ấy, bản thân người ta thật đáng tự hào khi sở hửu một nội lực “Attractive” đến như vậy, nó không phải là sự thần đồng bứt phá với những kỹ thuật khó ghê rợn, càng không phải là sự hành xác đau đớn và nhọc công để mua lấy sự trầm trồ, cô gái ấy chỉ đơn giản là bật nhạc lên và nhảy, và chính điều đó đã làm nên cái hồn của một người nghệ sỹ…




Sexy nhưng không khiêu dâm, gợi tình chứ không gợi dục. Uyển chuyển chứ không mềm nhũn như cọng mỳ, cũng không phải là sự uốn éo gượng ép của những cô nàng go go dancer trên sàn nhảy. Nhìn cô gái ấy đi, và bạn sẽ thấy một minh chứng hùng hồn cho những người gọi là “Born to dance”.




Một cô gái không quen biết, nhưng mình tin, rồi cô ấy sẽ còn tiến xa hơn trong con đường nghệ thuật nhảy múa….
Labels: 0 comments | | edit post
Tuyết Tùng

Vụn vặt của ngày.


http://diaoc.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=317628

1. Nghe Bachata Music như điên, replay bài “Ven tu” cả mấy chục lần ngày hôm nay. Nhất quyết tháng sau sẽ đi học Salsa trở lại (học Salsa xong mới nhảy được Bachata nhé, hô hô)

2. Vẫn yêu Belly Dance nhỉ ? Nhưng mệt mỏi, có đôi chút mệt mỏi. Thật khó để giải quyết dứt điểm giữa 2 cảm giác rời bỏ và cố gắng. kiểu như một sự tham lam nào đấy….Hy vọng là mọi chuyện bình ổn.

3. Nếu có kiếp sau, mình sẽ không làm PR. Nếu làm PR, mình sẽ ko chịu trách nhiệm về oanh số…..

4. Làm cái Quizz trên Facebook, Creat nó chứ không phải play nó nha. Ko hiểu sao bà kon làm quá trời mà nó toàn ra Chung Vô Diệm, chửi mình quá chòi quá đất. nhưng thấy cũng hay, vui vui, đọc lại cái quizz do chính mình tạo ra mà cũng cười như điên, có bạn còn tâm sự “Làm xong thì ngẩn ra 1 lúc =)) “.

5. Cả ngày thứ 7 rong ruổi, rong ruổi mà chẳng có được gì….

6. À quên, thực ra buổi tối có làm được vài bài thơ, viết 1 ít phóng sự, viết 1 vài mẩu tản văn, sáng tác thêm 2 cái slogan nữa. Hard Working =))…

7. Thời đại khủng hoảng có khác. Nhà nhà đổi việc, người người tìm việc. Thế giới đảo điên, các nhân vật dưới đáy xã hội bắt đầu cuồng loạn, những kẻ ngự trị trên ngai vàng cũng không yên…

8. Nãy coi chương trình “talk show” gì đó, các bạn sanh dziên trẻ cãi nhau về cơ hội của các doanh nghiệp nước ngoài ở VN, rồi thị trường bán lẻ, rồi thương hiệu, quy định, luật lệ hầm bà lằng cú xứ gì đó, cuối cùng nhạc hiệu chương trình là….the sound of silence. Pó tay luôn, mk thằng nào BTV cái tọt sô vớ vẩn này, chắc thấy bài này hay thì quăng dzô chứ chả cần biết nó có ý nghĩa mẹ dek gì. Thật là vớ vẩn

9. Mình cũng vớ vẩn.

10. Nhớ bé Nấm quóa !:x:x:x