Tuyết Tùng

Susan Boyle và Hoa Anh Đào !


http://farm1.static.flickr.com/172/438817677_ba82147c1f.jpg

Năm ngoái mình ko nhắc gì về Hoa Anh Đào cả ^^, vì mình ko thích bị cuốn theo cái cơn bão tầm phào đó, mà quả là tầm phào thiệt, vì sau mấy ngày “lên án” người không văn mình thì các bạn bắt đầu chuyển sang…..”ném đá Bắc Kỳ”, tràn ngập trên các diễn đàn, forum, web mạng là những bàn luận, xoi mói, xúc xiểm của người miền Nam dành cho người miền Bắc, rồi của Hà Nội 2 trả đũa Hà Nội 1, v.v.v và v.vv. không biết được bao nhiêu phần trăm số người lên án đó, sẽ chịu đứng yên trong cái ảnh hưởng của “hiệu ứng đám đông” gây ra trong hoàn cảnh đó ?

Mình nhắc lại, rằng “hiệu ứng đám đông” có một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, mà một khi phải đứng trong đó, người ta mới hiểu….

Lễ Hội Hoa Anh Đào năm nay, mở màn bằng việc 500 anh cảnh sát được điều động, tập dợt bảo vệ mấy cây hoa giả trước khi đón hoa thật. Rồi rùm beng vụ Người khiếm thị mó tay vào hoa, bà kon lại có dịp lên án. Lên cái chi ? Toàn đọc báo, xem hình vớ va vớ vẩn một chiều rồi rổn rẻng phê phán này nọ. Giời ạ, đã biết đếch gì cái sự tình nó đâu mà nói lắm thế, cứ từ từ, tìm hiểu đi đã. Tìm hiểu xem anh chàng khiếm thị kia sờ hoa hay vặt hoa, vặt hoa hay bẻ hoa, bẻ hoa hay có ý định….bứng cả gốc cây đó ? Có ai biết đâu mà vội vàng phán xét vậy ? Rồi còn phải nhìn ở nhiều góc độ, so sánh, xem xét thái độ của cả các anh cảnh sát và anh chàng đó, mới kết luận được ai đúng ai sai. Chứ chưa gì đã nhảy đổng lên thì đúng là quái thật….

Quái thật, khi mà từ năm ngoài đến giờ, mình cứ tưởng người ta phải mang sang đây cả….nghìn cây hoa anh đào cơ, ai dè hôm qua mới biết là có mỗi 4 cây loe nghoe thôi, vậy mà cả triệu lượt người tham quan xúm xít chụp hình bên cây hoa anh đào đó. Eo ôi, thật là đáng nể, bạn Sakura bạn ý thật là vơ đét. Mình đã quyết định rồi, châm ngôn của mình từ nay sẽ là “Kiếp sau xin chớ làm người, Hồi sinh sang….Nhựt làm Hoa Anh Đào, hihi…Đúng là hơi bị rách việc, vì nói cho cùng Hoa Anh Đào nó cũng như….hoa Đào thôi, mình chả thấy rì khác cả ? Mần gì phải cuồng lên như rứa….

Mà nói vậy mới biết, người Việt mình có thói quen hay….ăn huà với báo chí ghê, thích ném đá người khác vì những hành động mà có khi mình cũng làm. Chẳng biết để làm chi.

Rồi lại nhắc về Susan Boyle, phải chăng người ta đã bị “Việt Nam Idol hóa” trầm trọng, nên nhìn bất cứ cái gì “sần sùi” cũng tưởng là “sỏi đá” chăng ? Nên người ta mới phải thốt lên “Ngỡ ngàng Susan Boyle” như báo Tuổi Trẻ đã đăng ? Ngỡ ngàng vì điều gì ?

Hử ?

4 Responses
  1. Anonymous Says:

    Thực sự tôi không hiểu chủ ý của bạn khi viết cái entry này là gì?
    Bạn gọi lễ hội hoa là tầm phào? Bạn không hiểu được ý nghĩa khi người ta bỏ thời giờ đi ngắm hoa là gì sao? Là để tâm hồn mình được thư thái mà hòa vào vẻ đẹp của đất trời đấy bạn ạ!
    Còn bạn cho là Việt Nam adua theo thế giới khi ca ngợi Susan Boyle sao? Bạn thực sự không hiểu à! Thế giới họ ngỡ ngàng vì Susan Boyle thật đấy, cả Việt Nam cũng vậy. Vì sao ư? Vì bà là một sự kỳ diệu của cuộc sống. Vì thượng đế đã giấu một món quà quá đẹp, một giọng ca hàn lâm cao vút, trong ngần bên trong một cái hộp xù xì, một người đàn bà quê kệch, xấu xí, học thức kém. VÀ thế giới họ ngỡ ngàng hệt như bạn vớ được mộ cái bọc bẩn thỉu mà mở ra thì thấy châu báu vậy!


  2. Hy vọng là bạn có dịp ghe 1lai5 và xem mình trả lời comment.

    Thứ nhất, vì bản thân mình "không xem Susan Boyle" là một cái bọc bẩn thỉu, nên mình không ngỡ ngàng. Mình có ngưỡng mộ, mình có thích, mình có yêu quý nhưng mình không ngạc nhiên. Vì mình không đánh giá người khác qua vẻ ngoài bạn à. Chỉ có những người "hời hợt" cứ nghĩ cái gì "sần sùi" cũng là "sỏi đá", nên mới ngạc nhiên. Còn mình, mình thấy cô ấy hát hay, đơn giản là vì cô ấy hát hay, ngoại hình thì liên quan gì ở đây mà ngỡ ngàng với ko ngỡ ngàng ?

    Người ta quen xem VN idol, và có thói quen chuẩn bị sẵn tâm lý "chê cười" người khác, nên bị shock khi thấy Susan không làm trò hề. Mình chẳng sốc vì chuyện đó, vì mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe 1 giọng hát hay. Okie ?

    Còn Lễ Hội Hoa Anh Đào, mình không có ý chê bai Sở thích của người khác. Nhưng cái đẹp bị đem ra làm kinh doanh một cách quá mức thì khó có thể chấp nhận.

    Mình nghĩ là bạn ở Sg, đúng ko ? Thế nên bạn không biết cái cảnh mấy trăm ngàn người chen chúc như hội chợ bu quanh 4 cây hoa anh đào mỏng manh và xơ xác. Thư thái ở đâu và thanh thản ở chỗ nào ? Giữ xe thì 10 000, 15 000/chiếc.

    Mình ko có ý chê bai, nhưng đã tổ chức thì phải tổ chức cho tới. Mục tiêu của lễ hội là gì : Ngắm Hoa. Vậy phải làm ra sao cho giống cái nghãi "ngắm hoa" chứ không thể là "chen chúc chụp hình bên hoa" được. Bản thân lễ hội này mang một nét văn háo tốt, có ý nghĩa, nhưng cách làm chưa tới đã khiến nó trở nên "tầm phào" một cách ko có ý nghĩa.

    Đôi dòng trao đổi cùng bạn, cảm ơn đã đọc blog mình !


  3. Anonymous Says:

    À thì ra ý của bạn là vậy!
    Xin lỗi đã hiểu lầm! Nói chung cũng chỉ tại cách bạn diễn đạt không rõ ràng mà thôi. Bạn mà viết như thế người đọc sẽ hiểu rằng bạn chê lễ hội hoa là tầm phào và thấy Susan Boyle là tầm thường đấy! Mình góp ý nhỏ thế này: nếu viết thì cứ nêu hẳn luôn quan điểm ra, giống như là lúc bạn trả lời comment cho tớ ấy! Lúc đó người đọc sẽ rõ ý của bạn hơn chứ không hiểu mập mờ như mình lúc đầu.
    Còn về vấn đề thế giới người ta ngỡ ngàng trước Susan Boyle thì mình nghĩ là bởi vì xu hướng thích xem trò lạ nó đã trở thành bình thường quá như chuyện thường ngày ở huyện rồi nên nhười ta mới tổ chức những cuộc thi như American Idol và có những kẻ ăn nói khiêu khích như Simon Conwell nhằm mục đích câu khách xem thái độ của người bị chọc tức. Bản thân mình cũng không thể nào chịu nổi kẻ cứ thích dùng lời nói của mình (lấy danh nghĩa "nói thẳng, nói thật") để làm đau người khác. Nhưng mình nghĩ ở bài báo của Tuổi trẻ có câu: "Một hiện tượng làm xấu hổ những ai vốn đánh giá người khác dựa vào bề ngoài của họ" và "Susan Boyle cho thấy những giá trị thực, tài năng và mơ ước đang trở lại..." là ý rất trân trọng bà ấy đấy chứ!


  4. Ừm, đúng là mình diễn đạt có hơi lủng củng và ko rõ ràng nên dễ hiểu lầm. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã góp ý nhé, hehe !