Tuyết Tùng

Note của em Khoa sau mấy ngày bị "ném đá" bởi một lũ con nít giận cá chém thớt (Phương Anh rớt thì quay sang chửi Đăng Khoa, là sao)?. Khoa thiệt là dễ thương và đáng yêu. Bầu chọn cho Khoa thôi nào!!!!

Càng đến gần tới đích thì càng thấy mình xa nó nhường nào...

Đúng là mỗi bước chân thật ra là cả một quãng đường. Mới ngày nào còn là một đưa ngơ ngác, mồ hôi mồ kê đầm đìa dáo dác ở Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia trốn bố mẹ đi thi Vietnam Idol, (một phần vì bạn rủ rê, một phần vì tò mò, và một phần vì...bướng). Đợi từ 8h sáng đến 2h chiều thì tiu nghỉu đi về vì chỗ đã full, lại còn bị bố mắng vì tội trốn nhà, bỏ vé máy bay đi Đà Nắng cũng gia đình, nhưng mình biết, mọi ước mơ đều có cái giá phải trả. Vậy là 2 ngày ở một mình, chơi điện tử đến sáng, thiếp đi lúc nào không biết. Hôm sau tỉnh dậy đã là 11h30, hớt hơ hớt hải chạy tới trung tâm thì....lại được đi thẳng vào luôn :) Mình còn nhớ những cái nhìn, nụ cười ngại ngùng của thí sinh mọi nơi về. Ai cũng sợ, cũng lo, hiện rõ trên nét mặt. Nhìn xung quanh thấy mọi người đi thi có bạn có bè, có người thân, mình hơi buồn một chút.

Quanh đi quẩn lại, được gọi lại audition lần 2, lần này có BGK "thật", mình mừng quýnh, nhảy cẫng như điên trong quán café với mấy đứa bạn. Thấy sao hồi đó qua được vòng thử giọng đã thấy hạnh phúc làm sao, không tính toán tới top mấy top mấy ^^. Có mấy đứa bạn cứ lo cho mình, vẫn nói "Thôi mày thi làm gì..." Mình cũng chỉ cười cười cho qua, nhưng chợt nghĩ "nhỡ đâu tụi nó đúng".

Hôm audition, khổ thân thằng bạn sáng sớm bị mình lôi dậy làm...xe ôm chở tới nơi, ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ chờ mình thi, nhất quyết không về là không về, nghĩ lại thấy tội, nhưng quả là nó không chờ vô ích. Bước vào phòng thi mình run như cầy sấy, 2 tay đút túi quần...và cô Siu phán cho một câu..."Tôi cho em 30 phút để chuẩn bị, em có cơ hội nữa" thì tự nhiên lo lắng bay đi đâu hết...vậy là mình vẫn chưa rớt, có cơ hội là còn nước còn tát, mình chạy ngay ra ngòai lục lại trong óc xem có nhớ bài hát tiếng Việt nào trọn vẹn không. 5 năm không nghe nhạc Việt quả là có những bất lợi của nó. Những ca khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên...mình nhớ như in vì đã được nghe từ khi còn nhỏ xíu...còn nhạc trẻ thì mù tịt. Tự nhiên nhớ mang mang bài Sóng Tình khi xem quảng cáo xe trên TV, mình đánh bạo hát luôn.

Khi cô Siu nói, cho em hát tiếng Anh thì quả là như cá gặp nước...tự nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều...và thế là chiếc vé vàng vào tay mình...

Quanh đi quẩn lại, mình đã vào top 9...cả chặng đường dài mà ngỡ là mơ. Nhớ khi xưa đây mới là sự tìm tòi khám phá, thì giờ nó là một cuộc thi thật sự. Ai cũng nói trong cái rủi có cái may. Lần nào thi cũng sốt, hoặc đau mắt, đau lưng...còn 2 tuần khỏe re thì...không phải thi. Mất đi chị Phương Anh, quả là niềm vui không trọn vẹn. Không còn Bưởi thì trại Idol mất đi một cây hài xuất sắc, và một người hộ tống đi....vệ sinh nửa đêm. Nghĩ vậy nên càng phải cố gắng nhiều hơn, cho cả phần chị Bưởi nữa. Bài hát tuần này là chị giới thiệu, chị đã kể cho mình câu chuyện đằng sau bài hát đó, xúc động lắm.

Vòng này mình sẽ chỉ hát cho chính mình, cho chị Bưởi, chứ không ai khác...nhất là ban giám khảo. Mình đã nghe lời nhận xét của mọi người và cố nắn ép mình theo một hình tượng nào đó mà thật sự mình không thấy thỏai mái lắm. Vậy lần này chỉ là chính mình xem sao, dù không đi được xa, thì vẫn thấy hạnh phúc vì không giả vờ làm ai khác.

0 Responses