Tuyết Tùng

Bất tận, bất diệt, bất tử hay… bất lực?



Hóng hớt tý cho vui nhà vui cửa.

Sau khi coi Cánh Đồng Bất Tận, tui đã nghĩ tốt nhất là nó không nên được dựng thành phim làm gì. Bởi lẽ tui thấy thất vọng với nó quá. Nhưng xét về mặt nào đó, thì CDBT đã đạt được một thành công nhất định, khi mà 2 ngày cuối tuần vừa qua, Yume, facebook & các thể loại mạng xã hội khác ngập tràn những bàn tán râm ran, đồn đoán ly kỳ và những bài review sặc mùi máu lửa về nó. Có thể nói rất hiếm có bộ phim VN nào được quan tâm nhiều như vậy khi vừa ra mắt, và đúng như lẽ thường tình, thuyền lớn thì sóng lớn, khen cũng nhiều mà chê cũng chẳng ít.

Thui tui cũng xin góp vui vói nhảm vài điều, không bàn về tính chuyên môn với lại giá trị nghệ thuật nhiều, bởi mấy cái đó bà kon trên mạng đã nói om sòm mấy bữa nay.



Cánh đồng này bị photoshop quá mạng

1. Cảnh miền Tây: đặc chất miền tây. Nhưng tui không khoái, đạo diễn có vẻ quá lạm dụng những khung hình đồng ruộng, chim bay cò bay na ná nhau, nhìn vài shot đầu còn thấy phê chứ mấy shot sau nhìn hoài chán ngắt. Tui coi mà tưởng tượng cứ như người ta đang làm phim trong cái phim trường khoảng mấy trăm mét vuông loanh quanh trong đó vậy đó, không thấy bất tận, mênh mông ở chỗ nào.

Phần khung cảnh miền tây này gỡ điểm được với tui chút ít là nó quá thân quen, quen tới mức tui tưởng người người ta về kế bên nhà tui dưới quê để quay phin đó bây à. Cảnh đồng ruộng nè, cảnh con lạch nè, cảnh bầy vịt, bến sống, họp chợ… Nói chung là coi thấy nhớ nhà. Có điều cái cảnh đầu tiên lúc Đỗ Hải Yến bị oánh và chạy thoát khỏi đám đàn bà, tui cứ tưởng chỗ đó là một khu ổ chuột nào đó của TP HCm chứ không phải ở miền Tây, vì cái không gian nó bí bách, ngột ngạt và sầm uất quá, mặc dù nhìn thì có vẻ điêu tàn.

Không biết đoàn làm phim đóng đô ở miền Tây bao lâu, nhưng có vẻ là làm hơi vội, hoặc chưa đủ trình độ để khai thác hết các góc đẹp, chưa đủ tìm tòi để khai phá sự tuyệt vời của khung cảnh giản dị ở miền Tây, nên các góc quay dù đẹp vẫn bị nhàm chán và buồn ngủ thấy bà nội. Riêng cái Đầm Sen chỗ Đỗ Hải Yến tắm tui tin 100% là có thể tìm được cái Đầm Sen đẹp và lộng lẫy hơn như vậy nhiều, chứ cái Đầm Sen này ngó bộ cũng còn thường quá.



Cái hồ thấy toàn lá úa, còn Sen thì loe hoe vài cái

Nói chung là đẹp, mà đẹp kiểu chán chán. À quên nói thêm là tui rất ghét mấy phim làm màu kiểu cũ cũ như vậy nha, coi màu mà thấy u ám, mệt mỏi và híp hai con mắt dễ sợ. Dù là phim khổ nhưng phải làm màu sáng hơn một chút thì có lẽ sẽ mãn nhãn cái nhìn thị giác của con người hơn.

2. Giọng miền tây: Thanh Hoà & Lan Ngọc nói chuyện rất ra dáng miền Tây, kiểu như “Em sẽ chả thù cho chị”,”Dzịt đẻ gớt hột hay “Ông chời ơi”, còn Đỗ Hải Yến nói giọng bắc, có vẻ 1 số bạn không thích lắm. Thì đúng rồi, đang bối cảnh miền Tây mà nghe Hải Yến hỏi “Ở đây là ở đâu vại…” là nghe thấy mệt mỏi rồi nha, nhưng nói chung là kịch bản có phần nói là vai diễn của Hải Yến là cô gái dạt từ Sài Gòn về, nên ta có thể suy ra biết đâu cô gái này gốc Bắc, nên cũng không vô lý lắm và chấp nhận được.

Dustin Nguyễn có đôi mắt sâu, đậm chất đàn ông, cái nhìn khắc khổ nhưng chưa đủ đô. Nhưng xem ra thì Dustin Nguyễn hợp với vai này hơn là vai trong Để Mai Tính nhiều, nói chung là anh ta cứ đóng phim gì càng lúa càng tốt, còn phim này thì chắc lúa bị over rồi nên Dustin đóng chưa tới, không có sự đột phá hay toả sáng nào trong suốt bộ phim mà cũng chỉ đều đều như nhau, kịch tính nội tâm chưa được thể hiện rõ mà rất mông lung, vô định.

Đỗ Hải Yến thì đi đứng, nói cười hay làm bất cứ việc gì cũng cho ta cảm giác như đang… múa, mỗi lần lau mồ hôi là một lần Hải Yến múa , múa từ trán xuống cổ, từ cổ xuống bụng, coi thì có vẻ đẹp đó nhưng mà hơi bị giả tạo.

3. Mạch phim: Quá buồn ngủ. Nói phải tội chứ coi phim mà cứ mong cho hết để coi phân cảnh cuối các bạn ý làm ăn ra sao, nhưng cũng khá là thất vọng vì ngay cả chỗ kịch tính này cũng hoàn toàn rời rạc và mất định hướng. Chỉ riêng việc thằng giang hồ bị Dustin Nguyễn chém 1 nhát ngay lưng mà vẫn còn có thể quật lại anh và làm rớt dao, sau đó đè hiếp được cô bé con là đã thấy vô lý rồi, không biết đạo diễn nghĩ gì nữa. Phim có vẻ quá lạm dụng sự u tối và những khoảng trầm nên coi rất dễ… ngáp, cứ khoảng 3-4 phút nói cười là lại có đến một khoảng dài là các hình ảnh bờ sông, rùi chim bay cò bay, rồi đàn nhị đàn cò, rồi nhân vật chao chác đưa mắt nhìn nhau blah blah blah… Nói chung là tách riêng từng phân đoạn ra thì thấy hay nhưng nhập chung lại một tổng thể thì cho ra một mạch phim buồn tẻ và chán ngắt. Nói đơn giản là chẳng có miếng kịch tính nào.

Hay vì tui đã biết trước cốt truyện nên không thấy bất ngờ trước những kịch tính đó? Chắc cũng một phần là vậy, nhưng làm phim làm sao để cả người đọc truyện rồi lẫn người chưa đọc thấy nó hay thì mới đúng là người làm phim giỏi. Ai nói coi phim này khóc chứ tui chẳng rớt được giọt nước mắt nào cũng như không thấy thương xót gì luôn. Kỳ vậy trời, coi phim mà trọng bụng tui cứ nghĩ đây là Đỗ Hải Yến, đây là Dustin, đây là Tăng Thanh Hà..v.v chứ chẳng nghĩ họ là Nương, là Sương, là Út Võ chi ráo trọi… Nói đơn giản là tui chưa thấy sự nhập thân của các diễn viên vào nhân vật, sự đau thương chưa chạm tới đáy còn niềm vui thì đang lẩn đi đâu mất?


4. Thoại khá ổn. Trừ việc miêu tả kể lể nhiều quá. Đây là căn bệnh nan y của phim Việt Nam. Thoại có nhiều câu rất sâu và ý nghĩa, đáng nhớ, nhưng hầu hết đều là của Nguyễn Ngọc Tư chứ không phải của riêng kịch bản. Ví dụ như “Má con xa lạ với nhau mà vui”, hay “Chắc do nó thấy chuyện bậy đó má…”

5. Tạo hình ổn nhưng không gây được ấn tượng, ngoài việc nhớ mang máng là Hải Yến hay mặc áo trắng ngoài ra còn lại ko nhớ được các nhân vật khác mặc gì.

6. Âm nhạc thì giống như cảnh phim, đẹp, giản dị và thổn thức, nhưng lạm dụng quá nên thành ra buồn tẻ và nhàm chán, thêm một điểm trừ nữa là nhạc quá to, nghe éo éo nhức cả đầu.

7. Túm lại là Phim chỉ thực sự hay ở 5 phút đầu và 5 phút cuối, còn lại toàn bộ đoạn giữa thì tui thấy quá thường, rất rất thường luôn là đằng khác. Nói chung là CDBT không nên lên phim, vì so với truyện thì quả là một trời một vực.

P/S: Lúc ngồi trong rạp tui ngồi kế 1 bạn coi bộ cũng trí thức lắm, đi coi với Dì mà hai dì cháu cứ bàn tán nhau suốt buổi chiếu phim, nào là “trời hồi đó làm gì có sữa cô gái hà lan để uống” (hồi đó là hồi nào, mà sao biết không có sữa cha nội ), rồi là “coi phim rạp thấy khác coi DVD quá dì hen”, sau đó còn móc điện thoại ra à lố ồ lá um sùm, nói chung là nản toàn tập. Sau đó khi đi ra khỏi rạp thì nghe 1 bạn nam đang đi với một bầy bạn nữ phát biểu thế lày:” Thường là Truyện mà hay thì lên phim sẽ không được hay đâu, nhưng phim này thì ngược lại, phim hay hơn truyện”. Hặc hặc, nói chuyện nghe muốn đập dễ sợ…

P/S2: Nhiều bạn hỏi sao phim này thấy uất hận & căm phẫn quá, nhưng tui thấy hay đó chớ, và cái quan trọng là đọc truyện còn thấy thảm hơn nhiều

0 Responses