Tuyết Tùng
Một nỗi buồn diêm dúa.




Bạn gọi nó là “nỗi buồn diêm dúa”, bởi nó chói lóa đến mức, bạn không thấy gì cả.

Chẳng thấy được gì, ngay cả khi đây là khoảnh thời gian minh mẫn nhất, rạng ngời nhất, tự do nhất, phóng khoáng nhất của bạn. Và tỉnh táo nữa chứ. Tỉnh táo và ngây thơ, nhạy cảm và mong manh, bởi có những thứ đã khác hơn xưa.

Và có những cái đang đi quá giới hạn của chính nó. Những vòng cương tỏa sắp bị bứt phá, bạn có cảm giác như mình đang là con ngựa chứng, lên cơn, thèm khát một công cuộc đào thoát vĩ cuồng ra khỏi cái nơi chốn ấy. Vứt bỏ danh dự, vứt bỏ tên tuổi, vứt bỏ thiện cảm, vứt bỏ tất cả những sự trông mong chờ đợi, vứt bỏ vai trò đại diện cho một cái gì đó hay ai đó, vứt bỏ sự luân lạc, vứt bỏ những nụ cười, vứt bỏ hết những ngày bạn không là bạn. Để được là chính mình, dù chỉ trong phút giây…

Những điều đó đang mang lại cho bạn một nỗi buồn, không sao tả được. Vì nỗi buồn, hay những cơn cô đơn cứ ập đến như một cơn ho, không hẹn hò không báo trước, trấn áp và liều lĩnh, câm lặng và hoang sơ. Tất cả những cơn thèm khát trong cơ thể bạn đang bốc cháy, và nó cần được làm nguội bởi một cái gì đó, hay một ai đó…

Thật hạnh phúc cho những người còn có một thứ gì đó để níu giữ, trong cuộc đời này. Hạnh phúc cho những người, dù khổ đau, nhưng đã có thứ để khổ đau, chứ đừng trông mong là chẳng phải khổ đau vì một điều gì hết, bởi bản thân sự trống trải, lặng yên mới là sự trừng phạt tàn khốc nhất của cuộc sống.

Bạn đang tìm quên điều gì đây? Điều gì đây? Sâu lặng trong câm nín và hư vô, bạn biết chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ thay đổi được một điều gì cả.

Không bao giờ…
Hay có lẽ là [không bao giờ?]

Bạn muốn là chính mình….
0 Responses