Tuyết Tùng

Cho ta say như lúc mới yêu điên dại... *

[*] Lời Lột Xác – Nguyễn Hải Phong


Nhiều lúc thấy mình được xum xoe, cũng vui. Người mà, ai không tự hào vì những thứ mình có được, ai không tự hào khi biết rằng mình có quyền lực và vinh quang. Nhưng một ít thôi, ha! Mấy thứ đó toàn là những cái “ảo tung chảo”, được đó rồi mất đó, thích đó rồi ghét đó, yêu đó rồi quên đó. Tuổi trẻ phù phiếm và hư hao, băm bổ đi băm bổ đến, nhưng nhiều khi hổng đọng lại chút gì cả, ngoài những ký ức mỏng manh như hơi thở, nhạt nhòa…

Trên Facebook có cái hội “Hội những người vẫn luôn mỉm cười khi nghĩ về Ex”, nghe cái tên thích ghê. Chỉ một câu mà khái quát lên toàn bộ con người của cái hội đó: tình nghĩa, sâu sắc, lạc quan, và rộng lượng. Nhà Phật dạy, từ bi phải đi kèm với trí tuệ. Nhưng cũng là người cả mà, nên thỉnh thỏng từ bi mà hổng có trí tuệ chút cũng không sao, nhìn đời bằng con mắt hồng hào một chút, tươi xanh một chút, rồi cây đời sẽ xum xuê nở hoa, như mùa xuân mới đến.

À nhắc mùa màng mới nhớ, trời dạo này trở lạnh, hi hi. Tự nhiên bị fall in love với mấy cái áo măng tô, đẹp một cách rùng rợn. Thật là… dã man nếu phải lòng một thứ gì đó mà không có được nó, nên suốt mấy bữa nay cứ lục kiếm nó. Rồi còn tính, dzí dzụ mà tới đầu tháng 12 này chưa kịp có, thì sẽ đi may một cái ha. Và lúc đó là mùa đông, thành phố rực sắc đỏ, đèn màu diêm dúa, mình khóac áo măng tô, đầu trùm mũ len, găng tay đen, xách máy ảnh chạy lọc cọc qua từng con phố chụp ảnh lén người ta, rồi cười và hạnh phúc vì thấy nhiêu đó cũng đủ thỏa mãn rồi. Cuộc sống đôi khi đơn giản đến lạ.

Hôm kia vô diễn đàn Phượt, thấy cái topic “Có nên đi du lịch một mình không ta?”, tự nhiên nhớ cái hồi “cô đơn” của mình ghê gớm, cô đơn trong thỏa mãn đó nha, đôi khi cái cảm giác một mình lại là cái cảm giác hạnh phúc nhất trong một quãng đời nào đó, bởi nó phóng khoáng, nó tự do, nó thiếu sự lệ thuộc vào không gian thời gian, thiếu hệ quy chiếu, nó dựng lên một cảm giác lơ lửng, bay bổng và bốc hơi. Thích lắm! Cái cảm giác một mình rất hay, nhưng không thể nhiều quá. Bởi khi nhiều quá, nó sẽ nhấn chìm con người ta vào những bể tối, hằn ra những nếp nhăn lên não, và sự thích nghi bị thui chột một cách man rợ, chúng ta trở thành nhưng con cừu tự kỷ, không có khả năng kiến tạo và tiếp xúc với thế giới. Nói chung, cái gì quá cũng hok tốt hen.

Nhăc Phượt là lại thèm du lịch, hi hi. Trời, ta nói, lâu rồi không đi du lịch “hết mình” đó nha bây. Du lịch hết mình nó khác với kiểu du lịch đoàn, lúc nào cũng chờ cái này chờ cái kia, nhường người này nhường người kia, nó khác với kiểu du lịch gia đình, đi đứng uê oải và mệt mỏi, vui nhưng mà vui kiểu khác. Mình chỉ thích vác ba lô đi chơi, đi tè le tùm lum, ko sợ ai cũng ko phải hỏi ý kiến ai, thèm như những ngày điên cuồng chạy xe Trung Quốc cà tàng lên Đà LẠt, phả hơi lạnh vào vách núi nghe sương giăng ngang đầu lỗ mũi. Du lịch hết mình, với mình là ăn xài xả láng, là chơi tới bến, là khách sạn đẹp phong cảnh hữu tình, trai thanh gái đẹp dập dìu, người xe đông đúc, lắm dịch vụ nhiều quá ăn, lắm đặc sản nhiều hàng quà lưu niệm. Du lịch với mình là thư giãn phải có trí tuệ, hem phải du lịch hành xác kiểu ngủ rừng leo núi, ở nhờ nhà dân, và dĩ nhiên cũng hem phải kiểu du lịch resort, đến ăn, ngủ xong… đi về. Hehe. Nói chung, mình khó tính,cổ quái và lập dị lắm, đó cũng chính là vì sao rất hiếm có ai mình có thể chia sẻ sở thích của mình.

Mà thực ra con người, thân nhau cũng có mức, và tùy lĩnh vực. Mỗi lĩnh vực nên có một người bạn thân khác nhau. Ví dụ đi coi phim thì phải có Movie Buddy, tức là cái kiểu coi phim, bình phim và chọn rạp chiếu phim của nó giống mình, đúng gu mình, vừa đủ nhẹ nhành vừa đủ sôi nổi. Nhưng có thể thằng Movie Buddy đó lại không phải là music buddy, và chắc chắn cũng không phải là travel buddy, hay work buddy, hay study buddy, v.v và v.v… Nói chung, một số lĩnh vực thì mình có Buddy, còn một số vẫn đang tìm, Nếu không có thì… một mình, cuộc sống là phải tận hưởng, dù một mình hay… tám mình, bởi nhiều khi bạn không thể thay đổi nó.

Tự nhiên nhớ và thích man rợ cái câu đại loaị như vầy (đọc được trên facebook bạn nào đó quên rồi): Cuộc sống giống như là một cuộc… hiếp dâm vậy. Nếu bạn không thể chống lại nó, hãy tận hưởng nó!

Và mình thì đang tận hưởng đây, rất viên mãn. Hehe.

0 Responses