Tuyết Tùng

You know, same same but different!

Trời, giờ ngồi nghĩ lại, không biết sao hồi đó mình từng có ý định học “đạo diễn điện ảnh” nữa, cũng may là còn bị “tâm lý học” níu lại, sau đó vì mê tâm lý và thần tượng Freud quá mà mình nhảy hẳn sang bên này, không là bây giờ… ăn cám rồi.

Tui cũng biết làm phin cực lắm, mà cũng hổng nghĩ nó cực… đến vậy. Mà chắc hồi đó tui cũng còn sung sức, cái hồi ăn ngủ không có điều độ, thích ngủ thì ngủ, thích thức thì thức, sống không có kế hoạch, thiếu plan, icon trong đầu là một con cú đêm lóc cóc gõ bàn phím, nên thấy mấy vụ cong mông làm ngày làm đêm, dang nắng dầm mưa có vẻ bình thường. Giờ tui sống chay tịnh hơn rồi, nghĩ tới việc làm phim thấy nó… oải quá.

Đoàn làm phim 48h, mình đu theo đâu đó được chưa đầy 24h, mà người ngợm căng cả lên, hi hi. Khổ, con nhà nghèo mà từng mơ học đạo diễn mới ghê chứ, không có công cụ hành nghề thì học mẹ gì ta. Gì chứ chuyện “tiền” là em thua, cái thua thứ hai là mình không phải đứa biết cách huy động sức người sức của, quay một bộ phim ngắn dù 5 phút thôi, cũng cần lắm thứ oẳn tà là vằn trên đời. Máy quay nè nha, đạo cụ nè nha, phục trang nè nha, địa điểm nè nha, rồi cơm áo gạo xèng, rồi nhân sự, hậu cần, rồi make up, nhiếp ảnh, rồi nhạc nhẽo, rồi thời gian tiền bạc… ôi ta nói, không có cái nghề nào cực như nghề này, mà cũng không có nghề nào… lạ như nghề này :d.

Đi theo đoàn làm phim, chủ xị thì không bàn chứ hậu cần thì có nhiều khoảng thời gian chết lắm. Chết tức là không làm gì được, không làm gì ra hồn ngoài việc ngồi đợi. Làm cái khác cũng dở mà ngồi không cũng dở, mà dù có làm thì tâm trạng cũng không focus vào được, nói chung là dở đủ đường. Nhưng mà vui, cái cảm giác góp công góp của thổi lửa nấu cơm, build lên một cái gì đó hoành trang một cách man rợ thì thật là thích. Dù sau khi sản phẩm ra lò, thì nó được đóng mác abc def gì đó chứ hẻm phải mình, dấu ấn của mình trong cái đứa con tinh thần đó nó nhỏ xíu nhò xiu, nhưng mà vui, vì cái cảm giác vui cùng đám đông luôn luôn bự hơn bình thường, thiệt tình, mà nó còn lành tính hơn nữa.

Nhưng mình thấy mình vẫn quá là sáng suốt vì đã không chọn học đạo diễn. Nếu học, có lẽ mình đã bỏ từ hồi nào, hoặc bây giờ đang vò đầu bứt tai không biết phải mượn ai cái này, nhờ ai cái kia, rồi thức đêm ngủ ngày, rồi vắt óc nghĩ suy. Trời, tưởng tượng thôi cũng đã thấy hao calo rồi bây à. Gì chứ nhờ vả và mượn mọc không phải nghề của chàng, làm độc lập, làm một mình, làm cái gì trong tầm sức của mình thì mình giỏi lắm, nhưng làm việc nhóm thì pó tay, nhất là cái nhóm đó ai cũng yêu bản thân và ai cũng giỏi… như mình, hi hi. Mà nói vậy chứ, kể cả bỏ qua vụ làm việc nhóm, cứ cho là làm lãnh đạo đi, thì cũng khổ, vì phải đứng mũi chịu sào, phải nhăn nhở cười cười nói nói abc def chạy vạy cái này, chạy vạy cái kia, phải dang nắng dầm mưa. Túm lại là ko phải nghề của bạn Tùn.

Có vậy mới biết, yêu cái gì không có nghĩa là mình cũng yêu cái việc “sản sinh” ra nó. Tui khoái coi phim lắm trời ơi, khoái coi xong ròi về nhà viết blog, nói nhảm bình lựng, nhưng làm phim thì thôi tui xin kiú từ nay ko mơ về nó nữa (nào giờ vẫn còn mơ, dữ lắm nghen bây), vì có đôi lúc mình phải chấp nhận sự thật là mình… hổng có khả năng. Ờ hen, mình là con người ko phải là thánh.

Dù sao thì mình cũng rất khoái chí vì được nhúng tay vô vụ làm phim 48h, và 22/11 -25/11 này, phim “A Thief’s story” cùng 37 (hay 41 gì đó) phim ngắn khác của cuộc thi Làm phim trong 48h sẽ được trình chiếu tại Megastar, dù phim chỉ vọn vẹn dài có 5,6 phút nhưng thiệt tình nó đã để lại trong mình một ấn tượng sâu sắc và lớn lao, kể cả khi nó đã chiếm gần trọn của tui 2 ngày cuối tuần quý giá và bận rộn, nhưng cũng đáng để đánh đổi vì thông qua đó mình đã có thêm khá nhiều bài học cho bản thân mình.

Và bạn biết đó, có những thứ “nhìn dzậy mà hổng phải dzậy”, hi hi…

0 Responses